Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần

Chương 10: – Tầng 2 – 3


Chương thứ mười



“Bác Sĩ, bây giờ cậu đang là nhân vật hot nhất tầng hai đó.”

Lâm Dị gõ lên cửa sổ, cách lan can đưa dao phẫu thuật và kim chỉ cho Giang Dịch Dịch.

“Chỉ có mấy thứ này thôi, dùng tạm đi.”

Giang Dịch Dịch nhận dao phẫu thuật, cảm xúc quá mức quen thuộc khiến cậu xoay tròn theo thói quen. Dao phẫu thuật sắc bén ở trên tay cứ như đồ chơi quay vòng theo ý của cậu, mũi đao tạo thành vòng tròn lóa mắt.

Lâm Dị thưởng thức động tác của Giang Dịch Dịch vài giây, cảm thán tự đáy lòng: “Xem ra không có dao phẫu thuật đã hạn chế năng lực của cậu khá nhiều.”

Giang Dịch Dịch ngừng động tác trên tay, liếc nhìn gã.

“Hành động trước đó của cậu rất mạo hiểm.” Lâm Dị nhăn mày, không đồng ý nói: “Kẻ Điên là một tên điên, nếu có sai sót thì sẽ phải trả một cái giá lớn.”

Anh ta nhìn Kẻ Điên đang im lặng ngồi trong góc: “Ở cùng hắn không phải là cách hay, cậu có thể cam đoan khống chế được hắn cả đời sao? Sở dĩ gọi là thú hoang, chính là vì hắn sẽ cắn ngược lại chủ bất kỳ lúc nào…”

“Nói nhiều quá.”

Giang Dịch Dịch đứng dậy bước lại gần Kẻ Điên, đánh giá vết thương trên người hắn: “Cởi quần áo ra.”

Kẻ Điên hơi giật mình nhìn cậu.

Giang Dịch dịch bình tĩnh đối diện với hắn.

Tròng mắt Kẻ Điên chuyển động trong viền mắt, toát ra ý đáp lại thuộc về người sống.

“Tôi không thích nói hai lần, cởi quần áo ra.”

“Cậu trực tiếp xé rách quần áo là được mà?” Lâm Dị không kiên nhẫn: “Một tên điên, trên người còn bị cắm đũa, cậu muốn hắn làm thế nào…”

Lời nói anh ta đột nhiên dừng lại.

Tay của Kẻ Điên hơi cử động, cúi đầu sờ soạng quần áo giống như không tìm được cách cởi, trực tiếp dùng sức xé rách bộ quần áo tù, lộ ra cơ thể cường tráng đầy vết sẹo.

Tầm mắt Giang Dịch Dịch lướt qua cơ bụng săn chắc, dừng lại trên miệng vết thương, thái độ hết sức bình tĩnh.

Dao phẫu thuật cắt, rạch, linh hoạt như một môn nghệ thuật. Một môn nghệ thuật diễn ra trên máu thịt và tử vong.

“Này, cậu giết bao người rồi?” Lâm Dị chợt đứng thẳng người.

Không phải tự nhiên anh ta lại hỏi vậy. Bởi vì Giang Dịch Dịch cầm dao và Giang Dịch Dịch không có dao, hoàn toàn khác nhau.

Đối với người này mỗi mảnh xương, bó cơ, mạch máu trong cơ thể đều như món đồ chơi mà cậu quen thuộc nhất. Khí chất lạnh lùng đó khiến người khác cảm thấy như đang xem một màn biểu diễn nghệ thuật, chứ không phải dưới con dao kia là một người còn sống sờ sờ.

Cậu ta không phải đang cứu người, càng không phải đang giết người. Mà đang thực hiện một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại.

Trong thế giới nghệ thuật, không có sống chết, không có tội ác và chính nghĩa, chỉ có nghệ thuật vĩnh viễn trường tồn.

Có thể nói kỹ năng cấp bậc thầy không thể tự sinh ra, chỉ có không ngừng rèn luyện mới toát ra cảm giác lưu loát quen thuộc với cơ thể con người như vậy. Rốt cuộc cậu ta đã giết bao nhiêu người rồi?

Giang Dịch Dịch dọc theo bản giải phẫu rõ nét để hoàn thành việc khâu vết thương, đạt được thông báo kỹ năng lên cấp bậc thầy.

“Anh vừa hỏi gì?” Giang Dịch Dịch ném băng vải cho Kẻ Điên, quay đầu hỏi Lâm Dị.

Cuộc phẫu thuật vừa rồi không dùng thuốc tê, đương nhiên trong ngục cũng không có điều kiện dùng thuốc tê, thế nhưng trên mặt Kẻ Điên không lộ chút đau đớn nào. Hắn ta bình tĩnh như người bị mổ khâu không phải mình vậy, tùy ý để Giang Dịch Dịch hoàn thành phẫu thuật.

Kẻ Điên nhìn chằm chằm băng vải thật lâu.

“Cậu giết bao nhiêu người rồi?” Lâm Dị hỏi lần nữa.

Giang Dịch Dịch cẩn thận quan sát vẻ mặt anh ta, có chút ngoài ý muốn: “Anh có biết, lúc này trông anh giống người tốt lắm không?”

Lâm Dị nghẹn họng: “Tôi vốn dĩ là người tốt.”

“Ờ.” Giang Dịch Dịch lười cãi, trả lời Lâm Dị: “Không giết ai cả.”

“Gì cơ?”

“Tôi nói là tôi chưa từng giết ai cả.”

“Không thể nào.” Lâm Dị khẳng định.

“Vì sao không thể?” Giang Dịch Dịch hỏi ngược lại: “Tôi cũng là người tốt mà.”

Lâm Dị không kiềm được, cười nhạo: “Vậy sao!”

“Ê, lúc anh nói tôi đâu có cười anh.” Giang Dịch Dịch bất mãn: “Thái độ này của anh…”

Kẻ Điên im lặng nãy giờ, chậm rãi giơ tay lấy băng vải, hắn ta thong thả nhưng rất thuần thục băng bó cho bản thân.

“Anh đang dạy tôi làm thế nào hả?” Giang Dịch Dịch xoay dao phẫu thuật trong tay, đi đến gần cửa sổ.

Lâm Dị theo bản năng lùi vài bước.

Giang Dịch Dịch dừng chân, nhướng mày: “Tôi thấy anh hơi hiểu lầm về mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta đó.”

Lâm Dị biết hành động vừa rồi đã bại lộ sự thiếu tự tin của mình, nhưng nhìn vào mắt Giang Dịch Dịch, anh ta đứng yên tại chỗ và duy trì khoảng cách an toàn: “Hửm?”



“Anh xem, giờ anh đối với tôi không có tác dụng gì.” Giang Dịch Dịch bình tĩnh vạch trần: “Đồ Tể rất vui lòng hợp tác với tôi, còn anh…” Cậu nghiêng đầu: “Hình như bị đám cai ngục bài xích.”

“Lúc trước tôi bảo vệ anh trước Đồ Tể, hiện tại là lúc anh chứng minh sự hữu dụng với tôi rồi.”

Lâm Dị im lặng vài giây: “Tầng hai quá cao, người của tôi đang ở tầng dưới.”

“Ý anh là hiện tại anh đã hết tác dụng với tôi?” Giọng Giang Dịch Dịch hơi cao lên.

Lâm Dị im lặng càng lâu.

“Cậu muốn gì?”

Đây là một câu hỏi hay, Giang Dịch Dịch suy nghĩ vài giây, phát hiện mình không có ham muốn gì nên khá kinh ngạc, làm người mà nói, hình như cậu sống quá kiềm chế rồi.

Nghĩ một hồi, lời của Đồ Tể chợt hiện lên trong đầu Giang Dịch Dịch.

“Hồ sơ của Kẻ Điên…” Giang Dịch Dịch dừng động tác, đưa dao phẫu thuật ra ngoài cửa sổ: “Còn nữa, phải hoà nhập vào tầng hai.”

Lâm Dị cầm dao phẫu thuật, rũ mắt nhìn Giang Dịch Dịch: “Chỉ vậy thôi?”

“Nhưng anh phải làm tới hoàn hảo mới được.”

Giang Dịch Dịch đi về phía giường hơi dừng lại, quay đầu nhìn Lâm Dị: “Đương nhiên, còn có phương pháp càng đơn giản hơn. Mặc kệ anh dùng cách gì, khiến đối thủ cạnh tranh của anh biến mất thì tôi chỉ còn sự lựa chọn là anh.”

Đối thủ cạnh tranh? Đồ Tể sao?

Đây không phải một việc đơn giản.

*

Giang Dịch Dịch rất nhanh phát hiện, thời gian hóng mát của tù nhân tầng hai vô cùng dài, dài tới mức khiến người hoài nghi đây là để mài mòn tinh lực không chỗ xả của phạm nhân.

Nhưng chuyện này không liên quan tới Giang Dịch Dịch, sau khi cậu một trận thành danh, tất cả mọi người đều sáng suốt lựa chọn cách xa cậu, đương nhiên, cũng liên quan tới Kẻ Điên luôn như hình với bóng phía sau Giang Dịch Dịch.

Giang Dịch Dịch cảm thấy ở tầng hai thoải mái hơn tầng một rất nhiều. Hoàn cảnh càng tàn khốc, càng dễ khuất phục trước sức mạnh.

Tay Giang Dịch Dịch hơi cử động, rút dao phẫu thuật, ném băng vải cho phạm nhân đang cười như mếu, thản nhiên nói: “Được rồi, tự băng bó đi.”

Băng vải rơi vào ngực phạm nhân, tên đó run rẩy luống cuống tới mức làm băng vải rơi trên đất, dính chút bụi rồi bay đến chân người khác.

Giang Dịch Dịch đứng lên chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy cảnh này, cậu dừng lại, nhìn về phía người cầm băng vải.

Tên đó nhìn băng vải dưới chân, không có động tác gì.

Giang Dịch Dịch nhìn tên phạm nhân, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, dao phẫu thuật xoay tròn trong tay, không khí đột nhiên đông đặc.

Kẻ Điên ở sau lưng cậu ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ hung ác.

“Cậu ta không tự băng bó được, Lưu Manh, cậu giúp cậu ta băng bó đi.”

Trước khi không khí ở hiện trường tóe lửa, Lâm Dị mở miệng phá vỡ giằng co.

Lưu Manh hết nhìn băng vải rồi nhìn Lâm Dị, lộ vẻ trào phúng.

Đám tù nhân xung quanh cũng nhìn chằm chằm Lâm Dị. Không ai dám mở miệng trước mặt Giang Dịch Dịch, nhưng ở trước mặt Lâm Dị thì cười nhạo khinh thường chẳng chút kiêng dè.

“Ê ngài cai ngục, anh không thấy bọn tôi đang làm gì sao?” Lưu Manh giơ tay, khiêu khích chỉ Lâm Dị: “Mới tới thì ngoan ngoãn theo sau Bác Sĩ đê, đừng làm chuyện dư thừa.”

Giang Dịch Dịch nhìn hai đám người đang giằng co. Nói chính xác là, đám người Lưu Manh và một mình Lâm Dị. Còn những người khác thì ngó nhau rồi lùi về sau, nhường sân khấu cho bọn họ.

Bệnh nhân vừa trải qua cuộc phẫu thuật đơn giản vẫn nằm dưới đất, không ai quan tâm. Chuyện này rất bình thường, vì trước khi Giang Dịch Dịch cứu chữa thì bọn họ còn đang đánh nhau mà.

Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo và thiên chức người hành y, khi Giang Dịch Dịch xác nhận đối phương cần được phẫu thuật, cậu không hề do dự ngăn cản đám Lưu Manh. Sau đó thản nhiên trình diễn màn nghệ thuật dùng dao phẫu thuật của mình ở sân thể dục, giúp tên đó rửa sạch miệng vết thương gây ra từ vũ khí sắc nhọn ở bụng rồi khâu lại.

“Xem ra các cậu rất thiếu tôn trọng cai ngục.” Lâm Dị đứng thẳng người, nói một cách sâu xa.

Sau khi Giang Dịch Dịch tỏ ý không nhúng tay vào, đám người Lưu Manh mất đi chút cố kỵ cuối cùng: “Anh nghĩ chuyện này cần anh lo à?”

Lưu Manh bước đến gần Lâm Dị, giơ tay chọc vào vai anh ta: “Này bám đít, anh cho là người khác không biết à?”

“Cái tên đi cửa sau mới xuống được tầng hai…”

Đám người cười rộ lên.

“Cút về tầng một mà uống sữa đi… Ối!”

Lâm Dị túm lấy tay Lưu Manh bẻ xuống, tiếng xương gãy xen lẫn tiếng thét của Lưu Manh, tạo thành âm thanh cảnh cáo lạnh lùng: “Xem ra các cậu cần phải học cách tôn trọng tôi.”

“Đại ca…” Đám đàn em vây quanh nhìn hai người Lâm Dị và Lưu Manh mấy lần. Sở dĩ bọn chúng không dám xông lên đánh hội đồng là vì đối phương dù sao cũng là cai ngục, không phải phạm nhân để bọn họ muốn đánh thì đánh. Hậu quả của việc đánh cai ngục không ai trong bọn họ có thể gánh nổi.

“Còn đứng đực ra đó làm gì?” Hiển nhiên IQ Lưu Manh không cao cho lắm, từ việc chỉ nhất thời tức giận mà sai đám đàn em ẩu đả đánh nhau, cũng đủ thấy đầu óc gã xài không được rồi.

“Lên cho tao! Đừng có quên đại ca của chúng mày là ai!”

Giang Dịch Dịch lắc đầu, lùi về sau một bước, để cho Lâm Dị có thêm không gian biểu diễn.

Trong tiếng gào thét và xương cốt va chạm, Giang Dịch Dịch nghiêng đầu nhìn thấy cách bọn họ không xa có hai cai ngục đang bình tĩnh đứng quan sát cục diện, còn ghé tai nhau nói gì đó. Khi phát hiện Giang Dịch Dịch nhìn mình, bọn họ còn khách sáo gật đầu với Giang Dịch Dịch coi như chào hỏi.

Ồ! Tầng hai đúng là thú vị hơn tầng một rất nhiều.

Giang Dịch Dịch không nhìn nữa, tiếp tục quan sát trận đấu.

Lâm Dị kết thúc bằng cú vật qua vai, sau đó phủi bụi không tồn tại trên người, chậm rãi đi tới trước mặt Lưu Manh.



“Giáo dục phạm nhân ở tầng hai xem ra không mấy thành công nhỉ?.” Tuy vừa đấm nhau kịch liệt nhưng hơi thở Lâm Dị vẫn đều đặn, hiển nhiên đối với anh ta, như này chưa tính là đấm nhau.

“Cần phải giáo dục thêm.” Lâm Dị đè bả vai Lưu Manh, dưới ánh mắt hoảng sợ của đối phương, nhấc chân hung ác đá vào bụng Lưu Manh một cái, hai cái, ba cái.

Lâm Dị buông tay, Lưu Manh ngã nhào xuống đất, ôm bụng phát ra tiếng gãy rất nhỏ.

Lâm Dị phủi đầu gối, duỗi thắt lưng, nhìn cai ngục đứng đó không xa.

“Tôi nói chuyện với họ một chút.” Lâm Dị nói với Giang Dịch Dịch, sau đó đi về phía cai ngục.

Giang Dịch Dịch cúi đầu nhìn đám người bị đánh tơi tả, cực kỳ tiếc nuối phát hiện không có ai cần phẫu thuật ngoại khoa. Cậu phiền chán quay sang nhìn Lâm Dị đang bình tĩnh nói gì đó với đám cai ngục.

Dường như bọn họ không đạt thành nhất trí, bầu không khí như sắp xảy ra xung đột.

“Động tác vừa rồi của anh ta…” Giang Dịch Dịch lẩm bẩm, lại giống như đang nói chuyện với ai: “Sao trông quen mắt thế nhở?”

Kẻ Điên đứng sau lưng cậu, con mắt hơi chuyển động, nhìn Lâm Dị lom lom.

“Đi thôi, thời gian hóng mát kết thúc rồi, tôi đưa cậu về.” Lâm Dị đã nói chuyện xong, trở về bên người Giang Dịch Dịch.

Giang Dịch Dịch đi theo anh ta ra ngoài, dưới những ánh mắt như có như không ở xung quanh, cậu bình tĩnh hỏi: “Nói chuyện xong rồi à?”

“Chưa, nhưng chắc sẽ nhanh thôi.”

“Anh uy hiếp họ sao?”

Lâm Dị quay đầu nhìn Giang Dịch Dịch: “Sao thế được? Chỉ là đề nghị một số quy tắc phù hợp thôi.”

Giang Dịch Dịch cũng không quan tâm tới đáp án, so với việc đó thì Lâm Dị càng thú vị hơn.

“Hình như Đồ Tể không hoan nghênh anh, mấy đề nghị đó chắc khó thông qua nhỉ?”

“Sẽ thông qua thôi.” Lâm Dị mở cửa phòng giam, cười với Giang Dịch Dịch: “Nếu anh ta không muốn bị điều đi.”

Giang Dịch Dịch đi vào phòng giam, tùy ý hỏi: “Chiêu thức anh vừa dùng khá quen mắt…”

Động tác khóa cửa của Lâm Dị thoáng dừng.

Giang Dịch Dịch nói tiếp: “Nhưng không nghĩ ra đã nhìn thấy ở đâu.”

Lâm Dị khóa cửa lại.

“Chỉ là mấy chiêu đánh nhau, ai cũng biết nên khó trách sẽ thấy quen.”

“À.” Giang Dịch Dịch cũng lười tìm hiểu, hỏi: “Tư liệu của Kẻ Điên anh lấy được chưa?”

“Quá khứ cậu ta có hơi phức tạp…” Lâm Dị gõ song sắt: “Tôi đề nghị cậu không nên tham gia vào.”

Giang Dịch Dịch bật cười vì cách nói của Lâm Dị: “Nên anh đang dạy tôi phải làm gì sao?”

Cậu bước đến bên chỗ cửa sổ, dao phẫu thuật lấp lóe trong tay, giống như chính cậu đang mang theo cảm giác nguy hiểm cực hạn tiếp cận Lâm Dị.

Lâm Dị nhìn khoảng cách giữa cửa sổ và cậu, xác định rất an toàn mới tiếp tục nói: “Không, chỉ là ra một đề nghị hữu hảo với người hợp tác thôi.”

Dao phẫu thuật dừng lại.

“Tư liệu.”

“Trong tủ của cậu.”

“Dao phẫu thuật.” Giang Dịch Dịch đưa dao ra khỏi cửa sổ.

Lâm Dị nhìn lưỡi dao cậu đưa tới, im lặng vài giây.

Không khí rơi vào thế giằng co.

Giang Dịch Dịch cũng không vội, cậu bình tĩnh nhìn Lâm Dị, đợi anh ta đưa ra lựa chọn.

Lúc trước từng nhắc tới, Giang Dịch Dịch khi cầm dao và khi không cầm dao, hoàn toàn không phải là một người.

Người sau ít nhất còn lý trí, có thể giao tiếp được, nhưng người trước là nguy hiểm khủng bố không thể đùa giỡn. Điên cuồng hòa cùng bình tĩnh, dù có làm ra điều gì cũng không khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn.

Chết chóc? Không đủ làm cho cậu hưng phấn. Máu tươi? Đó là bạn bè của cậu.

Bất cứ ai nhìn qua kỹ năng cắt xẻ nghệ thuật của Giang Dịch Dịch, đều sẽ hiểu bọn họ đang đối mặt với cái gì.

Lâm Dị dừng một hồi lâu, vươn tay về phía cửa sổ.

Dao phẫu thuật xoay tròn, nhẹ nhàng xoẹt qua da thịt Lâm Dị, mũi dao lạnh băng mang tới cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhưng chẳng có gì xảy ra.

Dao phẫu thuật vững vàng rơi vào tay Lâm Dị.

Trận đối kháng yên tĩnh này cũng hạ màn trong im lặng.

“Tôi bắt đầu có hứng thú anh rồi đó.” Giang Dịch Dịch rút tay về: “Tiếp tục thể hiện giá trị của anh cho tôi xem đi.”

Lâm Dị nhận lại dao phẫu thuật, cuối cùng nhìn Giang Dịch Dịch một cái mới xoay người rời đi.

Chuôi dao phẫu thuật trong tay anh ta đã ướt sũng.

Hết chương thứ mười