Nguyễn Ngôn Ninh cầm trên tay túi quần áo, nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, khi nhìn thấy phòng khách không có điện thì thở phào nhẹ nhõm theo bản năng.
Chắc hẳn Giang Hàn đang ở trong phòng sách
Nguyễn Ngôn Ninh cẩn thận tháo giày, rón rén đi về phòng ngủ. Khi bước qua phòng sách, dường như cô đã phải nín thở để đảm bảo bản thân không phát ra tiếng động. Cô muốn nhân cơ hội Giang Hàn chưa phát hiện, nhanh chóng giấu nhẹm chiếc túi này đi.
Ai ngờ, cô vừa mới đi qua cửa phòng sách, giọng nói trầm thấp của Giang Hàn từ bên trong truyền ra.
“Ở bên ngoài ăn uống no say, bây giờ mới về, mà câu chào hỏi với chồng cũng không có?”
Nguyễn Ngôn Ninh giật mình hoảng sợ, đứng thẳng người, giấu chiếc túi ra phía sau. Tiếp đó thò đầu vào thư phòng, cong mắt cười với Giang Hàn.
Giang Hàn ngồi phía sau máy tính, híp mắt nhìn cô.
Có lẽ đang làm chuyện xấu nên miệng lưỡi Nguyễn Ngôn Ninh đặc biệt ngọt ngào. “Chồng yêu, anh đã ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa. Anh tưởng em sẽ nhớ đến anh mà mang ít thức ăn về.”
Nguyễn Ngôn Ninh nghe thấy thế thì nhất thời dâng trào cảm giác áy náy. Cô nhìn đồng hồ treo tường, “Bây giờ đã hơn mười giờ, anh thật sự chưa ăn cơm?”
“Thật sự chưa ăn.” Giang Hàn mới về nhà không lâu, dự án hợp tác đàm phán với phòng thí nghiệm bên Mỹ bắt đầu tiến hành. Hơn nữa, nghĩ đến buổi tối Nguyễn Ngôn Ninh không về nên anh dứt khoát ở lì trong phòng nghiên cứu.
Thấy Nguyễn Ngôn Ninh không tin mình, Giang Hàn lạnh nhạt nhìn thẳng vào cô, “Chẳng lẽ em cho rằng anh vì muốn em đau lòng nên anh cố ý nói mình không ăn cơm tối?”
Nguyễn Ngôn Ninh nghẹn lời, vừa rồi cô thật sự nghĩ như vậy. Dù sao từ sau khi hai người thổ lộ tình cảm thì Giang Hàn không ít lần làm ra loại chuyện này.
“Làm sao em có thể có nghĩ như vậy? Anh đừng vu oan em!”
Giang Hàn quá hiểu Nguyễn Ngôn Ninh, mọi cảm xúc của cô đều viết hết lên mặt. Anh cười nhạo, dùng tay ra hiệu cô tới đây.
Sau lưng Nguyễn Ngôn Ninh vẫn còn một củ khoai lang nóng bỏng tay nên cô đứng yên tại chỗ không dám cử động.
“Em ngẩn người cái gì? Còn không tới an ủi tâm hồn bị tổn thương của anh?” Giang Hàn nói xong thì muốn đứng dậy, kết quả một giây sau nhìn thấy Nguyễn Ngôn Ninh quay đầu chạy về phòng ngủ.
Lại một lần nữa anh bị bỏ rơi, Giang Hàn vừa tức vừa buồn cười. Nghĩ tới vẻ mặt kì lạ ban nãy của cô nên anh vẫn đứng dậy đi theo.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đèn phòng ngủ chính chưa hề bật, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ phòng tắm chiếu vào. Giang Hàn đứng ở bên ngoài nghiêng tai lắng nghe, thấy phòng ngủ không tiếng động, anh nhẹ nhàng gõ cửa, “Em không thoải mái sao?”
Nghe thấy giọng Giang Hàn, Nguyễn Ngôn Ninh đau đầu suy nghĩ nên thủ tiêu món đồ này như nào.
Giấu trong tủ quần áo có được không? Nhỡ đâu anh dọn dẹp mà thấy thì không ổn. Ném vào thùng rác thì càng không, bộ quần áo này rất đắt đó.
Cô nhanh chóng mở vòi nước, tạo ra tiếng động để anh biết cô chuẩn bị tắm.
“Hôm nay em sao vậy? Có phải Thẩm Thanh Gia bắt nạt em không?”
“Không có.” Nguyễn Ngôn Ninh sợ Giang Hàn gọi điện hỏi Thẩm Thanh Gia nên vội vàng nói tiếp, “Em chỉ cảm thấy từ cơ thể có mồ hôi, hơi khó chịu, phải tắm rửa ngay. Anh đi ăn chút gì đi.”
“Em nói thật không đó?”
“Em nói thật mà.” Mãi đến khi nghe được tiếng bước chân rời đi, Nguyễn Ngôn Ninh mới dám lau mồ hôi trên trán.
Ít khi cô tắm nhanh như này, tắt nước, cầm khăn tắm lau khô, ánh mắt mắt Nguyễn Ngôn Ninh vô thức nhìn bộ đồ kia.
Ban nãy tắm rửa, cô cảm thấy bản thân có lỗi với Giang Hàn.
Anh đi làm vất vả cả ngày, cô lại bỏ rơi anh đi ăn cơm với người khác, đã thế khi về nhà lại tiếp tục không để ý tới anh.
Nếu đổi lại người bị bỏ rơi là cô, chắc chắn cô thấy không thoải mái.
Nghĩ đến câu nói của Thẩm Thanh Gia ở trung tâm thương mai, “Đàn ông nhìn người phụ nữ mình yêu mặc như thế đều sẽ vui vẻ.” Tâm tư muốn thủ tiêu bộ đồ kia của cô nhạt phai đi.
Chần chừ hai phút, Nguyễn Ngôn Ninh dựa theo nguyên tắc ‘mua mà không mặc thì rất lãng phí’, cắn răng chọn một bộ ‘bảo thủ’ nhất mặc vào. Cô thậm chí không dám nhìn bản thân mặc bộ đồ này trong gương sẽ như thế nào mà trực tiếp mặc thêm váy ngủ.
Mấy bộ còn lại, Nguyễn Ngôn Ninh nhét lên tầng cao nhất của chiếc tủ trong phòng tắm. Xong xuôi cô mới dám bước ra.
Giang Hàn vẫn ngồi trong phòng sách, quả nhiên anh không hề ngoan ngoãn nghe lời cô đi ăn tối.
Nguyễn Ngôn Ninh đến gần anh, nhéo nhéo tai anh, giọng nói mềm mại, “Sao anh không ăn tối? Nếu bị đau dạ dày thì phải làm sao đây?”
Không biết lúc trước ở nước ngoài Giang Hàn cũng không chú trọng vấn đề ăn uống hay không mà trong khoảng thời gian ở với anh, Nguyễn Ngôn Ninh phát hiện dạ dạy anh không tốt tý nào.
Mà lúc này, Giang Hàn ngay cả ngẩng đầu nhìn cô nói chuyện cũng chẳng thèm, “Đau thì thôi, dù sao cũng đâu có ai thèm quan tâm anh.”
“Em quan tâm, em sẽ đau lòng.” Nguyễn Ngôn Ninh không mất tự nhiên như ban nãy, cúi đầu, dùng tay nâng mặt anh lên, ép anh nhìn mình, “Anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh ăn.”
“Anh không ăn.”
Giang Hàn kéo Nguyễn Ngôn Ninh ngồi xuống đùi mình, vùi mặt vào cổ cô hít sâu một hơi, hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ cộng thêm sự tươi mát sau khi tắm rửa, giống như một đôi bàn tay vô hình khiến anh muốn nhiều hơn.
Nhưng hiện tại, trong lòng Nguyễn Ngôn Ninh chỉ nghĩ tới vấn đề Giang Hàn chưa ăn cơm tối.
Cô nắm lấy tay anh, kéo anh xuống phòng bếp, “Em đi pha cho anh một ly sữa.”
Thịt sắp đến miệng rồi lại không được ăn, Giang Hàn chống tay bất đắc dĩ cười.
Anh quá hiểu tính Nguyễn Ngôn Ninh, nếu tối nay không để cô pha sữa, nói không chừng cô sẽ day dứt trong lòng suốt mấy ngày.
Giang Hàn đành phải thuận theo cô.
Trong khoảng thời gian hai người ở chung, Giang Hàn luôn chuẩn bị sẵn sữa tươi. Nguyễn Ngôn Ninh mở tủ lạnh lấy một chai sữa, đổ vào nồi, bật bếp lửa.
Váy ngủ trên người cô hơi lỏng lẻo, khi cô cúi xuống bật bếp, cổ váy trượt sang một bên để lộ bờ vai trắng tuyết, loáng thoáng có thể thấy được sợi dây ren trắng.
Ánh mắt Giang Hàn tối đi vài phần, đầu lưỡi anh khô đắng.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nguyễn Ngôn Ninh hồn nhiên không biết bản thân vô tình quyến rũ Giang Hàn, cô nhìn anh hỏi, “Sao vậy? Anh không muốn uống sữa à?”
Giang Hàn lắc đầu, “Anh uống ly sữa này xong, em sẽ thấy yên tâm đúng không?”
Nguyễn Ngôn Ninh gật đầu, “Ít ra uống sữa sẽ khiến anh no. Hay anh muốn ăn thêm gì khác?”
“Đúng là anh muốn ăn một thứ khác.” Giang Hàn thu hồi tầm mắt, nhìn sữa đang lăn tăn sôi trong nồi.
“Anh muốn ăn gì?”
“Muốn ăn em …” Nguyễn Ngôn Ninh theo bản năng lặp lại câu nói, đợi tới khi hiểu ra thì im lặng.
Giang Hàn nở nụ cười, dịu dàng xoa đầu cô, “Cô bé nhà anh thật đáng yêu.”
Đợi tới khi sữa sôi sục, Nguyễn Ngôn Ninh lặng lẽ rót sữa ra cốc, trong lòng thấp thỏm lo lắng.
Giang Hàn nói xong câu kia cũng không trêu chọc cô nữa, đợi sữa nguội đi, anh một hơi uống sạch.
Người từ trước đến nay luôn quan tâm đến sự sạch sẽ, đêm nay ngay cả nồi cũng không rửa, anh để nồi và cốc vào bồn rửa bát. Sau đó ôm eo Nguyễn Ngôn Ninh.
Động tác của anh quá đột ngột, Nguyễn Ngôn Ninh bất ngờ “A” một tiếng. Nghĩ đến những việc xảy ra tiếp theo, cô rủ mắt lo lắng, “Em sợ.”
“Em sợ cái gì?” Giang Hàn cúi đầu tiến tới cánh môi mềm mại đang mấp máy kia, hương vị ngọt ngào từ cô khiến anh mê mệt.
Nguyễn Ngôn Ninh không nói bản thân sợ cái gì, hai tay ôm lấy cổ anh, đổi đề tài, “Tối nay anh không vui sao?”
Thật ra Giang Hàn không có gì không vui.
Anh thích Nguyễn Ngôn Ninh nhưng không có nghĩa anh sẽ chiếm lĩnh tất cả thời gian của cô. Vợ nhỏ của anh vẫn nên có thời gian riêng, bởi vậy anh sẽ không tức giận chỉ vì cô đi ăn tối với bạn bè.
Chỉ là sự im lặng của anh trong mắt Nguyễn Ngôn Ninh trở thành câu trả lời thừa nhận.
Nguyễn Ngôn Ninh cắn môi chần chừ vài giây, cô kéo tay Giang Hàn đặt vào đai váy của mình, giọng nói mềm mại như bông, “Em tặng anh một món quà, anh đừng không vui nữa nhé?”
Nguyễn Ngôn Ninh càng vậy, càng khiến anh nảy sinh ham muốn bắt nạt.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Quà của em là gì? Hửm?”
“Anh kéo ra đi.” Nguyễn Ngôn Ninh dùng hết dũng khí để nói, dứt lời cô vùi mặt vào hõm cổ của anh.
Rõ ràng anh từng mong chờ điều này từ lâu nhưng đến khi nó trở thành hiện thực, người bình tĩnh như anh cũng không không chế được, tay anh run lên.
Một tay anh ôm Nguyễn Ngôn Ninh, tay còn lại dịu dàng kéo dây áo ngủ của cô.
Trong nháy mắt, dây lụa được kéo ra, váy ngủ trượt xuống, Giang Hàn cúi đầu nhìn, đầu óc trấn động không thôi.
Anh ôm ngang Nguyễn Ngôn Ninh đi vào phòng ngủ, mãi tới khi đặt cô lên giường, anh mới cúi đầu hôn cô, khàn giọng nói, “Nhất Nhất, em thật biết cách lấy mạng anh.”
° ° °
Khi đồng hồ báo thức reo, Giang Hàn trở mình ôm người còn đang ngủ vào lòng.
Nguyễn Ngôn Ninh bị nụ hôn dày đặc của anh đánh thức.
Cô cọ quậy người, cơn đau nhức nhất thời lan tỏa toàn thân, cô vội vàng ngăn cản đôi môi làm loạn của Giang Hàn, “Anh đừng làm loạn nữa.”
Giang Hàn hôn lên cái cổ thon dài trắng nõn kia, “Bảo bối, hôm nay là ngày đi làm.”
“Em không muốn thức giấc.” Tối hôm qua Nguyễn Ngôn Ninh bị giày vò tàn nhẫn, lúc này mắt vẫn chưa mở ra nổi.
Giọng điệu của Giang Hàn mang theo ý cười sau khi thỏa mãn, “Thật thế ư?”
Nguyễn Ngôn Ninh “Ừm” một tiếng bằng giọng mũi, cô muốn ngủ tiếp. Chỉ là không đợi cô ngủ say, nơi nào đó của anh chạm tới, cọ vào cô.
Trải qua một buổi tối, Nguyễn Ngôn Ninh đương nhiên biết điều này là gì.
Giang Hàn vừa hôn lên làn da mịn màng của Nguyễn Ngôn Ninh, vừa hàm hồ nói một câu, “Vậy hôm nay không đi làm nữa.”
Nào ngờ một giây trước còn Nguyễn Ngôn Ninh còn đang mơ mơ màng màng không muốn rời giường, giây sau lập tức mở mắt.
Nghiêm túc đẩy bàn tay không anh phận của anh ra, “Em cảm thấy chúng ta vẫn nên đi làm.”
“Anh sợ em mệt mỏi.” Giang Hàn cười, “Anh có thể giúp em xin nghì.”
Nguyễn Ngôn Ninh không hề bị lay động, một lần nữa bày tỏ thái độ: “Không cần, em thật sự có thể đi làm.”
Thấy Nguyễn Ngôn Ninh hạ quyết tâm, Giang Hàn ngồi dậy, kéo cô dậy theo.
Nguyễn Ngôn Ninh vội vàng né tránh anh, cảnh giác nhìn, “Em tự mình dậy.”
Lúc này cô luôn nhớ kỹ nguyên tắc phải giữ khoảng cách với Giang Hàn. Cô chịu đựng đau nhức trên người, chống đỡ bên giường ngồi dậy, “Trong ngày hôm nay, anh không được lại gần em!”