Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần

Chương 42: Tầng 4 – 20


Bác Sĩ nói không sai, quả thật Tinh Ngục đâu đếm xỉa gì tới anh ta.

Lúc Lâm Dị hay tin đơn xin nghỉ của mình được duyệt, trong đầu anh ta đã bật ra suy nghĩ này.

Trạng thái truyền thống “có vào không có ra” của Tinh Ngục thoắt cái biến mất sau cái chết của Găng Tay Đen, giống như bọn họ đã xác nhận mọi thứ hoàn toàn kết thúc rồi vậy.

Lâm Dị đi dưới ánh nắng hiếm hoi nhưng không hề cảm nhận chút độ ấm nào, trái lại mùi lạnh lẽo đặc trưng của Tinh Ngục đang lặng lẽ bó chặt, sẵn sàng lôi ngược anh ta quay về vực thẳm.

Những kiến trúc cao tầng phân cách đất liền và bầu trời, khu phố được quy hoạch thẳng tắp, trải khắp các không gian bất đồng, lấp đầy mọi chỗ.

Tuy lúc đi vào sẽ thấy không gian tràn đầy nhưng thực tế con người đã chiếm lĩnh gần như toàn bộ không gian, từ đất liền tới bầu trời, từ biển sâu tới ngoài không gian.

Nếu không phải vì kĩ thuật của dân vũ trụ quá thất bại thì có lẽ con người đã chẳng thỏa mãn với trạng thái gần không gian này. Có điều vũ trụ quá to lớn, cũng quá nguy hiểm. Ít nhất với con người mà nói thì là vậy, nên kế hoạch xâm chiếm tinh cầu khác cứ kéo dài mãi không thể thực hiện được.

Lâm Dị đi giữa khu phố kinh doanh, con phố này chủ yếu là các cửa tiệm kĩ thuật nên lượng người ra vào con phố này cũng nhiều hơn các phố khác.

Mùi vị của tự do, hình như cũng không tốt đẹp như tưởng tượng.

Sau khi bị những người trên đường cố tình tránh đi lần nữa, Lâm Dị không thể không thừa nhận một sự thật, trên người anh ta lưu giữ ấn kí của Tinh Ngục quá sâu khiến anh ta không thể hòa vào thế giới bên ngoài.

Lâm Dị kéo thấp mũ nhìn đằng sau qua tấm cửa kính bên cạnh, anh ta đã lòng vòng ở đây hơn một tiếng mà vẫn chưa thấy ai theo dõi, anh ta không hề lơ là phòng bị mà quyết tâm chuẩn bị lòng vòng thêm vài tiếng nữa, tới khi an toàn thật sự mới thôi.

Khu phố kinh doanh không hề nhỏ, Lâm Dị đi giữa đám người như sự tồn tại đầy khác biệt, con đường kẻ qua người lại, chỉ có bên cạnh anh ta là trống không, dòng người tránh né anh ta. Hay đúng hơn là không hề có tác dụng che giấu hành tung nào.

Lâm Dị kéo thấp mũ, hết sức buồn rầu.

“Thôi, đi nhiều vòng rồi.”

Khi Lâm Dị lướt ngang cửa tiệm tạp hóa lụp xụp lần hai, cánh cửa khép hờ đột nhiên có cánh tay thò ra kéo anh ta vào trong.

Cửa tiệm tạp hóa xập xệ cũ nát nhưng bên trong thì có vẻ… còn cũ nát hơn thế nữa, làm bất cứ ai nhìn thấy nó đều phải đặt câu hỏi: cửa tiệm tạp hóa cũ nát này duy trì kinh doanh bằng cách nào vậy?

Lâm Dị né đám mạng nhện, nhanh tay giữ cái ghế thiếu một chân, anh ta nhìn xung quanh rồi dứt khoát đứng yên tại chỗ nhìn thẳng vào mắt người kéo mình vào đây.

“Tôi kiểm tra rồi, không ai đi theo cậu.” Ông chủ tiệm tạp hóa xoay người đóng cửa, đương nhiên cái cửa đó có đóng hay không đóng cũng chẳng khác gì nhau.

“Sao đột nhiên tới tìm tôi vậy?” Ông Lý về sau quầy tính tiền, nhấc bình trà cũ rót cho Lâm Dị một chén trà, nước trà có màu kỳ lạ từ từ đổ vào cốc tạo thành những gợn sóng nhỏ.

Ông Lý là cấp trên của Lâm Dị nhưng Lâm Dị chưa từng tới đây, vì tính chất đặc biệt của gián điệp hai mang, tiếp xúc quá nhiều rất dễ bạo lộ thân phận của Lâm Dị.

Phần lớn thời gian anh ta liên hệ với đối phương qua tuyến liên lạc ngầm trùng điệp.

Chẳng qua sau này thì không cần nữa, nên Lâm Dị lần đầu tiên xuất hiện ở đây. Nói thật, tiệm tạp hóa này còn nát hơn anh nghĩ.

“Trả nhiệm vụ.”

Ông Lý là một gã đàn ông trung niên mờ nhạt, là kiểu mà vứt vào đám người sẽ chìm mất tăm.

Ông ta đặt bình trà xuống, đưa tách trà cho Lâm Dị, nghe vậy thì thấy lạ: “Chẳng phải nhiệm vụ thất bại rồi à?”

“Vốn là vậy.” Lâm Dị ngó đăm đăm tách trà đục ngầu trước mặt mình, thật lâu mới đáp: “Nhưng một biến cố đã xảy ra nên nhiệm vụ lại hoàn thành rồi.”

“Hớp miếng trà đi.” Ông Lý tự rót cho mình một tách, uống cạn mới nói tiếp: “Biến cố gì?”

Ông dòm ra cửa: “Tuy Găng Tay Đen chết rồi nhưng hội trưởng Niên La Hội còn đó, Niên La Hội vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn, cậu cứ tới tìm tôi như này thật quá nguy hiểm.” Ông hỏi nhỏ: “Sao không liên hệ tôi qua tuyến liên lạc ngầm?”

“Vì vài biến cố.” Lâm Dị không ngại nhắc thêm lần nữa.

Ông Lý nhăn mày, hỏi liền tù tì: “Biến cố gì mà khiến cậu phải mạo hiểm như thế? Cậu cũng biết có bao nhiêu người muốn tìm Xích Vân mà nhỉ? Giờ cậu đột nhiên tiếp xúc với tôi, tới lúc đó muốn xóa dấu vết cũng phiền…”

“Tôi…” Lâm Dị ngập ngừng giây lát vì lời sắp nói.

Ông Lý đăm chiêu nhìn anh ta.

Bên ngoài không biết từ đâu thổi vào một cơn gió, cánh cửa cũ nát gảy lên âm thanh lẹt kẹt khiến lòng người thêm rối bời.

“Có lẽ tôi không thể tiếp tục được nữa.” Lâm Dị nhẹ nhàng nói hết câu.

Ông Lý ngạc nhiên: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Cậu bị kẻ địch bắt giữ hay muốn phản bội tổ chức?” Ông ta ngóng cửa: “Bên ngoài còn ai không?”

Đều là gián điệp chung bầy có gì chưa hiểu nhau chứ, diễn lố lăng vậy không biết cho ai coi.

Lâm Dị bất chợt hiểu ra, khi Bác Sĩ nhìn màn biểu diễn của anh ta chắc cũng có cảm giác như này nhỉ?

“Không có chuyện gì cả.” Lâm Dị đút tay vào túi.

Tiếng lẹt kẹt ngoài cửa hình như càng ồn thêm.

Anh ta móc cây bút, ra hiệu cho ông Lý.

Ông Lý đưa cho anh ta tờ giấy, Lâm Dị vừa viết vừa nói: “Có người dùng cái này đổi mạng của tôi.”

Ông Lý biết anh ta đang viết cái gì, ông ngồi xuống ghế rồi buông lời thật tâm: “Hứa Chính, mạng của cậu quan trọng hơn tư liệu nhiều. Trong tình huống này cậu không nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ.”



“Cậu cũng hiểu tổ chức mà, nhiệm vụ thất bại thì có sao đâu? Mọi việc cậu làm cho tổ chức, tổ chức đều nhớ hết…”

Lâm Dị cắt ngang lời ông ta: “Tôi biết, nhưng tôi đã quyết định rồi, cũng không phải vì sợ chết.”

Ông Lý đơ ra, đang định nói gì đó thì nghe tiếng cửa tiếp tục lẹt kẹt, ông bực bội quát lớn: “Cái cửa này bị sao thế hả? Kêu mãi không dừng, thế có chịu im không đây?”

Lâm Dị dòm cửa, cánh cửa lụp xụp bị gió thổi cái là không ngừng rung lắc, tạm thời không thể dừng được.

Anh ta liếc chỗ khác, giọng nhẹ bẫng: “Không liên quan tới cửa, do gió thổi thôi.”

“Tôi đi sửa cửa, cậu chờ tôi tí.” Ông Lý ra khỏi quầy tính tiền, bắt đầu sửa cánh cửa cũ kia: “Nhưng cậu mới nói không phải vì sợ chết? Vậy vì cái chi…”

Lâm Dị dừng bút, nhìn phần tư liệu nhuốm máu tươi của vô số người, cười nhẹ, để bút đè lại tờ giấy.

“Vì tôi gặp được một người.”

“Bác Sĩ?” Ông Lý dường như đã sửa xong cái cửa, giờ nó đã im ru.

Ông Lý lững thững trở về quầy tính tiền, thấy tờ giấy được xếp ngăn nắp, ông nhìn một lát rồi nói tiếp: “Quả thật cậu đã nhắc nhở chúng tôi rất nhiều lần về độ nguy hiểm của Bác Sĩ.”

“Nhưng có đâu ngờ…” Ông Lý nghiêng người về trước, ánh mắt ghim chặt Lâm Dị: “Tới cuối cậu lại chọn cậu ta.”

“Cậu quên sứ mệnh của mình là gì rồi đúng không?” Giọng ông Lý trở nên nghiêm túc: “Cậu quên mất vì sao bản thân từ bỏ tương lai rực rỡ chỉ cần chạm tay là tới, từ bỏ quá khứ gia nhập với chúng tôi, trở thành con dao ẩn giấu trong đêm đen rồi đúng không?”

“Tôi tin cậu trung thành với tổ chức, cũng tin niềm tin kiên định của cậu nên tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao cậu lại làm như vậy.” Ánh mắt ông Lý vẫn đeo bám biểu cảm của Lâm Dị không buông: “Vì sao, Bác Sĩ đã làm gì cậu?”

“Cậu từng nộp báo cáo về việc Bác Sĩ có thể thao túng tâm lý con người.” Ông Lý không moi móc được gì từ nét mặt Lâm Dị: “Cậu ta ảnh hưởng tới nhận thức của cậu sao?”

Lâm Dị bình tĩnh lắc đầu: “Tôi rất rõ về lựa chọn và quyết định của bản thân tôi.”

Ông Lý nhếch mày.

“Con dao giấu trong đêm đen, bảo vệ công bằng và chính nghĩa của liên minh.” Anh ta nhớ như in cảm xúc của mình khi thấy được đoạn đối thoại ấy, nhưng giờ nói lại thì anh ta bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng, bình tĩnh tới không chút lung lay: “Sự tồn tại của chúng ta không ai biết tới, công lao của chúng ta bị lãng quên nhưng chúng ta vẫn ở đây, chiến đấy vì liên minh, chiến đấu vì nhân dân.”

“Tôi chưa từng hối hận vì lựa chọn đó, dù cho tới bước đường hôm nay tôi vẫn kiên trì tin tưởng điều này, liên minh cần sự tồn tại của chúng ta.”

“Vậy thì ở lại đi.” Ông Lý cất giọng chân thành: “Cậu đừng về Tinh Ngục, đừng gặp Bác Sĩ nữa, cũng đừng…”

“Ông Lý.” Lâm Dị cắt ngang lời ông ta: “Tôi chẳng đùa với ông.”

Anh ta đẩy giấy bút tới trước mặt ông Lý: “Tôi dùng mạng để đổi lấy nó.”

Ông Lý nhìn tờ giấy thật lâu: “Lý do thì sao, cậu phải cho tôi một lý do chứ?”

“Đừng phái người tới tiếp xúc với Bác Sĩ nữa.” Lâm Dị đứng dậy, bình tĩnh mà cảnh cáo: “Rất nguy hiểm.”

“Hứa Chính!” Ông Lý cao giọng: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Lâm Dị dừng nước, quay đầu nhìn ông Lý: “Vậy ông có thể thử, xem được bao nhiêu người có thể ngáng đường tôi.”

Bầu không khí căng chặt như chạm vào là nổ, bùng ra trận cháy hừng hực lửa lớn.

“Tổ chức không có tiền lệ này.” Ông Lý phá vỡ sự im lặng trước.

“Thế nên thôi, đúng không?” Lâm Dị muốn giật lại tờ giấy và bút trước mặt ông Lý.

Ông Lý giơ tay chặn ngang.

“Mấy ông vẫn muốn phần tư liệu này?” Lâm Dị bật cười: “Tôi có thể nói cho mấy ông, phần tư liệu này vốn là mồi nhử do Tinh Ngục thả ra, nội dung bên trong chưa chắc đã là thật.”

Ông Lý rút tờ giấy khỏi tay anh ta.

Lâm Dị thả tay, mặc kệ cây bút rơi xuống bàn, lăn xuống đất, tạo thành tiếng “lạch cạch” rất nhỏ.

“Có lẽ sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa, vậy thì… hẹn không gặp lại.”

Lâm Dị đi mà chẳng hề quay đầu.

Ông Lý nhìn tờ giấy trên tay lúc lâu, sau đó thở dài.

“Bút của cậu ta.” Một bóng người gập eo nhặt bút dưới đất đặt lên bàn, nhìn tách trà Lâm Dị chưa từng chạm vào, hắn cười khẽ, cầm lên uống một hơi cạn sạch.

“Tới trà của ông còn không uống. Xem ra từ lúc vào đã không coi ông là người chung bầy rồi.”

Ông Lý nhăn mày, ngó cánh cửa không biết đã đóng chặt từ bao giờ, tầm mắt dừng trên người đàn ông xuất hiện như ma: “Cậu không đi theo cậu ấy sao?”

“Có người theo rồi.” Người đàn ông vươn tay về phía ông Lý: “Đồ đâu? Tôi xem xem.”

Ông Lý đưa giấy cho hắn ta, rồi buông lời trách móc: “Trình độ phản trinh thám của Hứa Chính không thấp, cậu để người khác theo sau cậu ta…”

Người đàn ông nhìn đồ án kì cục trên giấy, tiện tay vứt trở về cho ông Lý: “Yên tâm, không mất dấu được.”

Người đàn ông mặc một chiếc áo đen có mũ gần như không lộ ra đặc điểm nào, mũ lưỡi trai đè xuống rất thấp, ngoại trừ đường cong sắc bén dưới cằm thì chẳng thấy được chút gì.



“Thay vì quan tâm tôi thì chẳng bằng quan tâm thứ khác đi, nếu ông đã bại lộ thì cũng nên rút khỏi tuyến một rồi nhỉ?”

Ông Lý gấp lại tờ giấy, nghe vậy thì nhìn người đàn ông: “Tôi phục tùng theo sắp xếp của tổ chức.”

“Không thử ông nữa.” Người đàn ông thừa hiểu tư duy của đám gián điệp: “Được rồi, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính thì hơn.”

“Lâm Dị nói nội dung tư liệu là giả, ông không bất ngờ hả?”

Ông Lý rề rà dọn dẹp tiệm tạp hóa, sắp xếp những thứ thuộc về bản thân, nghe hắn nói thì thoáng dừng: “Hôm nay cậu lắm lời thật.”

“Hết cách, Lâm Dị chọn vậy làm tôi bất ngờ quá, mà khi tôi ngạc nhiên thì cái mồm cứ muốn tám chuyện.” Người đàn ông dựa vào quầy thanh toán.

“Bất ngờ à?” Ông Lý nhìn bút mà Lâm Dị bỏ lại, thân bút sáng bóng giống hệt những loại bút khác trên thị trường, không có chỗ nào đặc biệt.

Ông ta mở nắp bút, bỏ qua phần lõi bút bằng vàng mà sờ nơi điêu khắc hơi lồi lên.

Ông ta thở dài, lắp bút về như cũ: “Lúc trước cậu ta tìm chuyên gia tâm lý của tổ chức, cậu biết không?”

“Cấp của tôi không cao bằng ông.” Người đàn ông phẩy tay, giọng nôn nao muốn hóng chuyện: “Ông nói thẳng đi.”

“Tôi nói xong rồi.”

“Đám gián điệp mấy ông đều mang cái đức hạnh này à? Việc gì cũng để người khác tự hiểu? Gặp đứa đầu óc không tốt thì cho ngu luôn sao.”

Người đàn ông dừng một lát, kết luận: “Trạng thái tinh thần của cậu ta bị ảnh hưởng? Nên cậu ta mới đưa ra lựa chọn này hả?”

“Đáp án chỉ có mình cậu ta biết.” Ông Lý dọn bút của Lâm Dị, liếc quanh tiệm tạp hóa: “Cậu ra đi, tôi cũng nên đi rồi.”

“Chậc.” Người đàn ông tặc một tiếng đơn điệu rồi biến mất trong tiệm tạp hóa.

Cánh cửa đóng chặt lại rung lắc lẹt kẹt.

Ông Lý lắc đầu, thứ họ muốn không phải phần tư liệu này mà là mật ngữ trên phần tư liệu. So với việc nghiên cứu bí mật ở tầng chót Tinh Ngục thì đánh sập hoàn toàn Niên La Hội mới là mục tiêu hàng đầu của họ.

Niên La Hội dùng thủ đoạn tham nhũng và lôi kéo nghị viên, thời gian kéo dài đã trở thành một con sâu thối nát bò trên người liên minh, hút máu của liên minh. Có lẽ đối với liên minh ngày xưa mà nói không quan trọng, nhưng bây giờ nó đã trở thành ngọn cỏ cuối cùng tuỳ lúc có thể đè nát con lừa.

Chiến đấu vì liên minh, chiến đấu vì người dân.

Bọn họ chưa bao giờ quên đi lời thề của mình.

Lâm Dị rời khỏi khu phố kinh doanh, xác nhận phương hướng xong thì đi về nơi tiếp theo.

Trước khi anh ta tới gặp ông Lý còn hẹn một người khác nữa. Nếu ông Lý muốn ngáng chân anh ta thật thì hậu quả hẳn còn nghiêm trọng hơn những gì đối phương nghĩ.

Lâm Dị ngồi lên phi thuyền công cộng, liếc ra sau lưng rồi không nhìn nữa. Người anh ta hẹn mang thân phận khác biệt, nơi hẹn cũng hết sức bí mật. Ít nhất không phải nơi những kẻ theo đuôi kia có thể vào được.

Phi thuyền dừng ở trạm, Lâm Dị kéo thấp mũ đi về phía không gian độc lập cá nhân. Ánh sáng xanh loé lên, xác nhận thân phận xong thì cho anh ta vào chẳng chút trở ngại.

Lát sau có một cặp tình nhân hình như đi sai đường, quẹt thẻ ở cửa khu không gian độc lập này nhưng vì thân phận không đúng nên bị cản ở ngoài.

“Gì thế không biết?” Đôi tình nhân mắng xong thì quay bước.

Ở nơi khuất tầm mắt trong ngõ hẻm, một gã lạ mặt ngoại hình tầm thường nhận thẻ từ tay cặp tình nhận, liên tục xin lỗi: “Thật ngại quá, chắc mẹ tôi mới đổi chìa khóa, thật sự xin lỗi đã lãng phí thời gian của hai người, vầy đi, tôi chuyển thêm tiền cho hai người…”

Nghe được câu này thì nét cau có trên mặt cặp tình nhân mới dịu xuống.

Giây tiếp theo bỗng có bóng người xuất hiện bên cạnh, ngón tay thon dài khẽ ấn lên cổ bọn họ.

Cặp tình nhân ngất xỉu.

“Cách quá lộ liễu.” Bóng người lơ đãng đánh giá: “Đầy dấu vết.”

Gã lạ mặt tầm thường nhỏ giọng lầm bầm: “Dù sao cũng biết là có người theo sau…” . truyện kiếm hiệp hay

“Cậu ta vào trong rồi à?” Bóng người nhìn về nơi xa, vứt cặp tình nhân vào lòng đối phương: “Đưa người về, dọn dẹp sạch sẽ vào, đừng dọa bọn họ.”

“Biết rồi…” Gã lạ mặt tầm thường trả lời, ló đầu ngóng nơi bóng đen đang nhìn: “Thầy ơi, đấy là nhà ai?”

“Đừng hỏi nhiều, làm việc đi.”

Gã lạ mặt rụt đầu, kéo cặp tình nhân đi mất.

Bóng người nhìn bên đó hồi lâu, mở thẻ sao gửi tin tức cho ai đó.

Thẻ sao nhấp nháy, hiện ra một tin nhắn mới.

[Tra được rồi, tuy không có liên quan gì nhưng xác thực là không gian riêng của Găng Tay Đen.]

Găng Tay Đen? Niên La Hội?

Không phải Bác Sĩ ư?

Bóng người nghiên cứu ý nghĩa ẩn sâu bên trong, dựa vào tường bật cười.