Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần

Chương 6: – Đối thoại


Chương thứ sáu



“Anh Hổ.” Trương Chính đứng trước giường bệnh, gã thấy buồn bực và hơi khó hiểu: “Vì sao cậu lại bao che 2091?”

Tay Anh Hổ bị quấn như bánh tét treo ở trước ngực, muốn lành xương thì cần thêm ít thời gian, nhưng vẫn đau chết đi sống lại. Về phần vết thương, nói ra cũng xấu hổ, bác sĩ xem xong thì phẩy tay bảo kỹ thuật khâu còn tốt hơn cả ông, không cần phải khâu lại đâu.

Vết thương không để lại di chứng gì lớn, tốc độ khép miệng cũng nhanh hơn cái tay bị gãy của hắn, nhưng cảm giác đó khó mà quên được.

“Cai ngục Trương, tôi nói rất nhiều lần rồi.” Anh Hổ mất kiên nhẫn: “Là do đám Tiểu Lâm đánh gãy tay tôi, không liên quan tới 2091.”

“Tôi không hỏi ai đánh gãy tay cậu, tôi muốn hỏi!” Trương Chính cao giọng: “Vết thương ở cánh tay cậu là ai làm?!”

Anh Hổ trả lời chắc nịch: “Tôi nói rồi, là đám Tiểu Lâm làm.”

“Vậy lưỡi dao cùng kim chỉ đâu?”

“Việc này anh phải hỏi bọn nó. Làm sao tôi biết được chứ?” Anh Hổ nhìn Trương Chính: “Cai ngục Trương, tôi rất cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng mong anh đừng làm phiền một người bệnh như tôi nữa.” Hắn lắc lắc cái tay bó bột.

“Anh Trương, giúp tôi một tay với.” Tổ trưởng y tế ôm một phạm nhân tiến vào cửa.

Trương Chính trừng Anh Hổ, xoay người giúp tổ trưởng đặt phạm nhân lên một giường bệnh khác.

“Tôi ra ngoài một lát, anh giúp tôi canh chừng nhé.” Tổ trưởng y tế nhìn bầu không khí giữa Anh Hổ và Trương Chính, thức thời tránh đi chỗ khác.

Anh Hổ nheo mắt dòm người bệnh mới tới.

Trương Chính đứng dậy, chú ý tới chi tiết này, hỏi: “Quen hả?”

“Bốn Mắt?” Anh Hổ không nhìn nữa, giọng thản nhiên: “Cậu ta lại bị đánh à? Ai đánh thế?”

“Rắn Hoa.” Trương Chính quan sát vẻ mặt của Anh Hổ, không nhanh không chậm đáp: “Rắn Hoa nói là cậu ta đánh, nhưng lúc ấy 2091 cũng ở đó…”

Anh Hổ nhìn bộ dạng bị đánh của Bốn Mắt, khẳng định: “Rắn Hoa đánh.”

Nếu là Giang Dịch Dịch động thủ thì trông bề ngoài Bốn Mắt sẽ giống như không có việc gì, hoặc căn bản không còn sống để lết đến phòng y tế.

Trương Chính nhướng mày vì sự chắc chắn của Anh Hổ: “Miệng Rắn Hoa rất kín, dù bị biệt giam cũng không chịu hé nửa lời.”

Anh Hổ cực kỳ có hứng thú với tin tức của gã.

“Nhưng tôi nghe nói, 2091 cùng Bốn Mắt đi Xưởng Gỗ…”

Anh Hổ Ca quay đầu nhìn Trương Chính.

“Cậu vừa bước chân vào phòng y tế, cậu ta đã đánh nhau với Bốn Mắt. Trùng hợp thật.”

Anh Hổ im lặng nhìn Trương Chính lom lom.

“Đám đàn em của cậu vẫn đang bị điều tra, nếu xác định là do bọn họ ra tay, tụ tập gây sự, tội nghiêm trọng…” Trương Chính cúi người bên tai Anh Hổ, nhỏ giọng nói: “Cậu đoán xem bọn họ có đủ tư cách xuống tầng hai không?”

Tròng mắt Anh Hổ lập tức giãn rộng.

Ngoài Giang Dịch Dịch ra thì toàn bộ phạm nhân tầng một đều biết, mấy tầng tiếp theo vô cùng đáng sợ. Đó là sàn đấu thú uống máu ăn thịt, là nơi hội tụ của những kẻ điên và phần tử nguy hiểm, là nghĩa địa một đi không trở về.

Sàng lọc qua từng tầng, tập hợp tất cả thành phần nguy hiểm nhất xuống tầng chót, trở thành địa ngục mà cai ngục cũng không dám vào.

Tầng hai có lẽ không đáng sợ bằng mấy tầng sau, nhưng so với tầng một an toàn tuyệt đối mà nói thì nơi đó đã đủ nguy hiểm rồi. Nhưng một khi đã bị ghim là phần tử nguy hiểm, thì tầng hai chỉ là mới bắt đầu.

Ngón tay Anh Hổ run rẩy.

Trương Chính nhận được phản ứng vừa ý, tiếp tục nói, muốn phá tan tầng bảo vệ tâm lý của đối phương.

“Rắn Hoa trung thành với cậu như vậy, cậu vẫn muốn lấy oán trả ơn, đưa cậu ta xuống tầng hai sao?”

Hô hấp của Anh Hổ thêm dồn dập.

“So với bọn họ, 2091 mới là kẻ thù của cậu mà.” Trương Chính chậm rãi giăng lưới: “Tầng một không cần người như vậy, giữ cậu ta lại chỉ khiến tầng một chịu rắc rối long trời lở đất thôi, cậu là người bị hại đầu tiên nhưng không phải người cuối cùng.”

“Cậu nên biết, dục vọng của loại người đó vĩnh viễn không thể nào thỏa mãn được, lần này cậu ta có thể dừng tay khâu vết thương cho cậu, nhưng lần sau thì sao?” Trương Chính vỗ vai của Anh Hổ: “Anh Hổ, nhớ kỹ, chúng ta mới là một nhóm, trên cùng một chiến tuyến bảo vệ tầng một.”

Đôi môi khô khốc của Anh Hổ giật giật.

“Ưm…” Bốn Mắt hừ nhẹ.

“Cai ngục Trương, anh đang xúi người khác đùng đẩy tội à?” Bốn Mắt ôm bụng, kính mắt của cậu ta đã mất rồi, vệt máu bầm trên mặt khiến cậu ta càng thêm chật vật.

Trương Chính lạnh lùng đứng thẳng dậy, quay đầu lại.

Bốn Mắt bị cận nặng, không có kính mắt thì không nhìn thấy gì, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc cậu ta nói chuyện: “Tôi nghe thấy rồi.”

Tầm mắt mơ hồ của Bốn Mắt đảo quanh tìm kiếm, nhưng không nhìn rõ được bóng người.



Trương Chính cầm dùi cui gõ đầu giường, giọng điệu nghiêm khắc: “Cậu nghe thấy gì rồi? Bốn Mắt.”

“Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của các anh.” Bốn Mắt cười yếu ớt: “Anh Hổ, tôi nghe thấy.”

Bàn tay băng bó của Anh Hổ nắm chặt thành quyền.

“Này, Anh Hổ…” Trương Chính quay đầu nhìn Anh Hổ, Anh Hổ nhắm mắt lại, sự dao động vừa rồi đã không còn.

Hắn bình tĩnh tới mức như mất đi sự mạnh mẽ vốn có: “Cai ngục Trương, tôi nói rồi, đều do đám Tiểu Lâm làm, mong anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi cần nghỉ ngơi.”

“Cậu…” Trượng Chính khó tin nói: “Chuyện Bốn Mắt thì tôi sẽ chuyển cậu ta sang phòng giam khác. Cậu sợ cái gì?”

Tôi sợ cái gì? Anh Hổ mở to mắt nhìn Trương Chính, cười nhạo.

Anh không hề hiểu 2091.

Anh chỉ cần trực tiếp nhìn thấy bộ dạng đối phương lúc ra tay thôi là sẽ rõ, câu nói kia của Bốn Mắt, rốt cuộc có ý gì?

Đó không phải là uy hiếp.

Đó là thư báo tử.

Tầng hai rất đáng sợ, bọn họ đi tầng hai có khả năng sẽ chết, nhưng khai Giang Dịch Dịch ra? Bọn họ ngay cả cơ hội xuống tầng hai cũng không có, không phải có thể sẽ chết, mà là nhất định sẽ chết.

Cai ngục Trương đúng là…

Không hề biết chút gì về 2091.

*

Phòng lấy lời khai độc lập.

“Tiểu Lâm, tôi đã nói rõ hậu quả cho cậu rồi, sao nào? Cậu vẫn ngoan cố không khai chuyện xảy ra hôm đó đúng không?” Nghiêm Khoan ngồi đối diện với Tiểu Lâm, giọng điệu nghiêm khắc gõ bàn.

Tiểu Lâm cúi đầu, không hé miệng.

Nghiêm Khoan nhíu mày, bọn họ hiểu rất rõ tính cách của đám côn đồ này, bắt nạt kẻ yếu, nhìn thì hung ác nhưng chỉ cần đe dọa chút là sẽ lộ rõ bản chất miệng hùm gan thỏ ngay. Tầng một là khu vực an toàn tuyệt đối, không có phần tử nguy hiểm.

Đương nhiên sự tồn tại của tầng một là cực kỳ quan trọng, sở dĩ Hán Bang Tinh Ngục có thể nhận được khen thưởng hàng năm đều có quan hệ chặt chẽ với sự bảo vệ kín kẽ của tầng một, sự quản lý có tính người và bầu không khí thân thiện như người nhà giữa cai ngục và phạm nhân.

Nhưng lúc này, đám Tiểu Lâm kiên trì hơi lâu rồi.

“Ai làm thì người đó nhận, tay của Anh Hổ do các cậu đánh gãy, tôi tin.” Nghiêm Khoan nhìn chằm chằm vẻ mặt của Tiểu Lâm, không bỏ sót chút chi tiết nào: “Nhưng vết khâu mới trên tay cậu ta là do ai làm? Mấy cậu sao?”

Nghiêm Khoan đập mạnh xuống bàn: “Mấy cậu biết khâu à? Mấy cậu là bác sĩ à?”

Tiểu Lâm cúi đầu không nói gì.

“Nói!” Nghiêm Khoan không chút khách khí: “Nhận đúng tội tôi còn có thể xin giảm nhẹ cho cậu.”

Tiểu Lâm vẫn kiên trì: “Là tôi làm.”

“Cái thằng này…” Nghiêm Khoan giơ tay lên, Tiểu Lâm rụt rè rụt cổ lại.

“Làm gì vậy?” Cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, Trương Chính nhìn khung cảnh sặc mùi thuốc súng, quát hỏi: “Camera đang bật đó, cậu muốn làm gì?”

Nghiêm Khoan bỏ tay xuống, hỏi Trương Chính: “Anh Hổ sao rồi?”

Trương Chính cúi đầu tránh tầm mắt của đám Tiểu Lâm: “Anh Hổ nhận là 2091 rồi.”

Nghiêm Khoan trừng mắt, không dám tin: “Thật à?”

Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Khoan, vẻ mặt nghiêm túc không chút dao động, rồi lại cúi đầu.

“Đại ca của cậu đã nhận rồi, sao nào? Cậu còn kiên trì làm gì?”

Tiểu Lâm im lặng vài giây, vẫn như cũ: “Là tôi làm.”

“Hừ, cái thằng này…” Nghiêm Khoan cũng bó tay trước sự cứng đầu của Tiểu Lâm: “Đại ca cậu…”

Tiểu Lâm ngước lên dòm Trương Chính.

Nghiêm Khoan nói được một nửa thì phát hiện có gì đó từ ánh mắt Tiểu Lâm, quay đầu nhìn Trương Chính đang đứng phía sau, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.

Trương Chính nghiến răng, đè cơn tức giận trong lòng: “Không khai cũng được, nói lí do cho tôi!”

Tiểu Lâm thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn tay mình, tựa như nhìn thấy hình ảnh lưỡi dao chậm rãi rạch mở làn da.

Ngón tay cậu ta vẫn luôn run rẩy, chưa từng dừng lại.

“Tiểu Lâm!”



“Sẽ chết.” Tiểu Lâm nhìn tay mình, muốn ngăn sự run rẩy mất khống chế này: “Cai ngục Trương, sẽ chết thật đó.”

“Đệch.” Trương Chính nhìn cậu ta vài giây, xoay người rời đi.

Cửa bị đóng sầm, phát ra tiếng vang lớn.

Nghiêm Khoan nhìn cánh cửa lắc lư, rồi nhìn Tiểu Lâm đang rụt cổ, muốn thuyết phục đối phương.

“Bọn tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho các cậu, hơn nữa các cậu phải khai ra cậu ta thì xét duyệt mới được thông qua, như vậy cậu ta mới xuống tầng hai được.”

Nghiêm Khoan thấy hơi khó hiểu, tầng một không phải chưa từng có phần tử nguy hiểm, dù sao cũng sẽ có vài con cá lọt lưới, lúc vào tù bị điều đến tầng một, nhưng vẫn thuận lợi bị đá sang tầng hai.

Tội phạm không có lòng đồng tình, bọn họ chỉ biết phải dồn sự tồn tại uy hiếp tới bọn họ xuống địa ngục, nhưng chuyện này ở trên người Giang Dịch Dịch giống như mất đi hiệu lực.

Tròng mắt không chút tức giận của Tiểu Lâm đảo quanh, nhìn Nghiêm Khoan.

“Cậu ta không giống vậy.”

Nghiêm Khoan cau mày nghi hoặc.

“Cậu ta là…” Tiểu Lâm khẽ run: “Biến thái.”

*

“Sao rồi? Không cạy được miệng bọn họ à?” Lâm Dị đi tới bên cạnh Trương Chính, đưa điếu thuốc cho gã.

Trương Chính dựa vào lan can nhận lấy thuốc lá, tập trung quan sát đám phạm nhân dưới sân thể dục, có chút thất bại: “Tên kia… rốt cuộc đã làm gì?”

Lâm Dị vỗ vai gã: “Rất đơn giản.”

Trương Chính quay đầu nhìn Lâm Dị, Lâm Dị di điếu thuốc trên tay, giọng điệu bình tĩnh: “Đám Anh Hổ không thay đổi, vẫn kiểu bắt nạt kẻ yếu, chỉ là lần này đụng phải 2091, kẻ yếu chính là cai ngục.”

“Cậu ta còn trên cơ chúng ta à?” Trương Chính không dám tin: “Nhưng cậu ta là phạm nhân…”

“Ừ, một phạm nhân có thể trong mười phút rạch ra một bản giải phẫu hoàn hảo, sau đó khâu lại.” Lâm Dị nhìn xuống sân: “Tôi từng xem qua vết thương của Anh Hổ, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung.”

Lời nói của Lâm Dị quá mức khó tin, khiến Trương Chính bỏ qua chi tiết quan trọng.

Sao Lâm Dị lại biết vết thương của Anh Hổ là một bản giải phẫu hoàn hảo?

“Hoàn hảo.” Lâm Dị vò nát thuốc lá, ném vào thùng rác, nhấn mạnh: “Vết cắt rất hoàn hảo, khâu còn hoàn hảo hơn, quả thực là…” Ánh mắt thờ ơ của Lâm Dị phản chiếu bộ dạng nhíu mày của Trương Chính: “Tiêu chuẩn giải phẫu bậc thầy.”

Trương Chính nhớ ra gì đó: “Trong hồ sơ của cậu ta có ghi, vì thi trượt nhiều lần nên mới không có chứng chỉ hành y?”

“Thật sao?” Lâm Dị kinh ngạc: “Thủ pháp của cậu ta không giống người thi rớt chứng chỉ.”

Trương Chính dưới sự dẫn dắt của Lâm Dị, nước chảy mây trôi mà đưa ra kết luận: “Cậu ta cố ý vào đây?”

“Không thì chẳng còn lý do nào khác.”

Trương Chính nhíu mày, đáp án này khiến gã càng thêm cảnh giác.

“Đừng căng thẳng, cậu ta cố ý vào đây có hai lý do, một là trốn kẻ thù, đương nhiên lý lịch của cậu ta rất trong sạch, khả năng này khá thấp. Lý do còn lại, cấp trên của cậu ta cho cậu ta một nhiệm vụ, tuy không rõ cậu ta là người phe nào, nhưng bất luận là nhiệm vụ gì cũng không liên quan tới tầng một.”

Lâm Dị vỗ vai Trương Chính: “Nói theo cách khác, mục tiêu của cậu ta và anh giống nhau.”

“Cậu ta muốn tới tầng hai, hoặc là nói, tầng thấp hơn nữa.”

Vẻ mặt Trương Chính vẫn chưa tốt lên mấy: “Nhưng tình hình hiện tại, dù có nộp danh sách phần tử nguy hiểm cũng không được thông qua xét duyệt.” Gã nhìn Lâm Dị: “Không đủ chứng cứ chứng minh cậu ta nguy hiểm.”

“Tôi đi nói chuyện với cậu ta.” Lâm Dị cười, bình tĩnh nói: “Nếu còn không được, chẳng phải vẫn có điều lệ đặc biệt sao.”

Trương Chính nhướng mày: “Ý cậu là, điều lệ đặc biệt về việc cai ngục nhận định tội phạm nào thuộc diện đặc biệt nguy hiểm, thì cai ngục đó sẽ cùng tội phạm xuống tầng hai?”

Điều lệ từ phía chính phủ rất khó hiểu, nhưng hiểu theo cách đơn giản thì là: Nếu không có bằng chứng chứng minh phạm nhân là đặc biệt nguy hiểm, không được xét duyệt thông qua, nhưng cai ngục vẫn kiên quyết rằng phạm nhân đó rất nguy hiểm thì có thể làm đơn xin làm người canh giữ đặc biệt, cùng phạm nhân xuống tầng dưới.

Đương nhiên đơn này cũng phải chờ duyệt.

Nhưng điều lệ đó chỉ được xin hai lần, đối với phần lớn cai ngục mà nói, dù cho phạm nhân có nguy hiểm bao nhiêu cũng không thể khiến họ bỏ khu vực tương đối an toàn để xuống tầng dưới, trở thành người canh giữ đặc biệt.

Người canh giữ đặc biệt: Cũng là cai ngục, cũng phụ trách việc của cai ngục, nhưng ngoài chuyện đó ra thì người đó cũng có trách nhiệm với phạm nhân được chỉ định, phụ trách sự an toàn của đối phương ở trong tù và đảm bảo đối phương không gây chuyện.

“Đúng vậy.” Lâm Dị tựa như không thấy sự kinh ngạc của đối phương, chỉ vào bản thân: “Tôi có thể đề cử điều lệ đặc biệt này.”

“Cậu điên hả?” Phản ứng đầu tiên của Trương Chính rất thật: “Cậu có thù với cậu ta sao?”

Lâm Dị trừng mắt: “Không có.”

“Thế cậu làm vậy chi?”

Lâm Dị duỗi thẳng lưng, khoát tay nói: “Tóm lại tôi đi nói chuyện với cậu ta trước đã.”

Hết chương thứ sáu