- Không biết... bác có làm cháu khó xử không? - Nhận thấy cô chỉ mím môi cúi đầu, người phụ nữ lên tiếng với vẻ thăm dò. - Bác xin lỗi, hình như bác tới đột ngột quá nên khiến cháu không thoải mái rồi đúng không?
- Không ạ, không phải đâu ạ. Cháu chỉ... - Tuyết Ly vội vã xua tay, cúi đầu cười nhẹ. - Cháu chỉ cảm thấy hình như cháu mới là người khiến hai bác khó xử. Không phải là hai bác tới đột ngột, mà là do cháu đột ngột xuất hiện ở đây. Dù sao thì đây cũng là nhà của anh Bảo, tính ra thì cháu mới là người có lỗi.
- Cháu nói gì vậy? Gặp được cháu, hai bác vui lắm. Đúng không bố nó? - Người phụ nữ quay sang nhìn người đàn ông vẫn luôn im lặng uống nước bên cạnh, ngay lập tức, ông ấy đặt cốc nước xuống bàn, cười hiền từ. - Đúng vậy. Cháu không biết thằng Bảo nhà bác giấu cháu kĩ thế nào đâu, bao nhiêu lần bảo nó đưa cháu về nhà để hai bác gặp mà nó đều không chịu, dùng đủ cách để từ chối.
- Vâng. - Tuyết Ly cúi đầu, cười nhẹ. Người phụ nữ cầm tay cô lên, vỗ lên mu bàn tay cô. - Cháu cứ nói chuyện thoải mái đi, đừng ngại. Nghe nói cháu là tác giả đúng không? Bút danh là Ly Ly à? Bác thấy trong phòng của Bảo có hẳn một tủ sách của cháu đấy. Đều là do cháu viết sao?
- Vâng ạ, cháu... cháu viết chơi chơi thôi ạ, cũng không tính là đặc sắc...
- Không không không. Bác từng đọc qua rồi, viết rất hay. - Hai mắt người phụ nữ sáng rực lên. - Vậy bác có thể gọi cháu là Ly Ly không?
- Vâng, nếu bác muốn thì cháu rất vui ạ. - Tuyết Ly mỉm cười. Dù đã nói chuyện với bác ấy một lúc rồi nhưng cô vẫn không thể thoải mái hoàn toàn được.
- Ly Ly này, có thể hơi đường đột nhưng bác có thể hỏi cháu mấy câu không?
- Vâng ạ, bác cứ nói đi ạ.
- Vậy thì, trong nhà cháu có anh chị em gì không? Bố mẹ cháu làm nghề gì?
Tuyết Ly khựng lại, trong đầu bật ra hai chữ: Đến rồi! Màn điều tra hộ khẩu cuối cùng cũng đến rồi. Tuyết Ly cắn môi, cười gượng.
- Cháu có một anh trai hơn cháu bốn tuổi. Còn bố mẹ cháu... đã mất vào cuối năm cháu học lớp chín rồi ạ.
Có vẻ như không ngờ gia cảnh Tuyết Ly như vậy nên sau khi nghe cô nói xong, cả hai người đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc. Tuyết Ly thấy vậy chỉ có thể mím môi, cúi thấp đầu. Xem ra kết quả thế nào, chính cô cũng có thể hiểu rõ rồi.
Đúng lúc đó, phía ngoài cửa vang lên tiếng xác nhận vân tay, Gia Bảo xách túi lớn túi nhỏ bước vào, anh vừa thay dép đi trong nhà vừa nói, hoàn toàn không hề để ý thấy hai đôi giày lạ đột ngột xuất hiện trên tủ giày nhà mình.
- Anh về rồi đây. Em chờ có lâu không? Hôm nay anh thấy siêu thị có bán loại kem mới đấy, anh mua về hai cái, lát nữa ăn xong chúng ta cùng thử nhé?
Lúc anh bước vào và ngẩng đầu lên, rõ ràng anh đã rất kinh ngạc, không ngờ trong phòng khách còn có thêm hai người.
- Bố, mẹ. Sao hai người lại đến đây?
- Bố mẹ nhớ anh nên đến thăm, vậy mà anh lại chào hỏi như thế đấy à? - Người phụ nữ vờ giận dỗi trách cứ, sau đó quay sang nhìn Tuyết Ly. - Cháu xem nó kìa, ăn nói kiểu gì thế không biết. Đúng là đẻ con trai chẳng được tích sự gì mà.
- Tại con bất ngờ quá. - Gia Bảo cười nhẹ, mắt nhìn về phía Tuyết Ly. Thấy cô đang nhìn mình ra hiệu cầu cứu, anh đi tới nắm lấy tay mẹ mình rồi kéo ra xa. - Mẹ, nếu bố mẹ đã tới đây rồi thì hôm nay chúng ta cùng ra ngoài ăn nhé?
- Chẳng phải anh mới đi mua đồ về sao? - Người phụ nữ liếc sang túi đồ mà anh đặt trên bàn bếp. - Cũng lâu rồi mẹ không được ăn đồ anh nấu, hôm nay ăn ở nhà đi.
- Nếu vậy thì cháu xin phép về trước ạ. - Tuyết Ly nghe vậy vội vã đứng dậy, tay vơ lấy túi xách. Nhưng người phụ nữ lại nhanh tay giữ cô lại. - Sao lại thế? Cháu cũng ở lại ăn cùng đi. Hay là bác khiến cháu khó chịu chỗ nào?
- Không phải đâu ạ. - Tuyết Ly vội vã xua tay. - Chỉ là hôm nay cháu có chút việc...
- Việc có gấp thế nào cũng cần phải ăn cơm mà! - Người phụ nữ kiên quyết kéo cô ngồi trở lại ghế, sau đó hất cằm ra hiệu cho hai người đàn ông còn lại. - Nhanh nhanh, ông vào phụ giúp thằng bé đi. Nấu ăn đơn giản là được rồi, đừng bày vẽ nhiều quá.
Tuyết Ly trơ mắt nhìn cả hai người cùng rời đi, sau đó nhìn người phụ nữ đang mỉm cười cầm điều khiển tivi lên, bấm mở.
Đây là đang tạo không gian chỉ có hai người để dễ nói chuyện hơn sao? Tuyết Ly khẽ nuốt nước bọt, vô thức ngồi thẳng lưng.
- Truyền thống gia đình chúng ta là đàn ông vào bếp. Thằng bé có bắt con làm gì không?
- Không ạ. - Tuyết Ly vội vã xua tay. - Gần như đồ ăn đều do anh ấy nấu cả ạ.
Nghe vậy, người phụ nữ gật đầu hài lòng, chẳng hiểu sao cô lại có ảo giác rằng đôi mắt bà ấy đang ánh lên niềm tự hào với suy nghĩ “không hổ là con trai ta”.
Tưởng tượng xong, Tuyết Ly rùng mình, vội vã tống khứ những suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.
- Lần đầu gặp cháu, cũng hơi đột ngột nên chưa kịp chuẩn bị gì. - Đột nhiên, bà ấy cười ngượng ngùng, rút chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay mình ra rồi đặt vào lòng bàn tay cô. - Cháu hãy coi như đây là quà gặp mặt của bác nhé!
- Cháu không dám nhận đâu ạ. Cháu... - Tuyết Ly còn đang nghĩ nên từ chối thế nào cho phải phải thì bà ấy đã mỉm cười lắc đầu với cô, đẩy ngược tay cô về. - Cháu nhận đi, coi như để bác vui. Hình thức có hơi sơ sài nhưng mong cháu đừng ghét bỏ nhé.
- Cháu... - Tuyết Ly khó xử cắn cắn môi, bà ấy đã nhanh tay cầm chiếc nhẫn lên rồi đeo vào ngón tay cô, sau đó ngắm nghía với vẻ mãn nguyện. - Thằng bé nhà bác từ nhỏ đã bị bệnh nặng, cho nên sống cũng rất khép kín. Đừng nhìn nó lúc nào cũng nhỏ nhẹ mỉm cười, thực chất nó rất xấu tính, hay bày trò. Nếu như nó có làm gì không phải thì cũng mong cháu rộng lượng bỏ qua cho nó, bảo ban nó, vị tha với nó. Coi như bác nhờ cháu, nhé?
- Anh ấy... tốt lắm ạ. - Tuyết Ly khẽ cười, đưa mắt nhìn vào phòng bếp. - Nếu nói về khiếm khuyết, có lẽ cháu mới là người có thể sẽ khiến anh ấy khó chịu, bác ạ. Được ở cạnh anh ấy là may mắn cả đời của cháu.
- Là phúc phận của nó mới đúng. - Bà ấy vuốt nhẹ mái tóc cô, trong mắt chứa đầy sự yêu thương. Tuyết Ly cuối cùng không nhịn được, hỏi thẳng. - Bác không cảm thấy cháu không xứng với anh ấy sao ạ? Cháu không có gì cả. Sự nghiệp không ổn định, không còn bố mẹ ở bên, chỉ sống nương tựa vào anh trai, cháu cũng không biết làm gì hết, rất vụng về. Trong khi anh ấy lại ưu tú như vậy...
- Không phải bác tự mãn khi nói thế này đâu, nhưng đúng là con trai bác rất ưu tú, rất tài giỏi. - Bà ấy cười cười, nói tiếp. - Cho nên, người nó chọn làm gì có chuyện tầm thường được chứ? Bao năm nay nó chẳng có ai ở bên, mắt nhìn người còn cao hơn cả đầu, đến cả diễn viên ca sĩ nổi tiếng gì gì đó tỏ tình với nó suốt bao năm mà nó còn chẳng thèm để vào mắt. Nhưng nó lại chọn cháu, ở bên cháu. Cháu cảm thấy lựa chọn của nó là sai sao?
Tuyết Ly ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, vành mắt nóng bừng. Bà ấy đột nhiên ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô.
- Đứa nhỏ này! Vì sao cháu lại tự ti như vậy chứ? Không còn bố mẹ đâu phải lỗi của cháu, sống nương tựa vào anh trai thì làm sao? Chẳng phải cháu đã trưởng thành rất tốt sao? Sách của cháu rất hay, bán rất chạy, cháu còn làm biên kịch nữa chẳng phải sao? Sao lại nói sự nghiệp không ổn định được cơ chứ? Cháu cũng rất giỏi mà! Bác rất hài lòng về cháu, cực kỳ hài lòng. Vậy nên cháu hãy tự tin lên.
Lúc này, Tuyết Ly đã không còn nhịn được nữa, ôm lại bà ấy rơi nước mắt. Tiếng khóc thút thít nghèn nghẹn cuối cùng cũng được bật thốt ra. Cô nức nở.
- Cháu cảm ơn bác. Thật ra... cháu rất sợ bác sẽ không thích cháu. Cháu... rất yêu anh Bảo, cháu không muốn chia tay với anh ấy.
- Vậy thì cháu đừng gọi bác nữa, gọi mẹ đi. - Tiếng bà ấy trêu ghẹo bên tai cô. - Trước sau gì cũng phải gọi mà.
Tiếng “mẹ”, kể từ ngày bố mẹ rời xa cô, cô đã không còn cơ hội được gọi như vậy nữa rồi.
Hơi ấm của một người phụ nữ lạ dần dần sưởi ấm trái tim khô cằn của cô khiến cô khóc mãi không ngừng. Sự mạnh mẽ mà bao năm nay cô gây dựng cũng sụp đổ trong phút chốc.
Tiếng động quá to thu hút sự chú ý của Gia Bảo. Anh ló đầu ra nhìn, sau đó tái mặt khi trông thấy Tuyết Ly đang vừa lau nước mắt vừa thút thít, mà mẹ anh ở bên đang không ngừng vỗ về cô. Không nghĩ nhiều, anh vội chạy ra, ngồi xổm xuống trước mặt cô, cầm tay cô nhìn cô đầy lo lắng, hỏi dồn dập.
- Sao vậy? Sao em lại khóc? Có chuyện gì sao? Em... - Lời nói của anh chợt nghẹn lại, anh nhìn vào chiếc nhẫn ngọc đột nhiên xuất hiện trên tay cô bằng vẻ nghi hoặc, sau đó lại quay sang nhìn mẹ của mình. Đôi mắt anh mở to, gọi. - Mẹ! Cái này...
Bà ấy cười tủm tỉm nhìn đứa con trai của mình, rồi lại xoa đầu Tuyết Ly. Mà bây giờ Tuyết Ly cũng mỉm cười, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn ánh nước nhưng chẳng hề có nỗi buồn vương lại. Gia Bảo nhìn một lúc, khẽ thở phào, nắm lấy tay cô xoa nhè nhẹ, ân cần lau đi những giọt nước mắt còn lại trên mặt cô.
- Khóc xấu quá đi mất. Sau này em đừng khóc nữa, được không?
Tuyết Ly khẽ cười, gật gật đầu. Anh xoa mặt cô, ánh mắt dịu dàng. Sau đó, anh quay sang nhìn mẹ mình bằng đôi mắt chứa đầy sự biết ơn.
- Cảm ơn mẹ!
- Mẹ xấu xa đến vậy sao? Ly Ly thì thôi đi, sao đến cả con cũng nghĩ rằng mẹ sẽ phản đối mối quan hệ này vậy? - Bà ấy hừ lạnh. - Mẹ tin mắt nhìn người của con trai mẹ. Đứa nào đứa nấy đều khó tính như nhau, cho nên làm sao có thể tìm một người ất ơ nào đó mang về nhà được.
- Vâng, đúng vậy ạ. - Gia Bảo ôm chầm lấy mẹ mình, vui vẻ cười lớn. - Cảm ơn mẹ, vì đã thích em ấy.