Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 11: C11: Chương 11




Người Phó gia cũng không để lộ chuyện Phó Vân lại bị đánh nhập viện ra ngoài, ngay cả Phó Quân đang ở phim trường cũng không biết.

“A a a, ba, ba nhìn xem tên điên kia đã đánh con thành cái dạng gì.” Phó Vân thở hổn hển, ủy khuất không thôi, chỉ vào dấu ngón tay trên cổ kêu to lên.

Phó Vệ Thịnh lạnh mắt nhìn gã một chút, không tỏ vẻ gì, nhưng Phó mẫu lại đau lòng vuốt cổ gã liên tục an ủi: “Ai nha, Du Khâm cũng thật là, sao cứ khó xử Phó Vân nhà chúng ta vậy chứ. Lão Phó, ông không quản hay sao.”

“Quản cái gì.” Phó Vệ Thịnh liếc mắt một cái: “Nó chính là bị bà nuông chiều thành như vậy.”

Phó Vân bẹp miệng quật nói: “Con bị nuông chiều thành như vậy là sao, người bị đánh chính là con, con là con trai của ba mà.”

“Vậy ngươi nói cho ta ngươi đã nói gì với Du Khâm, bọn họ đều nói ta hết rồi.” Phó Vệ Thịnh bưng một ly trà lên, uống một ngụm, nhàn nhạt hỏi.

Phó Vân nháy mắt bị nghẹn một chút, nhỏ giọng giảo biện: “Cũng không phải do ta khó chịu sao.”

“Ngươi cũng không còn nhỏ, đừng gây chuyện với loại người như Du Khâm nữa. Tính tình hắn cực đoan, nếu là thật sự tàn nhẫn lên, ngươi chết thế nào cũng không biết.” Phó Vệ Thịnh buông chén trà cảnh cáo nói: “Cách xa hắn một chút.”

Phó Vân không phục quay đầu đi. Ai cũng nói gã tránh xa Du Khâm, vậy lần này gã cũng đâu trêu hắn chọc hắn, còn không phải chỉ là giáo huấn một tên tuỳ tùng một chút thôi, có thể trách gã sao?

Thấy gã như thế, Phó Vệ Thịnh cũng đành thở dài bất đắc dĩ.

Gia phong Phó gia cũng xem như nghiêm cẩn, bằng không cũng không thể dạy ra một đứa con trai như Phó Quân, nhưng hắn lại nhất ý cô hành, không muốn kế thừa Phó gia mà lại muốn vào giới giải trí, còn con trai nhỏ cũng không biết làm sao, tính tình cố tình khác một trời một vực với anh trai gã, bất cần đời.

“Hôm nay chúng ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Sắp tới là tiệc mừng thọ của ông nội ngươi, phỏng chừng Du Khâm cũng sẽ đến, ngươi đừng gây chuyện với hắn nữa, có nghe thấy không.”

“Đã biết.” Phó Vân có lệ gật gật đầu, phất phất tay. Bọn họ đi rồi, Phó Vân lại oán hận đấm gối đầu một cái, đừng để gã gặp lại Du Khâm cùng tên họ Sở kia.


—–

Gần đây Sở Văn Lâm lại có chút phiền não.

Du Khâm càng ngày càng thân cận với y, y thật cao hứng, chứng minh y ôm đùi rất tốt.

Nhưng mà mức độ thân cận này, y lại cảm thấy có phải có chút quá mức rồi hay không.

Gần đây Du Khâm luôn thích kéo tay y, ngẫu nhiên dựa lên người y còn khẽ cắn vai y, tuy rằng không đau, nhưng trong lòng y luôn sẽ toát ra chút cảm giác quái dị.

Bởi vậy trong lòng Sở Văn Lâm hoang mang rối loạn, cũng không biết Du Khâm có ý gì.

Khi đám Chúc Vĩ Mân rảnh rỗi cũng từng thấy hành động của hai người.

Nhưng lúc ấy bọn họ giống như bị dừng hình, dừng lại một hồi lâu, nhìn nhau một lúc, không nói gì mà xoay người liền đi. Sau này Sở Văn Lâm cùng Du Khâm ra ngoài chơi cũng không gặp lại bọn họ nữa.

Cũng như hôm nay đi bơi, hồ bơi to như vậy cũng chỉ có hai người bọn họ.

Bơi một vòng y liền thấy nhàm chán lên bờ, Du Khâm vẫn còn ở bể bơi.

Sở Văn Lâm nghĩ có phải cách ôm đùi của mình có vấn đề gì không, nhưng kỳ thật cẩn thận nghĩ lại, hình như y cũng chưa từng nghiêm túc đi lấy lòng Du Khâm.

Cho nên rốt cuộc hắn nhìn trúng thứ gì ở y.

Ngay khi Sở Văn Lâm đang tự hỏi trăm lần cũng không ra, đột nhiên y cảm giác có gì đó không đúng.


Hình như Du Khâm đã xuống hồ khá lâu, sao bây giờ vẫn còn chưa lên bờ.

Y cau mày đứng dậy, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy thân ảnh Du Khâm đâu, dư quang lại phát hiện một bóng người đang chìm trong hồ nước.

Sở Văn Lâm khiếp sợ, vội vàng nhảy xuống nước tìm Du Khâm.

Bùm một tiếng, trong phút chốc dòng nước liền thổi quét toàn bộ thân thể y, không khí cũng bị ngăn cách phía trên đỉnh đầu y.

Y híp mắt theo dòng nước bơi về phía trước, phát hiện Du Khâm đang lẳng lặng nằm ở đáy hồ.

Trong lòng Sở Văn Lâm cả kinh, vội vàng bơi qua duỗi tay kéo tay hắn lại, dùng sức kéo hắn lên, ôm eo hắn bơi ra khỏi nước.

Hai người phá vỡ mặt nước, bọt nước bắn từng đợt tung tóe. Sở Văn Lâm thở phì phò vỗ vỗ khuôn mặt tái nhợt của Du Khâm: “Du Khâm? Du Khâm? Cậu nghe thấy tôi nói gì không?”

Ngay khi y đang định xoay người đi kêu xe cứu thương, Du Khâm lại chậm rãi mở mắt nở nụ cười.

Sở Văn Lâm nháy mắt thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Cậu ổn không? Sao đột nhiên lại bị chìm xuống.”

Du Khâm không trả lời, lại đột nhiên vươn tay, quấn lên cổ y, sau đó liền giao cổ ôm y.

Giọt nước từ thân thể bọn họ chảy xuống, lặng yên không một tiếng động mà rơi vào bể nước, tóc ướt dán bên tai gợi lên chút ngứa ngáy.

Du Khâm cọ nhẹ cổ y, như một con rắn chậm rãi hướng về trước.


Làn da cọ xát lẫn nhau, làm Sở Văn Lâm có chút rùng mình, y định duỗi tay đẩy Du Khâm ra, lại bị hắn cầm tay.

Sau đó, Sở Văn Lâm liền cảm giác được đầu lưỡi ướt mềm của Du Khâm lướt qua cổ y chậm rãi hướng về trước, mang theo rậm rạp m*t hôn, y thậm chí có thể cảm giác gai lưỡi trên đầu lưỡi xẹt qua làn da mình.

Sở Văn Lâm có chút ngốc lăng quay đầu nhìn Du Khâm.

Chỉ thấy Du Khâm nhẹ nhàng cười, vươn ngón tay thon dài xẹt qua khuôn mặt Sở Văn Lâm, sau đó câu lấy cằm y kéo y lại gần chút.

Hai người đối diện, hô hấp giao hòa, Du Khâm nửa mở mắt, chậm rãi khắc cánh môi lạnh băng của hắn lên môi Sở Văn Lâm.

Xúc cảm tựa như làn mây nhẹ nhất mềm nhất nơi chân trời phất qua.

Du Khâm đang hôn y.

Nhận tri này làm Sở Văn Lâm hơi hơi mở to mắt, quên toàn bộ động tác.

Du Khâm nhìn mắt y, đầu lưỡi mềm mại li3m qua kẽ môi y, từ khe hở duỗi vào.

Tay hắn du đãng sau lưng Sở Văn Lâm, sau đó nhẹ nhàng hướng về trước, chuyển qua hai sườn gương mặt Sở Văn Lâm, nâng mặt y, khiến hai người dán càng gần chút.

Nụ hôn này triền miên đến mức tận cùng, Sở Văn Lâm chỉ có thể ngơ ngác mà mặc hắn động tác.

Nước ao lẳng lặng phản chiếu thân ảnh thân mật của hai người, thỉnh thoảng nổi lên vài gợn sóng.

Tình đến khi nùng, Du Khâm khó tránh khỏi không thể tự kiềm chế.

Lúc này di động trên bờ của hắn lại đột nhiên vang lên, Du Khâm liền buông lỏng Sở Văn Lâm ra.


Hô hấp hai người đều có chút nặng nề, Du Khâm nâng cằm lên, thân mật mà hôn hôn sống mũi Sở Văn Lâm, khàn giọng nỉ non nói: “Chờ tôi.” Dứt lời lại hôn hôn đôi môi Sở Văn Lâm, sau đó bơi tới bờ hồ, lấy di động đi vào phòng nghỉ.

Qua một lúc lâu, Sở Văn Lâm mới lấy lại bình tĩnh, hai tay lau lau mặt, nghĩ thầm ta chờ ngươi mới có quỷ.

Bên kia Du Khâm lấy khăn lông lau vệt nước trên người, tiếp điện thoại, nhàn nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

“Chuyện ngài muốn tra đã có manh mối rồi.”

Nếu Sở Văn Lâm ở đây, hẳn sẽ nghe ra được thanh âm này chính là người lúc trước Du Khâm đã tìm tới giúp y đưa công ty ra thị trường – Từ Nghiệp: “Ân…… Có phải ngài không tiện hay không?” Cứ cảm giác ngữ khí Du Khâm có chút lạnh.

“Anh nói đi.” Du Khâm mở bình nước đá uống một ngụm.

“Vâng, người chúng tôi tìm được nói gã ở nước A, nhưng cũng không biết địa chỉ cụ thể, phỏng chừng truy tìm sẽ có chút khó khăn, hơn nữa hiện tại chứng cứ trên tay chúng ta cũng đã gần đủ rồi. Cho nên tôi muốn hỏi một chút kế tiếp nên làm thế nào.”

Du Khâm lặng im một chớp mắt, chỉ nói một chữ: “Tìm.”

Cúp điện thoại, Du Khâm nắm khăn lông, đứng trước cửa sổ nhìn trời xanh bên ngoài, trong chốc lát mới quay lại bể bơi.

Nhưng lúc này bên trong đã người đi nhà trống.

Nhìn bể bơi không một bóng người, Du Khâm rũ mắt, cầm nước đá uống một hơi cạn sạch.

——–

Tác giả có lời muốn nói: Du Khâm chính là muốn chơi bể bơi play (buồn cười).

——–

Lim: Tội anh Khâm đốt lửa cho đã xong tự mình đi dập:V.