Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần

Chương 20: – Tầng 2 – 13


Chương thứ hai mươi



“Đồ Tể.” Bộ đàm sáng lên.

Đồ Tể vừa kết thúc một cuộc đối thoại đầy áp lực, mệt mỏi bóp trán rồi ấn bộ đàm, nghe trong bộ đàm truyền tới âm thanh dồn dập, hỗn loạn và ồn ào.

Mệt mỏi không cánh mà bay, trái tim Đồ Tể bắt đầu đánh lô tô. Ở tinh ngục, yên tĩnh trật tự mới là luật chính, vô số quy tắc hạn chế giam cầm dã thú điên cuồng, mà hiện tại gã nghe thấy tiếng ồn ào khác thường. Tiếng bước chân, tiếng gào thét xen lẫn tiếng đồ vật ngã đổ tạo nên hiện trường vừa gấp gáp vừa lộn xộn.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Đồ Tể quay đầu nhìn cửa đóng chặt, bên trong cánh cửa là nơi gã vừa chấm dứt cuộc nói chuyện. Cũng chính là khu xét duyệt, quan sát và điều tra kết quả cáo buộc. Nó bao gồm: Liệu Đồ Tể có vi phạm điều lệ quản lý, phản bội Ngục trưởng, không thể khống chế hoặc tạo ra uy hiếp gì không?

Một khi giá trị kết quả xét duyệt tăng lên, tình trạng Đồ Tể càng thêm không xong, nội bộ tinh ngục sẽ tự động đào thải.

“Độc Lang chết rồi!”

Đồ Tể dừng bước, tròng mắt co rút, lời của Tổ trưởng y tế như vỗ vào não gã.

“Tình hình hơi phức tạp, tốt nhất anh nên qua đây.”

Đồ Tể đồng ý, sau đó tắt bộ đàm. Vóc dáng béo lùn của gã cao dần qua từng bước, có cảm giác khí thế kinh người.

Trong phòng giam của Độc Lang, nhóm cai ngục đang bận rộn kiểm tra thi thể, tra xét hiện trường, kiểm tra camera… Vô cùng có trình tự.

Đồ Tể dừng bước ở cửa, nhìn phòng giam đang nghẹt cứng người ra vào. Sau cuộc nói chuyện kia, Đồ Tể đã hiểu hết ý của Tổ trưởng y tế. Lúc Độc Lang xuất viện, gã ta ở phòng đơn và hủy hết mọi hoạt động ngoài trời, tuy không phải biệt giam nhưng chẳng khác gì tự cô lập chính mình.

Hơn nữa Đồ Tể còn sắp xếp hai cai ngục đi theo Độc Lang mọi lúc mọi nơi, tránh xảy ra việc ngoài ý muốn. Dưới sự sắp xếp không chút kẽ hở đó, Độc Lang vẫn không thoát khỏi cái chết sao?

Bày trí trong phòng giam rất đơn giản, ngoại trừ WC thì căn phòng chật hẹp này kiêm cả phòng ngủ lẫn phòng khách, bên trái đặt một cái giường nhỏ và bàn nhựa có thể di chuyển, bên phải là tủ đồ, ngoài ra không còn gì nữa.

Vết máu nhớp nháp chảy ra từ WC tựa như đóa hoa tùy ý nở rộ, cười nhạo tất cả người ở đây.

“Đồ Tể…” Cai ngục kiểm tra hiện trường, nhìn thấy Đồ Tể thì vội chạy tới dẫn gã vào trong.

“Xem xét bước đầu là tự sát.” Anh ta đưa Đồ Tể đến chỗ nhà vệ sinh.

Cửa nhà vệ sinh mở rộng, trước bồn cầu và bồn rửa tay vốn là khoảng trống nhưng giờ có thêm một thi thể nằm ở đó, vì thời gian tử vong nên tư thế hơi thay đổi, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra trước khi chết Độc Lang đã ngồi ôm đầu gối.

“Chết thế nào?” Đồ Tể bước qua vết máu, nâng đầu Độc Lang lên.

Vẻ mặt Độc Lang cực kỳ bình tĩnh, không hề dữ tợn.

“Người chết dùng tay xé vết thương ở bụng…” Cai ngục hơi ngừng, nhỏ giọng: “Nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều.”

“Vết thương ở bụng à?” Đồ Tể ngồi xổm xuống, đẩy bàn tay ôm đầu gối của Độc Lang, bộ quần áo tù bị nhuộm đến đỏ tươi.

Đồ Tể giở áo Độc Lang nhìn vết thương bị xé bung bét, hình ảnh cực kỳ máu tanh đập thẳng vào thị giác, khiến người ta liên tưởng lúc đó gã ta đã điên cuồng đến mức nào.

“Con người luôn có ý thức tự bảo vệ chính mình, dù muốn tự sát cũng sẽ chọn cách gọn gàng dứt khoát, bởi vì nếu dùng cách quá phức tạp, thời gian tự sát quá dài, rất dễ khiến người ta sinh ra cảm xúc hối hận, bỏ ngang hành vi tự sát.”

Giọng Tổ trưởng y tế vang lên giữa căn phòng

“Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như bị thôi miên, nhưng phương pháp này tỷ lệ thành công khá thấp vì nhân loại có ý thức tự bảo vệ, khi lệnh thôi miên xung đột với ý chí tự vệ sẽ mất đi tác dụng.”

“Cho nên có thể loại bỏ khả năng này.”

Đồ Tể đứng dậy nhìn hắn: “Vậy cái gì đã khiến gã điên cuồng muốn tự sát như vậy?”

“Có khả năng nhất là… mệnh lệnh từ cấp trên.” Tổ trưởng y tế liếc Đồ Tể, tiếp tục nói: “Còn một nguyên nhân khác là sợ hãi.”

“Sợ hãi gì?”

“Đối với vài người, sự sợ hãi thậm chí còn kinh khủng hơn cái chết.” Tổ trưởng y tế nhìn Đồ Tể: “Tôi nghĩ chúng ta đã có lời giải thích, vì sao Giang Dịch Dịch muốn gặp gã trước khi chuyển tầng rồi.”

“Chỉ cần nhìn vào mắt sao?” Đồ Tể không thể tưởng tượng được.

“Chỉ cần nhìn vào mắt.” Tổ trưởng y tế bình tĩnh lặp lại.

“Không thể nào!”



Tổ trưởng y tế liếc Đồ Tể rồi bước ra ngoài: “Vì sao không thể?”

Đồ Tể đuổi theo hắn, cai ngục bên cạnh do dự: “Đồ Tể?”

“Giờ xác định tự sát hay bị giết?”

Đồ Tể phất tay: “Ghi lại hết những chuyện kỳ lạ trước khi chết của Độc Lang cho tôi.”

Tổ trưởng y tế rời khỏi phòng giam, đứng trên hành lang hít sâu một hơi, loại bỏ toàn bộ mùi máu tanh trong khoang mũi.

Đồ Tể theo sau hắn, phân tích: “Sự thật xảy ra trước mắt, hiện tại Giang Dịch Dịch đã xuống tầng ba không còn uy hiếp gì với Độc Lang nữa, dù gã có sợ hãi nhưng đối phương đâu còn cơ hội ra tay, gã có cần đi tự sát không?”

Tổ trưởng y tế đứng dưới ánh nắng nhìn đám cai ngục bận rộn tới lui, nhắc đến việc khác: “Tôi nhớ hôm nay là ngày anh đi xét duyệt phải không? Sao rồi?”

“Hỏi vài câu, vẫn như cũ, còn sao được nữa?”

“Thế à?” Tổ trưởng y tế quay đầu nhìn gã, nói một cách sâu xa: “Anh xác định quá mức thiên vị Giang Dịch Dịch là không có vấn đề gì?”

“Quá mức thiên vị?” Đồ Tể lặp lại: “Tôi quá mức thiên vị cậu ta bao giờ?”

“Từ nãy đến giờ anh luôn giải thích, Giang Dịch Dịch không thể liên quan tới cái chết của Độc Lang. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Giang Dịch Dịch chính là đầu sỏ.”

“Lời phân tích của tôi là sai sao?” Đồ Tể bất mãn: “Nếu Giang Dịch Dịch đã không thể làm gì gã, vì sao gã lại vì sợ hãi mà tự sát?”

Tổ trưởng y tế cười nhạt: “Nếu gã sợ hãi tới mức xé rách miệng vết thương để tự sát, anh nghĩ lý trí của không bị tác động gì à?”

“Ngay cả chết gã còn không sợ, mà lại sợ Giang Dịch Dịch tới giết gã hả?”

“Vậy gã sợ điều gì?”

“Cái này phải hỏi anh rồi.” Tổ trưởng y tế nghiêng đầu nhìn Đồ Tể: “Vì sao anh thiên vị Giang Dịch Dịch như vậy?”

“Tôi không có thiên vị ai cả!”

Tổ trưởng y tế đánh giá Đồ Tể vài giây, bật cười: “Có lẽ đáp án của gã cũng giống như anh.”

Đồ Tể không hiểu, ngơ ngác nhìn hắn.

“Danh sách tử vong ở tầng hai còn rất nhiều chỗ trống, thêm một Độc Lang cũng chẳng tính là gì.” Tổ trưởng y tế lẩm bẩm, đột nhiên đổi chủ đề: “Nhưng giờ chúng ta có thể xác nhận… Kẻ Điên sẽ không chết.”

“Hả?” Đồ Tể ngạc nhiên với kết luận này.

“Tình trạng hắn ta đang tốt lên, ước chừng trước khi ra tù có thể trở lại bình thường.”

“Vậy Giang Dịch Dịch bảo thu dọn chính là chữa khỏi cho Kẻ Điên, giết chết Độc Lang sao?”

Tổ trưởng y tế lắc đầu: “Kẻ Điên là tự khỏi, Độc Lang là tự sát, liên quan gì tới Giang Dịch Dịch chứ?”

Đồ Tể nghe vậy, lần nữa ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.

“Cậu có chứng cứ không?”

“Chúng ta đều rõ cả đấy thôi…”

“Tên đó không để lại chút dấu vết nào” Tổ trưởng y tế nhắc nhở gã: “Nếu không muốn bị cậu ta ghim, tốt nhất anh nên nhớ kỹ: hai chuyện này không liên quan tới Giang Dịch Dịch.”

“Kết cục khi bị Giang Dịch Dịch ghim…” Tổ trưởng y tế hất cằm về phía căn phòng chứa thi thể Độc Lang: “Chẳng vui tý nào đâu!”

“Vậy những lời cậu vừa nói…” Đồ Tể khó hiểu.

“Xác nhận lại tình trạng của anh thôi.” Tổ trưởng y tế cúi đầu nhìn đồng hồ: “Tổ xét duyệt tìm tôi nói chuyện, tôi đi trước đây.”

Đối với Tổ trưởng y tế mà nói, chết vài tên phạm nhân thì có là gì, chỉ khi quản lý hay người mang chức vụ cao xảy ra chuyện mới đáng để quan tâm.

Cuộc đối thoại gay gắt pha lẫn thăm dò, quản lý trưởng tầng hai Đồ Tể và tổ trưởng y tế không nhúng tay vào công việc là mối quan hệ dò xét, khống chế lẫn nhau.

Bọn họ là đồng nghiệp, cũng là người giám sát.

*



“Tình hình là vậy đó.” Tổ trưởng y tế lười biếng ngồi trên ghế, thuật lại tình huống với tổ xét duyệt.

Tổ xét duyệt gồm hai người trẻ tuổi ngoại hình bình thường, là kiểu người nếu lọt trong đám đông sẽ lập tức chìm nghỉm, mặc quần áo cai ngục nhưng huy chương nhỏ gắn trên cổ áo đã thể hiện thân phận người giám sát của bọn họ.

“Tất cả chỉ số…” Tổ xét duyệt cân nhắc mở miệng: “Logic, lý trí, suy nghĩ đều khá ổn…”

B viết gì đó trên giấy, nghe vậy thì chen vào: “Theo điều tra, nhân vật mấu chốt là Giang Dịch Dịch…” Anh ta ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Tổ trưởng y tế: “Tôi nghĩ chúng ta cần tiếp xúc với đối phương…”

“Tôi không đồng ý.” Tổ trưởng y tế cắt lời anh ta, giọng nặng nề: “Thay vì nói điều tra thêm, chẳng bằng nói mấy anh hứng thú với cậu ta?”

A đặt bút xuống, không thèm phải bác mà nói: “Tôi cần xác định cậu ta đã dùng cách gì để tẩy não Đồ Tể.”

“Tôi không kiến nghị các anh làm vậy.” Tổ trưởng y tế lặp lại: “Người này thật sự rất nguy hiểm.”

B cúi đầu, vừa viết vừa nói: “Chẳng phải rất thú vị sao?”

Anh ta đánh dấu lên tên Giang Dịch Dịch, ngẩng đầu nhìn Tổ trưởng y tế, cười nói: “Mọi người đều tò mò, dưới lý lịch hoàn mỹ của người này rốt cuộc cất giấu bí mật thú vị gì.”

“Nếu các anh kiên trì, tôi sẽ giao báo cáo cho Ngục trưởng.” Tổ trưởng y tế không tò mò, hơn nữa hắn tin tưởng, Đồ Tể nhất định cũng không tò mò.

Bất cứ ai từng tiếp xúc với Giang Dịch Dịch, cũng sẽ có được lựa chọn chính xác.

Độc tác xoay bút của A dừng lại, nhìn sâu vào Tổ trưởng y tế: “Hình như cậu đã có kết luận?”

“Tuy bây giờ cậu ta ở tầng ba, nhưng sự nguy hiểm của cậu ta tuyệt không chỉ ở tầng ba.” Tổ trưởng y tế chắc chắn nói: “Theo luật người quản lý, nếu xuống dưới tầng năm thì phải hoạt động đơn độc một mình. Tất cả quản lý của bộ phận khác không được điều tra, hay tiếp xúc riêng.”

Ngòi bút của B không ngừng lại, nghe vậy chen vào: “Nghiêm túc như thế làm gì, nếu cậu kiên trì đương nhiên bọn tôi sẽ không nhúng tay. Dù sao bọn tôi cũng viết đơn theo ý của cậu, tiến hành phúc thẩm Đồ Tể.”

“Vậy chúng ta dời chủ đề lên người Đồ Tể.” A lại tiếp tục xoay bút: “Tôi đã xem camera theo dõi Đồ Tể tiếp xúc với Giang Dịch Dịch rồi… không có vấn đề gì cả.”

Tổ trưởng y tế nhận nghe kết luận này cũng không ngoài ý muốn, nếu có thể phát hiện vấn đề thì hắn mới thấy lạ đó.

“Nên vấn đề bây giờ rất đơn giản, một là Đồ Tể có tình cảm vượt mức với phạm nhân, khiến gã mềm lòng thiên vị…” A ngừng một lát, nhếch miệng nói: “Còn thứ hai, Giang Dịch Dịch là người năng lực.”

“Người năng lực?” Tổ trưởng y tế khó hiểu hỏi: “Người năng lực là gì?”

“Việc này vượt quá quyền hạn của cậu.” B ngẩng đầu: “Cậu chỉ cần biết, cậu ta không phải người bình thường là được.”

“Không phải người bình thường sao?” Tổ trưởng y tế khó tin: “Ý anh là siêu nhân à? Chủng nhân loại mới sau tiến hóa? Khái niệm khoa học viễn tưởng được lưu truyền trên mạng?”

“Không thể nói thêm với cậu, đây là trái với quy tắc.”

A thu dọn tài liệu trên bàn, cầm trên tay rồi đứng dậy, từ trên cao nhìn Tổ trưởng y tế: “Tuy chưa tiến thêm bước xác định tình trạng của Giang Dịch Dịch, nhưng người năng lực phần lớn đều có dấu hiệu như vậy.”

B đuổi theo A cùng đi ra ngoài.

“Khi cậu nhìn chằm chằm vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm cậu.”

“Có lẽ Giang Dịch Dịch vốn chẳng làm gì Đồ Tể, chỉ là…” A cầm nắm cửa, quay đầu nhìn Tổ trưởng y tế: “Đồ Tể rất để ý tới cậu ta.”

“Khoan đã…” Tổ trưởng y tế không chắc bản thân có hiểu được ám thị không, điều này quá bất thường và khoa trương, nhưng hắn vẫn vô ý mà hỏi.

“So với người khác, Đồ Tể không phải người chú ý tới cậu ta nhất…”

Trong đầu Tổ trưởng y tế chợt lóe qua một bóng dáng, sự chú ý của Đồ Tể với Giang Dịch Dịch chỉ đơn giản là chú ý, nhưng ngoài gã ra, các phạm nhân và cai ngục còn chú ý Giang Dịch Dịch hơn.

A liếc hắn: “Vậy chúng ta chỉ có thể chúc họ may mắn thôi.”

Vẻ mặt của Tổ trưởng y tế thay đổi.

B vỗ vai A: “Đừng chọc cậu ấy, trách nhiệm của họ cao hơn chúng ta nhiều, lỡ chọc quạo người ta báo cáo lên thì anh chờ bị mắng đi.”

B thôi cười, nghiêm túc nói: “Chuyện tiếp theo sẽ do chúng tôi xử lý.”

A nhún vai: “Tổ xét duyệt không chỉ phụ trách xét duyệt người quản lý, công việc chính của chúng tôi là xét duyệt phạm nhân nguy hiểm, sau đó xác định người đó có nên xuống tầng dưới hay không.”

“Nếu Giang Dịch Dịch là người năng lực…” A xoay nắm cửa: “Vậy để thợ săn ở lại bãi săn, cũng không phải chuyện tốt.”

Hết chương thứ hai mươi