Nguyễn Ngôn Ninh cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn cầm đơn thuốc của Đường Đậu đi lấy giúp.
Cô vừa đi, Đường Đậu vội vàng gọi điện cho Cố Khả Diêu, nói đang có việc gấp cô ấy mau tới bệnh viện.
Cố Khả Diêu vượt đèn đỏ ba lần phóng nhanh đến bệnh viện, lúc này Nguyễn Ngôn Ninh chưa đi lấy thuốc xong.
“Có chuyện gì?”
Sợ Nguyễn Ngôn Ninh đột nhiên trở về, Đường Đậu đem người kéo đến kho chứa đồ bình thường không có ai lui tới.
Cố Khả Diêu kháng cự nhì căn phòng nhỏ tối đen, đứng ở cửa không chịu vào.
“Đường Đậu Đậu, cậu thích mình tới mức này à? Khẩn cấp gọi đến vì muốn hẹn hò với mình ở nơi vừa bé vừa tối.”
Đường Đậu nghiêm túc, “Mình không có tâm trạng đùa.”
Bình thường Cố Khả Diêu và Đường Đậu thường trêu đùa nhau, giờ nhìn Đường Đậu nghiêm túc Cố Khả Diêu không quen.
Cô ấy ho nhẹ, miễn cưỡng đi theo Đường Đậu vào kho.
Đường Đậu lời ít ý nhiều kể chuyện ban nãy cho Cố Khả Diêu nghe, bao gồm cả mối tình đơn phương của Nguyễn Ngôn Ninh.
Cố Khả Diêu càng nghe càng tức, không đợi Đường Đậu nói xong đã muốn tìm Giang Hàn tính sổ.
Đường Đậu giữ cô ấy lại, “Cậu muốn đi đâu?”
“Mẹ nó, mình nuốt không trôi chuyện này, cái tên đàn ông chó đấy đang ở đâu? Chị đây đến xử lý anh ta.”
“Cậu bình tĩnh đi, chẩng nhẽ cậu đánh được anh ta?”
Cố Khả Diêu bị chọc vào máu điên, “Dù sao cũng đang ở bệnh viện, anh ta không dám động thủ với con gái đâu với lại mình từng học võ không sợ không đánh nổi anh ta.”
Đường Đậu lý trí hơn Cố Khả Diêu, “Ninh Ninh phải tiếp tục thực tập ở bệnh viện, cậu làm lớn chuyện thì Ninh Ninh phải làm sao đây?”
“Vậy cậu nghĩ nên làm gì vào lúc này?” Cố Khả Diêu không có nhẫn nại.
Cố Khả Diêu thấy Đường Đậu đưa điện thoại cho mình xem.
Trên màn hình điện thoại hiện lên một văn bản word, tiêu đề có năm chữ ‘Giấy Thỏa Thuận Ly Hôn’ to rõ.
Cố Khả Diêu sững người, “Đường Đậu Đậu, cậu có ý gì?”
“Giáo sư Giang, à không là Giang Hàn.” Đường Đậu kịp thời sửa xưng hô, “Anh ta ỷ lại Nguyễn Ngôn Ninh thích mình, đàn ông là loại mất đi mới biết quý trọng.”
“Cho nên cậu muốn làm gì?”
“Mình in giấy ly hôn sau đó đưa cho Giang Hàn để xem phản ứng của anh ta khi nghe tin Ninh Ninh muốn ly hôn sẽ như thế nào.”
“Ninh Ninh sẽ không đồng ý đâu.”
“Bởi vậy mình mới gọi cậu tới.” Đường Đậu nhìn thời gian, chắc hẳn Nguyễn Ngôn Ninh sắp lấy thuốc về, “Chút nữa cậu lấy lý do đưa Ninh Ninh đi, dù sao điện thoại cậu ấy không còn nhiều pin sắp tắt nguồn rồi.”
“Nhưng …” Cố Khả Diêu lo lắng.
“Dù sao bản thỏa thuận này không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào, nếu anh ta vẫn thích Ninh Ninh chúng ta thì sẽ không ký còn nếu anh ta ký thì để Ninh Ninh ly hôn với tên đàn ông chó đó. Anh ta không xứng với Ninh Ninh.”
Cố Khả Diêu thấy Đường Đậu nói có lý hơn nữa cô ấy cũng chỉ thấy Giang Hàn có ngoại hình còn mấy thứ khác chưa phát hiện được.
Cố Khả Diêu xoay người bước đi, bước được hai bước cô ấy nhớ ra gì đó quay về phía Đường Đậu.
“Đường Đậu Đậu cậu còn ở dưới trướng Giang Hàn nửa năm, về sau anh ta trả thù cậu thì sao?”
Đường Đậu chỉ mong xả giận cho Nguyễn Ngôn Ninh, giờ bị nhắc đến mới tỉnh táo nhớ về hiện thực phũ phàng.
Cô ấy chỉ do dự hai giây rồi sôi sục ý chí chiến đâu, “Đường Đậu mình vì chị em có thể lên núi đao xuống biển lửa, một Giang Hàn nhỏ nhoi thì tính làm gì.”
“Được lắm!”
Hai người cùng nhau ra khỏi nhà kho đúng lúc Nguyễn Ngôn Ninh lấy thuốc về.
“Đại Diêu?” Nguyễn Ngôn Ninh bất ngờ nhìn Cố Khả Diêu, “Sao cậu lại ở bệnh viện?”
“Mình …”
Đường Đậu huých eo Cố Khả Diêu ý bảo cô ấy diễn cho tốt.
Cố Khả Diêu hiểu ý, làm bộ tủi thân.
Cô ấy tiến lên ôm lấy tay Nguyễn Ngôn Ninh, “Bảo bối Ninh Ninh, mình cảm thấy bản thân không ở nhà nổi nữa.”
“Sao thế?”
“Mẹ mình đối xử bất công, rõ ràng em mình có lỗi nhưng cứ bắt mình xin lỗi nó.”
“Chẳng phải mẹ cậu yêu thương con gái hơn à? Lúc trước cậu nói mẹ cậu thiên vị cậu hơn mà.”
Cố Khả Diêu không ngờ Nguyễn Ngôn Nính nhớ chuyện, vội vàng lấp liếm, “Gần đây mẹ mình đột nhiên thay đổi, trọng nam khinh nữ. Quyết tâm ép mình xin lỗi thằng em đáng ghét.”
Nguyễn Ngôn Ninh bán tính bán nghi.
Nghĩ đến mình càng nói càng sai, Cố Khả Diệu cố gắng khóc lóc, “Dù sao mình cũng đang cảm thấy tổn thương, cậu mau dỗ mình đi bằng không mình khó chịu muốn chết.”
Chưa từng thấy Cố Khả Diêu như vậy, Nguyễn Ngôn Ninh vỗ vỗ lưng cô ấy, “Được rồi, cậu muốn thế nào?”
“Cùng mình đi dạo phố ăn cơm, mình muốn quẹt thẻ của mẹ mình.”
Nguyễn Ngôn Ninh nghĩ đến Giang Hàn, có chút chần chừ, “Hay là để Đường Đậu đưa cậu đi?”
“Cậu ấy á? Mình không cần Đường Đậu Đậu đi dạo phố cùng đâu, cậu ấy vừa nhìn thấy trai đã sáng mắt lên bỏ rơi mình.” Cố Khả Diêu bĩu môi.
“Cậu có ý gì?” Đường Đậu nhiệt tình diễn, “Cậu nghĩ mình thích đi dạo phố với cậu chắc?”
“Các cậu sao thế?” Nguyễn Ngôn Ninh sợ hai người này gây gổ, vội vàng can ngăn.
Cố Khả Diêu cướp lấy thuốc trong tay Nguyễn Ngôn Ninh đưa cho Đường Đậu, “Bảo bối Ninh Ninh thấy đó, mình không thể đi dạo phố cùng cậu ấy đâu.”
Nguyễn Ngôn Ninh hết cách, đành phải nói, “Mình đi dạo cùng cậu cũng được nhưng chờ mình một chút, mình nói với Giang Hàn một tiếng.”
Đường Đậu và Cố Khả Diêu đương nhiên không thể để Nguyễn Ngôn Ninh đến gặp Giang Hàn nếu không vở kịch này diễn ra làm gì?
“Ninh Ninh!” Đường Đậu gọi cô lại.
“Sao thế?”
“Ừm …” Đường Đậu cảm thấy kỹ năng diễn xuất hơn hai chục năm phải bộc lộ ra hết, “Ban nãy cậu đi lấy thuốc mình thấy giáo sư Giang nói rằng sẽ đi hội chuẩn.”
“Hôm nay?” Rõ ràng hôm nay anh được nghỉ mà.
Đường Đậu cũng đoán ra vấn đề, di dời hướng chú ý của Nguyễn Ngôn Ninh, “Hình như bệnh viên mời riêng giáo sư Giang tham gia.”
Nói xong thì đẩy Nguyễn Ngôn Ninh, “Cậu đi dạo phố cùng Đại Diêu đi, chút nữa mình nói với giáo sư Giang giúp cậu.”
Cố Khả Diêu đang chờ, Nguyễn Ngôn Ninh không chần chừ thêm nữa cởi áo blouse trắng rời đi.
Hai người vừa đi, Đường Đậu dùng máy tính in văn bản kia ra, cẩn thận bắt chước chữ ký Nguyễn Ngôn Ninh.
Đợi đến khi Đường Đậu cầm văn bản và bệnh án đến tìm Giang Hàn thì đúng lúc thấy anh và Thẩm Thanh Gia cùng nhau bước đi.
Nhìn thấy Đường Đậu, Giang Hàn mở miệng hỏi, “Em thấy Nguyễn Ngôn Ninh không?”
Tuy rằng ở trước mặt Cố Khả Diêu mạnh miệng nhưng đứng trước mặt Giang Hàn cô ấy không dám.
Cổ vũ bản thân tăng thêm can đảm, Đường Đậu bình tĩnh trả lời, “Giáo sư Giang, em có việc muốn nói với giáo sư.”
“Chuyện gì?”
Đường Đậu nhìn Thẩm Thanh Gia bên cạnh Giang Hàn, “Có thể tới phòng làm việc nói được không? Chuyện này không tiện nói ở đây.”
Giang Hàn suy nghĩ nhìn bộ dạng nghiêm túc của Đường Đậu thì hất cằm với Thẩm Thanh Gia, “Em đi trước đi, sinh viên của anh có chuyện muốn nói.”
Thẩm Thanh Gia nhin ra được thái độ thù địch khó hiểu Đường Đậu dành cho mình. Thẩm Thanh Gia không thích xen vào chuyện người khác nên chỉ nhìn Giang Hàn nói, “Dù sao tối nay anh cũng không được hủy hẹn.” rồi xoay người rời đi.
Giang Hàn đưa Đường Đậu đến văn phòng, “Nói đi, có chuyện gì.”
“Cũng không phải chuyện lớn, chỉ là có vài thứ cần giáo sư Giang ký.”
Giang Hàn đưa tay nhận lấy, thông thường mọi giấy tờ liên quan đến bệnh nhân bác sĩ điều trị đều phải ký nên anh không phát hiện ra bất ổn.
Anh dùng bút ký tên mình xuống dưới tờ bệnh án, rất nhanh đã đến trang cuối cùng.
Nhưng khi nhìn rõ văn bản thì ánh mắt anh trầm xuống, “Đây là cái gì?”
“Đây là …” Đường Đậu lo lắng chỉ vào tiêu đề, “Chắc là giáo sư Giang vẫn đọc được tiêu đề đúng không?”
“Tôi hỏi em có ý gì khi đưa tôi tờ giấy này?” Giọng nói Giang Hàn không còn ôn hòa nữa.
“Đây là văn bản Ninh Ninh nhờ em đưa cho giáo sư, cậu ấy nói thất vọng về cuộc hôn nhân này với giáo sư.”
Khi Đường Đậu nói cũng là lúc Giang Hàn nhìn thấy chữ ký của Nguyễn Ngôn Ninh.
Anh đứng lên, nhìn Đường Đậu chằm chằm.
“Đây là lời của Nguyễn Ngôn Ninh?” Ánh mắt Giang Hàn như máy dò tìm, muốn thông qua nét mặt Đường Đậu tìm ra manh mối.
Đường Đậu gật đầu, cô ấy cảm thấy chột dạ nhưng nghĩ đến vừa rồi Giang Hàn đi bên cạnh Thẩm Thanh Gia thì chột dạ biến mất.
“Giáo sư Giang vốn không yêu Nguyễn Ngôn Ninh, hai người ly hôn cũng là chuyện đúng đắn.”
“Lời này cũng do em ấy nói? Nguyễn Ngôn Ninh đâu?”
Đường Đậu không nói chuyện.
GIang Hàn trực tiếp lấy điện thoại ra gọi Nguyễn Ngôn Ninh nhưng vẫn giống hôm qua không bắt máy.
“Tôi hỏi Nguyễn Ngôn Ninh đâu?” Giang Hàn đặt mạnh điện thoại xuống bàn, lúc này anh đã cố gắng đè nén cơn giận.
Đường Đậu có hơi sợ hãi, nhớ lại lý do mình chuẩn bị từ trước nói với Giang Hàn, cái lý do này sẽ khiến Giang Hàn đau lòng muốn chết.
“Gần đây trường chúng em bắt đầu có nhiều sinh viên ra nước ngoài học. Nguyễn Ngôn Ninh đang suy xét vấn đề này nên mới về trường tìm hiểu về chuyện ra nước ngoài học.”
Nguyễn Ngôn Ninh đột nhiên muốn xuất ngoại?
Đáy mắt Giang Hàn xuất hiện đầy tơ máu, “Hiện tại em ấy ở đâu?”
Đường Đậu vẻ mặt vô tội nhún vai, “Cậu ấy cùng một tiền bối trong trường ra ngoài nên em không biết. Ninh Ninh chỉ bảo em đưa tờ giấy này cho giáo sư để giáo sư kí còn mấy chuyện khác em không rõ.”
Giang Hàn liếc nhìn tờ giấy ‘Thỏa Thuận Ly Hôn’ kia, trực tiếp cất vào cặp hồ sơ, cười trào phúng.
Tiếng cười này khiến Đường Đậu thấy đáng sợ, vốn muốn thúc giục anh ký tên thì đột nhiên Giang Hàn nói.
“Nếu đã thích nhờ người khác nói như vậy thì em nói với Nguyễn Ngôn Ninh rằng tôi làm phẫu thuật cả sáng, tay đau nhức không thể cầm bút ký tên.” Anh hơi dừng lại, “Nếu thật sự muốn ly hôn thì tự mình tới nói chuyện.”
“Giáo sư Giang …”
Giang Hàn trực tiếp chặn lời, “Không có việc gì thì đi ra ngoài.”