Nợ Anh Lời Xin Lỗi

Chương 39: HẠNH PHÚC


Trịnh Khải bị cho ăn chay nên có chút không hài lòng. Anh đã cố nhịn nhục để chờ đến giờ phút này, vậy mà cô lại từ chối anh. Ái Nhược Vy biết bản thân quá đáng nhưng cô thật sự chưa sẵn sàng. Cô không biết mình đang lo lắng vì điều gì nữa. Vì anh là con trai của kẻ thù hay vì cô sợ rằng cô sẽ bị trái tim vạch trần, vạch trần rằng thật ra cô cũng rất yêu anh.

Ngày lên xe hoa, cô mỗi giây đều hạnh phúc, chưa từng nghĩ đến việc sẽ trả thù. Cô nhận ra rằng bản thân đang mỗi ngày một khác đi khi đứng bên cạnh anh, cảm nhận rõ từng nhịp đập của con tim và những thổn thức của tình yêu trong tận đáy lòng.

Trịnh Khải vì biết bản thân sẽ không trụ nổi nếu cứ nhìn thấy cô nên đành xoay lưng lại với nửa giường của cô mà nhắm mắt lại. Nếu cô thật sự không muốn thì anh cũng không thể bắt ép. Tình yêu vốn dĩ là sự tự nguyện.

Nhược Vy không biết nên làm gì chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng của anh. Bất giác cô lại thấy bản thân có lỗi vô cùng. Đắn đo một lát, cô đứng dậy dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp rồi mới nằm xuống giường. Nhìn bóng lưng của anh, cô nhất thời không biết nên làm gì. Cứ như vậy cả hai nằm yên một lúc thật lâu. Cảm giác không khí ngột ngạt, Ái Nhược Vy không thể chịu thêm nên vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau hối lỗi.

-Ông xã, em xin lỗi.

-Ngủ đi.

-Nhưng em mệt thật mà... không phải muốn từ chối anh, chỉ là hôm nay rất mệt.

Ái Nhược Vy khôn khéo tìm ra lý do để né tránh sự việc, cô nghĩ bản thân cần thêm thời gian để sẵn sàng. Trịnh Khải thở dài quay người lại ôm lấy cô. Đặt cắm mình lên đỉnh đầu cô, anh đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng như muốn xua đi mọi mệt mỏi cho cô. Nhược Vy khẽ cười, vòng tay đang ôm anh cũng siết chặt hơn. Cô rúc sâu vào lòng ngực ấm áp kia mà nhắm mắt lại đi vào giấc ngú.

Đêm đầu tiên ngủ cũng người mình yêu sẽ như thế nào ư? Ấm áp? Hạnh phúc? Trịnh Khải tỉnh dậy chỉ còn biết cười tươi đến mức mặt trời ngoài kia cũng phải chào thua anh. Khẽ gỡ cô ra khỏi người mình nhưng lại vô tình làm cô thức giấc. Nhược Vy nhíu mày mở nhẹ mắt nhìn anh khẽ cười.

-Buổi sáng tốt lành, chồng yêu.

Trịnh Khải cười mỉm lại cúi xuống dự hôn cô thì bị bàn tay cô cản lại. Nhược Vy ưm ưm trong cổ họng, lắc đầu nguầy nguậy từ chối với việc hôn vào buổi sáng sớm. Trịnh Khải bật cười hôn lên mu bàn tay cô rồi đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Nhược Vy cũng mau chóng tiến vào trong làm vệ sinh cá nhân. Cô chạy nhanh xuống dưới nhà nhìn bà Cổ.

-Mẹ, mẹ dậy sớm vậy ạ?

-Haha tuổi già thì ngủ được mấy đâu mà. Sao dậy sớm vậy con?



-Con tính xuống phụ làm buổi sáng ạ.

-Cái đó có dì Lệ làm, con lên phòng ngủ thêm một chút cho khỏe.

-Dạ con ngủ đủ rồi mẹ.

Bà Cố khẽ cười kêu người pha cho cô ly sữa ấm. Trịnh Khải sau khi thay đồ xong cũng nhanh chóng xuống nhà tìm cô. Nhìn thấy cô cùng mẹ mình đang trò chuyện liền vui vẻ tiến lại ôm lấy eo cô.

-Nói gì với mẹ mà vui vậy?

-Không có, em chỉ nói anh ngủ rất hỗn. Hết ôm lại gác, đêm qua anh biến em thành gối ôm rồi.

-Là em hay là anh?

-Là anh đó.

Bà Cố khẽ cười lắc đầu uống một ngụm trà. Lúc này, ông Cố cũng từ trên lầu bước xuống, thấy hai con liền vui vẻ.

-Sao dậy sớm vậy hai đứa?

-Tụi con ngủ đủ rồi ba.

-Ừm, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Công ty để ba và anh Hai con được rồi. Nhược Vy con cũng nghỉ ngơi nhiều vào.

Nhược Vy khẽ cười gật đầu với ông. Ông Cố thúc giục người làm bữa sáng nhanh chóng chỉ vì sợ các con đói bụng. Nhược Vy nhìn ông nhưng vẻ chán ghét lại dâng lên trong lòng.



“Giả tạo, Cố Trịnh Min... ông thật sự rất dơ bẩn, ghê tởm...

Trịnh Nguyên cũng đã bước xuống nhà, cả Cố gia chìm vào không khí gia đình. Cả nhà quây quần lại cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó mỗi người mỗi công việc. Riêng anh và cô lại trở về phòng, ngồi trên giường cô nhìn chằm chằm anh.

-Ông xã, em thật sự muốn làm gì đó hơn là ngồi không.

-Nhà có người làm rồi, em mà làm thì sẽ cướp mất chén cơm của người ta đấy.

-Nhưng em không muốn ngồi không thế này.

Trịnh Khải nhếch mép đặt cuốn sách lên mặt tủ đầu giường. Anh tiến lại đè lên người cô, trực tiếp đặt cơ thể cô xuống dưới thân mình.

-Vậy thì mình cùng nhau làm việc.

-Anh... biến thái...

-Nhược Vy, cho anh... anh thật sự không chịu nổi nữa.

Ái Nhược Vy suy nghĩ một chút rồi khẽ cười đặt hai tay áp lên má anh.

-Em cũng đâu bắt anh phải cố nhịn.

Trịnh Khải khẽ cười, đôi mắt dần nhắm lại tìm đến mỗi cô mà nhắm tới. Nụ hôn ban đầu mơn chớm, nhẹ nhàng. Nhược Vy thả lỏng bản thân, chủ động choàng tay qua cổ anh cuốn anh vào nụ hôn sâu. Đến khi dứt ra khỏi nụ hôn, Trịnh Khải liền ghé qua cổ cô mút nhẹ khiến cô rụt cổ lại.

-Ông xã, nhẹ thôi nhé...