Nợ Em Nụ Hôn Chúc Ngủ Ngon

Chương 46


Vừa về đến nhà, Nguyễn Ngôn Ninh vội vàng chạy vào phòng tắm, cô không muốn người mình ám đầy mùi lẩu.

Đợi tới khi cô tắm rửa sạch sẽ xong, đã thấy Giang Hàn đang ngồi trong phòng sách.

Nguyễn Ngôn Ninh nắm lấy tay cửa, liếc mắt nhìn vào phòng. Sau đó quay trở về phòng tắm lấy quần áo bẩn để vào máy giặt. Trước khi đến phòng sách lần nữa còn chu đáo cầm thêm một đĩa dưa hấu.

Nghe thấy tiếng động, Giang Hàn ngước mắt nhìn cô một cái, ánh mắt dừng trên đĩa dưa hấu đỏ chín. Biểu cảm trên mặt nghiêm túc, “Định ăn đồ lạnh? Nếu anh nhớ không nhầm hiện tại em đang ở trong kỳ sinh lí.”

Nguyễn Ngôn Ninh cầm đĩa dưa hấu nâng lên cao, “Cái này em mang cho anh, em sợ anh ăn lẩu xong sẽ thấy ngấy.”

“Thật không?” Giang Hàn cong môi, tiếp nhận đĩa dưa hấu đặt lên bàn, “Sao vậy? Đột nhiên quan tâm đến anh.”

“Em quan tâm anh vì sợ anh mệt.” Nguyễn Ngôn Ninh từ phía sau ôm eo Giang Hàn, lưu luyến ngửi mùi hương mát lạnh từ cơ thể anh, “Ban nãy em mới giúp anh cho quần áo vào máy giặt đó, anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng làm việc vất vả.”

Từ khi hai người ở chung với nhau, ngoài trừ có dì giúp việc đến dọn nhà hàng tháng thì công việc nhà bình thường đều do Giang Hàn làm. Hôm nay Nguyễn Ngôn Ninh đột ngột gọt hoa quả, thậm chí là giặt quần áo. Điều này có hơi khác thường.

Giang Hàn nắm tay Nguyễn Ngôn Ninh, kéo cô về phía trước, chăm chú nhìn cô, “Có chuyện gì cần anh giúp? Chẳng nhẽ hôm nay gặp rắc rối ở bệnh viện?”

Giọng điệu này của anh giống như tra hỏi học sinh tiểu học.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nguyễn Ngôn Ninh bất mãn, lườm anh, “Lời này của anh giống như em là kẻ hay gặp rắc rối vậy.”

Giang Hàn bị giọng điệu của Nguyễn Ngôn Ninh chọc cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lên tay cô, giọng điệu dịu dàng, “Vậy là không gặp vấn đề gì sao?”

Nguyễn Ngôn Ninh liếc nhìn máy tính Giang Hàn, trên màn hình chi chít chữ bằng tiếng Anh chuyên ngành. Nội tâm cô đấu tranh trong vài giây, cuối cùng vẫn nói, “Em muốn hỏi anh một chuyện. Tối nay không học có được không?”

Mặc dù hiệu quả giảng dạy của Giang Hàn rất tốt nhưng cô không chịu nổi cuộc sống tối nào cũng học bài. Mấy ngày nay chỉ cần nghĩ đến đọc tài luyện chuyên ngành, cô lập tức thấy sức khỏe không ổn.

“Hóa ra đây là mục đích của em.” Giang Hàn cười.

“Anh để em nghỉ một tối cũng được mà, thứ hai tuần sau mới đến ngày phỏng vấn. Em vẫn còn hai ngày cuối tập để học tập.” Nguyễn Ngôn Ninh nghỉ một tý lấy hơi, “Mà anh cũng nhận nghiên cứu sinh đúng không? Chi bằng anh dùng thời gian tối nay để chuẩn bị câu hỏi dành cho nghiên cứu sinh của mình.”

“Khiến em thất vọng rồi, anh đã sớm chuẩn bị xong câu hỏi.” Giang Hàn dứt lời, đứng dậy, cầm khăn lông đặt lên mái tóc còn ướt của cô.

Cẩn thận giúp cô lau khô tóc, sau đó kéo Nguyễn Ngôn Ninh ngồi xuống.

Tình hình này biểu thị cho việc phải chuẩn bị học hành nghiêm túc.

Lấy chồng là giáo sư thật khổ mà.

Nguyễn Ngôn Ninh nhăn nhó, dùng nĩa chọc vào miếng dưa hấu trên đĩa để trút giận, lầm bầm nói, “Em không muốn học, nó quá khó.”

Giang Hàn nắm lấy tay cầm nĩa của cô, kéo lại gần môi mình rồi há miệng ăn miếng dưa hấu bị nĩa xiên trúng.

“Ai nói anh bắt em học?” Giang Hàn chỉ vào tên tác giả hiển thị ở màn hình máy tính, ra hiệu cho Nguyễn Ngôn Ninh nhìn.

“Anh không bắt em học thì mở tài liệu nghiên cứu ra làm gì?” Nguyễn Ngôn Ninh liếc mắt về phía màn hình, khi nhìn rõ tên tác giả thì sững sờ.

Tác giả của bài nghiên cứu này là Hà Hoán.

Trong đầu Nguyễn Ngôn Ninh nhanh chóng nảy số, nghĩ rằng Giang Hàn cho cô xem bài nghiên cứu lúc trước của Hà Hoán để cổ vũ cô chăm chỉ học tập.

Nguyễn Ngôn Ninh bĩu môi, “Anh cho em xem bài nghiên cứu của cậu ta làm gì. Dù sao em cũng không giỏi bằng cậu ta.”

“Ai nói em không bằng cậu ta?”

Nguyễn Ngôn Ninh luôn biết bản thân mình ở vị trí nào, cô thành thật đáp trả, “Em nghiên cứu khoa học không giỏi bằng cậu ta, cũng không có nhiều bài nghiên cứu được đăng báo như cậu ta. Nếu xét trên phương diện trên thì chủ nhiệm Đinh sẽ chọn cậu ta.”

“Có lẽ chủ nhiệm Đinh sẽ không chọn cậu ta.” Giang Hàn nhìn bài nghiên cứu kia khẽ cười châm biếm, sau đó tắt tập tài liệu này.

“Hả?” Nguyễn Ngôn Ninh không hiểu ý tứ câu nói của anh.

“Kết quả thí nghiệm của bài viết mà em vừa đọc này là giả, và không chỉ có bài viết này, các bài viết khác ít nhiều cũng có vấn đề.”

Giang Hàn mở email nhận được ra cho Nguyễn Ngôn Ninh xem, lúc email được chuyển tới là khi bọn anh đang ở quán lẩu nên anh chỉ nhìn lướt qua.

Làm giả nghiên cứu.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ngôn Ninh biết loại chuyện này, cô đột nhiên nhớ tới những lời nói mà Giang Hàn nhắc nhở cô đêm đó. Cái đêm bọn cô vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Trần Tinh Nguyệt và Hà Hoán ở bệnh viện.

Email rất dài, Nguyễn Ngôn Ninh sau khi đọc mấy dòng thì hơi đau đầu, cô dứt khoát bảo Giang Hàn phiên dịch cho mình nghe.

Giang Hàn không dịch từng câu một, trực tiếp mang mấy tấm ảnh chụp cho Nguyễn Ngôn Ninh xem.

“Những ảnh chụp kết quả thử nghiệm này có dấu vết photoshop và có thể thấy rằng nó sao chép một số kết quả mà người khác đã xuất bản trước đó.”

Nguyễn Ngôn Ninh thật ra không hiểu tại sao Giang Hàn nhìn ra dấu vết khác lạ nhưng vì không muốn để anh phát hiện sự thiếu hiểu biết của mình nên cô đành phải mỉm cười, gật đầu giả bộ hiểu.

Giang Hàn nhìn dáng vẻ này của cô lập tức phát hiện nhưng anh không hề vạch trần. Gương mặt không chút biểu cảm cong môi, kỹ càng chỉ ra những điểm bất thường.

“Chắc hẳn chủ nhiệm Đinh không biết chuyện này đúng không anh?”

Nếu như ông ấy không biết thì phần trăm ông ấy chọn Hà Hoán sẽ cao hơn. Nguyễn Ngôn Ninh dù thua cũng muốn thua trong quang minh chính đại chứ không muốn thua dưới tay một kẻ làm giả nghiên cứu, cô không cam lòng.

Giang Hàn xoa đầu cô, “Có lẽ ông ấy biết rồi.”

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Nguyễn Ngôn Ninh, anh tiếp tục giải thích, “Bởi vì bên phòng thí nghiệm mua rất nhiều cơ sở dữ liệu luận án nghiên cứu nên sẽ điều tra thuận lợi hơn anh. Mấy thứ trong email này là anh nhờ bạn ở phòng thí nghiệm bên Mỹ điều tra. Hơn nữa, bạn anh còn là biên tập viên của tạp chí khoa học. Cậu ấy gửi email cho anh, đồng thời cũng sẽ lấy thân phận là biên tập viên gửi email cho chủ nhiệm Đinh.”

Nguyễn Ngôn Ninh vẫn thấy lo lắng “Ở giờ phút nghiên cứu quan trọng này, mọi người cạnh tranh đấu đá. Chủ nhiệm Đinh sẽ không coi tin nhắn này là có người cố ý vu hãm Hà Hoán chứ?”

“Không giống với những người khác, với trình độ của chủ nhiệm Đinh thì sau khi đọc email này sẽ tự hiểu.” Khi nói, giọng anh mang theo vài phần ý cười.

Nguyễn Ngôn Ninh cảm thấy câu nói ‘không giống với những người khác’ trong miệng anh là ám chỉ cô.

Rõ ràng đang chê cười cô.

Thấy Giang Hàn tỉnh bơ vui vẻ ăn dưa hấu, Nguyễn Ngôn Ninh xoay người ôm lấy mặt anh, gương mặt xinh đẹp làm ra vẻ đáng sợ.

“Em muốn ăn không?” Giang Hàn xiên một miếng dưa đưa tới bên miệng Nguyễn Ngôn Ninh.

Tuy thời tiết đã vào Thu nhưng dưa hấu lạnh vẫn luôn hấp dẫn, Nguyễn Ngôn Ninh há miệng muốn ăn. Ai ngờ đầu lưỡi còn chưa nếm được hương vị đã bị Giang Hàn cướp mất. Đã vậy anh còn cố ý làm ra vẻ hưởng thụ.

Nguyễn Ngôn Ninh, “…”

Giang Hàn hết lần này đến lần khác khiêu khích, anh xoa nhẹ đầu cô, “Em đang trong kỳ sinh lí, phải tự hiểu, không được ăn đồ lạnh.”

Nguyễn Ngôn Ninh tức giận, không thèm để ý tới anh nữa.

Chỉ là, không để cô giận dỗi lâu, Giang Hàn đã chạm nhẹ lên cằm cô, cúi đầu hôn xuống, thành công đoạt đất quấn lấy hơi thở ngọt ngào.

Mãi tới khi Nguyễn Ngôn Ninh bị anh hôn tới mơ hồ, Giang Hàn mới buông tha, giọng nói anh khàn khàn, “Dưa hấu không thể ăn nhưng em có thể nếm thử nụ hôn vị dưa hấu.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Vòng phỏng vấn thứ hai của khoa phẫu thuật tim được đẩy lên nhanh hơn so với kế hoạch vào lúc 10 giờ sáng thứ hai.

Lúc 9 giờ 30 phút, Nguyễn Ngôn Ninh có mặt tại khoa phẫu thuật tim. Hiện tại đã có năm sáu người ngồi đợi, theo như thông tin cô biết thì năm nay có khoảng hơn chục người muốn làm nghiên cứu sinh tại khoa tim. Tỷ lệ này cho thấy sẽ xảy ra cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Cô vừa tìm được chỗ ngồi thì thấy Hà Hoán.

Cậu ta mặc âu phục gọn gàng, nhìn qua giống như sinh viên mẫu mực. Chỉ là khi Nguyễn Ngôn Ninh nhớ đến bài viết giả mạo của cậu ta, trong lòng nổi lên cảm xúc chán ghét.

Cô thu hồi ánh mắt, nói chuyện phiếm qua điện thoại với Đường Đậu.

Thứ tự phỏng vấn được bốc thăm ngẫu nhiên, không rõ là may mắn hay xui xẻo, Nguyễn Ngôn Ninh rút được số phỏng vấn cuối cùng.

Trùng hợp hơn là, Hà Hoán rút được phiếu thăm trên cô một số. 

Nguyễn Ngôn Ninh thở dài, nghĩ đến bản thân còn nhiều thời gian chuẩn bị nên cô cất đồ gọn vào túi rồi đi đến phòng vệ sinh một lát.

Muốn tới phòng vệ sinh, phải đi qua khu vực phòng ban, Nguyễn Ngôn Ninh vô tình gặp mặt Đinh Trung Ngạn bước ra khỏi phòng làm việc.

Đinh Trung Ngạn đương nhiên thấy cô, ông ấy mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ngôn Ninh thấy ông ấy cười, khó tránh khỏi cảm giác thị sủng nhược kinh. Cô vội vàng chào hỏi.

Đinh Trung Ngạn không nhiều lời, chỉ nói, “Lát nữa phỏng vấn cố gắng biểu hiện thật tốt, đừng làm tôi thất vọng.” Sau đó ông ấy bước đến phòng phỏng vấn.

Nguyễn Ngôn Ninh đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm bóng lưng giáo sư Đinh, hình như Đinh Trung Ngạn đã đọc email kia rồi.

Mỗi khoa đều có địa điểm phỏng vấn riêng nên cho dù Nguyễn Ngôn Ninh là người phỏng vấn cuối cùng của khoa phẫu thuật tim thì cũng không phải đợi quá lâu.

Sau khi Hà Hoán bước vào, Nguyễn Ngôn Ninh yên lặng đứng trên hành lang trống vắng chờ đợi.

Theo cô ước chừng, so sánh thì thời gian phỏng vấn của Hà Hoán dài hơn so với các thí sinh khác. Nguyễn Ngôn Ninh hít sâu một hơi, gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn, ôn lại bài cũ mà Giang Hàn hướng dẫn tối qua. Tầm bốn năm giây sau thì Hà Hoán bước ra khỏi phòng.

Cậu ta cười đắc ý, lúc đi ngang qua Nguyễn Ngôn Ninh thậm chí còn nói, “Nếu cô không được chủ nhiệm Đinh chọn thì đừng buồn, các bác sĩ khác trong khoa tim thật ra cũng không tệ.”

Đồng tử Nguyễn Ngôn Ninh hơi giãn ra, phản ứng này của Hà Hoán chẳng nhẽ là dấu hiệu chủ nhiệm Đinh không nhìn thấy email kia?

Nhưng hiện tại không có thời gian cho cô suy nghĩ nhiều, quan trong nhất là cô phải thật bình tĩnh. Trấn an lại cảm xúc, Nguyễn Ngôn Ngôn không thèm nhìn cậu ta mà đi thẳng vào trong.

Quá trình phỏng vấn diễn ra vô cùng suôn sẻ, không thể không nói Giang Hàn quá giỏi trong cách nắm bắt tâm lí ban giám khảo phỏng vấn. Mỗi câu trả lời của Nguyễn Ngôn Ninh đều khiến Đinh Trung Ngạn hài lòng mỉm cười.

Phỏng vấn xong, Nguyễn Ngôn Ninh không vội trở về khoa mà trực tiếp đến phòng bệnh của Tiểu Tinh.

Sau khi khôi phục vài ngày, trạng thái của Tiểu Tinh đã tốt hơn nhiều so với lúc mới phẫu thuật xong, vừa nhìn thấy Nguyễn Ngôn Ninh, cậu nhóc kích động vẫy tay với cô.

“Chị Ninh Ninh, buổi phỏng vấn của chị có thuận lợi không?”

Nguyễn Ngôn Ninh có chút bất ngờ, “Em biết được hôm nay chị có buổi phỏng vấn hả?”

“Anh Giang Hàn nói với em vào buổi sáng hôm nay, anh ấy còn nói chị rất giỏi, chắc chắn sẽ qua vòng phỏng vấn.” Tiểu Tinh vừa nói vừa kích động khoa tay múa chân, giống như là chính bản thân cậu nhóc phỏng vấn vậy.

“Thế nên chị Ninh Ninh, có phải chị được chọn rồi không?” 

“Hiện tại chưa có kết quả.” Nguyễn Ngôn Ninh giúp Tiểu Tinh đắp lại chăn.

Cô đột nhiên phát hiện ra rằng, mặc dù Giang Hàn hay trêu chọc cô khi hai người ở bên nhau. Nhưng  mỗi lần ở trước mặt người khác, anh sẽ nói nhiều điều tốt đẹp về cô, nói với mọi người cô xuất sắc như thế nào.

“Chị Ninh Ninh? Chị Ninh Ninh?”

Nguyễn Ngôn Ninh phục hồi tinh thần lại, “Sao vậy em?”

Tiểu Tinh che miệng cười rộ lên, “Sao mặt chị lại đỏ thế? Chị có phải đang nhớ anh Giang Hàn không?”

“Bạn nhỏ này, nói bậy gì đấy?” Tuy rằng Giang Hàn và cô là vợ chồng danh chính ngôn thuận, nhưng khi thì bị một đứa trẻ phát hiện nhớ đến anh, Nguyễn Ngôn Ninh ít nhiều vẫn cảm thấy xấu hổ.

Tiểu Tinh muốn nói thêm gì đó, tuy nhiên cô lại có một cuộc điện thoại gọi tới, là dãy số lạ.

Nguyễn Ngôn Nịnh làm động tác ‘suỵt’ với cậu bé sau đó mới nhấn nút bắt máy.

“Tiểu Nguyễn, tôi là Đinh Trung Ngạn.”

Nguyễn Ngôn Ninh không ngờ dãy số này thuộc về Đinh Trung Ngạn. Cô nhất thời ngồi nghiêm chỉnh, trả lời một cách máy móc, “Xin chào chủ nhiệm Đinh, em là Nguyễn Ngôn Ninh.”

“Bây giờ em đang ở đâu?”

“Thưa chủ nhiệm, em vẫn đang có mặt tại khoa tim mạch.” Nguyễn Ngôn Ninh vô cùng hồi hộp, “Có vấn đề gì không ạ?”

“Không có vấn đề gì, chỉ muốn xác nhận với em, xem em có muốn trở thành nghiên cứu sinh dưới trướng của tôi hay không. Nếu em vẫn còn ở trong khoa tim mạch thì dành chút thời gian đến văn phòng tôi nói chuyện.”