Nợ Em Một Hôn Lễ

Chương 2: "BÉ CON, MẸ XIN LỖI..."


Két!

Tiếng phanh xe gấp gáp vang lên, một người phụ nữ xinh đẹp từ trên xe bước xuống.

Vừa nhìn thấy người kia, cơ thể Tử Hi không tự chủ được mà khẽ run lên: "Tử Minh Nguyệt, mày điên rồi!?”

Tử Minh Nguyệt một thân váy đỏ ôm sát, mang giày cao gót khoanh tay nhìn cô, trên mặt nở ra nụ cười trào phúng: "Điên? Đúng là tao điên nên mới muốn đâm chết chúng mày!"

"Mày hận hại tao chưa đủ hay sao!” giọng nói Tử Hi run rẩy, cố gắng ôm lấy bụng lùi về sau mấy bước.

Người phụ nữ này dù là mười lăm năm trước hay là hiện tại đều luôn tính kế cô, hại thân thể cô hết lần này đến lần khác chịu đủ mọi loại hành hạ. Sau đó còn bỏ thuốc hủy hoại trinh tiết cô, bay giờ lại muốn giết chết con cô!

Ban đầu, Tử Minh Nguyệt còn định nói gì đó nhưng thoáng cái sắc mặt liền thay đổi, vô cùng thành khẩn nói: "Chị Tiểu Hi, em xin lỗi...là em quá yêu Diễn nên mới làm thế...xin chị đừng hận em..."

Không đợi Tử Hi kịp phản ứng, cô ta bất ngờ ôm đầu lùi về sau. Ngay lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.

"Minh Nguyệt, em sao vậy?"

Tử Hi theo thói quen quay đầu nhìn lại, thế nhưng chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng vội vàng lướt qua người cô đi đến bên cạnh Tử Minh Nguyệt.

Tử Minh Nguyệt cả người không trụ nỗi ngã vào lòng Lâm Trạch Diễn, uất ức nói: "Diễn, em xin lỗi...là em không đúng, là em có lỗi với chị....”

Lâm Trạch Diễn một lời cũng không trách cô ta, từ đầu đến cuối đều dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói: “Không sao cả, anh sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy.”

Tử Hi nhìn người đàn ông mình từng yêu thương khẽ vuốt ve, trấn an người trong lòng, sau đó cứ thế dìu cô ta vào trong xe. Đến khi Lâm Trạch Diễn một lần nữa đứng trước mặt, cô vẫn cảm thấy trái tim mình đau rát.

Anh ta nói: "Tử Hi, dù sao Minh Nguyệt cũng đã xin lỗi em, cô ấy cũng là vì quá yêu anh nên mới dại dột như thế.”



Xin lỗi? Một câu xin lỗi là có thể biến mọi thứ trở về như cũ hay sao? Anh ta vậy mà có thể nói ra loại câu đó, Tử Hi thật không biết mình đã yêu phải cái loại khốn nạn gì nữa.

Cô cười khổ: “Cô ta vì yêu anh mà hãm hại tôị, vậy thứ tôi dành cho anh không phải tình yêu chắc?”

Bên tai lại vang lên giọng nói của Lâm Trạch Diễn: “Tử Hi, anh xin lỗi...anh không thể phụ lòng Minh Nguyệt. Lời hứa ba năm trước không thể cùng em thực hiện...”

Ba năm trước, Lâm Trạch Diễn nói: “Tiểu Hi, đợi anh! Anh sẽ cho em làm cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất!"

Ba năm trước, Tử Hi nói: "Sẽ! Em sẽ đợi, bao lâu cũng sẽ đợi!"

Tử Hi nghĩ mình là ai? Có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất? Giờ thì sao, câu nói đó ba năm sau lại chính là cái tát đau đớn.

Tử Minh Nguyệt cướp mất cha cô, hại cô đến một cái ôm cũng không có được, giờ đây còn lấy đi cả người cô yêu. Những thứ vốn là của Tử Hi cô từng chút một thuộc về cô ta.

Thân thể Tử Hi run lẩy bẩy, không rõ bản thân là đang tuyệt vọng hay sợ hãi. Cô bịt tai, cố gắng nhất từng bước chân nặng về phía trước.

Đột nhiên, một tiếng “rầm” vang lên.

Trong nháy mắt cả người Tử Hi bị hất tung lên rồi rơi xuống đất.

Qua một lúc, cơn đau dưới bụng truyền tới làm cô bừng tỉnh, theo thói quen đưa tay sờ lên bụng.

Phẳng lì!

Hai mắt Tử Hi dại ra, máu từ trán chảy vào mắt theo nước mắt chảy dài xuống má: "Bé con, mẹ xin lỗi..."

Trước khi mất đi ý thức, cô nhìn thấy một ông lão nét mặt phúc hậu đang hoảng loạn kêu mình: "Cháu bé đừng, đừng ngủ ông đưa cháu đến bệnh viện! Không được ngủ!"