Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần

Chương 16: – Tầng 2 – 9


Chương thứ mười sáu



“Vết thương không có gì đáng ngại, không có vết thương chí mạng…” Tổ trưởng y tế kiểm tra thương tích trên người Độc Lang, quay đầu nhìn Đồ Tể: “Cậu ta xuống tay rất khéo léo.”

Đồ Tể không ngoài ý muốn về kết quả này, dù sao cũng là do Bác Sĩ đích thân ra tay. Nhưng gã quan tâm chuyện khác hơn: “Nếu nói vậy thì Độc Lang…”

Đồ Tể nhìn Độc Lang đang không tự chủ được mà run rẩy, làm sao giống như không có gì đáng ngại, chi bằng nói trông thế nào cũng thấy bất thường.

Tổ trưởng y tế cởi găng tay phẫu thuật, liếc nhìn bộ dạng của Độc Lang, nói nhẹ bẫng: “Bị dọa rồi.”

“Gã đâu giống người yếu ớt như vậy.” Đồ Tể nhỏ giọng lẩm bẩm, thừa nhận cảnh tượng kia quả thực hơi đáng sợ nhưng chẳng phải không có vết thương chí mạng sao?

“Chuyện này liên quan gì tới việc gã yếu đuối hay không?” Tổ trưởng y tế ngáp một cái: “Rõ ràng vấn đề nằm ở Bác Sĩ kia mà.” Hắn dừng một chút như nhớ ra gì đó, hỏi Đồ Tể: “Nghe nói là một bác sĩ ngoại khoa, dùng dao rất tốt phải không?”

Đồ Tể suy nghĩ, sửa cách dùng từ của hắn: “Không chỉ có tốt, mà còn rất nghệ thuật.”

Tổ trưởng y tế không quan tâm nghệ thuật gì đó, hắn nhớ lại mấy lời đồn tạp nham gần đây: “Nghe nói còn biết về khoa thần kinh?”

Đồ Tể nhìn Độc Lang, nghĩ đến Kẻ Điên theo sau Giang Dịch Dịch không rời, đưa ra phán đoán: “Trình độ tuyệt đối không thấp.”

“Người tài giỏi thế mà lại ở tầng hai sao?” Tổ trưởng y tế hỏi dò Đồ Tể: “Sao vậy? Anh chê tầng hai bình yên quá nên muốn đổi gió à?”

Đồ Tể nhíu mày, lộ vẻ hung ác: “Đơn chuyển phòng giam đã được trình lên, đang trong quá trình xét duyệt, chắc sắp có rồi.”

“Muộn rồi.” Tổ trưởng y tế quay đầu nhìn Độc Lang nằm trên giường, giường bệnh vì tần suất run rẩy của gã mà tạo ra thanh âm kẽo kẹt kỳ dị, chưa từng dừng lại.

“Trên người gã là vết thương nhẹ, nhưng trạng thái tâm lý gã thế nào thì không nói được đâu.”

Đồ Tể nghiêm mặt: “Ý của cậu là…”

“Anh nghĩ tên kia sẽ xử lý kẻ thù thế nào?” Tổ trưởng tổ y tế quay đầu nhìn Đồ Tể: “Tôi đổi cách nói, anh nghĩ cậu ta là người tốt sao?”

Đồ Tể dòm Độc Lang.

Độc Lang nằm trên giường cả người run rẩy, nói là sợ hãi thì chẳng bằng nói là phản ứng theo bản năng cơ thể, vẻ mặt của gã không giống như đã chịu kích thích mạnh về tinh thần…

“Cậu xác định đi, nếu trạng thái tinh thần có vấn đề tôi sẽ báo cáo…”

“Đồ Tể, nhiều năm vậy rồi sao anh vẫn ngu thế?” Tổ trưởng y tế trợn mắt khinh thường: “Từ lúc bắt đầu, anh nên nộp đơn xin cho tên kia chuyển nhà giam mới đúng.”

“Tốt xấu gì cũng phải xem tình hình rồi hả kết luận, nói không chừng chỉ là phán đoán sai lầm…” Dáng vẻ Đồ Tể hung ác giải thích: “Tầng ba nguy hiểm như vậy, nếu không cẩn thận kết luận sai, đó dù sao cũng là một mạng người…”

“Độc Lang?” Tổ trưởng tổ y tế lười cãi nhau với gã, quay đầu gọi Độc Lang.

Ánh mắt Độc Lang từ không trung rơi xuống người tổ trưởng y tế.



“Anh thấy thế nào?” Tổ trưởng y tế lấy bản ghi chép, hỏi chuyện công việc.

Độc Lang ngẩn người hai giây rốt cuộc cũng tỉnh táo, gã liếm liếm đôi môi khô khốc: “Đau.”

“Ngoài điều này thì sao?” Tổ trưởng y tế nhìn vẻ mặt gã, nhắc nhở đối phương: “Anh có ý thức được bản thân đang không ngừng run rẩy không?”

“Tôi… run rẩy?” Độc Lang mờ mịt nhìn băng gạc trên người mình, lặp lại: “Đau!”

“Đã giúp anh giảm đau.” Tổ trưởng tổ y tế viết gì đó vào bản ghi chép, mặt không đổi sắc nói: “Thuốc đã phát huy tác dụng lâu rồi.”

“Tôi…” Động tác run rẩy của Độc Lang không dừng lại, chậm chạp suy nghĩ lời của tổ trưởng, vẫn lặp lại: “Đau…”

“Gã run rẩy là vì đau đớn? Chứ không phải vì sợ hãi sao?” Đồ Tể quan sát vẻ mặt của Độc Lang, đưa ra kết luận.

Tổ trưởng y tế lộ ra một vẻ mặt mà Đồ Tể không hiểu. Hắn gấp bản ghi chép lại: “Những điều nên nhắc tôi cũng đã nhắc anh rồi, muốn làm gì là chuyện của anh.” Hắn dừng một chút: “Nhưng với tư cách là đồng nghiệp, tôi nhắc nhở anh, tuyệt đối đừng để Độc Lang và Bác Sĩ chạm mặt.”

“Có ý gì?” Đồ Tể chạy theo tổ trưởng y tế ra ngoài: “Vẻ mặt lúc nãy của cậu rốt cuộc là có ý gì? Cậu phải nói cho rõ ràng…”

Tổ trưởng y tế mau chóng bước vào văn phòng, duỗi tay đóng cửa ngăn gã bên ngoài. Trước khi đập mặt vào cửa gã mới chịu dừng bước, xoa mặt.

“Người đâu, chết hết rồi à?” Đồ Tể ấn bộ đàm: “Mấy ngày kế tiếp tăng cường canh gác, đừng có để tôi thấy có người gây chuyện!”

“Lâm Dị, Bác Sĩ có ở phòng biệt giam không?”

“Đang trên đường…” Giọng nói của Lâm Dị chậm rì rì truyền qua bộ đàm: “Có gì không?”

“Kéo dài thời gian biệt giam của Bác Sĩ, đợi tới ngày xác nhận đơn xin thì trực tiếp xuống tầng ba.”

“Việc này không hay lắm.” Lâm Dị thản nhiên nói: “Biệt giam nhiều ngày như vậy, cũng phải có lý do hợp lý chứ?”

“Ở tầng hai, tôi chính là lý do.”

“Ồ.” Lâm Dị không phản bác gã, giọng điệu vẫn hờ hững: “Tình trạng của Kẻ Điên vừa tốt lên một chút, anh thật sự muốn hắn ta trong mấy ngày tiếp theo không có ai quản lý sao?”

Bộ đàm im lặng vài giây.

“Nếu anh muốn vậy thì tôi không có ý kiến.”

Bộ đàm tiếp tục im lặng.

“Nhưng quân đội Tinh Hạm có ý kiến hay không thì tôi không rõ.”

Lâm Dị im lặng đợi hai giây.

“Biệt giam ba ngày.” Đồ Tể ấn tắt bộ đàm.

Lâm Dị lắc đầu, cảm thán từ tận đáy lòng, bạn nói xem, giữa đám phạm nhân ngu ngốc ở đây, tôi trúng vận cứt chó gì mà chọn phải Giang Dịch Dịch giữa biển người mịt mù?



“Giải quyết rồi sao?” Giang Dịch Dịch bình tĩnh hỏi.

Lâm Dị nhìn cai ngục khác đang đi bên cạnh, cùng áp giải Giang Dịch Dịch.

“Biệt giam ba ngày.”

“Thời gian có hơi vội vàng.” Giang Dịch Dịch cảm thán một câu không có ý nghĩa.

Lâm Dị lại nhìn cai ngục kia lần nữa, gương mặt đối phương không có biểu cảm giống như không chú ý tới bọn họ.

“Tới lúc nên…”

Lâm Dị còn chưa nói xong. Giang Dịch Dịch quay đầu sang, ánh mắt bình tĩnh trực tiếp cắt đứt lời của anh ta.

Cai ngục tiến lên mở cửa phòng giam rồi dòm Giang Dịch Dịch. Giang Dịch Dịch rũ mắt, đi vào trong phòng giam.

“Anh nghĩ tôi muốn làm gì?” Phòng biệt giam ngăn tầm mắt và vẻ mặt của Giang Dịch Dịch, nhưng giọng nói của cậu vẫn bình tĩnh như trước: “Đừng nghĩ nhiều quá.”

Lâm Dị thấy cai ngục kia đang nhìn mình, giống như đang quan sát lại tựa như đang đợi phản ứng tiếp theo của anh ta.

Người này có hơi lạ mắt, phụ trách khu vực nào nhỉ?

Trong đầu Lâm Dị xẹt qua một suy nghĩ.

Sau sự im lặng ngắn ngủi, Giang Dịch Dịch mở miệng: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Giang Dịch Dịch không nói gì nữa, Lâm Dị và cai ngục kia đi ra ngoài.

Phòng biệt giam chìm vào im lặng.

Phòng biệt giam ở tầng hai còn tệ hơn ở tầng một, trong phòng không có cái ghế nào. Sau khi mọi thứ rơi vào yên tĩnh, nơi này chỉ còn lại một khoảng đen yên tĩnh vô tận, biệt giam danh xứng với thực.

Giang Dịch Dịch ngồi trên mặt đất, lật xem hồ sơ nhân vật của mình. Tuy cậu chưa từng chơi trò này nhưng luôn cảm thấy game mà chỉ có hồ sơ nhân vật và trang giao diện thì không đúng lắm, theo lý thì phải có trang khác để tương tác, nhưng trò chơi từ khi bắt đầu cho đến nay luôn có bug, nên dù hiện tại xuất hiện thêm bug mới cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Giang Dịch Dịch tìm một lúc nhưng vẫn không tìm thấy lỗi gì trong hồ sơ nhân vật, đành phải từ bỏ.

Bóng tối yên tĩnh không một tiếng động bao vây lấy cậu, cảm giác quen thuộc trào dâng.

Giang Dịch Dịch dựa vào tường, nhìn chằm chằm không gian đen đặc vài giây, trong bóng tối dường như đang ẩn giấu một con quái vật đáng sợ, lại như vực sâu không thể nhìn thấu, khiến sự tưởng tượng của nhân loại mà dần xuất hiện những nỗi sợ vô tận.

Giang Dịch Dịch nhìn chằm chằm bóng tối vài giây, cậu ngáp một cái cảm thấy hơi mệt mỏi, trước khi cơn buồn ngủ ập tới chợt nghĩ đến chuyện chính.

Vấn đề giữa Độc Lang và Kẻ Điên cần phải kết thúc.

Thời gian quả thực có hơi gấp gáp.

Hết chương thứ mười sáu