Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần

Chương 48: Tầng chót – 4


Bầu không khí rơi vào gượng gạo, trong gượng gạo còn ẩn chứa hoang mang.

Ảo Thuật Gia ngạc nhiên vì phát hiện giật gân của mình, hắn còn thấy bản thân đã tìm ra điểm mấu chốt về quy tắc hành vi của Giang Dịch Dịch.

Giang Dịch Dịch luôn cho rằng bản thân là người tốt, nhưng thực tế cậu lại là kẻ điên rồ mất lương tri. Cũng vì nhận thức và suy nghĩ chỏi nhau này mà đám Người Giám Sát mới bước vào con đường sai hướng, vậy việc bọn họ không xây dựng được quy tắc hành vi của Bác Sĩ cũng là chuyển phải lẽ thôi, đúng không?

Nếu xét cả nhân tố đó thì những phân tích về Giang Dịch Dịch, đã cho ra kết quả rồi.

Ý tưởng vừa chạy ngang đầu, Ảo Thuật Gia đã chịu không nổi mà run bần bật: Tấm màn bí mật của Bác Sĩ sắp vén mở rồi ư? Bóng ma nấp trong đêm tối đã chịu bước ra ánh sáng thật sao? Chỉ những người tận mắt chứng kiến, vì xác định hành vi của Giang Dịch Dịch mà Tinh Ngục đã trải qua biết bao lần suy đoán rồi bác bỏ, mới hiểu được cảm giác kích động của Ảo Thuật Gia lúc này.

Nhìn cái vẻ xốn xang của hắn, không biết não biên soạn ra kịch bản gì nữa. Giang Dịch Dịch thấy Ảo Thuật Gia như vậy thì do dự, vì tiêu chuẩn đạo đức cao thượng của mình nên cậu buột phải lên tiếng dặn dò: “Tuy tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi cần nhắc nhở anh.”

Ảo Thuật Gia ‘vén màn được bí mật động trời’ vội nhìn cậu bằng cặp mắt sáng bừng, sáng đến chói loà.

“Bất kể anh đoán sao về tôi.” Giang Dịch Dịch mỉm cười, bình tĩnh khẳng định: “Đều sai hết.”

Ảo Thuật Gia thoắt cái từ đỉnh núi rớt xuống vực thẳm, những cảm xúc nông nổi mà bay bổng vỡ tan tành theo từng lời thản nhiên của Giang Dịch Dịch, kéo sự thật tàn khốc lạnh lẽo về trước mặt hắn.

Cho dù bọn họ phân tích được quy tắc hành vi của Giang Dịch Dịch thì sao chứ? Cậu ta vẫn là một tên nguy hiểm cấp báo động cao.

Tiếp xúc, trò chuyện, thậm chí là nhìn vào mắt cũng sẽ bị ảnh hưởng, trong tình huống này, hắn không nên thấy may vì bọn họ đã hiểu thêm về Giang Dịch Dịch mà nên thấy may vì Giang Dịch Dịch đang nhận thức sai về bản thân.

Bất kể ra sao, kẻ điên cho rằng bản thân là người tốt thì vẫn tốt hơn kẻ điên muốn gì làm nấy… nhỉ?

Ảo Thuật Gia chẳng dám nói chắc lời này, vì Giang Dịch Dịch không hề cho người ta cảm giác đó. Ngược lại, trên người cậu có một khí chất kỳ lạ khiến người ta khẳng định rằng, cậu chính là lý do của giết chóc và máu tươi.

Nói cho rõ hơn thì, cậu đứng ở đâu là nơi đó sẽ hình thành quy tắc. Cậu quyết định mọi thứ, tất cả mọi người đều chắc mẩm như vậy. Nhưng tầng chót Tinh Ngục không giống những tầng khác, đây không phải nơi mà một người có thể dễ dàng xây dựng quy tắc riêng.

Ảo Thuật Gia nhìn tòa kiến trúc khoa trương và sắc bén trước mặt.

Người không hiểu gì về tầng chót Tinh Ngục sẽ luôn có những suy đoán không thực tế, chỉ người thực sự hiểu rõ nó mới biết vì sao nơi này lại gọi là địa ngục.

Người Gác Cổng vẫn luôn im lặng chờ đợi, lần này ông ta không chờ Ảo Thuật Gia nói tiếp mà đánh một dấu ‘chú ý’ dưới tên hắn ta, cất tiếng trước: “Đi thôi.”

Ông ta đi về phía toà nhà 1, bất chợt dừng bước quay đầu nhìn Lâm Dị, Giản Tư và Kẻ Điên.

“1-002 là phòng đơn.” Ảo Thuật Gia hiểu ý Người Gác Cổng, giải thích: “Lâm Dị là người trông giữ đặc thù nên bọn tôi sẽ xếp đến phòng làm việc, còn những người khác…”

Hắn ngập ngừng, nghiêng đầu ngó Người Gác Cổng nhưng ông ta bận dán mắt vào Bác Sĩ, chẳng màn tiếp lời.

“Bọn tôi sẽ xếp họ sang phòng khác.” Ảo Thuật Gia cười tủm tỉm: “Nể mặt Bác Sĩ, bọn tôi sẽ cho họ ở phòng đôi nhé!”

Tròng mắt Kẻ Điên nhúc nhích, lần đầu tiên mở miệng: “Không… không được.”

Giản Tư vốn định nói gì đó, thấy Kẻ Điên mở miệng thì đành im.

“Không được cũng phải được.” Ảo Thuật Gia đáp dứt khoát: “Quy tắc là quy tắc…”

Ảo Thuật Gia cảm nhận ánh mắt của Giang Dịch Dịch, bèn nói: “Không phải bọn tôi không có tình người, mà vì đảm bảo các cậu có thể sống lâu hơn chút.”

Ảo Thuật Gia sửa lại cái mũ không tồn tại, giọng điệu khoa trương: “Nếu các cậu tự tiện qua nơi Bác Sĩ ở thì sẽ chết đó!”

Hắn quay sang Giang Dịch Dịch: “Chuyện này bọn tôi cũng không rõ lắm!”

“Bác Sĩ biết mà, sự tồn tại quá mức yếu đuối thì dễ chết trong hoàn cảnh xa lạ.” Ảo Thuật Gia liếc Giản Tư: “Bọn họ không phải cùng một kiểu người với Bác Sĩ, Bác Sĩ cũng đâu cần đồng bọn, cớ sao lại dẫn bọn họ xuống đây vậy?”

“Là vì Bác Sĩ chắc chắn bản thân bảo vệ được họ? Hay còn nguyên do nào khác mà bọn tôi không biết?”

Dòm từ khía cạnh này, Ảo Thuật Gia chẳng những không sợ chết mà còn tận chức tận trách một cách kỳ lạ. Giang Dịch Dịch cảm thán, tuy cậu vừa cảnh cáo một lần rồi nhưng tên này vẫn chưa thôi ý định thăm dò.

Giang Dịch Dịch rất khen ngợi hắn. Trên thực tế, Giang Dịch Dịch luôn khen ngợi những kẻ không sợ chết.

Nên lần này, Giang Dịch Dịch rất hào phóng trả lời Ảo Thuật Gia: “Vế sau nha.”

Ảo Thuật Gia nhạy bén phát giác sự thay đổi trong thái độ của Bác Sĩ, tuy chưa rõ nguyên nhân nhưng hắn vẫn chớp lấy thời cơ truy hỏi: “Có ngại nói lý do cụ thể cho tôi biết không?”

“Trước khi bàn về lý do, tôi cần nói rõ một điều.” Giọng Giang Dịch Dịch lành lạnh: “Sống chết của Kẻ Điên, không liên quan gì tới tôi.”

Ảo Thuật Gia chẳng bất ngờ, gật đầu: “Đúng vậy, lý do Kẻ Điên được duyệt không liên quan tới Bác Sĩ.”

“Còn về Lâm Dị và Giản Tư…” Giang Dịch Dịch nhìn Lâm Dị: “Một người là cảnh ngục, một người thì…” Giang Dịch Dịch liếc dấu nhắc nhở ‘Siêu nguy hiểm’ trên đầu Giản Tư, nói thật lòng: “Cậu ta không chết nổi.”

Không chết nổi là sao? Ảo Thuật Gia xuôi theo ánh mắt Giang Dịch Dịch mà nhìn Giản Tư vô hại, chẳng nhìn ra đối phương “không chết nổi” ở điểm nào, ngược lại cậu ta chính là con gà tơ vừa ném vào tầng năm sẽ bị nhai sống ngay.

Sự nghi ngờ của Giản Tư cũng chẳng ít hơn bất kỳ ai, thêm nữa còn dâng lên nhiều cảm xúc lạ lẫm.

Hoá ra trong mắt Bác Sĩ… mình có tiềm lực đến vậy ư? Bất luận ở nơi nguy hiểm như nào, vẫn có thể sống sót sao?

Giản Tư chưa từng nghĩ cuộc đời mình còn đi được tới bước này, thay da đổi thịt cách đây không lâu cậu ta học được cách bình thản trước cái chết, không còn khuất phục trước đau đớn, Giản Tư cứ ngỡ đó đã là cực hạn của mình rồi. Lời Giang Dịch Dịch thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu ta. Giản Tư không nghi ngờ suy đoán của Giang Dịch Dịch, nói đúng hơn, tất cả người ở đây không ai nghi ngờ lời của Giang Dịch Dịch cả.

Giản Tư bị ‘tiềm lực vô hạn’ làm cho sốc đến ngơ ngác.

Chờ đã Giản Tư? Cậu đang là đối tượng bị đánh giá đó? Cái biểu cảm giật mình, khiếp sợ rồi tỉnh ngộ kia là sao đấy? Ảo Thuật Gia không muốn nghi ngờ Giang Dịch Dịch, nhưng… Giản Tư này xuất sắc chỗ nào vậy? Màn lột xác kia trong mắt Ảo Thuật Gia đâu đáng là gì. Bóc đại một tên phạm nhân ở đây cũng đủ hoá kiếp Giản Tư rồi.

Mọi người im lặng, Người Gác Cổng không nhịn nổi nữa, tuy phần lớn thời gian ông ta rất rảnh nhưng không có nghĩa ông ta sẽ lãng phí nhiều thời gian như này cho Giang Dịch Dịch.

Người Gác Cổng nhìn Ảo Thuật Gia, dỡ bỏ sự im lặng: “Cậu đưa họ về phòng giam.”



Ảo Thuật Gia hoàn hồn, theo bản năng nhìn Giang Dịch Dịch, Giang Dịch Dịch bình tĩnh nhìn lại bọn họ, không có dấu hiệu ngăn cản. Như đã nói phía trên, cậu không để tâm đến an nguy của Kẻ Điên, cũng tin chắc rằng Giản Tư không chết nổi.

Từ đầu đến giờ, mọi thứ đều ở trong tầm kiểm soát của Giang Dịch Dịch. Ảo Thuật Gia thậm chí còn ôm một suy đoán hợp tình, đây chính là cục diện mà Giang Dịch Dịch muốn. Bởi vì người ra quyết định này là Bác Sĩ mà.

Lời dư thừa không cần nói thêm, vì hai chữ Bác Sĩ đã đủ giải thích hết thảy rồi.

Tâm trí Ảo thuật Gia xoay vòng trong vô vàn suy nghĩ, sau Diệp Vương, hắn cũng đi trên con đường overthinking thần sầu, hơn nữa còn có xu thế phát triển cao xa.

Chờ Ảo Thuật Gia dẫn Giản Tư và Kẻ Điên (sự không vui của Kẻ Điên đã đổi thành im lặng khi thấy Giang Dịch Dịch ngầm đồng ý), tiện thể túm luôn Lâm Dị vẫn còn hoang mang ngơ ngác, Người Gác Cổng mới dẫn Giang Dịch Dịch đi đến cửa tòa 1.

Cửa vào mang đầy cảm giác khoa học kỹ thuật, cửa làm bằng vàng đóng kín lóe một lớp ánh sáng xanh biển. Người Gác Cổng quẹt thẻ xong, quá trình vẫn chưa kết thúc. Ông ta tiến hành kiểm tra gen và kiểm tra trạng thái, sau khi cả ba đều chính xác, ánh sáng xanh biển trên cửa thoắt cái biến thành ánh sáng xanh lục, cửa vàng chậm rãi mở ra… khe nhỏ hẹp vừa đủ cho một người.

Người Gác Cổng nghiêng đầu ra hiệu cho Giang Dịch Dịch đặt tay lên bảng sáng. Giang Dịch Dịch vươn tay, tay của cậu dễ dàng vượt qua bảng sáng, màu bảng sáng dần thay đổi, từ màu xanh lục chuyển thành màu đỏ.

Người Gác Cổng lại ra hiệu về phía trước.

Giang Dịch Dịch xuyên qua bảng sáng đỏ rực như máu. Đây là một cảm giác rất mới lạ, không phải mới lạ về mặt vật lý mà là mới lạ về mặt tâm lý, cảm giác như tự chui đầu vào lưới.

Giang Dịch Dịch nhanh chóng đi qua khe cửa chật hẹp, nhìn về sau lưng, thấy Người Gác Cổng bước qua bảng sáng thì màu sắc lại trở về màu xanh lục. Người Gác Cổng như đã quen với bảng sáng ấy, nhưng ông ta không có ý muốn giải thích. Ông ta im lặng lướt qua mặt Giang Dịch Dịch, dẫn cậu lên lầu.

Qua khỏi cánh cửa kỹ thuật cao, bài trí và bố cục bên trong tòa nhà lại trở về phong cách Tinh Ngục mà Giang Dịch Dịch quen thuộc: lạnh lẽo, đơn giản và cổ hủ. Giang Dịch Dịch nhìn các căn phòng chia đều hai bên hành lang, khác với các phòng giam ở các tầng trước, phòng giam ở đây không có cửa sổ, từng cánh cửa đều được đóng chặt kín mít…

Giang Dịch Dịch nghiêng tai lắng nghe, lớp thảm trên hành lang gần như hút hết tiếng bước chân của họ, mọi thứ yên tĩnh đến chẳng nghe được tiếng kim rơi.

Rất rõ ràng, hiệu quả cách âm ở đây trên cả tuyệt vời.

Không gian lầu 1 rộng thênh thang, nhưng Người Gác Cổng không dẫn Giang Dịch Dịch tham quan bố cục xung quanh, ông ta men theo hành lang tới thẳng cầu thang. Cũng nói luôn, cầu thang này là cầu thang mà Giang Dịch Dịch thường thấy nhất ở thế kỷ 21.

Cậu còn tưởng phải là kiểu thang máy tinh hệ “xẹt” một phát tới thẳng đích chứ?

Giang Dịch Dịch suy tư quan sát, kết luận: bên trong tòa nhà này không tồn tại những thứ thuộc về tinh hệ. Nó mang tới cho Giang Dịch Dịch cảm giác quen thuộc như lạc về thế kỷ 21.

“Tôi để ý.” Người Gác Cổng bình thản bước lên lầu, bỗng mở miệng: “Ảo Thuật Gia có hơi lạ.”

Giang Dịch Dịch dừng đánh giá xung quanh, nhìn cầu thang nối dài không có điểm cuối trước mặt rồi đáp: “Đúng là hơi rõ ràng thật.”

“Có liên quan tới Bác Sĩ không?” Người Gác Cổng đi đằng trước, để lại bóng lưng cho Giang Dịch Dịch.

Ở đây không có cảnh ngục hay camera giám sát, một nơi hoàn mỹ để tập kích.

Giang Dịch Dịch ngừng đánh giá bóng lưng Người Gác Cổng, nói bâng quơ: “Tôi từng nhắc nhở anh ta rồi, nói chuyện với tôi phải trả giá.”

Người Gác Cổng im lặng bước thêm vài bậc mới nói tiếp: “Lúc trước Bác Sĩ nói bản thân không phải Người Năng Lực.”

Giang Dịch Dịch nhìn bảng nhân vật của mình: “Tôi là một bác sĩ có kỹ năng tâm lý học.”

“Vậy Bác Sĩ nên hiểu rõ, tâm lý học chỉ là một cách để hiểu về con người, chứ không phải một năng lực dùng để khống chế, ảnh hưởng hay thậm chí là điều khiển người khác.”

Giang Dịch Dịch lặng thinh.

“Đã tới nước này, Bác Sĩ vẫn kiên định bản thân không phải Người Năng Lực sao?”

“Tôi dám nói chắc.” Giang Dịch Dịch nhìn nóc cầu thang, dừng bước trả lời: “Tôi không phải Người Năng Lực.”

Người Gác Cổng hiểu chừng mực, dẫn Giang Dịch Dịch đi đến cuối của hành lang bên trái.

“Vậy khả năng vượt qua giới hạn nhân loại mà Bác Sĩ có, là gì?” Người Gác Cổng dừng bước trước cửa căn phòng thứ hai từ dưới lên ở cuối hành lang.

Giang Dịch Dịch ngước mắt nhìn tấm thẻ treo trước cửa: “1-002”.

Cậu nghiêng đầu quan sát cánh cửa phòng đóng chặt bên cạnh, nương ánh sáng le lói trông thấy tấm thẻ “1-001”, cậu lại quay ra sau nhìn phòng đối diện.

“1-006” “1-007”

Trong đầu Giang Dịch Dịch xẹt qua bố cục mà cậu thấy được ở cửa cầu thang, hai bên hành lang có mười căn phòng, ngang dọc tổng cộng có bốn hành lang, cũng tức là mỗi tầng lầu ít nhất có 40 căn phòng.

Tâm trí Giang Dịch Dịch vẽ xong bố cục sơ bộ của tầng này, thay vì nói phân tích kỹ lưỡng, chi bằng nói là thói quen trong tiềm thức. Hơn nữa nó còn không khiến Giang Dịch Dịch tách khỏi cuộc trò chuyện.

“Trước khi hỏi ‘là gì’, ông nên hỏi ‘liệu có phải hay không’.” Giang Dịch Dịch ra hiệu về phía cửa phòng đóng chặt.

Người Gác Cổng không vội mở cửa cho cậu, dường như ông ta chưa muốn kết thúc cuộc đối thoại này sớm như vậy.

“Bác Sĩ vẫn kiên trì đây chỉ là tâm lý học, chứ không phải năng lực vượt qua khái niệm tâm lý học sao?” Người Gác Cổng vào thẳng vấn đề: “Bác Sĩ phải hiểu rằng, lừa mình dối người không có ý nghĩa gì cả.”

“Nếu ông hiểu tôi thì ông sẽ biết, tôi chưa bao giờ tự lừa mình dối người.” Giang Dịch Dịch nhích ra sau, dựa vào cửa nói: “Trên thực tế, từ lúc bắt đầu tôi đã không hiểu định nghĩa về Người Năng Lực của các ông rồi.”

“Cái gọi vượt qua giới hạn, mà người bình thường dù cố gắng thế nào cũng không thể có được.” Giang Dịch Dịch thoáng ngừng: “Thì thái độ của các ông với sự tồn tại của thiên tài là gì?”

“Chúng tôi nghiên cứu đủ sâu về Người Năng Lực.” Người Gác Cổng không chút lung lay: “Đủ cho chúng tôi xác nhận sự tồn tại của Người Năng Lực là thuộc về Nhân Loại Mới.”

“Vậy thì điểm khác giữa tôi và các ông có lẽ nằm ở đây.” Giang Dịch Dịch bình tĩnh nói: “Mấy ông coi họ là Nhân Loại Mới, còn tôi chỉ coi nó là “thiên phú” đặc biệt.”

Người Gác Cổng không để ý tới tên gọi khác nhau, vì về bản chất thì chúng là một.

“Vậy ý Bác Sĩ là cậu không phải Người Năng Lực, mà chỉ là thiên tài có thiên phú đặc biệt?”



Giang Dịch Dịch nhìn bảng nhân vật lần nữa: “Không, tôi không phải.”

Người Gác Cổng im lặng quan sát Giang Dịch Dịch, đợi cậu nói tiếp.

“Tôi chỉ là người bình thường, giỏi về tâm lý học và phẫu thuật ngoại khoa.”

“Xem ra Bác Sĩ không có ý muốn nói chuyện.”

Người Gác Cổng nghĩ cuộc đối thoại sẽ kết thúc tại đây, ông ta rũ mắt quẹt thẻ, rõ ràng chuẩn bị tiễn Giang Dịch Dịch vào phòng giam thuộc về riêng cậu.

Trong cuộc đối thoại với Người Gác Cổng, Giang Dịch Dịch gần như duy trì sự bình tĩnh trong toàn bộ quá trình, tuy vấn đề của Người Gác Cổng rất sắc bén nhưng thái độ khi hỏi của ông ta không có ý xúc phạm.

Điều này đã khắc chế bầu không khí của cuộc trò chuyện.

Chẳng qua giờ đây, khi Giang Dịch Dịch không chịu phối hợp thì đối phương đã lộ ra mũi nhọn, bầu không khí được khắc chế ấy đang dần biến mất.

Tay Giang Dịch Dịch khẽ nhúc nhích, mũi dao xuất hiện ở đầu ngón tay.

Người Gác Cổng như cảm giác được mà liếc tay cậu.

“Tôi không nghĩ đây là ý hay đâu.” Tốc độ nhả chữ của Người Gác Cổng vẫn thong thả.

Lưỡi dao xoay chuyển thành độ cong trên tay Giang Dịch Dịch, Giang Dịch Dịch nhìn chăm chú Người Gác Cổng rồi ép sát hơn. Đối với Người Gác Cổng, giá trị vũ lực của Giang Dịch Dịch không đáng nhắc tới, bất kể trong tay cậu là dao hay vũ khí hạt nhân cũng chẳng mảy may khiến Người Gác Cổng bị thương.

Có điều, điểm đáng sợ thực sự của Giang Dịch Dịch chưa bao giờ nằm ở vũ lực.

Người Gác Cổng đứng yên, híp mắt quan sát Giang Dịch Dịch đang thu ngắn khoảng cách giữa hai người, ở khoảng cách này, ông ta có thể giết Giang Dịch Dịch trong chớp mắt, một giây đã là lâu.

Bầu không khí ở hành lang phút chốc căng như dây đàn, sẵn sàng đứt phựt bất cứ lúc nào, chỉ đợi chiếc giày chạm đất là lập tức gãy đôi.

Giang Dịch Dịch bước một bước, hai bước… dừng lại… Cậu đã đứng trước mặt Người Gác Cổng. Ánh mắt Giang Dịch Dịch ghim sâu Người Gác Cổng, còn tầm nhìn Người Gác Cổng bỏ qua ánh mắt cậu mà lia xuống hầu kết.

Tầm nhìn hai người không giao nhau, thậm chí còn chẳng chạm nhau.

Giang Dịch Dịch cười, có sự cảnh giác được bao bọc dưới vẻ ngoài bình tĩnh, cậu vươn tay vỗ vai Người Gác Cổng: “Đừng căng thẳng.”

Mi tâm Người Gác Cổng giật nảy, vào lúc Giang Dịch Dịch giơ tay ông ta đã muốn lùi về sau… Nhưng cơ thể vẫn đứng yên, Người Gác Cổng bỗng nhận ra, tín hiệu từ não ông ta không gửi được tới cơ thể.

Tay Giang Dịch Dịch để một lúc trên vai Người Gác Cổng, sau đó nhẹ nhàng chuyển hướng sang hầu kết Người Gác Cổng. Lưỡi dao sắc bén dừng ở trước hầu kết, làm Người Gác Cổng nhớ lại cảm giác đã lâu không thấy.

Ông ta rất lâu rồi, chưa nếm trải sự uy hiếp trực diện như này.

“Đừng căng thẳng, tôi không giết người.” Giọng Giang Dịch Dịch vẫn thong dong như cũ: “Tôi chỉ muốn nói với ông một điều.”

“Chọc giận tôi không phải là lựa chọn hay.”

Lời vừa dứt, Giang Dịch Dịch dừng tay nghiêng đầu nhìn phía đối diện.

Giữa hành lang yên tĩnh, yên tĩnh tới mức tiếng cười ban nãy cứ như ảo giác, nhưng Giang Dịch Dịch chắc chắn tiếng cười đó phát ra từ phòng đối diện, cũng chính là phòng 1-007.

Giang Dịch Dịch bỏ con dao đè trên cổ Người Gác Cổng xuống, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú phòng 1-007.

Người Gác Cổng lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với Giang Dịch Dịch. Ông ta nên nói gì đó, nhưng tính cách không cho phép ông ta nói những lời vô dụng, qua vài phút khó xử, Người Gác Cổng hỏi thành thật: “Có lẽ cậu chính là Nhân Loại Mới đã tiến hóa hoàn chỉnh trong lời đồn chăng?”

“Nhân Loại Mới đã tiến hóa hoàn chỉnh chưa?” Giang Dịch Dịch tự kết luận: “Tức là những người ở đây, đều là Nhân Loại Mới chưa tiến hóa hoàn chỉnh phải không?”

“Phải.”

Cảnh tượng cận kề tử vong ban nãy dường như không ảnh hưởng gì tới bọn họ, giống như đó là tình huống hiển nhiên thường thấy, bọn họ rất tự nhiên lật sang trang mới, bắt đầu cuộc đối thoại đầy khắc chế mới.

“Tất cả Người Năng Lực đều điên.” Người Gác Cổng nói: “Ngoài trạng thái điên khác nhau thì không có ai bình thường cả.”

“Bọn họ khát vọng cuồng loạn, máu tươi và chết chóc, không thể khống chế bản thân.” Người Gác Cổng nhìn Giang Dịch Dịch: “Một khi khôi phục tự do, ác ma rời khỏi địa ngục, nhân gian sẽ sa vào biển máu.”

Nếu đây là thiết lập ẩn của game, thì trò chơi này quả thú vị rồi!

Ánh mắt Giang Dịch Dịch tạm buông tha phòng 1-007, nhìn sang Người Gác Cổng.

“Nhưng cậu khác với họ.” Người Gác Cổng cân nhắc, nhấn mạnh lần nữa: “Rất khác.”

Giang Dịch Dịch đâu bất ngờ: “Vì tôi là người bình thường mà.”

Giang Dịch Dịch lại nghe thấy tiếng cười dội ra từ phòng đối diện. Vì hiệu quả cách âm quá tốt nên cậu chẳng nghe ra được chất giọng gì, miễn cưỡng biết nó là tiếng cười.

Thế nhưng người trong phòng đối diện phải cười to đến mức nào, đến tường siêu cách âm cũng không ngăn nổi âm thanh loáng thoáng mơ hồ vậy?

Tuy Người Gác Cổng không phản ứng nhưng rõ ràng ông ta cũng nghe được.

“Ngày sau còn dài, Bác Sĩ, chúng ta còn có rất nhiều thời gian để nhất trí với nhau.” Người Gác Cổng ra hiệu về phía cửa.

Giang Dịch Dịch giơ tay đẩy cửa, bước vào phòng giam.

“Để tôi nhắc ông nhớ, còn nửa năm là tôi mãn hạn tù.”

Khi cửa phòng giam bị khóa lần nữa, Giang Dịch Dịch lại nghe thấy tiếng cười còn vang dội hơn hai lần trước, thậm chí còn xen lẫn cơn điên cuồng len lỏi trong đó.

Đối phương cười như sắp tắt thở tới nơi.