Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần

Chương 18: – Tầng 2 – 11


Chương mười tám



Ba ngày sau.

Lệnh biệt giam của Giang Dịch Dịch kết thúc, cửa phòng luôn đóng chặt nay được mở ra lần nữa, ánh đèn nhợt nhạt từ hành lang rọi vào.

“Bác Sĩ, đi thôi.” Người mở cửa là Lâm Dị, dưới tia sáng lờ mờ đánh giá Giang Dịch Dịch.

Trông cậu không hề giống như bị giam cầm ở nơi u tối lạnh lẽo này ba ngày, sắc mặt, tinh thần, trạng thái đều vô cùng thả lỏng.

Tuy Lâm Dị cũng không muốn nhìn thấy sự sợ hãi yếu ớt trên mặt Bác Sĩ, nhưng cậu bị phạt mà cứ như được đi nghỉ mát mấy ngày vậy. Lâm Dị nghiêng đầu, nhìn phòng biệt giam nhỏ hẹp, xác nhận nó vẫn là căn phòng quen thuộc, sau đó quay đầu nhìn cậu.

Giang Dịch Dịch liếc ánh sáng trên hành lang vài giây, cất bước rời khỏi phòng biệt giam.

Ánh sáng mỏng manh mang tới hơi thở cuộc sống trộn lẫn mùi máu tươi, khiến cậu cảm thấy mình đã trở lại tinh ngục.

Lâm Dị giơ tay đóng cửa, cùng cảnh ngục xa lạ đưa cậu rời khỏi nơi này. Tiếng bước chân xen lẫn vào nhau, quanh quẩn trong hành lang dài đằng đẵng.

Quá im lặng, Lâm Dị lén lút quan sát Giang Dịch Dịch đứng bên cạnh, cậu vẫn bình tĩnh như cũ. Đó là loại im lặng cực kỳ áp lực, nhất là khi Giang Dịch Dịch ở ngay bên cạnh.

“Đúng rồi…” Lâm Dị phá vỡ sự tĩnh mịch: “Đồ Tể vừa nói với tôi, công văn rời tầng hai đã được thông qua.”

Giang Dịch Dịch liếc anh ta.

“Có nghĩa chỉ cần thu dọn đồ đạc là có thể trực tiếp xuống tầng ba.”

Giang Dịch Dịch hỏi: “Gấp vậy sao?”

Lâm Dị nhìn hành lang thẳng tắp phía trước: “Tình hình của Độc Lang không ổn lắm, tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng nghe nói… trạng thái tinh thần không ổn định.”

Lâm Dị trộm ngó Giang Dịch Dịch, không phát hiện sự kinh ngạc trên mặt đối phương, vẻ mặt cậu ta vẫn bình tĩnh mà lạnh lùng, che giấu toàn bộ cảm xúc bên trong, khiến Lâm Dị lần nữa nghi ngờ cậu bị liệt cơ mặt.

“Tôi có việc phải làm.” Giang Dịch Dịch dừng trước cửa sắt cuối hành lang.

Đồ Tể đứng bên ngoài xem Giang Dịch Dịch nhận kiểm tra, nghe vậy mỡ trên mặt gã giật giật; “Cậu cho đây là nơi nào, mà cậu có quyền cò kè mặc cả hả…”

“Chuyện của Kẻ Điên…” Tầm mắt Giang Dịch Dịch xẹt giữa không trung, sau đó rơi lên người Đồ Tể: “Tôi phải thu dọn một chút.”

Đồ Tể trừng mắt, tính nói gì đó thì thông báo kiểm tra được thông qua, cửa sắt dần kéo lên khiến ngăn cách giữa bọn họ biến mất.

Đồ Tể nhìn Giang Dịch Dịch bước tới. Từ ngày lần đầu tiên gặp cho đến hiện tại, thanh niên này dường như chưa từng hay đổi.

Giang Dịch Dịch vẫn là Giang Dịch Dịch, nhưng người đối diện cậu đã không thể đối xử với cậu như lần đầu gặp nữa.

Độc Lang đánh ngang tay với Kẻ Điên, giờ vẫn nằm trên giường không thể ngừng run rẩy.

Đồ Tể nuốt lại lời muốn nói.

“Tôi đã xác nhận thời gian và địa điểm chuyển phòng giam với quản lý tầng ba rồi…”

Giang Dịch Dịch vẫy tay với Lâm Dị, lấy lưỡi dao “gửi hộ” trên người anh ta về.

“Tôi không làm khó anh.” Giang Dịch Dịch ngước nhìn ánh mặt trời xán lạn: “Nói chuyện một lúc thôi.”

Nói chuyện?

Nói chuyện là có thể kết thúc sao?

Chính xác hơn là, cậu ta muốn kết thúc như nào?

Đồ Tể không có đam mê nghiên cứu suy nghĩ của biến thái, gã nhìn chằm chằm Giang Dịch Dịch vài giây, cân nhắc một lát rồi đáp ứng yêu cầu của đối phương.



*

Sân thể dục vắng tanh.

Ngoài sân, cai ngục trang bị đầy đủ vũ trang đứng canh gác nhiều hơn lúc trước, tập trung nhìn nhóm người đang nói chuyện.

Diện tích sân thể dục không nhỏ, càng không có vật che chắn. Cai ngục đứng trên sân bảo trì khoảng cách tương đối với đám Giang Dịch Dịch, đảm bảo bản thân không nghe được cuộc nói chuyện vừa có thể quan sát mọi hành vi của Giang Dịch Dịch. Sắp xếp cực kỳ chu đáo.

Kẻ Điên đứng trước mặt Giang Dịch Dịch, khoé mắt co giật.

Lâm Dị thấy bọn họ cứ đứng mãi, ngó sân thể dục rồi do dự hỏi: “Hay là tôi cũng ra ngoài đợi nhé?”

Giang Dịch Dịch không đánh giá Kẻ Điên nữa, nghiêng đầu nhìn Lâm Dị: “Anh xác định muốn chia phe vào lúc này sao?”

Phủ sạch quan hệ với Giang Dịch Dịch, đối với Lâm Dị chỉ có thiệt hơn là lợi. Trước khi anh ta hoàn thành nhiệm vụ, trở thành “người một nhà” với Giang Dịch Dịch dù chỉ là trong mắt người khác, cũng sẽ giảm bớt vô số phiền toái cho bản thân.

“Tôi thấy các cậu cứ đứng mãi không chịu nói gì…” Lâm Dị cân nhắc: “Không đúng, Kẻ Điên im lặng thì thôi, còn cậu sao cũng không nói?”

“Vốn nên nói gì đó.” Giang Dịch Dịch nhìn Kẻ Điên, tròng mắt Kẻ Điên chuyển động, liếc một bên rồi nhanh chóng trở về chính giữa.

“Nhưng hiện tại xem ra không cần rồi.”

Lâm Dị nhìn Kẻ Điên vẫn giữ dáng vẻ ngờ nghệch quen thuộc, rồi ngó sang Giang Dịch Dịch với gương mặt bình tĩnh như khắc vào trong da.

Giang Dịch Dịch vươn tay, tầm mắt Kẻ Điên lập tức đi theo tay cậu.

Tay cậu dừng trên vai Kẻ Điên, khẽ vỗ.

“Tầng hai rất tốt, đừng xuống dưới.”

Kẻ Điên im lặng liếc tay cậu.

Hiện trường đặc quánh vài giây, sau đó mới vang lên giọng nói rời rạc: “Cậu… đi?”

Giang Dịch Dịch bỏ tay xuống, liếc Lâm Dị rồi bước ra sân thể dục.

Lâm Dị nhìn Kẻ Điên đang ngơ ngác, vội đuổi kịp bước chân Giang Dịch Dịch.

Kẻ Điên chớp mắt: “Bác Sĩ…”

Giang Dịch Dịch dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

“Cảm ơn.”

Giang Dịch Dịch nhìn hắn ta vài giây: “Không cần cảm ơn, dù sao lúc anh điên cũng rất thú vị.”

Trái cổ Kẻ Điên trượt lên xuống.

“Cứ vậy đi, đừng bao giờ gặp lại nữa.” Giang Dịch Dịch phất tay với hắn, tiếp tục đi ra ngoài.

Lâm Dị đứng ngơ tại chỗ, đánh giá Kẻ Điên hồi lâu mới tỉnh táo, nhanh bước đuổi theo Giang Dịch Dịch.

“Thu dọn mà cậu nói… là chữa khỏi cho hắn ta?”

“Tôi thấy anh lại hiểu lầm tôi rồi.”

“Gì cơ?”

“Tâm lý học không kỳ diệu vậy đâu.”

Lâm Dị dòm Kẻ Điên sau lưng, nhớ lúc Giang Dịch Dịch vỗ vai Kẻ Điên thì động tác của đối phương đột nhiên dừng lại, anh ta vội sửa lời: “Nhưng khi cậu sử dụng, nó đã trở nên kỳ diệu vậy đó.”

Giang Dịch Dịch dừng bước.



Kỳ diệu sao? Đúng là vô cùng kỳ diệu thật.

*

“Xong rồi à?” Đồ Tể nhìn Kẻ Điên đứng giữa sân thể dục, cảm thấy khá bất ngờ với kết quả của cuộc trò chuyện ngắn ngủi này: “Cậu thật sự xử lý xong rồi?”

Gã ra hiệu với cai ngục bên cạnh, người nọ lập tức đi đến gần Kẻ Điên, đưa hắn ta rời khỏi sân thể dục, trước khi đi còn dùng bộ đàm báo cáo tình huống với Đồ Tể.

“Trạng thái của Kẻ Điên rất ổn định, không có dị thường.”

Đồ Tể tắt bộ đàm, tuy không muốn thừa nhận nhưng gã vẫn phải thở phào, khi Giang Dịch Dịch nói muốn thu dọn mọi thứ, trong đầu Đồ Tể đã hiện lên vô số hình ảnh máu me được che bởi mosaic.

“Đi thôi.” Đồ Tể đưa Giang Dịch Dịch ra ngoài.

Tầng hai rất yên tĩnh, lúc này không phải giờ ăn nên các phạm nhân đều trong phòng của mình, chỉ có cai ngục là có thể tự do tới lui canh gác, nhưng vài khu vực ngay cả cai ngục cũng không có quyền tiến vào.

Giang Dịch Dịch ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, cảm thấy thời tiết hôm nay không tệ. Cách gọi tầng hai và tầng ba có lẽ sẽ khiến nhiều người liên tưởng Tinh Ngục bị chôn sâu dưới lòng đất, nhưng trên thực tế hệ thống nhà tù này đều nằm ở các khu vực bất đồng, chứ không hề phân chia cao thấp.

Mỗi tầng đều có khu vực riêng biệt, Giang Dịch Dịch từ tầng một xuống tầng hai thông qua ‘truyền tống trận’ cực kỳ an toàn, càng không có chuyện tù nhân lợi dụng thời gian chuyển tầng mà bỏ trốn.

Nghĩ tới đây, Giang Dịch Dịch dừng bước.

Truyền tống trận là sản phẩm thực sao? Nghe vô lý như phim khoa học viễn tưởng thế nhở, nhưng kỳ lạ là cậu không cảm thấy nó có gì sai cả. Giang Dịch Dịch nhanh chóng tìm đủ các lý do để biện hộ cho cái bug này. Đây vốn dĩ là trò chơi, trong trò chơi thiết lập vài chuyện vô lý cũng bình thường mà phải không?

“Bác Sĩ?” Đồ Tể thấy cậu đi chậm rì rì, nghi ngờ quay đầu giục cậu.

Giang Dịch Dịch ngẩng đầu, kiến trúc u ám rọi vào mắt cậu. Giang Dịch Dịch chợt liếc qua cánh cửa sổ đóng chặt, bắt lấy đôi mắt đang dòm cậu chằm chằm

Tầm mắt kia vừa quen vừa lạ, khi nhìn cậu đầy kinh hoảng xen lẫn ác ý lần lượt trào lên, tựa như giây tiếp theo sẽ bổ vào cậu.

Là ai vậy? Sợ hãi, đầy hận ý.

Đồ Tể ngó theo ánh mắt Giang Dịch Dịch, ngay lập tức biết kẻ bên trong cửa sổ là ai. Gã hơi nghiêng người, cơ thể cao lớn che khuất tầm mắt Giang Dịch Dịch, nhắc nhở: “Bác Sĩ, chúng ta phải đi rồi.”

Giang Dịch Dịch cũng nhớ ra ai rồi, bị Đồ Tể che đi tầm nhìn cậu cũng lười truy cứu, chỉ lặng thinh tiếp tục bước về phía trước.

Đồ Tể liếc khu vực sau lưng, cai ngục đi cùng đột nhiên trở lại khu vực đó.

“Độc Lang…” Giang Dịch Dịch hỏi: “Gã ta vẫn ở phòng y tế sao?”

“Ừ…” Đồ Tể không yên lòng lên tiếng.

“Vết thương vẫn chưa khỏi à?”

“Bác sĩ bảo là cần quan sát thêm vài ngày…” Đồ Tể thoáng ngừng vì bộ đàm truyền tới báo cáo.

[Độc Lang hết run rẩy rồi, trạng thái tinh thần dường như đã tốt lên, tôi bảo tổ trưởng y tế đến kiểm tra.]

Đồ Tể tắt bộ đàm, hơi kinh ngạc nhìn Giang Dịch Dịch.

Giang Dịch Dịch như có như không phát hiện ánh mắt gã, vẫn bình tĩnh bước, khiến người bên cạnh không cách nào soi được nội tâm cậu.

“Vừa nhận được tin tức, tình trạng Độc Lang đã chuyển biến tốt.” Đồ Tể cũng không thích nghiên cứu nội tâm của biến thái, nhưng lúc này gã nhịn chẳng đặng mà hỏi: “Là cậu làm sao?”

Giang Dịch Dịch lần nữa dừng bước lườm Đồ Tể, thật không hiểu nổi bọn họ đang xem cậu là cái gì: “Chúng tôi cách mấy chục thước nhìn nhau không tới một phút, dưới sự hạn chế như thế anh nghĩ tôi làm được gì gã?”

Nếu Giang Dịch Dịch có thế cách mười mấy thước xuyên qua cửa sổ, không cần nhìn rõ mặt nhau, chỉ cần mấy giây đối mắt là ảnh hưởng được đối phương. Thì đó không phải tâm lý học nữa rồi, mà là phản khoa học.

Cậu ta nói cũng đúng. Đồ Tể gần như bị thuyết phục, sở dĩ “gần như” là bởi vì người này là Giang Dịch Dịch. Cậu đã để lại ấn tượng cực mạnh với gã, khiến gã cảm thấy dù cho chuyện có vô lý đến đâu chỉ cần dính dáng tới Giang Dịch Dịch đều trở thành hợp lý.

Thế nhưng suy nghĩ này, có phải quá điên cuồng rồi không?

Hết chương thứ mười tám