Lỗ Thuận Tâm càng đi làm ở chỗ này càng thấy không an lòng, nguyên nhân không có gì đặc biệt, chỉ là -- cô quá nhàn rỗi.
Giống như hiện tại, cô chỉ ngồi yên tại chỗ, nhìn những người khác gõ máy tính lạch cạch, vẻ mặt vừa ổn định vừa như mất kiên nhẫn; tất cả đều khiến cô hâm mộ đến ghen tị. Cô hi vọng mình cũng có vẻ mặt như thế, bởi vì chỉ như vậy mới chứng minh được cô có việc để làm. Thật ra cô cũng rất tích cực kiếm việc để làm rồi, buổi sáng cô đều tới sớm để lau dọn bàn, rồi quét dọn văn phòng, sau đó còn thay túi rác mới, thậm chí còn làm chân chạy vặt giúp mọi người. Nhưng Lăng Hiểu Linh cả ngày còn không rời khỏi ghế, cũng không cần phải đối mặt với ai, muốn tài liệu gì cứ gửi qua mạng là được. Những người khác càng bận rộn hơn, không đến lượt cô giúp họ. Tới bây giờ cô còn chưa có cơ hội nói chuyện với những người khác trong văn phòng, chẳng ai quan tâm cô ra sao. Mỗi ngày cô đều chạy sang phòng nghỉ để kiểm tra số lượng đồ ăn thức uống còn. Bây giờ cô cũng không cần mua đồ ăn vặt nữa, vì có thể mang một ít đồ trên công ty về.
Lỗ Thuận Tâm chậm chạp nhận ra, có lẽ Văn Gia Kỳ đã tạo ra một vị trí để nhét cô vào làm. Văn Gia Kỳ rốt cuộc làm cái gì nhỉ? Anh có chức vụ thế nào? Là ông chủ ư? Cô thật sự tò mò, vốn dĩ muốn hỏi Lăng Hiểu Linh, nhưng cuối cùng lại quyết định không hỏi. Cô đương nhiên càng không hỏi Văn Gia Kỳ, dù sao cô cũng rảnh rỗi, có thể đoán mò giết một chút thời gian. Cô mở website chính thức của công ty lên xem, tìm một hồi nhưng vẫn chẳng thấy tên anh đâu, chỉ tìm được một người khác cũng họ Văn, có lẽ là họ hàng của anh chăng? Buổi sáng, có đôi khi cô chạm mặt Văn Gia Kỳ trong công ty. Cô chủ động chào hỏi anh, nhưng hầu hết mọi lần anh đều chỉ đáp lại cô bằng một bóng lưng đã đi xa. Mỗi lần cô cầm ly ra ngoài rót nước là có thể nhìn thấy anh đang bước tới văn phòng, thời gian anh đến công ty tương đối cố định.
Chủ cửa hàng quần áo trước kia Lỗ Thuận Tâm làm là một người phụ nữ còn trẻ, mỗi ngày đều 11 giờ mới đến tiệm, cả ngày không ngừng ngáp, bộ dạng lúc nào cũng như chưa tỉnh ngủ, phần lớn thời gian đều ngồi sau quầy chơi điện thoại, rồi còn thường xuyên quét mắt khắp cửa hàng, chỉ khi có khách mới ngồi bình thường được. Có đôi khi Lỗ Thuận Tâm mệt lả nên mới ngồi xuống sofa nghỉ một chút, cô ta liền tìm cách tạo tiếng động, quăng đồ đập bàn, giống như sợ cô ngồi lâu quá. Cửa hàng như vậy dĩ nhiên chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, Lỗ Thuận Tâm cảm thấy cũng là lẽ thường tình, dù sao người ta mở tiệm cũng không phải để kiếm tiền, chủ yếu để giải buồn mà thôi. Mấy chủ cửa hàng quần áo quanh khu này đều có thái độ giông giống nhau, tuổi tác cũng ngang bằng, trên người toát ra cùng một mùi hương, mặt mũi trắng nhợt, tóc đen láy, thường hay tụ tập nói chuyện linh tinh.
Lỗ Thuận Tâm đã sớm có ý định nghỉ làm, trên đường về, có một bà lão xem bói kéo cô lại, vừa mở miệng liền nói cô sắp gặp vận may lớn, có quý nhân tương trợ. Cô thử tin tưởng một lần xem sao, cho nên cô đưa cho bà lão đó một trăm đồng. Quả nhiên, lúc sau cô gặp được Chu Vi Quỳnh cùng Văn Gia Kỳ, cô liền nắm lấy cơ hội sửa đổi vận mệnh.
Mỗi khi nghĩ đến tình cảnh ở tiệm lẩu, Lỗ Thuận Tâm đều không nhịn được mà đắc ý. Cô cảm thấy chính mình lúc đó cực kỳ nhanh nhạy, quyết đoán đến không ngờ, giống như bị ai khác nhập hồn.
"Thuận Tâm, cô đã nộp đơn chấm công bổ sung chưa?" Lăng Hiểu Linh đột nhiên quay sang hỏi cô.
Lỗ Thuận Tâm hoàn hồn, vội vã đáp: "Tôi nộp rồi."
Lăng Hiểu Linh nói: "Vậy sao tôi không nhận được? Có phải cô nộp sai rồi không?"
"Sai rồi sao? Không thể nào..." Lỗ Thuận Tâm vừa nghe liền nhảy dựng, vội mở máy tính ra, Lăng Hiểu Linh đi ra sau lưng cô. Lỗ Thuận Tâm ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt bàng hoàng không nơi nương tựa.
Quả nhiên, Lăng Hiểu Linh vừa nhìn liền phát hiện vấn đề, cô chỉ tay vào màn hình nói: "Chỗ người phê duyệt cô chọn sai rồi, cô phải chọn người này mới đúng."
Lỗ Thuận Tâm ghé sát vào xem, bộ dạng giống như con chim, cô hỏi: "Vậy bây giờ tôi nên làm gì?"
Lăng Hiểu Linh nói: "Bây giờ cô phải mang đơn này tới chỗ Văn tổng, chỉ khi anh ấy bác bỏ đơn này thì cô mới có thể nộp đơn mới."
Lỗ Thuận Tâm lập tức bật dậy: "Vậy để tôi tìm Văn tổng."
Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, Lăng Hiểu Linh chợt sáng mắt lên, cười nói: "Được."
Lỗ Thuận Tâm cười đáp lại một cái rồi vội vã ra ngoài.
Lăng Hiểu Linh đi ra cửa xem, cô nhìn thấy Lỗ Thuận Tâm cùng mái tóc vàng hoe hướng tới chỗ văn phòng của Văn tổng, mấy người đi ngang đều phải ngoái lại nhìn.
Có một người đàn ông vừa lúc vào cửa, anh ta nhìn thoáng theo bóng dáng Lỗ Thuận Tâm: "Cái cô Tiểu Hoàng(*) kia hùng dũng đi đâu vậy? Cà phê trong phòng nghỉ hết rồi, còn đang định kêu cô ta đi mua."
(*) Hoàng là màu vàng
Lăng Hiểu Linh cười nói: "Người ta có việc phải làm, anh cứ đợi đi."
Người đàn ông cười cợt nhả: "Vậy sao em không mua cho anh một ly cà phê trước đi."
Lăng Hiểu Linh liếc anh ta một cái.
Anh vội nói: "Anh mua cho em cũng được! Hiểu Linh, cho anh một cơ hội đi."
"Không cho." Lăng Hiểu Linh dứt khoát từ chối, người đàn ông kia làm bộ ôm ngực thương tâm. Có người lập tức lên tiếng: "Vương Chí, đã bao nhiêu lần rồi, tim vẫn còn đau nổi sao?"
Vương Chí bật cười: "Lần nào cũng đau."
"Bị người đẹp Cố phòng bên từ chối đau hơn hay bị Hiểu Linh từ chối đau hơn?"
"Đều đau như nhau, từng câu chữ của người đẹp đều giống như dao găm cứa vào tim tôi."
Lăng Hiểu Linh đột nhiên trầm giọng: "Tôi thấy sớm muộn gì anh cũng bị dao đâm chết thật."
Có tiếng cười lạnh, xung quanh thoáng chốc yên tĩnh, người vừa rồi cười giỡn cùng Vương Chí liền nghiêm mặt lại nhìn Lăng Hiểu Linh, mất hết hứng thú, người nọ đành bỏ lại câu "Chờ cái cô Tiểu Hoàng kia về nhớ kêu cô ta đi mua cà phê!" rồi rời đi.
"Tiểu Hoàng" trong lời bọn họ hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện cà phê cả, cô giờ đang gõ cửa, chờ bên trong truyền đến tiếng "Vào đi" rồi cô mới bước vào.
Văn Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn người đi tới, hai mắt liền thấy đau.
"Chào Văn tổng."
Văn Gia Kỳ thở dài trong lòng, anh còn đang nghĩ sắp hết tuần rồi mà không gặp phải Lỗ Thuận Tâm, còn đang nghĩ mình may mắn như tránh được một kiếp nạn, ngờ đâu bây giờ cô liền vọt tới trước mắt anh, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Tuần trước anh gặp cô ba lần, cô chào anh, anh không thể không đáp lại, cô còn có ý đồ tán chuyện cùng anh. Sắc mặt anh lúc ấy chắc hẳn rất khó chịu, thái độ cũng qua loa có lệ, thế mà nhìn cô vẫn như bình thường, da mặt dày đến mức anh không tưởng tượng nỗi.
"Cô có chuyện gì sao?" Văn Gia Kỳ hỏi.
Anh tự nhận bản thân đã vô cùng khách sáo, nhưng không biết Lỗ Thuận Tâm sớm đã phát hiện đôi lông mày cau có của anh. Cô nhận ra mỗi khi mình gặp anh đều là bộ dạng thế này, không vui, không kiên nhẫn. Cô còn nhớ lần đầu nhìn thấy Văn Gia Kỳ, cô còn cảm thấy anh giống như người nổi tiếng, khi đó anh ôn hòa hơn bây giờ nhiều, còn nở nụ cười với cô, vì vậy nên trông cũng anh tuấn hơn nhiều. Hiện tại anh không còn dáng vẻ đó nữa, chẳng lẽ làm sếp thì phải thế này sao? Lỗ Thuận Tâm không biết, cô cũng chưa làm sếp bao giờ, nhưng nghĩ lại, hình tượng người sếp gặp ai cũng cười có vẻ không hợp lý lắm.
Cô cũng không dài dòng gì, chỉ cẩn thận nói: "Tôi điền sai một tờ đơn chấm công, cần anh bác bỏ một chút."
Lông mày Văn Gia Kỳ càng nhíu chặt: "Cần tôi bác bỏ đơn chấm công của cô? Cô điền sai cái gì?"
"Tôi chọn nhầm người phê duyệt."
Văn Gia Kỳ không tưởng tượng nổi, người này làm chuyện ngu dốt rồi tới quấy rầy anh, thế mà vẻ mặt còn đương nhiên như tới lấy tiền lương.
Anh quyết định lần này không nhẫn nhịn nữa.
"Cô có tham gia khóa huấn luyện lúc nhập chức không hả?" Anh thong thả đặt câu hỏi.
Lỗ Thuận Tâm có hỏi bất ngờ, nhưng vẫn đáp: "Tôi có tham gia."
"Vậy lúc huấn luyện cô có nghe giảng các quy trình này không?"
"Có nghe."
"Có nghe vậy sao còn làm sai?"
Lỗ Thuận Tâm ngơ ngác nhìn anh: "Bởi vì không cẩn thận..."
Văn Gia Kỳ làm lơ: "Lúc đó cô không nghiêm túc nghe giảng sao?"
Lỗ Thuận tâm vội nói: "Không có, tôi có nghe mà, còn ghi chép lại..."
Văn Gia Kỳ ngắt lời cô: "Nhưng cô vẫn làm sai, nói thật, tôi không hiểu, việc đơn giản như vậy mà cô còn mắc lỗi, cô cảm thấy nguyên nhân là do đâu?"
Lỗ Thuận Tâm thật sự không biết phải nói gì, sắc mặt của anh chỉ khiến cô muốn bỏ chạy.
"Cô nói cô đã nghe giảng, nhưng xem ra cô đã nghe tai này lọt tai kia. Hay bản thân cô có gì khác những người ngoài kia? Những người vào làm cùng cô, bọn họ cũng là con người đó thôi, bọn họ thì khác gì cô? Bằng cấp? Kinh nghiệm làm việc? Khả năng lý giải? Hay chỉ đơn thuần là trí nhớ bọn họ tốt hơn cô?" Văn Gia Kỳ vừa nói vừa cười. Lỗ Thuận Tâm cảm giác ngón tay mình khẽ run, khuôn mặt cô không kiềm được mà dần nóng lên, giống như bị ai dội một ấm nước sôi lên mặt. Cô nhìn Văn Gia Kỳ, nhìn chằm chằm vào miệng anh, cô không biết đôi môi xinh đẹp đó hóa ra cũng có thể thốt lên những lời khiến người khác khó chịu như vậy.
Văn Gia Kỳ ngưng cười, anh lạnh lùng nói: "Mỗi năm có bao nhiêu người ứng tuyển vào công ty, nếu ai cũng phạm phải sai lầm giống như cô thì cửa văn phòng của tôi cũng không cần đóng nữa, tôi cũng không cần làm gì khác. Cô cho rằng tôi cũng rảnh rỗi giống cô sao?"
Lỗ Thuận Tâm đúng là người kỳ quái, cô giống như không biết sợ là gì, cũng không biết xấu hổ. Anh đã nói tới như vậy mà cô vẫn dám nhìn chằm chằm anh, sắc mặt tuy có ủ rũ nhưng đầu không hề hạ xuống chút nào.
Văn Gia Kỳ càng tức giận, anh không nhịn được mà nói: "Cô vào công ty bằng cách nào tự cô biết rõ, nếu tôi là cô, tôi sẽ thận trọng từ lời nói tới cả cách làm việc, cẩn thận một chút không hề thừa thãi. Tôi vẫn luôn cho rằng bằng cấp không thể hiện năng lực của một người, quan trọng là phẩm đức. Người khôn lõi dựa vào thủ đoạn hèn hạ như cô chỉ có thể được lợi nhất thời, không thể lâu dài."
Lỗ Thuận Tâm chỉ nghe thấy hai chữ "hèn hạ", hèn hạ ư? Cô ngây ngốc nhìn anh, há miệng nuốt vào một khối không khí nghẹt thở.
"Tôi chỉ nói tới đây thôi, hi vọng sau này cô điều chỉnh lại thái độ làm việc. Nghiêm túc một chút, đừng tưởng rằng ngồi được ở đây rồi thì không phải suy nghĩ gì nữa." Văn Gia Kỳ ném cục đá đã nghẹn lâu trong người ra, nhất định phải khiến Lỗ Thuận Tâm mất mặt.
Lỗ Thận Tâm quả thật như anh mong muốn, cô rốt cuộc cũng cúi đầu xuống, bả vai rũ rượi: "Tôi biết rồi."
Văn Gia Kỹ cảm thầy mỹ mãn, anh phất tay nói: "Được rồi, cô đi đi."
Lỗ Thuận Tâm cúi đầu xoay người, tay chân cứng đờ.
Anh gọi cô lại, giọng nói vô cùng lạnh lùng: "Đơn kia lát nữa tôi sẽ bác bỏ."
Lỗ Thuận Tâm đáp lại một tiếng nhỏ như ruồi muỗi kêu, hình như là cảm ơn anh, rồi cô đi ra ngoài cửa.
Bộ dạng bước ra ngoài của cô giống như con chuột bị anh đá phải. Cảm xúc của Văn Gia Kỳ lúc này vui sướng tột cùng, như đang trên đỉnh núi, nhưng sau khi Lỗ Thuận Tâm bước ra ngoài, cánh cửa hoàn toàn khép lại, anh nhanh chóng rơi xuống khỏi đỉnh. Cả người thoáng chốc ngây ngẩn, trong đầu hiện lên khuôn mặt đỏ bừng rồi chết lặng của Lỗ Thuận Tâm khi nãy, cùng với mái tóc vàng rực như sư tử châu Phi của cô, không hiểu sao trong lòng anh đột nhiên thấy bất an.