“Ta và Dục thiếu gia gặp Ngũ hoàng tử ở Cầm phường, A Dục và Ngũ hoàng tử điện hạ đều thích đàn, bọn họ vừa gặp mà như đã quen thân, vậy nên đã mời vào phủ…” Trần gia Tam lang giới thiệu vài vị nam tử nhà phu quân của Trần Anh, sau đó giải thích vì sao Ngũ hoàng tử lại xuất hiện trong nhóm bọn họ.
Dục thiếu gia trong miệng hắn là vị biểu thiếu gia tới cùng nhà phu quân của Trần Anh, tên là Chu Dục, thật sự rất tuấn tú, đoan chính, sáng sủa, mặc bộ áo xanh đứng trong đám người, mảnh khảnh như trúc, dịu dàng như ngọc, như vầng trăng sáng tỏ tuyệt sắc.
Đúng vậy, một nam tử nhược quán, ấy thế mà cũng có thể dùng từ “thanh lệ tuyệt sắc” để hình dung.
“Vị biểu thiếu gia từ Chu gia này đẹp đến thoát tục!” Tam phu nhân vừa trông thấy Chu Dục thì đôi mắt sáng ngời lên ngay, vốn dĩ còn tưởng là do đám người hầu nói phóng đại lên, không ngờ là dung mạo của vị biểu thiếu gia này lại tuấn mỹ đến vậy.
Đám nữ quyến đang chuyện trò nãy giờ, mà, sau khi đám người bọn họ đi vào, thì họ đều không thể khống chế được ánh mắt mình nữa, cứ đặt lên trên người Chu Dục.
Sau khi bọn họ nhìn Chu Dục, lại có người nhịn không được mà nhìn về phía Trần Nhu.
Dung mạo của hai người này đều thuộc hàng tuyệt sắc xuất chúng, dung mạo Trần Nhu diễm lệ, như đóa hoa phú quý trong nhân gian, là nhành mẫu đơn thiên hương quốc sắc; còn diện mạo của Chu Dục lại thanh thoát thoát tục, khí chất như tiên, vừa nhìn là đã cảm thấy người nọ như cây lan quân tử trong hang sâu, quầng trăng di động và chiếu rọi lên người hắn.
Phong cách và khí chất của hai người, dù có sự khác biệt, nhưng cứ nhìn vào họ thì con người ta sẽ sinh ra cảm giác, hoá ra, trên thế gian này, chỉ có mỗi mình hắn đứng cạnh nàng mới xứng đôi vừa lứa.
“Chu Dục…”
Trần Nhu thầm gọi tên Chu Dục trong lòng, khi nàng nhìn thấy Chu Dục thì sẽ hơi ngẩn ra một chút so với khi nàng nhìn người khác, không phải nàng ái mộ dung mạo thanh thoát trác tuyệt của hắn, mà là… cảm nhận được một sự… bất thường đầy lạ kỳ?
Trên thực tế, nàng cũng không lạ gì cái người tên Chu Dục này.
Trong giấc mơ kia, Trần Nhu là Thái hậu buông rèm nhiếp chính, mà Chu Dục, lại chính là quan tướng trong triều.
Có thể nói là hai người họ là rất thân quen.
Chỉ là, Trần Nhu không ngờ Chu Dục lại là vị biểu thiếu gia bên nhà phu quân của Nhị đường tỷ của nàng, lại càng không ngờ được rằng… thời trẻ, vị ái khanh này lại có vẻ ngoài tuấn mỹ đến thế.
Đúng vậy, trong ấn tượng của Trần Nhu, Chu Dục khi ba, bốn chục tuổi đã nuôi một chòm râu đẹp giống cha nàng rồi, chòm râu bay bay, tuy cũng tuấn dật tiêu sái đấy, nhưng lại càng giống một vị đạo trưởng đã xuất gia tu hành hơn.
Trần Nhu nghiêm túc nhìn hắn thêm vài lần, bấy giờ mới dám xác nhận vị công tử trẻ tuổi như lan như trúc trước mặt mình đúng thật là thừa tướng như đạo trưởng trong mơ.
Thì ra, khi còn trẻ hắn không có bộ râu dài như vậy?
“Kẻ hèn này họ Chu, tên chỉ độc một chữ Dục.”
Hắn cung kính chào hỏi với mấy vị phu nhân tiểu thư.
“Tốt tốt tốt, A Anh à, vị biểu thiếu gia nhà con đúng là phi phàm thật đấy, mấy ngày tới sẽ cùng nghỉ ngơi trong phủ, tối nay để Đại lão gia và Nhị lão gia gặp mặt đi nhé…”
Tuy vóc dáng Chu Dục cao gầy, nhưng đứng rất thẳng, ánh mắt không nghiêng không lệch, khí chất phi phàm.
Hắn đã quen với tình huống tầm mắt của mọi người chung quanh đặt trên người mình, vì vậy cũng không để ý cho lắm.
Vì muốn tránh hiềm nghi, hắn chỉ tình cờ nhìn lướt qua mấy vị cô nương Trần gia, chỉ là, trong lúc lơ đãng, hắn vẫn bị hấp dẫn bởi nữ tử mặc nhu quần màu tím nhạt.
Nhận ra tầm mắt của hắn, vị cô nương áo tím mỉm cười gật đầu, Chu Dục chỉ cảm thấy tim mình run run, suýt thì mất hồn.
… Cũng không biết đây là vị cô nương nào của Trần gia nữa.
“Dục công tử, sao vậy?” Ngũ hoàng tử Lý Hãn thầm nắm chặt ống tay áo lại, y không lường trước được là Trần Nhu lại cười với Chu Dục, càng không ngờ là Chu Dục sẽ vì thế mà thất thần.
Đừng nói là hai người này vừa ý nhau rồi đấy nhé?
Thế này thì đi ngược lại mong muốn của y mất rồi.
Chu Dục cười lắc đầu: “Không có gì, chỉ là, ta còn đang nghĩ tới quyển sách dạy đánh cờ mà ta đã từng đọc.”
Trần gia Tam lang vừa nghe thế thì cười nói: “Không ngờ ngươi lại là một người mê cờ, vậy thì tốt quá, chờ Tứ đệ về thì ngươi phải tâm sự với đệ ấy đi nhé, chắc chắn hai người sẽ thân quen nhau nhanh lắm.”
“Tứ đệ mà Tam lang nói, chính là công tử Trần Trưng nổi tiếng trong thành Trường An đấy ư?”
“Phải, là nhi tử của Đại bá nhà ta, huynh trưởng ruột thịt của Thất muội muội, ôi, bình thường Thất muội muội này của ta không thích ra khỏi viên, hôm nay lại tới gặp Nhị tỷ.”
Huynh đệ của phu quân Trần Anh, là một người Chu gia, nói: “Vị đang nói chuyện với Phúc Bảo Nhi là Thất cô nương vừa nhắc tới đúng không?”
“Ngươi đoán không sai, Thất muội muội này của ta không phải là người tầm thường.”
… Thất cô nương Trần gia.
Chu Dục không nhịn được mà hướng ánh mắt nhìn về phía vị cô nương áo tím kia, trong lòng lại nổi lên từng vòng sóng lăn tăn rung động, thì ra nàng là Trần phủ Thất cô nương.
Nghĩ tới đó, hắn chỉ biết cười khổ, lặng lẽ tiếc nuối, cô nương Trần phủ à, hắn có thể trèo cao được hay sao?
“A Phúc, tới chỗ di di đi này.”
Trần Nhu ngồi cùng các vị phu nhân tiểu thư, dù Ngũ hoàng tử có mỏi mắt mong chờ đến thế nào, thì cũng không thể nói được câu nào với nàng.
Người trong phủ Trần cũng biết tâm tư của Đại lão gia nhà mình, tuyệt đối sẽ không kéo Thất cô nương và Ngũ hoàng tử ở cạnh nhau.
Thật ra Bát cô nương Trần Duyệt lại có lòng riêng, muốn nói chuyện với Ngũ hoàng tử, Lý Hãn có vẻ ngoài khôi ngô thanh nhã, khí chất nhẹ nhàng, còn xuất thân từ hoàng thất nữa, nếu sau này có thể gả cho Ngũ hoàng tử, được làm Vương phi thì cũng là chuyện tốt.
Trần Duyệt ngọt ngào nói: “Ngũ hoàng tử, sao hôm nay người lại gặp phải Tam ca ca vậy?”
“Cũng trùng hợp lắm, hôm nay ta đang muốn đến Cầm phường sửa…” Lý Hãn không muốn nói chuyện với Trần Duyệt, chỉ là, từ trước tới giờ, hình tượng mà y xây dựng bên ngoài là nho nhã dễ gần, đối xử hiền lành với mọi người, không thể nói ra câu nào khó nghe, vậy nên y không thể từ chối Trần Duyệt.
Trần Nhu đùa giỡn với tiểu điệt [*], bên tai nàng lại vang lên tiếng Bát cô nương Trần Duyệt và Lý Hãn trò chuyện, dưới “lời hay liên tục” của Bát muội muội, cái vẻ đạo mạo, kiên nhẫn và dịu dàng của Lý Hãn cũng sắp “rớt” mất đến nơi rồi.
[*] Điệt là cháu trai.
Trần Nhu nghĩ thầm, đây đúng là một cô muội muội tốt.
Nếu Bát muội muội gả cho Ngũ hoàng tử, có lẽ cũng không tệ cho lắm.
Đêm tới, Trần Nhu thay một bộ váy trắng, trâm trên đầu đã gỡ xuống hết, tay nàng cầm một cây bút, nàng cứ xem đi xem lại bức thư mà mình vừa viết xong.
Nàng hướng mắt trông ra ngoài cửa sổ, đã tới canh giờ này rồi mà Cẩm Họa vẫn còn chưa tới gõ cửa…
“Có lẽ tối nay sẽ không đưa tới.”
Không phải Cẩm Họa đưa thì sẽ là người khác đưa… Sau khi biết được điều này, Trần Nhu tùy tiện gấp bức thư trong tay lại, nàng nhanh chóng thay một bộ đồ đẹp khác.
Thế nhưng, thời cơ chẳng bao giờ đợi chờ người.
Nàng vừa mới tìm được một bộ nhu quần màu hồng ngó sen, vị “khách không mời mà đến” nào đó cũng đã đi vào luôn rồi.
Trần Nhu mặc bộ đồ trắng thuần trợn mắt nhìn vị “khách không mời mà đến” một cái, bỏ bộ đồ trong tay xuống, đóng cửa sổ lại, nàng hỏi: “Chàng không thể gọi người thông báo một tiếng à?”
Một người to như vậy mà cứ đường đường chính chính nhảy vào khuê phòng của người ta.
Mi đẹp của Thích Nhung hơi nhướng lên, nhắc nhở nàng: “Trần Tiểu Thất, ta đang lén vào đấy.”
Trần Nhu vô tình vạch trần một việc: “Ngoài kia toàn là người của chàng, chàng còn cần phải lén lẻn vào nữa à?”
Tự ăn trộm đồ của mình, chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi.
Nếu việc này bị cha nàng biết, chắc chắn ông ấy sẽ muốn đánh đuổi Thích Nhung ra khỏi thành Trường An.
Thích Nhung cười, chẳng rõ ý tứ của nụ cười ấy, chàng nói: “Đúng vậy, đều là người của ta.”
Mặt Trần Nhu đỏ rực lên vì giọng điệu mờ ám kia của chàng, nàng cắn môi: “Bọn họ đều là người của chàng, còn ta thì sao?”
Thích Nhung sờ mũi, không nói lời nào.
“Chàng nói đi chứ?”
“Ta nói thật, nàng đừng giận nhé.” Thích Nhung cười cười, khuôn mặt tuấn tú đưa sát lại gần bên tai Trần Nhu, nhỏ giọng nói: “Tiện nội [*].”
[*] Tiện nội: cách gọi “vợ của ta” theo cách khiêm tốn thời xưa.
“Nàng là tiện nội của ta.”
Mặt Trần Nhu đỏ lên, nàng chọc chọc vào ngực Thích Nhung vài cái, thẹn quá hóa giận, nói: “Chàng đến chỗ cha ta cầu thân trước đi nhé.”
“Chàng mau cởi y phục ra đi, để ta xem vết thương của chàng đã.”
Nói đoạn, Trần Nhu đã muốn cởi đai lưng của chàng ra, nàng nghĩ tới mấy vết roi loang lổ hôm đó, chắc là không thể liền lại hay khỏi ngay được, nàng sợ Thích Nhung là nam nhân nên sẽ cẩu thả, ỷ vào việc mình còn trẻ tuổi, còn khỏe mạnh mà không chịu quan tâm đến cơ thể của mình.
Thích Nhung chộp mu bàn tay nàng lại, ra vẻ như thể mình là cô nương nhà lành bị đùa giỡn, chàng nắm chặt cổ áo lại, giấu đai lưng đi, bắt đầu giả vờ giả vịt: “Nàng còn nói ta là tiểu dâm tặc nữa à, Trần Tiểu Thất, nàng xem thử xem, nàng đang làm gì kìa? Nàng gỡ đai lưng của nam nhân, nàng cởi đồ của nam nhân, nàng mới là tiểu dâm tặc đấy.”
“Chàng…” Giờ đây, biểu cảm trên mặt Trần Nhu cũng sắp nứt ra hết rồi, như bị sét đánh vậy.
Nàng đã từng thấy tiểu Hầu gia Thích Nhung kiêu ngạo độc miệng, từng thấy Định Bắc Vương Thích Nhung uy phong lẫm liệt… Nhưng mà chưa từng nhìn thấy bộ dạng xoắn xuýt, ngượng ngùng như thể là cô nương nhà lành Thích Nhung “xinh đẹp” bị đùa giỡn.
Thì ra Thích Nhung thời niên thiếu, Thích Nhung của năm mười bảy tuổi lại có tính cách nhảy vọt [*] cỡ này.
[*] Gốc là 跳脱, chỉ những người có tư duy và cách làm khiến người ta không theo kịp.
“A Nhu, nàng sao vậy?” Thấy biểu cảm của Trần Nhu không đúng cho lắm, cuối cùng thì Thích Nhung cũng trở lại trạng thái bình thường, dịu giọng dò hỏi.
Trần Nhu khôi phục tinh thần, dùng đôi mắt sáng ngời, có thần mà nhìn Thích Nhung.
Nàng dịu dàng kéo tay Thích Nhung, đưa chàng đến mép giường rồi cho chàng ngồi xuống, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, cằm nhọn hãy còn vương lại nét niên thiếu của chàng, bỗng chốc, trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt tuấn lãng cứng rắn của Định Bắc Vương đã ngoài ba mươi, chốc lát lại biến thành A Phúc, Phúc Bảo Nhi mập lùn cột hai bím tóc nhỏ mà mình nhìn thấy lúc sáng.
Không tự chủ được, lòng dịu dàng từ bi của nàng chợt lan tràn.
Trần Nhu dùng ánh mắt trông rất là hiền từ mà nhìn chàng, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú: “A Nhung, để ta xem vết thương trên người chàng nhé.”
Thích Nhung chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, khiến chàng nhịn không được mà xoa cánh tay mình: “Tiểu Thất, hôm nay trông nàng không đúng cho lắm, trong lòng ta thấy hơi sởn da gà…”
Trần Nhu nghĩ thầm, làm như bây giờ ta không như vậy á.
Trần Nhu kiểm tra lưng chàng thật cẩn thận, bấy giờ nàng mới hoàn toàn yên tâm, Thích Nhung còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh, sức hồi phục nhanh đến kinh người, với chàng mà nói, đúng là những vết thương này không đáng là bao, bây giờ sắp khỏi hoàn toàn rồi.
“Quả nhiên là da dày thịt béo.”
Trần Nhu rất săn sóc, nàng đưa y phục cho chàng mặc vào, ai ngờ bây giờ Thích Nhung – người vừa bị lột y phục lộ ngực, lại không chịu.
Chàng từ chối đai lưng mà Trần Nhu đưa.
“Vừa rồi chính tay nàng cởi y phục ta, bây giờ ta không muốn mặc.” Áo ngoài đã bị cởi, áo trong chỉ được khoác lả lơi trên người, không thắt đai lưng, có một loại cảm giác lỏng lẻo khó mà nói nên lời.
Thích Nhung dứt khoát đá văng cả giày đi luôn, thẳng thừng nửa nằm nửa ngồi lên trên giường, còn cực kỳ “tiện tay” mà kéo màn lụa sặc sỡ bên giường của Trần Nhu xuống.
Lần trước tới không có tâm trạng ngắm nghía kỹ càng khuê phòng của nàng, lần này lại có thời gian đích thân đụng đụng chạm chạm.
Hình như không giống với lần trước chàng tới.
Tiểu Hầu gia thầm nghĩ, có phải mình nên tập thích ứng với màn lụa màu hồng tỏa hương này hay không?
Trần Nhu nhặt đôi giày của chàng lên rồi lại rồi đặt chúng sát vào nhau, nhìn nam nhân cẩu thả trên giường, nàng đã tức giận thật rồi: “Chàng coi chỗ của ta là nhà chàng đấy à?”
Giờ đây, lòng nàng chỉ toàn là nghi vấn, có phải là, sau khi về nhà, thiếu niên áo gấm yên bạc đai ngọc mặt người dạ thú nào cũng sẽ làm bậy trong phủ hay không?
Đến khi hơn bốn mươi thì sẽ nuôi một chòm râu lớn trên mặt, gọi cho hoa mỹ là… bộ râu đẹp.
Trần Nhu: “…”
Nàng nhịn không được mà che trán lại, vì sao tối nay nàng lại miên man suy nghĩ một vài thứ kỳ quặc như vậy vậy chứ.
Chắc do ban ngày nàng đã gặp Chu Dục và Phúc Bảo Nhi, vậy nên điều này đã để lại ảnh hưởng gì đó tới nàng.
Nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ, trong mơ, Thích Nhung ba mươi tuổi không có râu, mà chuyện này cũng không chứng minh được lúc bốn mươi tuổi chàng không có…
“Tiêu rồi.” Thích Nhung kéo chăn hương bên cạnh đắp lên người mình, quay lưng lại: “Đến khi chúng ta thành hôn, chắc chắn là sẽ có nhiều chuyện của ta mà nàng không ưa cho lắm.”
“Bây giờ bị nàng mắng mấy câu, ta phải tập thích ứng trước mới được.”
“Chàng…” Trần Nhu ngồi xuống ngay bên cạnh chàng, kéo chăn chàng ra mà nói: “Thích Nhung sao chàng lại như vậy cơ chứ, trách không được tại sao người ta hay nói “trước lạ sau quen”, lần trước chàng còn khách sáo với ta, còn lần này thì chàng chẳng thèm để ý dơ hay không dơ, cái tên này, chàng đúng là… đã trèo tường rồi mà còn ngủ trong chăn ta.”
“Ta cởi áo ngoài ra rồi, không dơ đâu.”
“Lúc chàng tới chàng có tắm gội chưa? Có dâng hương chưa?”
Thích Nhung câm nín một hồi lâu, sau đó chàng mới nói: “… Lần sau nhé?”
Không ngờ là chàng lại nghiêm túc thật!
Trần Nhu che miệng cười ra thành tiếng, tiếng cười của nàng càng lúc càng phách lối, kết quả là, vui quá hóa buồn, bị chăn Thích Nhung cuốn lấy, Thích Nhung cuốn nàng lại thành cái gỏi cuốn, sau đó đẩy vào góc tường, còn mình thì lại bày ra dáng vẻ biếng nhác, ngồi bên cạnh giường.
Trần Nhu cố gắng giãy giụa ra khỏi gỏi cuốn, cúi đầu sửa sang lại mái tóc đã rối loạn của mình, nói: “Sao chàng lại làm vậy cơ chứ, làm rối hết tóc ta rồi này.”
Trong miệng Thích Nhung ngậm một sợi dây cột tóc, bây giờ thì đã phun ra, chàng cười lạnh vài tiếng: “Vừa rồi nàng còn nói ta trèo tường, hôm nay tiểu Hầu gia ta tới là để cảnh cáo nàng, cẩn thận hoa viên tràn ngập sắc xuân không đóng được…”
“Cái tên Lý Hãn kia đấy, hôm nay còn mặt dày đi thẳng vào Trần phủ, nghe nói trong phủ còn có một vị biểu thiếu gia có vẻ ngoài đường hoàng nữa à?”
“Chua quá rồi nhé.” Cũng không biết là bình giấm chua nhà ai bị đổ mất rồi, Trần Nhu cười cợt, nàng ghé sát lại gần chàng rồi nói: “Hôm nay ta không chỉ gặp được Ngũ hoàng tử, gặp được vị biểu thiếu gia có vẻ ngoài đường hoàng, mà ta còn gặp được tiểu điệt nhà Nhị đường tỷ ta nữa đấy.”
“Thích Nhung, tiểu điệt kia của ta cực kỳ giống chàng khi còn nhỏ đấy, hôm nay ta vừa thấy thằng bé thì đã yêu ai yêu cả đường đi, Ngũ hoàng tử và biểu thiếu gia gì gì đó ấy à, ta không để họ trong lòng đâu, ta chỉ nói chuyện với tiểu điệt thôi.”
“Phải không?” Thích Nhung nghi ngờ lắm.
Trần gia mà cũng có một tiểu điệt có vẻ ngoài giống chàng ư?
“Đúng vậy.” Trần Nhu gật đầu, nàng đẩy cánh tay Thích Nhung, mang vẻ tích cực mà nói: “Ngày mai ta định dẫn tiểu điệt ra ngoài đi dạo, chàng có muốn tìm cơ hội gặp mặt không?”
“Nhiều ngày nay ta chưa được gặp chàng một cách quang minh chính đại.”
“Được.”
Cho đến ngày hôm sau, Trần Nhu dẫn Phúc Bảo Nhi ra ngoài như lời nàng đã nói, Trần Anh là mẫu thân ruột thịt của Phúc Bảo Nhi, tỷ ấy yên tâm giao nhi tử của mình cho nàng, lúc Trần Nhu dẫn đứa bé ra ngoài, bên cạnh cũng có vài nha hoàn, bà tử đi theo, tất nhiên là sẽ không có điểm nào không thỏa đáng.
Nàng dẫn Phúc Bảo Nhi đến Lạc Phương Trai xếp hàng mua điểm tâm, lại nhìn người ta làm bánh đường trên phố, sau khi đi dạo cả một lúc lâu, Trần Nhu nhìn trái ngó phải mãi mà vẫn không nhìn thấy bóng hình của Thích Nhung đâu.
Thế chẳng phải là chàng sắp lỡ hẹn rồi ư?
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đã tới, Trần Nhu vừa nghĩ vậy xong thì nàng đã nhìn thấy hai nam tử anh tuấn cưỡi ngựa đi đến, một người là Thích Nhung, một người là huynh trưởng Trần Trưng của nàng.
Trước mắt không nói tới chuyện “tiểu Hầu gia Thích Nhung” có thể chủ động tới chào hỏi nàng ngay trước mặt mọi người hay không, nhưng huynh trưởng Trần Trưng đã thấy nàng thì chắc chắn là huynh ấy sẽ tới nói với nàng một tiếng, mà, làm huynh đệ tốt của Trần Trưng, tất nhiên là Thích Nhung cũng sẽ tới đây theo.
“Tiểu Thất, nghe người trong phủ nói muội dẫn tiểu điệt ra ngoài, thật là trùng hợp quá, đúng lúc gặp nhau, nhờ Thích Nhung nói mới đi qua đây, nếu không thì chắc là không gặp được.”
“Hôm qua bỗng nhiên bệ hạ nói là muốn hành cung săn thú, bảo huynh và tiểu Hầu gia đi cùng, hôm nay chúng ta phải phụng mệnh đi điều động…” Trần Trưng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ xem chuyện gặp gỡ Trần Nhu trên phố là tình cờ.
“Ca ca, tiểu Hầu gia.” Trần Nhu ôm Phúc Bảo Nhi trong ngực, Phúc Bảo Nhi mềm núc ních, được di di ôm vào lòng nên vui vẻ cười cười, lộ ra một cái răng nhỏ trắng sáng cùng với hai cái má lúm đồng tiền.
Trần Trưng và Thích Nhung đều xuống ngựa.
Thích Nhung nhìn chằm chằm vào vật thể không rõ tên, trông thấy “vật thể” này vừa tròn tròn vừa thấp lè tè trong lòng của Trần Nhu, còn thấy gương mặt tròn vo của nó có dính nước đường, lúc cười lên trông ngốc nghếch lắm, còn lộ ra hai cái lúm đồng tiền, càng miễn bàn tới hai cái búi cao ngất trên đầu nó…
Đứa ngốc này giống chàng khi nhỏ đây ư?
Ngay tức khắc, sắc mặt Thích Nhung đen như đáy nồi, sắc mặt chàng xấu tới nỗi Trần Trưng đứng cạnh cũng đã nhận ra vẻ không vui của chàng.
Trần Trưng thầm thở dài một hơi.
Nhớ lần trước hai vị đệ đệ muội muội này của huynh ấy đã tạm biệt nhau trong bầu không khí chẳng vui vẻ gì, không ngờ là cơn giận dỗi này lại kéo dài tới tận bây giờ.
Quan hệ giữa Tiểu Hầu gia và muội muội của huynh ấy ấy à, đúng là như nước với lửa, không thể dung hòa được.