Đợi tới khi Nguyễn Ngôn Ninh và Giang Hàn mang hai vali to về đến nhà thì đồng hồ đã gần điểm mười một giờ.
Khối lượng công việc trong ngày không hề ít, còn phải dọn đồ nên Nguyễn Ngôn Ninh không còn sức nghịch điện thoại trước khi ngủ. Đặt lưng lên giường là cô ngủ ngay.
Chín giờ sáng hôm sau cô bị cuộc gọi liên tục của Đường Đậu đánh thức.
Nguyễn Ngôn Ninh gắt ngủ, trực tiếp tắt điện thoại nhưng đối phương kiên trì gọi dường như muốn khiêu chiến với cô. Nguyễn Ngôn Ninh bị chuông điện thoại làm cho phát phiền, cô xoa đầu ngồi dậy.
“Đường Đậu, tốt nhất vấn đề cậu sắp nói là chuyện quan trọng nếu không thứ hai gặp mặt cậu chết chắc.”
Đường Đậu không áy náy tý nào, cô ấy ngồi trên giường bắt chéo hai chân, “Mình phát hiện bí mật của cậu.”
“Bí mật gì?” Nhiệt độ điều hòa có hơi thấp, Nguyễn Ngôn Ninh rụt vai chui vào trong chăn.
“Tối qua cậu thu dọn đồ đạc về nhà ở, thật ra là do ông xã của cậu đã về nước phải không?”
Nguyễn Ngôn Ninh giả ngốc, “Ông xã nào?”
“Đừng làm trò.” Đường Đậu quả nhiên không bỏ qua, “Khi ấy mình đang phơi đồ ngoài ban công, thấy bóng dáng người đàn ông giúp cậu cầm hành lý. Mình đoán chắc đó là chồng cậu.”
Nguyễn Ngôn Ninh từ chối nói chuyện.
“Rốt cuộc người đó là ai?” Đường Đậu tò mò muốn chết.
Tối qua Nguyễn Ngôn Ninh không trả lời tin nhắn của cô ấy, Đường Đậu vì chuyện này mất ngủ cả đêm. Sáng nay vội vàng gọi cho Nguyễn Ngôn Ninh tìm hiểu gấp.
Nguyễn Ngôn Ninh suy tư vài giây.
Phản ứng của Đường Đậu cho cô biết rằng hôm qua cô ấy không thấy mặt Giang Hàn. Dù sao Đường Đậu cũng biết cô kết hôn nên cô không cần phải nói dối Đường Đậu.
Nguyễn Ngôn Ninh thản nhiên thừa nhận, “Đúng như cậu nghĩ.”
“Mẹ nó, mình đoán đúng rồi.” Đường Đậu chỉ định hỏi dò, không có kết quả thì thôi ai ngờ Nguyễn Ngôn Ninh không dấu diếm.
Cô ấy xoa cằm nghĩ đến bóng lưng hôm qua, “Dựa vào bóng lưng người đó thì mình thấy chồng cậu có hơi giống giáo sư Giang.”
“Cậu nói giống ai?” Nguyễn Ngôn Ninh ngẩn người.
“Giáo sư Giang đấy.” Đường Đậu tiếc nuối, “Tuy nhiên mình thấy giáo sư Giang lạnh lùng kiêu ngạo như vậy không thể bước vào nấm mồ hôn nhân sớm được.”
Cô ấy dọa Nguyễn Ngôn Ninh khiếp vía.
Trong nháy mắt cô còn tưởng mình và Giang Hàn bị bại lộ.
Nguyễn Ngôn Ninh nhẹ nhàng thở phào, mỉm cười chuyển sang chuyện khác, “Nếu không còn gì thì mình tắt máy rời giường đây.”
“Có mà.” Đường Đậu bảo cô đừng vội vàng tắt máy, giọng nói có tý nịnh bợ, “Nếu cậu không bận thì giúp mình cải thiện số điểm đi?”
“Không đâu.” Nguyễn Ngôn Ninh từ chối ngay, giúp Đường Đậu đạt điểm cao là chuyện khó hơn lên trời.
“Tiểu Nguyễn.” Đường Đậu bắt đầu làm nũng, “Xin cậu đó, đừng có thấy ông xã mà quên mất chị em.”
Nguyễn Ngôn Ninh nhức đầu, sợ Đường Đậu tiếp tục nài nỉ khiến bản thân mềm lòng nên cô tìm cớ tắt máy.
Cô để điện thoại trên giường, đánh răng rửa mặt xong thì ra khỏi phòng ngủ.
Phòng khách rộng rãi lúc này trống không, ánh nắng mùa hè nóng bức chiếu qua ô cửa kính suốt từ trần nhà đến sàn gỗ. Xuyên qua rèm mỏng tạo nên vệt sáng tối xen lẫn.
Trên bàn ăn có sẵn một ly sữa và một quả trứng chiên, bên cạnh là túi bánh mì lát.
Nguyễn Ngôn Ninh thử gọi tên anh hai lần, không thấy có tiếng trả lời nên đoán anh đã ra ngoài.
Cô ngồi xuống bàn ăn, chậm chạp ăn sáng vào buổi trưa.
Đang ăn sắp xong, Nguyễn Ngôn Ninh nghe thấy tiếng chìa khóa va chạm vào kim loại. Cô cầm bánh mì bước đến trước cửa lập tức nhìn thấy Giang Hàn mặc áo vest đi giày da, bộ dạng của một người thành đạt.
Trái ngược với anh, cô mặc chiếc váy ngủ, tóc tai bù xù.
Giang Hàn nhìn Nguyễn Ngôn Ninh, “Em mới dậy?”
“Cũng không hẳn.” Cô chột dạ chỉnh lại tóc, “Em dậy một lúc rồi nhưng bây giờ mới ăn sáng.”
Giang Hàn mỉm cười, không rõ là tin hay không tin lời cô nói. Anh thay dép đi trong nhà, vòng qua cô đến phòng ăn, thu dọn bát đĩa ăn sáng mà cô đã dùng xong.
Nguyễn Ngôn Ninh ngượng ngùng ngăn anh lại, “Để em tự dọn cũng được mà.”
“Em vào phòng thay quần áo đi.” Giang Hàn vỗ nhẹ lên tay cô, “Lát nữa chúng ta về nhà ông nội.”
“Đi vào hôm nay?”
“Đúng thế, vừa khéo hôm nay vợ chồng anh họ cũng về. Ông nội muốn chúng ta qua đó ăn bữa cơm.”
Nguyễn Ngôn Ninh có hơi chần chừ, “Chúng ta về nhà không có quà gì tặng ông nội, như vậy không tốt lắm.”
Giang Hàn vặn vòi nước ngâm bát đĩa rồi mới quay đầu nhìn cô, “Anh có mua một bức tranh bên Mỹ, lát nữa mang đến tặng ông nội.”
“Còn em thì sao?” Nguyễn Ngôn Ninh tội nghiệp nhìn anh.
“Anh không biết nhưng mà em yên tâm, ông nội thích em như vậy chắc chắn không giận em.”
Đây là cái đạo lý quỷ quái gì thế?
Không phải ông nội càng yêu quý quan tâm cô thì cô phải đối tốt với ông nhiều hơn sao?
Tới tận khi ra khỏi nhà, Nguyễn Ngôn Ninh vẫn thấy băn khoăn nhưng Giang Hàn không có định giúp cô. Lúc đi ngang qua siêu thị cô đề nghị dừng lại mua quà tặng cũng bị anh lấy lý do thời gian không còn sớm mà từ chối.
Nguyễn Ngôn Ninh cảm thấy Giang Hàn cố ý.
Tuy nhiên cô không có cách nào phản đối.
Đợi tới khi xe dừng trong sân nhà họ Giang, Nguyễn Ngôn Ninh vẫn giữ bản mặt giận dỗi.
Giang Hàn thấy buồn cười, theo bản năng đưa tay nhéo nhéo má cô, “Em định dùng biểu cảm này tố cáo với ông nội anh bắt nạt em à?”
Nguyễn Ngôn Ninh ‘hừ’ một tiếng, “Em không tệ như anh.”
Giang Hàn bị cô nói cũng không tức giận, anh xoa đầu cô nâng cằm ý bảo Nguyễn Ngôn Ninh xuống xe, sau đó anh bước ra phía sau cốp lấy bức tranh chuẩn bị trước rồi đưa tay về phía Nguyễn Ngôn Ninh.
“Gì vậy?” Nguyễn Ngôn Ninh không hiểu.
Bàn tay đưa ra không trung của anh giữ nguyên, “Ở trước mặt ông nội phải diễn để ông cảm thấy tình cảm giữa chúng ta tốt như vậy ông mới yên lòng.”
Nguyễn Ngôn Ninh do dự, “Bắt buộc phải vậy sao?”
“Em nghĩ ra cách gì tốt hơn à?” Giang Hàn thấy cô không nhúc nhích, dứt khoát nắm lấy bàn tay buông thõng bên hông kia.
Tay cô gái nhỏ còn mềm hơn tưởng tượng của anh.
Nội tâm Giang Hàn bỗng nhộn nhạo, nắm chặt tay cô, đưa cô vào nhà.
Văn Hi là người mở cửa cho họ.
Nguyễn Ngôn Ninh không thân thiết với chị ấy lắm, ngại ngùng gọi hai tiếng, “Chị dâu.”
Văn Hi nghe Giang Lệ nói ông nội Giang ép Giang Hàn cưới Nguyễn Ngôn Ninh nên trong suy nghĩ của cô ấy tình cảm giữa hai người không tốt cho tới khi thấy hai người này nắm chặt tay nhau.
Cô ấy mỉm cười quay đầu nói vọng vào trong, “Ông nội, Giang Hàn và Ninh Ninh đến.”
Ông nội Giang luôn đợi hai người, nghe vậy vội vàng đi ra tiếp đón, “Ninh Ninh, lâu lắm rồi con mới đến gặp ông đấy.”
Nguyễn Ngôn Ninh tiến lên ôm lấy ông nội Giang, dịu dàng giải thích, “Gần đây công việc ở trường của con bận quá, cũng may bây giờ con đang đi thực tập tại bệnh viện nên mới có thời gian đến thăm ông.”
“Con thực tập tại bệnh viện Giang Hàn công tác đúng không?” Nói đến Giang Hàn, ý cười trên mặt ông nội ít hơn một nửa.
Nguyễn Ngôn Ninh gật đầu, “Con còn được phân công đến nhóm của anh ấy.”
“Vậy à.” Ông nội Giang mỉm cười lúc quay đầu nhìn Giang Hàn thì lườm một cái, “Con hướng dẫn Ninh Ninh thực tập cho tốt, không được bắt nạt con bé.”
Mặt Giang Hàn đầy vẻ bất đắc dĩ, sợ ông nội cằn nhằn thêm nên nhanh tay đưa bức tranh cho ông.
“Gì đây?” Ông nội Giang híp mắt, “Con đừng tưởng hối lộ ông bức tranh này thì ông sẽ tha thứ cho hành vi hoang đường ngày trước của con.”
“Con không dám hối lộ ông.” Giang Hàn ôm lấy vai Nguyễn Ngôn Ninh, “Đây là bức tranh do họa sĩ ông thích nhất vẽ, cháu dâu của ông mất công lựa chọn tỉ mỉ nhờ con mang từ nước ngoài về.”
Nguyễn Ngôn Ninh bất khả tư nghị [1] nhìn anh.
[1] Bất khả tư nghị: Nghĩa là không thể nào suy nghĩ bàn luận được.
Lúc trước cô chưa từng nhìn thấy bức tranh này chứ đừng nói là tỉ mỉ lựa chọn tặng ông nội Giang. Bức tranh đều do Giang Hàn đích thân chuẩn bị.
Giang Hàn không nhìn cô, chỉ nắm chặt vai cô hơn một chút.
Ông nội Giang cực kỳ yêu thích quà tặng này liên tục nói ‘tốt’, còn không quên đưa bức tranh cho Văn Hi và Giang Lệ xem, “Ninh Ninh của ông thật sự tinh mắt.”
Xem xong bức tranh, ông tức giận chỉ vào mặt Giang Hàn, “Con đó! Nhìn Ninh Ninh mà học tập, con bé còn nhỏ đã biết suy nghĩ chu đáo.”
Giang Hàn không giải thích, chỉ lắc đầu cười.
Nguyễn Ngôn Ninh cảm thấy đau lòng vì Giang Hàn bị hiểu lầm, rõ ràng anh rất coi trọng ông nội. Cô định lên tiếng giải thích thay anh thì Giang Hàn im lặng lắc đầu.
“Là con không hiểu chuyện, về sau sẽ học tập bà xã mình nhiều hơn. Ông xem như vậy được không?”
“Tạm được.” Ông nội Giang không khách khí lườm anh thêm lần nữa.
Bởi vì Giang Lệ bận rộn công việc, Giang Hàn làm việc ở nước ngoài nên ông nội Giang ít khi gặp được cả hai cùng một lúc. Trong bữa cơm ông vui vẻ không khống chế được mà uống vài chén rượu.
Giang Lệ và Giang Hàn lo lắng nên chỉ còn cách ở lại đợi ông nội Giang tỉnh rượu, lúc này trời đã tối.
Ông nội không muốn bọn họ rời đi, nói với dì Lưu dọn phòng để họ ở lại một đêm.
Văn Hi và Giang Lệ đương nhiên không để ý, chỉ có mình Nguyễn Ngôn Ninh nghe xong thì chần chừ.
Cô kéo Giang Hàn đến một bên, hạ thấp giọng hỏi, “Có phải ông nội chuẩn bị cho chúng ta đúng một phòng không?”
Giang Hàn nhìn lên tầng hai, “Trong nhà có năm phòng dành cho khách, hai phòng dành cho ba và chú thường ngủ, dì Lưu dùng một phòng, hai phòng còn lại dành cho anh họ và chúng ta.”
“Em thấy không ổn lắm.”
“Em muốn về nhà sao? Vậy để anh nói với ông.” Dứt lời Giang Hàn hình như muốn đến thương lượng với ông nội thật.
Nguyễn Ngôn Ninh sửng sốt, vội ngăn anh lại, “Đừng, không cần đâu.”
“Em có chắc chắn không?”
Nguyễn Ngôn Ninh gật đầu, “Em không muốn làm ông nội mất vui, cùng lắm tối nay em sẽ ngủ sofa.”