Lâm Dị nhận được đáp án của Giang Dịch Dịch thì bước khỏi phòng, lúc cửa mở, Giang Dịch Dịch lại nghe tiếng cười quen thuộc từ phòng đối diện.
Cậu nhìn đăm đăm cánh cửa đóng chặt, bỗng nhận ra trừ 1-007 thì các phòng giam còn lại đều im phăng phắc, im như không có người vậy.
Lâm Dị đang khép cửa cũng nghe thấy tiếng cười khùng điên đó, anh ta nhìn phòng 1-007, khi ngoảnh đầu thì chạm phải ánh mắt của Giang Dịch Dịch.
“Bác Sĩ hứng thú với hắn sao?”
Đôi tay Giang Dịch Dịch chống cằm, mắt chẳng rời phòng giam hàng xóm: “Tôi rất hứng thú.”
Tiếng cười ầm quái gở lại cất cao, trộn lẫn màu điên cuồng khó giấu.
Lâm Dị ngó qua ngó lại giữa phòng 1-007 và Giang Dịch Dịch, “hiểu rõ” ý cậu: “Tôi sẽ nói chuyện với họ.”
Giang Dịch Dịch dời mắt từ 1-007 sang Lâm Dị, chưa kịp ngạc nhiên đã đút ra kết luận: “Thầy” của Lâm Dị hẳn là nhân vật máu mặt nào đó.
Lâm Dị luôn khiêm nhường kín kẽ, đây là tố chất cơ bản của một gián điệp. Một gián điệp mà quá liều lĩnh thì chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam. Vậy nên khi anh ta mạnh mẽ khác thường, chính là lúc bản năng chắc mẩm rằng bản thân đang trong khu vực an toàn, nó khiến anh làm những việc trước đây chưa từng làm: ví dụ như chủ động đề xuất yêu cầu.
Nếu vị trí và môi trường của Tinh Ngục không thay đổi thì sự xuất hiện của người “thầy” kia chính là biến số duy nhất, cũng là lý do duy nhất.
Chẳng có gì hoài nghi khi nói sự tồn tại này đã ảnh hưởng thật sâu tới Lâm Dị, thậm chí đến thời điểm hiện tại vẫn dễ dàng chiếm được lòng tin của anh ta.
Giang Dịch Dịch tiện tay ‘ghi chú’ người chưa từng gặp kia, bất chợt giật mình nhận ra một chuyện đáng kinh ngạc.
Sự tồn tại của người đó ảnh hưởng Lâm Dị lớn tới vậy, sao anh ta vẫn chọn cậu nhỉ?
Lựa chọn này thú vị quá!
Thú vị tới mức làm cậu lần nữa nghi ngờ độ trung thành của Lâm Dị.
“Bác Sĩ?” Dưới ánh mắt đánh giá của Giang Dịch Dịch, Lâm Dị do dự: “Cậu còn chuyện gì cần tôi làm à?”
Giang Dịch Dịch thôi không nhìn nữa, cậu chưa bao giờ nghi ngờ phán đoán của bản thân, bất kể phán đoán đó có khó hiểu cỡ nào. Dù Lâm Dị có lựa chọn ngoài dự kiến giữa cậu và “thầy”, thậm chí khó lòng tin được, Giang Dịch Dịch cũng không hoài nghi phán đoán của mình.
“Đi thăm Giản Tư.” Giang Dịch Dịch tìm bừa cái cớ, bỗng sực nhớ ra một việc: “Dặn cậu ta, đừng quên lời hẹn với tôi.”
Nếu được, Giang Dịch Dịch rất muốn thử tính năng “lưu trữ”.
Đây sẽ là một đêm dài hơn bao giờ hết và Giản Tư đã nhận ra điều đó.
Cậu ta nhận ra sự chuẩn bị tâm lý từ trước vẫn chưa đủ khi đối diện với hiện thực. Ở đây toàn là những kẻ điên muôn hình vạn trạng, chỉ riêng sự yên tĩnh lẩn trong bầu không khí ngột ngạt đã dư sức khiến người bình thường suy sụp, chứ đừng nói chi đến việc bọn chúng định làm gì.
Còn chúng thì dường như khá hào hứng với người mới, nó được thể hiện bằng những tiếng ồn ào vang dội gần xa.
Tuy mọi thứ hiện tại rất quái đản, cảm giác ớn lạnh chẳng rõ từ đâu ra nhưng ít nhất Giản Tư cũng biết sự an toàn của mình đang được bảo đảm. Lũ điên mất trí đó đâu thể giết người xuyên tường đúng không?
Khi màn đêm buông xuống, những âm thanh kỳ dị, u ám, oái oăm tựa như BGM không bao giờ ngưng ở nơi này, không ngơi nghỉ mà còn lớn dần lên.
Giản Tư nằm trên giường vờ như không nghe thấy gì cả, thử đủ mọi cách để chạy vào giấc mơ nhưng hiệu quả rất kém, cảm giác kỳ lạ nào đó ép cậu ta luôn giữ sự tỉnh táo.
Cảnh ngục đã xong đợt tuần tra, vòng tiếp theo chắc là ở… Một chuỗi thông tin đã được xử lý vụt qua tâm trí Giản Tư, bất chợt có tiếng động nhỏ rất gần, nói chính xác là ở ngay cạnh giường.
Giữa tiếng cười kỳ dị, ma quỷ múa may và những tiếng thầm thì khắp nơi, đột nhiên nghe bên giường mình có tiếng gì đó…
Đây là một chuyện cực kỳ thử thách tố chất tâm lý.
Trái cổ Giản Tư trượt nhẹ, thò tay cầm chắc cái bàn chải bằng nhựa dẻo, đây là vũ khí có tính uy hiếp nhất trong căn phòng này rồi.
Cậu ta chầm chậm nghiêng đầu.
Cạnh giường trống rỗng, ánh đèn le lói hắt vào từ hành lang khi mờ khi tỏ: không có gì cả.
Giản Tư siết bàn chải không dám lơ là cảnh giác vì âm thanh kia vẫn chưa dừng, tiếng lăn lộn nhỏ lẻ như tiếng ma sát của thứ gì đó đang tiến về nơi này.
Giản Tư ngồi thẳng dậy.
Cậu mới nhúc nhích thì tiếng cười bỗng chốc thay đổi, càng lúc càng nhốn nháo điên cuồng giống như đang kích động thảo luận gì đó.
Rõ ràng trong phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ, nhưng cậu ta vừa nhúc nhích thì chuỗi tiếng ồn đó tăng cao đột biến, Giản Tư hoảng hốt cảm giác như chúng đang quan sát mọi hành vi cử chỉ của mình.
Giản Tư không vội xuống giường, cậu cẩn thận quan sát xung quanh nhờ ánh đèn le lói… không có gì khác lạ, mọi thứ vẫn y chang trước khi tắt đèn
Giản Tư nhìn giường đối diện, chẳng thấy Kẻ Điên đâu.
Cậu ta dáo dác nhìn quanh phòng, nhọc nhằn tìm thấy đối phương ở trong góc tối gần như hòa vào bóng đêm: Kẻ Điên yên lặng đứng trước cửa, quan sát cánh cửa đóng chặt.
Không, tư thế nhìn đăm đăm của hắn ta không giống quan sát cửa mà giống như đang quan sát người nào đó sau cánh cửa.
Sau cửa có người?
Đột nhiên Giản Tư có suy nghĩ này nhưng ngay sau đó tự mình phủ định suy nghĩ ấy.
Cậu ta đã quan sát tần suất đi tuần của cảnh ngục, cũng chú ý cảnh ngục kiểm tra nhân số và khóa cửa trước khi tắt đèn. Canh phòng nghiêm ngặt đến mức độ như vậy, trừ phi phạm nhân có thủ đoạn đặc biệt mở được cửa, chấp nhận nguy hiểm bị cảnh ngục bắt để đứng trước cửa dọa bọn họ chơi, không thì ngoài cửa không thể có người được.
Họa chăng là Kẻ Điên bỗng dưng hăng máu… Dù sao hắn cũng bị điên mà, dùng tư duy người thường đi hiểu hắn mới là hành vi bất thường.
Giản Tư cụp mắt, nghiêng tai nghiêm túc lắng nghe tiếng lộc cộc gần trong gang tấc, giữa tiếng ồn ào rất khó để xác nhận nguồn gốc của âm thanh, tầm mắt cậu ta lia từng chút một, dừng lại ở mép giường, hay chính xác hơn là dưới gầm giường.
Tiếng sột soạt phát ra từ nơi nào đó dưới gầm giường.
Chẳng lẽ là chuột?
Giản Tư nhìn ván giường một lúc, nắm chặt bàn chải, vô thức nhìn Kẻ Điên.
Kẻ Điên bất động đứng gần cửa, không hề có ý muốn cho cậu bất cứ lời khuyên hay nhắc nhở nào. Mà lời của Ảo Thuật Gia bỏ lại vào buổi sáng trước khi đi, xoẹt qua não Giản Tư:
‘Đừng nói chuyện với chúng, đừng nhìn vào mắt chúng, ngoan ngoãn trốn trong chăn thì mới có thể sống lâu được.’
Cậu ta nhìn chăn rồi nhìn gầm giường phát ra tiếng lộc cộc, không chút do dự mà quyết định.
Giản Tư không ngại chọn lối an toàn khi đối diện với nguy hiểm, nhưng vấn đề là cậu ta đang ở đường cùng rồi. Nếu không thể khiến Bác Sĩ nhìn bằng cặp mắt khác, nếu cứ vậy mà rút lui, cậu ta tin chắc Bác Sĩ sẽ thẳng tay giết mình chẳng chút đắn đo.
Đương nhiên, nói theo cách khách quan thì bị Bác Sĩ giết hay bị thế lực khác giết cũng đều như nhau, nhưng với Giản Tư thì hai việc này không thể đặt lên bàn cân.
Giản Tư có một nhận thức cực kỳ nghiêm túc, trói chặt khắc sâu trong não cậu, là điểm xuất phát của mọi lựa chọn và hành vi của cậu ta.
Tuyệt đối! Tuyệt đối! Không được bị Bác Sĩ giết.
Để hoàn thành mục tiêu này, cậu ta có thể làm tất cả.
Giản Tư nắm chặt bàn chải, im lặng bò tới mép giường, động tĩnh dưới giường không to, dù là chuột thì kích cỡ cũng không lớn được.
Mang theo suy nghĩ này, Giản Tư không vội xuống giường, cậu ta đủ cẩn thận thậm chí là cực kỳ cẩn thận dừng bên giường, thò đầu nhìn xuống gầm giường nhưng chưa kịp nhìn kỹ tình hình dưới đó đã vội rút đầu về.
Có tiếng “xoẹt” vọng tới, thứ gì đó sượt ngang qua tai cậu ta rồi vụt biến mất.
Tiếng cười đùa, tiếng thầm thì liên tục chồng chéo tạo thành âm thanh kỳ dị vang vọng khắp phòng giam.
Giản Tư ngẩng đầu nhìn căn phòng vẫn như cũ, không hề biết cái chết vừa lướt qua vai mình, cậu ta cẩn thận thò đầu quan sát gầm giường lần nữa.
Dưới giường là lớp bụi dày, yên tĩnh, không một tiếng động dù là nhỏ nhất.
Giản Tư ngờ vực xuống giường, quan sát gầm giường thật kỹ. Đừng nói là chuột, đến con sâu cũng chẳng thấy, ngoài lớp bụi dày trơ trọi thì còn trông khá sạch sẽ.
Giản Tư lia mắt nhìn quanh vẫn không có manh mối gì, giữa nhạc nền u ám cậu ta cân nhắc giây lát rồi quyết định lên giường đi ngủ. Những tưởng sẽ trằn trọc như ban nãy, còn chuẩn bị tinh thần để thức trọn đêm nay nhưng ngoài dự kiến là Giản Tư ngủ rất ngon.
Ngon tới mức ngủ thẳng một giấc rồi tự tỉnh, sau đó trông thấy một gương mặt rất to.
Giản Tư theo phản xạ vung bàn tay nắm chặt bàn chải, lùi nhanh ra sau tránh xa gương mặt kia, co rúm ở cuối giường.
Lâm Dị dễ dàng tóm được bàn chải của Giản Tư, anh ta ngạc nhiên nhìn sự tồn tại yếu ớt đến ai cũng bóp chết được đang co ro ở góc giường rồi quay đầu nhìn Kẻ Điên vì đứng gác cả đêm, tinh thần tập trung cao độ mà lộ rõ mệt mỏi, khác biệt hoàn toàn với Giản Tư.
Thằng nhóc này không những còn sống, mà còn sống rất khỏe…
Giản Tư tỉnh táo hẳn từ trạng thái mơ ngủ, biết người trước mắt là ai thì dây thần kinh căng thẳng cũng giãn ra.
“Sao anh tới đây?” Cậu ra hiệu cho Lâm Dị đang đè lên chăn tránh đường, cậu ta lật chăn, đứng dậy, vươn vai.
“Bác Sĩ bảo tôi tới thăm cậu.”
Giản Tư bỗng dừng động tác, eo nhói lên như ai nhéo: “Thăm tôi sao?”
“Bác Sĩ bảo tôi chuyển lời cho cậu.” Lâm Dị nhìn Giản Tư đã trở nên ngoan ngoãn, không tìm được điểm gì đáng để Bác Sĩ tốn công thế này, ngoại trừ khuôn mặt. Bác Sĩ đâu phải kiểu người hám sắc.
“Đừng quên lời hẹn.”
Lâm Dị nói xong câu đó, sát ý lạnh lẽo bỗng dưng ùa tới kéo Giản Tư về lại tối qua. Cậu ta giật mình vô thức nhìn xuống gầm giường, nó vẫn giống như tối qua cậu ta nhìn thấy nhờ ánh đèn le lói, trừ lớp bụi thật dày phủ mọi ngóc ngách thì không còn gì nữa, càng đừng nói thứ phát ra âm thanh lộc cộc.
Giản Tư thở phào, ngẩng đầu thì đụng trúng biểu cảm quái lạ của Lâm Dị.
“Tối qua…” Giản Tư cân nhắc lựa từ miêu tả trải nghiệm kỳ lạ của mình, cuối cùng đành tả đơn giản: “Đặc sắc phết.”
“Tôi thấy cậu ngủ ngon phết.” Lâm Dị đang vội đi gặp người khác nên không muốn nán lại lâu, xác nhận Giản Tư vẫn còn sống, hơn nữa sống rất sướng thì đã tính rời khỏi.
“Tôi cũng ngạc nhiên lắm…” Giản Tư không biết Lâm Dị sắp sửa đi. Cái âm thanh tối qua cứ ám ảnh cậu ta mãi, khom lưng dòm xuống giường vẫn không thấy gì lạ, cậu ta dứt khoát nằm bò chui xuống gầm giường.
Lâm Dị tính đi bỗng dừng chân, hoài nghi tối qua cậu ta đã gặp chuyện gì đó. Chẳng lẽ phòng giam này có tác dụng phụ khiến người ta vô thức bị điên ư?
Tiếng ồn kỳ dị bên ngoài lại to hơn, nghe mà bực mình.
Lâm Dị ngừng suy nghĩ, nhìn đám tù nhân đủ mọi kiểu dáng ở các phòng giam lân cận, cơn bực bội càng nặng thêm.
“Tôi đi trước đây, cậu tự mình…” Giữa hoàn cảnh như này Lâm Dị chẳng biết dặn gì cho đúng, bèn nói nhanh: “Tự lượng sức.” Sau đó vội vàng chạy khỏi phòng.
Anh ta vừa bước ra thì tiếng ồn càng chát chúa, tiếng cười, tiếng lầm bầm, tiếng đập, tiếng gõ… nhộn nhịp vô cùng. Đây là môi trường cực đoan không dành cho người bình thường.
Lâm Dị đóng cửa, Kẻ Điên nhìn chằm chằm cửa cả đêm từ từ quay trở lại giường, ngây người nhìn khoảng không trống rỗng.
Giản Tư phát hiện gì đó dưới gầm giường.
Cậu ta chui gần nửa người vào gầm giường mới nhìn thấy vết lăn nhỏ kia, giống như vết của vật gì đó lăn qua lăn lại, vết lăn rất mờ, dưới gầm giường đầy bụi chỉ có một vết lăn mờ mờ.
Vết lăn đó hơi lạ, như thứ gì đó lăn một đường tới thẳng đây, sau đó dừng lại, sau đó…
Giản Tư khó khăn đổi góc nhìn, ngẩng đầu ngó tấm ván giường bên trên, tìm được một vết lăn mờ mờ ở vị trí đối xứng trên ván giường. Cậu ta nhìn vết lăn dưới đất và trên ván giường vài lần, đột nhiên hiểu ra, bò ra khỏi gầm giường, tìm được vị trí ván giường, sau đó dùng bàn chải đánh dấu vị trí.
Cậu ta từ từ nằm xuống, chạm vào đầu lông bàn chải mềm… ở ngay tim.
Giản Tư ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm đầu cọ như thấy được thứ gì đó không thể gọi tên, mặt nhăn nhúm. Cậu ta dòm bàn chải rồi chạy tới gần cửa sổ, ngó ngoài cửa sổ thật lâu, chắc mẩm rằng không có gì bất thường mới tỉ mỉ kiểm tra cửa ra vào, cuối cùng cũng tìm được thứ cậu ta muốn.
Trên viên gạch phai màu ở cửa ra vào có nửa dấu giày mờ căm gần như vô hình, cho thấy có người từng đứng ở đây rất lâu.
Giản Tư nuốt ngụm nước bọt, coi như đã giải đáp được điều kỳ lạ tối qua.
Cậu ta đã đi sượt qua cái chết tận hai lần. Nếu không phải may mắn Kẻ Điên phát hiện có người đứng bên ngoài, và cái thứ muốn cướp đi tính mạng của cậu trùng hợp thay bị đè ở dưới gầm giường thì giờ không đơn giản chỉ là sượt qua.
May thay mạng cậu ta lớn.
Giản Tư hít sâu, nuốt nỗi sợ và cơn bàng hoàng xuống bụng, sửa sang tinh thần chuẩn bị chào đón một đêm nữa.
Lâm Dị đâu biết diễn biến tâm lý của Giản Tư, anh ta đang rảo bước như bay khỏi tòa nhà khiến lòng người khó chịu này, chạy đi tìm Ảo Thuật Gia.
Có vẻ Ảo Thuật Gia đang rất rảnh, à không phải ‘có vẻ’, vì hắn thật sự rất rảnh.
Nhiệm vụ duy nhất mà hắn cần làm lúc này là tiến hành tiếp xúc, đánh giá phân tích và báo cáo về Giang Dịch Dịch, mà hắn lại không đi gặp để tiếp xúc’ với Giang Dịch Dịch. Thành ra Ảo Thuật Gia đang cực nhàn.
Ảo Thuật Gia bưng tách trà, thấy dáng điệu hớt hải của Lâm Dị thì đổi thành vẻ mặt khoa trương: “Sao thế? Bác Sĩ đồng ý rồi chứ gì?”
“Bác Sĩ nói: nếu thầy có thắc mắc thì cứ gặp trực tiếp cậu ấy, cậu ấy sẵn lòng trả lời.” Lâm Dị truyền đạt nguyên câu của Giang Dịch Dịch.
Ảo Thuật Gia đâu có bất ngờ, lúc nghe Lâm Dị nói phải hỏi ý kiến Bác Sĩ thì hắn đã biết mình sẽ nhận được đáp án như nào rồi.
Làm gì có chuyện Bác Sĩ cho phép Lâm Dị một mình trao đổi thông tin của cậu ta với thầy, đây chẳng khác nào giao quyền chủ động vào tay kẻ khác.
“Tôi sẽ bàn với thầy về thời gian gặp mặt Bác Sĩ.” Ảo Thuật Gia liếc Lâm Dị, không moi được thông tin hữu ích từ gương mặt và giọng điệu của đối phương nên hỏi: “Tôi tò mò nha, Bác Sĩ sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”
Lâm Dị biết hắn muốn hỏi gì: Phản ứng khi gặp người thầy cũ của Lâm Dị.
Lâm Dị bình tĩnh đáp: “Nếu anh trông mong về phản ứng thì anh coi thường Bác Sĩ quá rồi.”
“Cậu thì mù quáng tin vào Bác Sĩ quá rồi.” Ảo Thuật Gia cảm thán: “Mong rằng sau khi Bác Sĩ gặp thầy xong, cậu vẫn còn giữ niềm tin mù quáng như này.”
Lâm Dị biết điều hắn đang ám chỉ, anh ta càng hiểu rõ thầy mình hơn: sức hút vượt xa người thường, thông hiểu sách vở, giỏi tài ăn nói, tấm lòng rộng mở, đạo đức cao thượng, không có gì tranh cãi khi nói ông ta là một người dẫn đường đáng tôn kính.
Nếu ông ấy trò chuyện với Bác Sĩ, khó mà nói chắc rằng ai sẽ thuyết phục được ai, có đạt thành nhất trí với nhau hay không.
Nhưng mặc kệ kết quả ra sao, tình cảnh của Lâm Dị vẫn rất khó xử.
Lâm Dị hiểu chứ, nhưng cũng đâu ảnh hưởng gì vì cái chết luôn là cái kết được định sẵn cho những người như bọn họ. Khi một người thản nhiên tiếp nhận cái chết thì khó mà lung lay được họ.
“Tặng anh một câu.” Lâm Dị nói: “Mong rằng sau khi Bác Sĩ gặp thầy xong, anh vẫn giữ được thái độ xem kịch này.”
Ảo Thuật Gia nhăn nhó, khổ sở giải thích: “Tôi nào có xem kịch, rõ ràng tôi cũng đang đau đầu vì chuyện này mà.”
“Bác Sĩ hoàn toàn…” Ảo Thuật Gia kéo dài âm cuối, dùng giọng điệu hết sức lố lăng: “Không có kẽ hở.”
Lâm Dị không hứng với sự lố lăng của hắn, chủ đề đã xong nên đổi sang chủ đề khác: “Phòng 1-007 nhốt ai?”
Vẻ mặt lố lăng của Ảo Thuật Gia sượng cứng, nghiêm túc ngay tức thì: “Sao tự nhiên hỏi về hắn?” Mới đó hắn ta moi trúng câu trả lời: “Bác Sĩ hứng thú với hắn sao?”
Lâm Dị sửa lời giúp Ảo Thuật Gia: “Bác Sĩ ‘rất’ hứng thú với hắn.”
“Chắc là bọn hắn nhỉ.” Ảo Thuật Gia lầm bầm, vẫn là nụ cười khoa trương như thường lệ: “Hiếm khi thấy Bác Sĩ hứng thú với gì đó, nhưng việc này sợ rằng…”
Hắn bỗng dừng, nhìn người đi vào sau lưng Lâm Dị: “Sao ông lại tới đây?”
Lâm Dị quay đầu, nghiêng người nhường đường cho đối phương: “Thầy?”
“Tôi tới thăm học trò của tôi.” Người đàn ông đeo kính dừng bước cạnh Lâm Dị, chất giọng mang theo âm điệu kỳ lạ khiến căn phòng thoáng chốc tĩnh lặng: “Mấy cậu đang nói gì thế?”
Ảo Thuật Gia sửa lại cái mũ không tồn tại trên đầu: “Thầy, việc của Tinh Ngục không phiền đến ngài.”
“Vậy mấy cậu nói tiếp đi.” Người nọ xem chừng dễ tính, nghe vậy cũng không giận còn thản nhiên lùi về sau. Trái lại Lâm Dị thì nhăn mày.
“Coi cái mặt kìa…” Ảo Thuật Gia cười ra tiếng: “Không hổ là học trò ngoan của Thầy.” Hắn ta thắc mắc: “Mà nếu thật vậy, sao cậu còn từ chối lời mời vì Bác Sĩ…”
Ảo Thuật Gia ‘nhờ vả’ người đàn ông: “Thầy, ngài hiểu học trò của mình nhất mà, hay ngài phân tích lý do giúp em đi?”
“Nó không vui khi nghe tôi phân tích đâu.” Thầy bình tĩnh giảng hòa: “Lâm Dị bướng lắm, cậu đừng chọc nó.”
“Dạ, nếu Thầy muốn vậy…” Ảo Thuật Gia cười híp mắt đổi chủ đề: “Vừa nãy bọn mình nói tới đâu rồi nhỉ?” Hắn ra chiều nhớ lại: “Bác Sĩ rất hứng thú với ai đó?”
“Hiếm khi thấy Bác Sĩ hứng thú với thứ gì, vậy tôi sẽ xin phép cấp trên.” Ảo Thuật Gia nói đầy chân thành: “Dù sao Bác Sĩ cũng là bác sĩ tâm lý, biết đâu chừng có ích với đám điên kia thì sao?”
Cứ thấy đây không lời ban đầu hắn ta sẽ nói.
Lâm Dị ngơ ngác, nhìn Thầy theo phản xạ.
Thầy cười sờ đầu anh ta: “Thầy nghĩ ý cậu ấy là Tinh Ngục không hề thù địch gì với Bác Sĩ, nếu được thì họ càng mong được hợp tác với Bác Sĩ hơn.”
Ông ta thậm chí còn đùa: “Con xem, bọn họ mời thầy tới đây để được hiểu thêm về Bác Sĩ mà.”
“Tin tôi.” Ảo Thuật Gia nghiêm túc: “Bằng năng lực Bác Sĩ đã thể hiện, đúng là quá nguy hiểm, chúng tôi sẽ không tuỳ tiện chọc giận cậu ấy.”
“Bác Sĩ có khả năng là nhân loại mới tiến hóa hoàn chỉnh, chúng tôi mong được hợp tác với cậu ấy hơn.” Ảo Thuật Gia thở dài: “Dù sao trên con đường nghiên cứu tiến hóa nhân loại, chúng ta đã đi quá lâu, lâu tới nỗi không biết sai ở đâu nên mới rơi vào khốn cảnh như này.”
“Ảo Thuật Gia ăn nói chẳng ra sao cả.” Thầy lắc đầu: “Lâm Dị, bản thân con phải tự cân nhắc chứ đừng để cậu ta dắt mũi.”
Lâm Dị nhạy bén phát hiện sự bất thường trong lời Ảo Thuật Gia, nhưng sự nghi ngờ đó chỉ đảo quanh tâm trí chứ chưa tìm ra lỗi ở điểm nào.
Thầy nói đúng, anh ta cần cân nhắc bản thân, không được để Ảo Thuật Gia nhào nặn.
Lâm Dị hít sâu, nuốt hết những lời dư thừa, chỉ chừa lại điều Ảo Thuật Gia muốn biểu đạt: Thiện ý với Bác Sĩ.
Đây là sự thật, Tinh Ngục mà hợp tác với Bác Sĩ chỉ trăm lợi chứ không hại.
“Vậy bao giờ mọi người cân nhắc xong hai chuyện này thì tới báo cho tôi.”
Lâm Dị cẩn thận lùi về sau, bước khỏi nơi đây.
Anh ta vừa khuất bóng thì căn phòng lại rơi vào yên ắng. Thầy sờ mũi, cất giọng nuối tiếc với người còn lại trong phòng.
“Mấy năm qua, cậu chẳng tiến bộ thêm chút nào.”