Nhu Giá

Chương 38


Trần Hiến lấy nửa miếng ngọc giác [*] từ trong tay áo ra, ông đưa cho Trần Nhu, bảo: “Con cầm đi, nửa kia ở trên người nó.”

[*] Ngọc giác: hai miếng ngọc ghép lại thành đôi

“Đây là đồ năm đó mẫu thân con đã để lại.”

Trần Nhu gật đầu, nàng cầm ngọc giác trong lòng bàn tay, miếng ngọc giác trong tay là một miếng ngọc trắng trắng sáng sáng, giống như trăng non, trên đó điêu khắc vô số hoa văn tinh xảo.

Không phân biệt nổi, rốt cuộc đó là hoa văn gì, chỉ cảm thấy hoa văn tinh xảo này hiển hiện một sự thần bí lạ thường.

“Con đeo bên hông đi, đeo rồi đứng dậy mài mực.”

“Dạ?” Trần Nhu giật mình nhìn về phía Trần Hiến, Trần Hiến hừ lạnh một tiếng: “Tạm thời con cứ đứng lên đã, trước tiên hãy sao chép thi tập kia một lần, khi nào chép xong, thì khi ấy mới được rời khỏi căn phòng này.”

Trần Nhu nghe hiểu ẩn ý trong câu mà ông vừa nói, ý phụ thân muốn nói rằng, chừng nào con chép xong thì chừng ấy người quỳ bên ngoài mới có thể đứng lên.

“Con muốn để nó chịu khổ ít đi thì con phải chậm rãi chép lại, nghiêm túc chép, nếu sai một chữ thì lại phải chép lại thêm lần nữa.”

Trần Nhu không còn cách nào khác, chỉ có thể mở thi tập kia ra, nghiêm túc mài mực chép lại.

Trần Hiến ra khỏi thư phòng, đứng trước mặt Thích Nhung, ông nhìn kỹ lại chàng thiếu niên mà ông đã nhìn từ bé đến khi trưởng thành một lần nữa.

Đối mặt với ánh mắt của ông, chàng không hề né tránh, giữ đúng mực mà quỳ gối ở đó, eo lưng thẳng băng, thực sự rất khí phách.

“Nếu lần này ngươi toàn thắng trở về, ta sẽ đồng ý gả A Nhu cho ngươi.”

“Đa tạ Trần tướng tác thành.” Thích Nhung gọi ông là Trần tướng, cung kính dập đầu ba cái.

Trần Hiến khép hai tay áo lại, ông nhìn về phía mây trắng đầy trời ở nơi xa xa: “Tiểu Hầu gia, ta tin ngươi có vài phần thật lòng với A Nhu.”

“Ta sẽ không tính toán xem sự thật lòng của ngươi nặng bao nhiêu, trị giá bằng bao nhiêu lượng tiền.”

“Người làm phụ thân như ta chỉ mong rằng, nếu trong tương lai, nếu thật sự một ngày như thế sẽ đến, khi đó A Nhu đã trở thành thê tử của ngươi, những ngày sau ấy, dẫu cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì ngươi đều phải ghi nhớ một điều, con bé là thê tử kết tóc của ngươi.”

Thích Nhung lại vái lạy ông thêm một cái nữa: “Đời này, Thích Nhung ta nguyện chỉ cưới Trần Nhu làm thê từ, cả đời quyết không phụ nàng, bên cạnh ta sẽ không còn nữ nhân nào khác, ta sẽ đối xử thật tốt với A Nhu, sẽ kính trọng nàng, yêu nàng, bảo vệ nàng.”

“Nếu sau này làm trái lời hôm nay, chắc chắn ta sẽ không được chết một cách tử tế.”

“Ngươi cũng không cần thề độc trước mặt ta, đó là chuyện của tương lai, ai nói rõ được đây?”

“Bây giờ có nói thì cũng chỉ như một nắm cát vàng trong gió mà thôi.”

“Trần Tướng cứ yên tâm đi.” Thích Nhung nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh nói: “Nên đối xử với thê tử tương lai thế nào, năm đó mẫu thân đã dạy ta.”

“Lời dạy bảo của mẫu thân thân sinh, Thích Nhung tuyệt không dám quên.”

Trần Hiến nghe vậy thì sửng sốt, bỗng cười thành tiếng, ông vỗ vai Thích Nhung: “Có lẽ trước kia ta sai rồi.”

Ngươi không giống với cữu cữu của ngươi, ngươi càng giống… nàng ta hơn.

“Đối xử tốt với A Nhu.”

Trần Nhu chép tới lúc sẩm tối, cuối cùng cũng chép xong quyển thi tập dày cộp kia, lòng nàng nóng như lửa đốt, chỉ mong Trần Hiến mau xem hết, Trần Hiến lại ngồi trên ghế lão gia, mí mắt nửa nâng, câu được câu chăng mà lật.

Trần Nhu sốt ruột lắm rồi: “Cha, người xem nhanh đi.”

“Một ngày cũng trôi qua rồi, sớm một chút hay muộn một chút thì cũng có gì khác biệt đâu?” Trần Hiến lười biếng lật mở, động tác thong thả ung dung, cực kỳ nhàn nhã.

“Vậy cha cứ từ từ xem đi, con ra ngoài nhìn chàng trước.” Trần Nhu vừa xoay người đã muốn chạy ra ngoài.

Trần Hiến kéo dài giọng gọi nàng lại: “Tiểu Thất, con không canh ở đây à, không sợ cha lén giấu vài tờ, lát nữa lại bảo con chép lại lần nữa sao.”

Trần Nhu xoay người, nàng nhìn Trần Hiến: “Con biết cha sẽ không bao giờ làm ra chuyện bỉ ổi như vậy.”

Trần Hiến bình chân như vại mà lắc đầu, tận tình khuyên bảo: “A Nhu à, cha nói cho con nghe một câu, trên đời này, người có thể lên làm Tể tướng, tâm đều dơ bẩn.”

Trần Nhu: “…”

Đây chắc chắn là uy hiếp rồi, đây chắc chắn là lời uy hiếp mà một vị phụ thân già dành cho nữ nhi ruột.

Dương mưu.

Da mặt của vị phụ thân già này thật là dày, không ngờ là ông có thể nói ra chuyện âm hiểm bỉ ổi như vậy một cách đường đường chính chính như thế.

Nếu nàng dám rời khỏi phòng, chắc chắn ông sẽ làm ra chuyện như thế.

Trần Nhu hít sâu một hơi, chạy chậm đến bên Trần Hiến, đấm lưng đấm chân cho ông: “Cha, con biết cha đang xót nữ nhi.”

“Cha thương con.” Trần Hiến cười vuốt râu, ngay sau đó, ông lại lạnh mặt, lạnh lùng nói: “Nhưng cha đâu có xót nó.”

Trần Nhu khuyên ông: “Vậy cha yêu ai yêu cả đường đi không được sao? Xót chàng đi mà cha.”

“Không được đâu.” Trần Hiến xoa đầu nữ nhi: “Con phải biết rằng, con là nữ nhi ta chiều chuộng từ nhỏ tới lớn, nó là người muốn cướp nữ nhi của ta, trước mặt cha, con càng thể hiện là con đang quan tâm tới nó, cha con sẽ càng nhìn càng không vừa mắt nó.”

“Đây chỉ là lẽ thường tình mà thôi, con phải hiểu cho cha con.”

Trần Nhu: “…”



Một, câu hai câu này, tất cả đều là ngụy biện, mồm mép cha nàng ghê gớm thật đấy.

“Cha, chẳng lẽ cha muốn nữ nhi ra ngoài đá hai chân của chàng, thế thì cha sẽ thích chàng sao?”

“Con muốn cha thích nó, chỉ đá hai chân của nó thôi là không đủ.”

Trần Nhu tê liệt ngồi dưới đất, tay chống cằm dựa vào cạnh ghế, vậy nàng còn có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể tiếp tục chịu khổ mà thôi.

“Thôi thôi, con ra ngoài đi.”

Lòng Trần Nhu vui vẻ, đứng dậy nhìn về phía Trần Hiến, Trần Hiến quăng cho nàng một ánh mắt hình viên đạn: “Đừng nói gì nữa cả, đi ra ngoài đi.”

Nói thì lại thấy bực mình.

Nữ nhi bảo bối của ông, dù nàng có gả cho ai thì ông cũng đều sẽ thấy khó chịu.

“Vâng.” Trần Nhu thành thật cúi đầu từ từ rời khỏi thư phòng.

Nàng mở cửa phòng ra, chỉ thấy dáng quỳ của người bên ngoài vẫn thẳng thớm như thế, vầng sáng màu vàng nhỏ vụn chiếu lên người chàng, dung nhan tuấn mỹ như được mạ thêm một lớp viền vàng, tựa như thần linh vậy.

Một khắc trước còn nôn nóng trong lòng, mà giờ khắc này, bỗng nhiên nàng đã ổn định trở lại, Trần Nhu bình ổn hơi thở, gương mặt bất giác mang theo nụ cười hạnh phúc, vốn dĩ nàng đang muốn từ từ đi qua đó, nhưng cuối cùng vẫn không kìm nổi lòng mình, bèn chạy chậm đến bên chàng.

Tới trước người chàng, nụ cười trên mặt Trần Nhu chững lại, vừa rồi cách xa, ánh hoàng hôn vàng hắt lên mặt chàng nên nàng không thấy rõ lắm, không nhìn thấy vết bầm trên mắt với khóe miệng của chàng.

“Ca ta đánh chàng ư?” Trần Nhu quỳ xuống bên chàng, muốn ôm lấy chàng, lại sợ trên người chàng cũng có thương tích gì đó.

Nàng nhẹ nhàng tới gần, ôm lấy eo chàng, mặt vùi vào ngực chàng.

“Ừ.” Thích Nhung ôm người trong lồng ngực, ánh hoàng hôn ấm áp chiếu sáng trên người hai người họ, cái bóng cũng hòa vào với nhau.

Chàng còn cho rằng lúc mình gặp lại nàng, mình sẽ vui vẻ đến điên lên được, nhưng đến khi đã thật sự ôm được nàng trong lòng, chàng lại cảm thấy người trước mắt và cảnh sắc trước mặt giống như một giấc mơ hão huyền hoa lệ.

So với vui mừng, chàng càng sợ người trước mắt sẽ biến mất, chàng càng sợ giấc mộng mà chàng phải cẩn trọng mỗi đêm mới có được sẽ vỡ nát.

“A Nhu, nàng là vị hôn thê của ta.”

Trần Nhu hôn lên cằm chàng, lại hôn lên khóe miệng chàng, nàng nhìn vết bầm trên khóe miệng chàng, chỉ cảm thấy đau lòng không sao nhịn được: “Ca của ta, sao huynh ấy lại như thế cơ chứ, sao huynh ấy có thể đánh chàng như vậy, huynh ấy đánh chàng, chàng có đánh trả không?”

“Đại cữu ca [*] đánh ta, ta nào dám đánh trả.”

[*] Cách gọi huynh trưởng của vợ.

“Ngốc, vậy chàng cứ để mặc cho huynh ấy đánh chàng ư?” Nói rồi, Trần Nhu chỉ muốn dìu chàng lên mà thôi: “Chàng đứng lên đi, ta dẫn chàng đi bôi thuốc.”

Thích Nhung lắc đầu: “Ta muốn quỳ tiếp.”

“Cha ta cũng bảo chàng đứng lên.”

Thích Nhung xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói: “Trần tướng còn chưa lên tiếng.”

“Ông ấy đồng ý gả nàng cho ta, ta quỳ ở đây ba ngày ba đêm cũng được.”

Trần Nhu vỗ nhẹ lên mặt chàng: “Cha ta cũng không cần một chàng rể quỳ đến què đâu nhé.”

“Ta sợ ông ấy giận, sẽ không gả nàng cho ta nữa.”



“Hai đứa nói bậy gì sau lưng cha đấy?” Trần Hiến chắp tay sau lưng, ông đứng ở cửa, nhìn thấy một màn trước mắt, ông chỉ hận mình không thể xoay người đi về phòng ngay tức thì.

Nữ nhi bảo bối của ông, sao có thể thân mật với tên tiểu tặc tử này như thế cơ chứ.

Ngàn phòng vạn phòng, vẫn không phòng được nó.

“Ngươi đứng lên đi, hôm nay sắc trời đã trễ, ngươi cứ ở lại phòng nghỉ cho khách trong phủ.”

Thích Nhung gật đầu, cung kính nói: “Đa tạ Trần tướng.”

“Chàng còn gọi Trần tướng cái gì, Thích Nhung, chàng gọi thân mật một chút đi, chàng gọi ông ấy là bá phụ hay Trần bá bá đi.”

Mày Trần Hiến run lên, kéo dài giọng: “Sao con không để nó gọi ta là cha luôn đi?”

“Chuyện sớm muộn mà, chuyện sớm muộn mà thôi, Nhung ca ca, bây giờ chàng dứt khoát gọi ông ấy là cha luôn đi.”

“Có thêm nhi tử nữa thì chắc chắn là ông ấy sẽ thấy rất vui.”

Thích Nhung nghe thấy tiếng “Nhung ca ca” mà nàng gọi thì tim cứ run rẩy không ngừng, chàng quay đầu nhìn về phía Trần Hiến: “… Trần bá phụ.”

Trần Hiến liếc cái đứa nghiệt nữ kia: “Con thành thật gọi nó là tiểu Hầu gia cho ta, con chỉ có một ca ca ruột thôi, nếu còn để ta nghe thấy ca ca gì gì đó nữa, ta sẽ sai ca ca thật của con đánh đuổi ca ca giả này ra ngoài.”

Trần Nhu lặng lẽ nói thẳng ra: “Ca con không đánh lại chàng đâu.”

Trần Hiến hít vào một hơi thật sâu: “Vậy tự cha con sẽ làm.”

Thích Nhung cúi đầu không dám nói tiếp.

“Thất cô nương, nàng đừng vì ta mà chọc Trần tướng giận nữa.”

Trần Nhu: “…”



Nàng nắm lấy tay Thích Nhung: “Tiểu Hầu gia, ta đỡ chàng lên.”

Trần Hiến vẫn cứ thấy ê răng mà thôi.

Bực mình quá!

Cút, một đứa rồi lại hai đứa, đều cút hết cho ông.

Trần Nhu đỡ Thích Nhung đến phòng cho khách nghỉ ngơi, gọi người cầm rượu thuốc đến, tự mình xử lý vết thương giúp chàng.

Xử lý được một nửa, Trần Trưng đến, nhìn thấy muội mình đang cẩn thận thoa thuốc cho cẩu nam nhân bên ngoài, chỉ hối hận vì lúc trước mình ra tay quá nhẹ.

“Thích Nhung, dù ngươi đã qua cửa ải của phụ thân ta, nhưng ngươi còn chưa qua được cửa ải của người làm ca ca như ta đâu.”

“Ngươi muốn cưới muội muội ta ư? Nằm mơ đi.”

Trần Nhu đang định nói gì đó thì Thích Nhung đã cản nàng lại, chàng hỏi: “Cửa ải này của huynh trưởng, ta phải qua thế nào?”

“Chơi cờ.”

“Ngươi chơi cờ với ta, phải thắng ta ba ván liên tiếp, vậy thì ngươi mới có tư cách làm muội phu của ta.”

“Ta chỉ cho ngươi ba cơ hội khiêu chiến, chờ sau này ngươi rèn luyện kỹ năng chơi cờ xong thì lại đến tìm ta.”

Trần Nhu không thể nói gì nữa: “…”

Quả là phong cách của huynh trưởng nàng.

Thích Nhung gật đầu đồng ý: “Vậy bây giờ luôn đi.”

Trần Trưng cười thành tiếng: “Được, Tiểu Thất, muội đi gọi người bày bàn cờ ra đi, hôm nay sẽ chơi thâu đêm suốt sáng với hắn.”

“Ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi chỉ có ba lần cơ hội.”

“Phải thắng liên tục ba ván.”

“Nếu ngươi thua một ván thì sẽ không tính nữa, phải chơi lại lần nữa.”

Trần Nhu không còn cách nào khác, đành gọi người tới sắp xếp bàn cờ cho hai người họ, còn nàng thì ngồi một bên xem cờ.

Nàng vào bếp chuẩn bị điểm tâm, lại sai người nấu trà.

Ván thứ nhất, Thích Nhung quân đen, Trần Trưng quân trắng.

Trần Nhu tỉ mỉ xem ván cờ của hai người, muốn lau mồ hôi giúp cho Thích Nhung, ván này, huynh trưởng nàng dùng thế tấn công rất mạnh, gần như là muốn dùng mọi thứ để đè chàng xuống mà đánh.

Trần Nhu nhớ lúc trước hai người chơi cờ, Thích Nhung luôn thua nhiều thắng ít nên không nhịn được mà thầm thấy lo cho chàng.

Nàng dứt khoát không xem kỹ ván cờ nữa, mà chỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ chờ.

Ca ca nói có ba lần cơ hội, lần này không thành thì còn có lần sau.

Cùng lắm thì… tương lai còn có cả đời cơ mà.

Ăn vạ, không chơi cờ nữa với huynh ấy là được.

Lại không ngờ được rằng, sắc mặt của Trần Trưng càng lúc càng khó coi, Trần Nhu vừa nhìn vào bàn cờ, thì ván cờ cũng đã phân thắng bại.

Thích Nhung nói: “Ta thắng một ván.”

“Tiếp đi!”

Ván thứ hai, Trần Trưng quân đen, Thích Nhung quân trắng.

Ván này Trần Trưng thay đổi phong cách trên bàn cờ, trở nên thận trọng từng bước, làm đâu chắc nấy, Trần Nhu biết huynh ấy đang nghiêm túc, nên nàng cũng tập trung chú ý vào ván cờ.

Nàng đã từng xem hai người chơi cờ nhiều lần, hiểu quá rõ phong cách chơi của cả hai.

Ván này Trần Trưng có tâm tư kín đáo, còn phong cách của Thích Nhung dần gian xảo hơn, quân đen trắng chém giết lẫn nhau, cuối cùng lại là…

Trần Nhu ngây ngẩn cả người.

Không ngờ Thích Nhung lại thắng!

Trần Nhu nhìn Trần Trưng, lại nhìn Thích Nhung, giờ đây, nàng cũng không biết mình nên nói gì nữa.

Quân tử xem cờ không nói chuyện.

Thua liền tù tì hai ván liền, sắc mặt Trần Trưng càng thêm chăm chú, hai người bắt đầu ván thứ ba, tới ván thứ ba rồi, Thích Nhung cũng không che giấu gì nữa, quân cờ trong tay càng thuận buồm xuôi gió.

Ba ván kết thúc, Thích Nhung toàn thắng, tất cả đã kết thúc.

Trần Trưng xoa cổ tay, một lần nữa tự thấy vô cùng hối hận vì hôm nay nắm đấm của mình nhẹ nhàng quá, huynh ấy nghiến răng nghiến lợi, nói: “Thích Nhung, ngươi giấu cũng kỹ quá rồi đấy.”

“Người dùng binh, phải gian xảo.”

Thích Nhung cụp mắt: “Huynh trưởng chỉ cần nhớ rõ lời hôm nay huynh đã nói thôi.”