Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần

Chương 40: Tầng 4 – 18


Thời tiết tầng bốn lúc nào cũng tệ, chẳng mấy khi thấy ánh mặt trời.

Giang Dịch Dịch đi dưới bầu trời đầy mây đen, cảnh ngục tuần tra tới lui như hai đường thẳng song song không có điểm cắt với Giang Dịch Dịch, làm cậu có ảo giác bản thân đã được thả tự do rồi vậy.

Nhưng ảo giác được gọi là ảo giác, là bởi vì nó không có thật.

Mùi máu tanh trộn lẫn trong không khí ẩm ướt lan ra khắp nơi như có con gì đó đang thối rữa mục nát nơi góc tối bốc mùi chết chóc đặc trưng, bao phủ Tinh Ngục một lớp nặng nề, bắt nhốt tất cả những kẻ muốn trốn chạy.

Giang Dịch Dịch rảo bước về lối cũ, Giản Tư im lặng lẽo đẽo theo sau.

Sự im lặng này duy trì tới khi bọn họ trở về phòng giam, Lâm Dị đang bị Kẻ Điên trông chừng cũng ngạc nhiên khi thấy Giản Tư. Lời Giang Dịch Dịch trước khi đi khiến anh ta linh tính rằng lúc cậu về sẽ dẫn theo thứ gì đó, nhưng đâu ngờ… chỉ vậy thôi à?

Giang Dịch Dịch ngồi xuống sô pha, ra hiệu về phía sô pha đối diện.

Giản Tư ngoan ngoãn ngồi trước mặt cậu.

“Đây là đáp án cậu cho tôi sao?”

Giản Tư ngồi thẳng lưng, trả lời theo thứ tự: “Tôi hoàn thành yêu cầu của cậu. Giết Găng Tay Đen, dựa vào năng lực bản thân đứng ở trước mặt cậu.”

Hai tay Giang Dịch Dịch đan chéo, cơ thể nghiêng về trước, dần dần tạo thành áp lực khiến các loại cảm xúc trôi nổi trong phòng lập tức biến mất.

“Cậu đã giết Găng Tay Đen?”

Trái cổ Giản Tư nhúc nhích nhìn Giang Dịch Dịch, cảm giác lúc đó lại cuồn cuộn tràn về. Giang Dịch Dịch không phải người đầu tiên lấy tính mạng ra uy hiếp cậu ta, nhưng lại là người duy nhất khiến cậu ta cảm giác đối phương sẽ thật sự giết mình.

Giữa không gian đầy sợ hãi và mê hoặc đó, Giản Tư chẳng còn nơi để trốn.

Giang Dịch Dịch chính là lựa chọn duy nhất.

Giản Tư rũ mắt, đáp: “Không phải tôi.”

Giang Dịch Dịch cũng ngạc nhiên vì sự thành thật của Giản Tư mà đánh giá cậu ta lần nữa.

Thân là char chính bất tử trong game, biến cố trong những ngày qua đã khiến cậu ta thay da đổi thịt, làm người khác cảm thấy nếu Giản Tư cũng lột xác thế này khi game mới trình làng thì các player đã không thảm đến nỗi chết thành 108 kiểu.

Giờ cậu ta như vậy là sao?

Giang Dịch Dịch chẳng chút tự giác rằng bản thân chính là nguyên nhân khiến Giản Tư trở thành như bây giờ. Khi không moi được lý do hợp lý thì cậu dứt khoát hỏi thẳng, đương nhiên là câu hỏi kiểu câu cầu khiến: “Cậu thay đổi rất nhiều.”

Chủ đề thoáng chốc lệch ray, Giản Tư chẳng chút khó khăn đuổi theo tư duy của Giang Dịch Dịch.

“Vì cần hoàn thành chuyện đã đồng ý với Bác Sĩ.”

Lần đầu tiên Giản Tư nhìn thẳng Giang Dịch Dịch. Giang Dịch Dịch đẹp lắm, nhưng thứ cám dỗ ánh mắt người khác hơn cả vẻ ngoài chính là khí thế trên người cậu, vững trải như núi, sâu thẳm như vực, chết chóc hoà quyện cùng tuyệt vọng, người thường chỉ thấy một khe hở nhỏ trên miệng vực sâu, dù khao khát bao điều bí mật giấu dưới đáy vực vô tận cũng không cách nào nhìn trộm được.

Càng là người từng nếm trải tử vong, thì càng biết cách phân biệt đâu là tăm tối.

Mà những lúc như vậy, không còn ai để ý tới vẻ ngoài của Giang Dịch Dịch, bởi vì cậu là sự tồn tại đứng trên cả quan điểm đẹp xấu.

Giản Tư hít sâu, bỏ qua hết cảm xúc dư thừa, bình tĩnh kiên định nói tiếp: “Phải dựa vào năng lực bản thân đứng trước mặt Bác Sĩ, nên đành để mình…” Vượt núi cao cản trở, thay da đổi thịt, biến thành một người mới.

Mùi máu tanh còn nồng trên tay, dáng vẻ Găng Tay Đen ngã gục trước mắt, sự điên cuồng bủa vây cậu ta, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Giang Dịch Dịch thì nó đã rơi vào vực sâu, không còn tung tích.

“Không dám để bản thân chết dễ dàng như vậy.”

Khiêm tốn quá! Chết dễ dàng gì chứ? Cậu ta có chết được đâu?

Giang Dịch Dịch thừa nhận mình hơi ghim chuyện này. Khi cậu dần chấp nhận sự thật bản thân rất đỉnh thì lại phát hiện ở đây còn có kẻ đỉnh hơn cả mình – nhân vật chính mang theo bug bất tử. Trông sao cũng đỉnh hơn cậu.

Cái sự thật “bản thân rất đỉnh” mà Giang Dịch Dịch chưa kịp tiêu hoá xong, đã bị dập nát tan tành rồi.

Giang Dịch Dịch hết hứng thú thăm dò sự thay đổi của Giản Tư, nhảy sang chủ đề khác: “Nhiệm vụ của anh là gì?”

Giản Tư ngơ ngác, thấy Giang Dịch Dịch nhìn Lâm Dị thì mới biết câu hỏi này không dành cho mình.

Lâm Dị sửng sốt, nghĩ mãi vẫn không hiểu ý Giang Dịch Dịch là sao.

Suy xét cho trí thông minh của Lâm Dị, Giang Dịch Dịch tốt bụng giúp anh ta phiên dịch lại câu hỏi: “Để hoàn thành nhiệm vụ thì anh phải trả giá những gì?”

Biểu cảm của Lâm Dị càng lúc càng ngu.

Vậy chưa load được à? Lạ thật đấy, trí thông minh của Lâm Dị chạm đáy thế sao?

Giang Dịch Dịch khó hiểu, sửa câu hỏi thành câu cầu khiến: “Dùng nhiệm vụ của anh đổi lấy mạng của anh.”

Thần kỳ là khi câu hỏi biến thành câu cầu khiến thì Lâm Dị load được ngay.

“Tại sao?” Lâm Dị hỏi vô thức.

Giang Dịch Dịch chợt nghĩ ‘đầu óc tên này có vấn đề thật’: “Tôi đã trả lời câu hỏi này hai lần rồi.”

Lâm Dị vội chêm thêm: “Ý tôi là, đơn giản chỉ vì cậu thấy tiếc thôi sao?”

Anh ta thử dùng logic của người thường để hiểu Giang Dịch Dịch: “Hai cái này không bằng giá nhau, chút ít tiếc nuối đâu đáng để cậu dùng cái giá to vậy để đổi về?” Anh ta vì được thiên vị mà thấy bồn chồn: “Tôi bất ngờ quá, thì ra tôi quan trọng với cậu đến vậy.”

Ánh mắt Giang Dịch Dịch nhìn anh ta khiến Lâm Dị ấn tượng rất sâu. Cảm giác bị đối phương nghi ngờ trí thông minh bỗng tràn về.

“Cái giá to sao…” Giang Dịch Dịch nhẩm lại từ này, không quyết định hay đánh giá gì về nó, mà quay đầu nhìn Giản Tư im lặng nãy giờ: “Cậu hợp tác với Găng Tay Đen phải không?”

Giản Tư gật đầu.

Lâm Dị khó tin trợn trừng mắt, nếu không phải vết thương còn âm ỉ đau thì anh ta đã bật khỏi giường rồi.



Tuy không thể bật khỏi giường nhưng Lâm Dị vẫn thể hiện sự tồn tại của mình: “Hợp tác gì cơ? Vì sao ông ta lại hợp tác với cậu?” Đến anh ta mà Găng Tay Đen còn không tin tưởng, sao Găng Tay Đen lại đi tin một kẻ ngoài vòng xa lạ chứ?

Giản Tư không đếm xỉa Lâm Dị, cậu ta im lặng đợi câu hỏi tiếp theo của Giang Dịch Dịch.

Giang Dịch Dịch không hỏi mà đơn giản suy luận: “Vết thương chí mạng của Găng Tay Đen là do gã tự làm, mười hai vết còn lại mới là cậu làm.”

“Ông ta tự sát vì ông ta không thể không chết, nhưng nếu không có nguyên nhân đặc biệt thì ông ta sẽ không gọi cậu qua đó để cậu chém mười mấy nhát dao.” Giang Dịch Dịch trần thuật như cậu tận mắt chứng kiến một màn kia: “Nên rất đơn giản, bất kể lý do là gì, ông ta đã chọn cậu.”

Về lý do… Giang Dịch Dịch nghi ngờ là từ vầng sáng nhân vật chính.

“Thứ mà ai cũng muốn sẽ không ở trong tay người khác, chỉ ở trong tay cậu.”

Lâm Dị hiểu được chưa? Chưa! Vì sự hoài nghi của anh ta không nhận được lời giải đáp, Giang Dịch Dịch thờ ơ bỏ qua câu hỏi quan trọng nhất. Vì sao Găng Tay Đen không tin anh ta mà đi tin Giản Tư?

Nếu lòng tin Găng Tay Đen dễ lấy vậy, mà Lâm Dị còn thất bại đến nổi vật vờ bên bờ vực cái chết thì chẳng phải anh ta vô dụng quá sao?

“Nhưng tôi hơi tò mò…”

Lâm Dị lên tinh thần, tới rồi tới rồi, Giang Dịch Dịch sắp hỏi rồi…

“Sao cậu lại đồng ý với ông ta?”

Hỏi kiểu gì thế? Lâm Dị cau mày, đương nhiên là… đương nhiên là vì Giản Tư muốn phần tư liệu kia rồi. Ai ở tầng bốn mà không thèm khát phần tư liệu đó chứ? Ngoại trừ Bác Sĩ.

“Vì phải chứng minh năng lực của tôi cho Bác Sĩ.” Giản Tư nhìn Lâm Dị: “Bác Sĩ sẽ cần đến nó.”

Lâm Dị cảm giác có gì đó kì kì nên vội dằn xuống biểu cảm quá khích, dù biết đây là chuyện thừa vì trong phòng giam đâu có ai đếm xỉa đến anh ta.

Kì ở đâu nhỉ?

Lâm Dị sắp xếp lại mối quan hệ giữa Giản Tư và Giang Dịch Dịch, thử tìm xem vấn đề nằm ở đâu.

Lần đầu gặp Giang Dịch Dịch đã thẳng tay với Giản Tư. Lần thứ hai thì đe dọa mạng sống cậu ta. Lần thứ ba cũng chính là bây giờ, Giản Tư đang không ngừng thể hiện lòng trung thành của mình.

Anh ta đã bỏ lỡ tình tiết quan trọng gì rồi đúng không?

Quan hệ của bọn họ sao thành ra thế này?

Đây là hội chứng Stockholm trong lời đồn ư?

Lâm Dị dòm Giản Tư, gạch bỏ dòng cuối cùng.

Tầng bốn nuôi rất nhiều tên điên, nhưng kẻ mắc hội chứng Stockholm thì chắc chắn không có. Vì kiểu người yếu đuối tới mức nảy sinh tình cảm với hung thủ hại mình sẽ không sống thọ.

Có một điều hết sức quan trọng và luôn đúng ở các tầng dưới Tinh Ngục, quan trọng tới nỗi ai cũng phải khảm trong tim, chính là: Để lộ nhược điểm thì đón chào tử vong.

Tuy mọi trải nghiệm của Giang Dịch Dịch ở Tinh Ngục sẽ khiến vài người nảy sinh ảo giác rằng “Tinh Ngục chỉ có vậy”, nhưng phải nhớ không phải ai cũng là Giang Dịch Dịch. Uy hiếp, sợ hãi, chết chóc mới là trạng thái bình thường ở Tinh Ngục, mài dũa bản thân để sống lâu thêm chút là ý niệm thường thấy giữa các phạm nhân, chứ không phải chuyến rong chơi hái hoa bắt bướm dạo quanh mấy tầng tù để lại một giai thoại.

Tư duy của Lâm Dị bỗng lệch ray vì Giang Dịch Dịch nhưng nhanh chóng trở về chuyện chính. Giản Tư biến thành như bây giờ là do Giang Dịch Dịch bị tác động, hay Giản Tư đang mang ý đồ khác?

Nếu là vế trước, vậy tại sao Giang Dịch Dịch lại đổi cách nhìn về Giản Tư?

Còn nếu Giản Tư mang ý đồ khác thì cậu ta đang toan tính điều gì?

Đầu óc Lâm Dị xoay vòng trong lối suy diễn âm mưu quen thuộc, một gián điệp ẩn mình trong bóng tối đi một bước tính mười bước, nếu suy xét không chu toàn e đã xanh cỏ vô số lần rồi.

Lâm Dị bên đó rảnh rỗi nên ngồi đoán mò, còn Giang Dịch Dịch bên này ‘bận rộn’ tiếp tục moi móc.

Phản ứng duy nhất của Giang Dịch Dịch về lòng trung thành khẩn thiết của Giản Tư là nhếch mày.

“Thế là cậu không định, tuân thủ lời hứa với Găng Tay Đen sao?”

Giản Tư do dự, cậu ta không nhìn thấu được suy nghĩ của Giang Dịch Dịch, nhất là khi bị hỏi câu này. Cậu ta đáp đơn giản: “Nghe theo anh ạ.”

“Đúng là dùng hết sức để chứng minh bản thân nhỉ?” Giang Dịch Dịch lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng lạ ở chỗ ai cũng nghe thấy hết.

Mấy khi được thấy Giang Dịch Dịch do dự, cộng với ánh sáng lạnh trên tay cậu thu hút hết thảy tầm mắt mọi người.

Gần như trong tích tắc mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tay cậu, trừ Kẻ Điên. Kẻ Điên vẫn nhìn chằm chằm Giang Dịch Dịch như mọi ngày, tựa như không thấy tia sáng bạc ấy.

Lưỡi dao xoay vòng giữa kẽ ngón tay Giang Dịch Dịch tạo thành những đường uốn lượn tuyệt đẹp, thậm chí là vui mắt. Nhưng nhóm người bên cạnh lại thấy, ngoài hơi thở chết chóc lẫn khuất giữa máu tanh đang ùa tới ra thì không có chỗ nào đáng để thưởng thức cả.

Giang Dịch Dịch đang nghiêm túc cân nhắc, có nên thử giết Giản Tư để xem cậu ta hồi sinh được bao nhiêu lần không?

Hồi sinh không giới hạn hay bị hạn chế số lần?

Nhưng khi suy xét tới ước định hôm đó với Giản Tư, Giang Dịch Dịch tiếc nuối thu dao về. Cậu chưa từng thất hứa với ai cả.

Tiêu chuẩn đạo đức quá cao, đôi khi cũng khiến Giang Dịch Dịch phiền não.

“Vậy cậu tiếp tục chứng minh bản thân đi.” Ánh sáng bạc biến mất giữa kẽ ngón tay Giang Dịch Dịch, bầu không khí căng thẳng thoáng chốc dịu xuống.

Giang Dịch Dịch bình tĩnh phán quyết: “Nếu không đủ cố gắng, tôi sẽ lấy lại thứ thuộc về tôi.”

“Thứ thuộc về cậu… là mạng của cậu ta sao?

Vẻ mặt điềm nhiên nói ra lời hết sức đáng sợ.

Lâm Dị coi như đã quen. Chẳng lẽ bạn nghĩ mọi người sợ Giang Dịch Dịch bởi vì trông cậu ta đáng sợ sao?

Không, mà do Giang Dịch Dịch thật sự quá khủng khiếp!

Giản Tư không có tỏ thái độ gì về phán quyết này. Mọi cảm xúc dữ dội đã gói gọn sau lần đầu gặp hôm ấy, còn Giản Tư bình thản trước mặt Giang Dịch Dịch hôm nay đã minh chứng rằng những thứ đó không còn ảnh hưởng tới cậu ta nữa.



Nhút nhát, tức giận, hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi, do dự…

Cũng chỉ có vậy.

Giang Dịch Dịch báo xong với Giản Tư rằng mạng của cậu ta nằm trong tay cậu, nói toạc ra là uy hiếp thì cậu nhảy sang chủ đề mới: “Trên bàn có giấy.”

Giản Tư hiểu ngay, đứng dậy đi tới bàn tập trung nhớ và viết.

Lâm Di dõi theo Giản Tư rồi quay sang nhìn Giang Dịch Dịch, nói ra một sự thật mà bản thân mình cũng khó tin: “So với cậu ta, cậu đối xử với tôi đúng là…” Lâm Dị ngập ngừng, tìm từ thích hợp để miêu tả: “Quá bao dung.”

“Tại sao?” Lâm Dị nhớ Diệp Vương từng nhắc nhở anh ta rằng: ‘Cậu nên nghĩ xem, lý do mà Giang Dịch Dịch giữ cậu lại.’ Nên đã buột miệng muốn tìm đáp án.

“Bao dung gì hả? Anh đâu làm gì sai, đừng dùng cái từ đó.”

Lâm Dị im lặng vài giây, thay đổi tính từ khác: “Cậu đối xử với tôi quá tốt, tốt tới mức khiến tôi thấy kì lạ.”

Anh ta quan sát Giang Dịch Dịch, cơn áp lực thường thấy không hề khiến anh ta bàng hoàng, anh ta muốn biết đáp án hơn bao giờ hết: “Lúc trước coi như tiện tay, nhưng để tôi sống sót mà làm tới bước này…”

Lông mày Giang Dịch Dịch giật giật, cắt ngang lời anh ta: “Làm tới bước này là làm cái gì?”

Lâm Dị nhìn Giản Tư đang cố gắng chép lại tư liệu, không nói lời nào.

Từ lúc ban đầu dày công bố trí, đến lần nhúng tay cuối cùng thì lật ngược toàn bộ thế cờ. Thao túng lớn như vậy, gọi “làm tới cái bước này” cũng đâu có sai.

“Tôi thấy anh hiểu lầm gì rồi đấy!” Giang Dịch Dịch thở dài: “Anh thật sự chưa từng suy xét tới chuyện, nâng cấp trí thông minh của bản thân lên à?”

Lâm Dị – tâm tư kín kẽ – đi một bước tính mười bước – truyền kỳ trong giới gián điệp hai mang – quay vòng giữa Tinh Giám Hội và Niên La Hội, im lặng rồi đáp: “Bác Sĩ, đa số người trên thế giới này đều không giống cậu.” Nên trí thông minh của tôi không hề thấp thật.

“Tôi đánh giá cao anh.”

Lâm Dị ngơ ngác.

“Người sẵn sàng chết vì mục đích cao cả, tôi đều tán dương hết.”

Giang Dịch Dịch chống cằm nhìn Lâm Dị: “Bất kể mục đích cao cả này đối với người khác có cao cả hay không nhưng phán xét của người ngoài đâu nghĩa lý gì, đúng chứ?”

Giản Tư đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn Giang Dịch Dịch.

Thoáng chốc mọi biểu cảm và phản ứng dư thừa đều rút khỏi gương mặt Lâm Dị, bình thản đến chẳng còn chút kẽ hở nào để thăm dò.

“Nếu anh cứ thế chết đi, tôi sẽ thấy rất tiếc.” Giang Dịch Dịch vươn tay giữa không trung.

Giản Tư đặt tờ giấy đã viết đầy vào tay Giang Dịch Dịch.

“Bọn họ đã muốn anh chết, vậy thì…” Giang Dịch Dịch đưa tờ giấy đầy chữ ấy tới trước mặt Lâm Dị: “Giao mạng của anh cho tôi đi.”

Đây là thì thầm của ma quỷ. Lời mời của vực sâu. Mồi câu của chết chóc.

Lâm Dị biết rõ điều này hơn ai hết, thậm chí anh ta còn biết tử vong và Giang Dịch Dịch cái nào càng đáng sợ hơn.

Không có lý do gì để chấp nhận lời mời này. Mạng của anh ta đã vậy, sao còn phải rẽ vào con đường khổ sở hơn cái chết chứ?

Nhưng anh ta lại im lặng.

Điều khiến anh ta do dự không phải cái chết và nỗi sợ, mà là bản thân Giang Dịch Dịch.

Khí thế cực đoan tẩm trên người Giang Dịch Dịch như lời cảnh báo về độ nguy hiểm của cậu. Và nếu bạn chịu được cơn áp lực thấp thoáng mỗi khi đến gần Giang Dịch Dịch, thậm chí nếu bạn đủ hiểu cậu ta thì bạn sẽ phát hiện ở khía cạnh nào đó, sự nguy hiểm cực đoan kia chính là sức hấp dẫn trí mạng.

Giang Dịch Dịch rất đặc biệt, chẳng cần kiểm chứng.

Môi lưỡi Lâm Dị khô khốc vì im lặng quá lâu, đúng ra anh ta nên từ chối thẳng thừng nhưng giờ từ chối e rằng muộn mất rồi. Sự do dự của Lâm Dị đã bại lộ.

Giang Dịch Dịch kiên nhẫn đợi một lúc, nhưng người trước mắt vẫn chưa chịu mở miệng.

Cậu để giấy xuống, đẩy tới trước mặt Lâm Dị.

“Trả lời tôi.”

“Tôi đâu có lý do gì để trả lời cậu.”

Giang Dịch Dịch cười: “Tức là giờ anh đang cần một lý do từ chối tôi sao? Để anh yên tâm mà phản bội hả?”

Lâm Dị ngước mắt nhìn Giang Dịch Dịch, bất lực vì đối phương lúc nào cũng đúng, anh ta thản nhiên thừa nhận: “Ừ đấy!”

Giang Dịch Dịch dứt khoát cho anh ta một lý do: “Vì người mời anh là tôi.”

Lâm Dị thở dài: “Bác Sĩ, lúc nào cậu cũng tự mãn như vậy.”

Giọng Giang Dịch Dịch đong đầy khó hiểu: “Chẳng lẽ đây không phải lý do anh do dự à?”

Giang Dịch Dịch chưa bao giờ tự mãn cả, cậu chỉ đang kể lại một sự thật thôi.

________

Lời tác giả:

[Bạn tốt của bạn – Giản Tư đã vào đội. Xin chú ý, vì vài nguyên nhân đặc biệt, một phần tư liệu của đồng đội này đang để trống.]

[Bạn tốt của bạn – Lâm Dị đã vào đội. Xin chú ý, vì tính chất nghề nghiệp của đối phương, độ trung thành của đồng đội này không hiển thị.]

[Bạn tốt tạm thời của bạn – Kẻ Điên đã vào đội. Xin chú ý, hồ sơ của đồng đội tạm thời không mở được.]

Tiêu Dao Thư Quán: Đừng trách mình ra lâu, bộ này đúng gu mình thật nên lúc làm mình high lắm. High quá phải ra lướt Facebook xong mình đi ngủ luôn