Thao tác rút ống thông dạ dày không phải một kỹ thuật khó, khó nhất chính là cách giao tiếp, trấn an tinh thần bệnh nhân như Trần Tinh Nguyệt nói.
Nguyễn Ngôn Ninh biết rằng lúc này mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình bởi vậy cô càng phải bình tĩnh hơn.
Không biết có phải do sáng nay nghe truyện bát quái về Trần Tinh Nguyệt hay không mà hiện tại cô không muốn mắc sai lầm để chị ấy có cớ mắng mình chút nào.
Nguyễn Ngôn Ninh đeo lại bao tay, cẩn thận sửa lại ống thông, nhẹ nhàng xé miếng băng dính trên má bệnh nhân, dịu dàng nói, “Tôi chuẩn bị rút nội khí quản, quá trình rút có thể gây ra tình trạng không thoải mái nhưng đây là triệu chứng thường xuyên xảy ra. Anh cứ yên tâm nhé.”
Bệnh nhân gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
“Anh hãy hít một hơi thật sâu.” Nguyễn Ngôn Ninh cầm ống thông dạ dày từ từ rút ra.
Ống thông dạ dày được rút ra khỏi người bệnh nhân dính ra chút dịch, Nguyễn Ngôn Ninh không tỏ ra ghét bỏ, cẩn thận quan sát bệnh nhân.
Cho tới khi một đoạn ống dài rút ra hết, cô mới thở vào nhẹ nhõm, rút khăn giấy bên cạnh lau sạch chất bẩn trên ống thông dạ dày của bệnh nhân.
“Được rồi, anh nghỉ ngơi tốt nhé.”
Xử lý đồ vừa dùng xong xuôi, Nguyễn Ngôn Ninh tháo găng tay, rửa sạch tay bằng cồn.
Lúc cô hoàn thành xong mọi thứ cũng là lúc Giang Hàn vừa kết thúc cuộc điện thoại, nhìn thấy Nguyễn Ngôn Ninh rảnh rỗi, anh vẫy tay gọi cô.
Nguyễn Ngôn Ninh ban đầu thấy bất ngờ nhưng ngay sau đó điều chỉnh biểu cảm gương mặt trở lại bình thường.
Sáng nay cô đã nói sẽ chung sống hoà thuận với anh, hơn nữa Giang Hàn đã cứu cô thoát khỏi cảnh lúng túng một lần. Cô không có lý do gì để làm ngơ, mặc kệ anh.
Những cảm xúc mãnh liệt trong lòng cô đã cẩn thận che dấu nhiều năm, bây giờ tiếp tục che dấu đối xử với anh như người thân trong nhà cũng không vấn đề gì.
Nghĩ vậy cô vội bước đến, mỉm cười mềm mại nói ba chữ, “Giáo sư Giang.”
Giang Hàn không nghĩ cô gái nhỏ sẽ ngọt ngào cười với mình, anh hơi giật mình, chuyên chú nhìn cô một lúc.
“Giáo sư Giang, anh định giao công việc gì cho em sao?” Giang Hàn chậm chạp không lên tiếng, Nguyễn Ngôn Ninh đành phải phá vỡ bầu không khí im lặng.
Bây giờ anh mới tỉnh táo lại.
Giang Hàn bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đưa cho Nguyễn Ngôn Ninh một bản lịch trình nhập viện, “Đây là bệnh nhân nhập viện do nhóm chúng ta quản lý. Em kiểm tra lại giấy tờ, hoàn thiện hồ sơ bệnh án rồi đưa lại để anh kiểm tra.”
“Vâng ạ.” Nguyễn Ngôn Ninh ngoan ngoãn trả lời.
“Còn nữa.” Giang Hàn ho nhẹ vài tiếng, trước khi rời đi để lại một câu, “Thao tác ban nãy khá ổn.”
Giang Hàn khen cô.
Khi Nguyễn Ngôn Ninh chậm rãi trở về phòng ban, cơn buồn ngủ đeo bám sáng này đã biến mất, cô cảm thấy từ đầu đến chân đều vui vẻ thoải mái.
Hai từ ‘khá ổn’ là lời khen ngợi khẳng định đầu tiên mà cô nhận được ở bệnh viện. Mặc dù đây không phải thao tác khó khăn nhưng tốt xấu gì cô cũng được người ta công nhận.
Nguyễn Ngôn Ninh vui vẻ bước vào phòng ban.
Đường Đậu đã trở về phòng ban từ lâu, thấy Nguyễn Ngôn Ninh thì như nắm được sợi dây cứu mạng.
“Có chuyện gì vậy?” Nguyễn Ngôn Ninh ngồi xuống bàn máy tính, mở bệnh án ra chuẩn bị kiểm tra.
“Đàn anh chuẩn bị bắt mình đi đến phòng phẫu thuật.”
Đường Đậu còn chưa tâm sự nỗi lòng hết thì Viên Hướng Vũ đã xuất hiện ở cửa, “Đàn em Đường?”
Thấy Nguyễn Ngôn Ninh, Viên Hướng Vũ hỏi cô, “Đàn em Ngôn Ninh, em có thấy Đường Đậu đâu không? Anh bảo em ấy đợi anh ở phòng ban, vậy mà giờ chớp mắt không thấy người?”
Nguyễn Ngôn Ninh nhìn cô gái trốn dưới gầm bàn điên cuồng nháy mắt ra hiệu, cô bật cười, chỉ xuống dưới chân mình, “Đàn anh, người anh tìm ở đây này.”
“Nguyễn Ngôn Ninh, cậu có còn là người nữa không?” Đường Đậu đầy giận dỗi chui từ dưới gầm bàn lên, “Cậu bán đứng mình lương tâm có cắn rứt không?”
“Không hề.” Nguyễn Nguyễn Ninh tiếp tục cười, “Sớm muộn gì cậu cũng phải tới đó, mình chỉ giúp cậu siêu thoát sớm hơn thôi.”
“Đáng ghét.” Đường Đậu bĩu môi, “Mình nghe nói ca phẫu thuật hôm nay có đàn chị ác quỷ và chủ nhiệm Lưu, mình tới đó chính là đâm đầu vào chỗ chết.”
Nguyễn Ngôn Ninh vừa nhập xong dữ liệu bệnh nhân vào máy tính, ngẩng đầu lên, “Đàn chị ác quỷ?”
“Chính là đàn chị Tinh Nguyệt, mình sợ chị ta” Đường Đậu quả nhiên vẫn nhớ mấy lời mắng kia.
“Vậy em có nghĩ đến hậu quả của việc không tham gia ca phẫu thuật không?” Viên Hướng Vũ đặc biệt thích trêu ghẹo Đường Đậu, “Nếu chủ nhiệm Lưu và đàn chị Tinh Nguyệt cùng lúc tức giận …”
Viên Hướng Vũ điều chỉnh biểu cảm đáng sợ, giọng nói thần bí khiến người nghe phải suy nghĩ.
Đường Đậu lườm anh ấy, “Đàn anh, anh đừng nói gì nữa được không?”
“Được, anh không nói.” Viên Hướng Vũ giả bộ động tác chuẩn bị rời đi, “Để anh đến hỏi đàn chị Tinh Nguyệt xem em có thể không đến tham gia ca phẫu thuật lần này được không.”
Đường Đậu nhận ra đằng nào cô ấy cũng phải chết.
Cô ấy vội ngăn Viên Hướng Vũ lại nhưng vẫn lưu luyến níu chặt áo blouse trắng trên người Nguyễn Ngôn Ninh, hận không thể rơi nước mắt ngay bây giờ, “Nếu hôm nay mình không trở về nhớ khắc trên bia mộ mình dòng chữ ‘người tận tâm cho sự nghiệp y học nước nhà’.”
Giỏi diễn trò thật đấy.
Nguyễn Ngôn Ninh và Viên Hướng Vũ dở khóc dở cười.
Viên Hướng Vũ vỗ nhẹ bàn tay đang nắm áo Nguyễn Ngôn Ninh, “Hôm nay đủ người phẫu thuật, nên em tới đó cũng chỉ quan sát, giả bộ mình hiếu học thì đàn chị Tinh Nguyệt không bắt bẻ được gì đâu.”
“Sao anh không nói sớm.” Đường Đậu ngừng diễn trò, thậm chí còn thúc giục Viên Hướng Vũ, “Chúng ta mau đi thôi, để đàn chị thấy sự hiếu học của em.”
Diễn viên nghiệp dư Đường Đậu vừa rời khỏi, văn phòng im ắng hơn hẳn. Cuối cùng Ngôn Ninh cũng có thể tĩnh tâm ghi chép lại bệnh án.
Bệnh viên A có yêu cầu cực kỳ khắt khe về hồ sơ bệnh án, cứ ba ngày sẽ ngẫu nhiên kiểm tra bệnh án. Nếu xảy ra vấn đề gì đáng tiếc, không chỉ người viết bệnh án mà ngay cả bác sĩ điều trị cũng bị khiển trách.
Vì vậy dù chỉ kiểm tra nhập lại bệnh án Nguyễn Ngôn Ninh cũng không dám chủ quan.
Hoàn thành nhập xong dữ liệu của 20 bệnh án vừa lúc tới giờ ăn cơm.
Thực tập sinh bọn cô không được bệnh viên phát thẻ tới căng-tin ăn, hôm qua bởi vì tiếp nhận ca phẫu thuật nên Nguyễn Ngôn Ninh bỏ qua bữa trưa, hôm nay chắc cũng bỏ bữa?
Xoa xoa chiếc bụng rỗng vài phút, Nguyễn Ngôn Ninh quyết định đi tìm Giang Hàn.
Cô dọc theo hành lang đi đến văn phòng anh, vừa mới giơ tay chuẩn bị gõ cửa thì cửa đã được mở ra.
Nguyễn Ngôn Ninh bị dọa giật mình lùi về phía sau, người mở cửa cũng sợ hãi không ít. Anh ấy không nghĩ đến có người đứng ở ngoài.
Nhìn rõ người trước mặt là ai, anh ấy mới vỗ ngực thở phào, “Ninh Ninh, sao em giống Giang Hàn đi không phát ra tiếng động thế?”
Nguyễn Ngôn Ninh bày ra dáng vẻ vô tội, nghiêng đầu nhìn vào văn phòng, “Em muốn tìm giáo sư Giang.”
“Em gọi cậu ta là giáo sư Giang? Đây là sở thích đặc biệt à?” Lâm Thâm tạch lưỡi, “Người khác không biết còn tưởng hai người chơi trò tình thú.”
Giọng Lâm Thâm không nhỏ, Nguyễn Ngôn Ninh lo lắng nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới yên tâm.
Cô đưa một ngón tay đặt vào môi, ý muốn anh ấy nói nhỏ, “Anh đừng nói lung tung, mọi người chưa ai biết quan hệ giữa anh ấy và em.”
“Đây là do não Giang Hàn có vấn đề.” Lâm Thâm không sợ Giang Hàn mà nói tiếp, “Nếu anh có thể cưới bà xã xinh đẹp như em thì đã sớm nói hết cho mọi người. Đằng này, thằng nhóc Giang Hàn còn che dấu.”
Nguyễn Ngôn Ninh không biết tiếp tục đề tài này thế nào, cô dứt khoát vứt nó ra chỗ khác, “Anh Lâm Thâm, sao anh lại ở đây?”
“Giang Hàn đi hội chuẩn nói em không có thẻ ăn cơm nên bảo anh đưa em tới căng-tin ăn cơm.”
Lâm Thâm là bác sĩ tâm lý bên trung tâm chăm sóc sức khỏe thần kinh của bệnh viện A, nơi anh ấy làm là tòa nhà nội trú thứ năm. Từ khu năm đến một đây mất khoảng 20 phút đi bộ, hơn nữa bây giờ vẫn đang giai đoạn hè nắng chói chang.
Nguyễn Ngôn Ninh giật mình, “Vậy là anh phải đến đây?”
Lâm Thâm cười khổ gật đầu, “Em không biết đâu, thằng nhóc Giang Hàn sai anh đi làm việc thuận miệng lắm.”
Nguyễn Ngôn Ninh biết quan hệ giữa Giang Hàn và Lâm Thâm rất thân thiết, cô cũng biết Lâm Thâm ngoài miệng than trách nhưng vẫn bằng lòng giúp anh. Tuy nhiên Nguyễn Ngôn Ninh vẫn cảm thấy áy náy.
Cô suy nghĩ một chút rồi đề nghị, “Nếu không em mời anh ra ngoài ăn cơm nhé?”
“Không được, em khách sáo với anh làm gì?” Lâm Thâm lắc tay, “Nếu phải mời cơm thì chính thằng nhóc Giang Hàn phải mời.”
Nguyễn Ngôn Ninh muốn nói nhưng bị Lâm Thâm trực tiếp ngăn chặn, “Được rồi, em đừng nói gì hết, nhanh đến căng-tin trước khi hết đồ ăn.”
Lúc hai người đến căng-tin thì đã qua giờ cao điểm, Lâm Thâm đi lấy không ít món đặt xuống bàn
“Anh Lâm Thâm, em không ăn nhiều thế này đâu.” Nguyễn Ngôn Ninh thấy bàn ăn này phải dành cho ít nhất ba bốn người.
“Gì mà không ăn nhiều? Em ăn nhiều vào, đừng để Giang Hàn nói anh ngược đãi vợ cậu ta.” Lâm Thâm nói xong, đẩy phần thịt xào về phía Nguyễn Ngôn Ninh.
Chín câu trong mười câu Lâm Thâm nói đều liên quan đến Giang Hàn, không những thế còn nhắc đến quan hệ đã kết hôn giữa hai người.
Dường như mọi người đều nghĩ cuộc hôn nhân này của hai người có nền tảng tình cảm vô cùng tốt.
Nguyễn Ngôn Ninh không biết cách nào nói cho Lâm Thâm biết cô và Giang Hàn chỉ kết hôn trên danh nghĩa. Bởi vậy cô đành chấp nhận nghe anh ấy nói không ngừng.
Bữa ăn hôm nay hơi nhiều nên ăn hết mất kha khá thời gian.
Ăn xong Nguyễn Ngôn Ninh nhận được tin nhắn do Đường Đậu gửi đến.
Một Viên Kẹo Đường: Ninh Ninh, cậu đang ở đâu thế?
Nguyễn Ngôn Ninh lấy khăn giấy lau miệng sau đó mới trả lời.
R: Mình đang ở căng-tin.
R: Ca phẫu thuật kết thúc rồi sao?
Một Viên Kẹo Đường: Nếu không kết thúc sớm thì chắc chắn tay mình hỏng luôn rồi. Chút nữa trở về cậu mua mình một ly trà sữa đi!
Nguyễn Ngôn Ninh đồng ý.
Có một quán trà sữa bên ngoài bệnh viện mà cô thường đến mua, ngay cả giờ nghỉ trưa quán vẫn có nhiều người xếp hàng.
Chiều nay Lâm Thâm có lịch khám bệnh, không thể đi cùng Nguyễn Ngôn Ninh, ăn cơm xong anh ấy vội vàng trở về tòa nhà 5.
Đợi tới khi cô mua được trà sữa đã là nửa tiếng sau.
Nguyễn Ngôn Ninh trở về khoa với hai ly trà sữa lạnh trên tay, lúc mới ra khỏi cửa thang máy cô gặp mặt Giang Hàn và Viên Hướng Vũ.
“Em ăn cơm xong rồi?”
Nguyễn Ngôn Ninh gật đầu, vốn định nói với anh lần sau không cần phiền đến Lâm Thâm nhưng nhìn Viên Hướng Vũ bên cạnh cô đành phải nói rằng, “Cảm ơn giáo sư Giang quan tâm.”
Giang Hàn gật đầu nhìn thấy túi nilon cô cầm thì hỏi, “Em cầm gì vậy?”
“Là trà sữa ạ.” Nguyễn Ngôn Ninh giơ túi trà sữa lên lắc lắc trước mặt anh như đứa trẻ khoe đồ.
Mày Giang Hàn nhíu lại, “Loại đồ uống thế này uống ít thôi, không tốt cho cơ thể.”
Lại nữa.
Mặc dù thích anh nhưng Nguyễn Ngôn Ninh không thể không thừa nhận Giang Hàn đôi khi là một người cổ hủ.
Từ lúc dọn vào nhà họ Giang hay khi cô vẫn ở vùng núi Giang Nam, chỉ cần bị Giang Hàn bắt gặp ăn mấy món ăn vặt ngay lập tức cô sẽ bị anh nhắc nhở, “Đồ này có hại cho sức khỏe.”
“Nhưng trà sữa chính là loại nước hạnh phúc mà.” Nguyễn Ngôn Ninh không phục phản bác.
Giang Hàn đương nhiên không hiểu nổi cách lý giải này, “Em tự mình uống tận hai ly? Em cần nhiều hạnh phúc như vậy làm gì?”
“Em mua cho Đường Đậu.” Tiếp đó cô lấy một ly trà sữa ra đưa cho Viên Hương Vũ, “Đàn anh, em mời anh uống.”
Viên Hướng Vũ thụ sủng nhược kinh [1], “Anh cũng có phần à?”
[1] Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà đâm ra lo sợ.
Nguyễn Ngôn Ninh chột dạ liếc nhìn Giang Hàn hạ giọng nói, “Chuyện hôm qua đều do em khiến anh liên lụy nên ly trà sữa này là lời xin lỗi của em.”
Sợ Giang Hàn nói thêm gì đó nên đưa trà sữa cho Viên Hướng Vũ xong cô vội vàng đi về phía phòng nghỉ.
Cầm ly trà sữa lạnh trên tay, Viên Hướng Vũ vui vẻ cắm ống hút, vừa định uống một hớp, ngẩng đầu đã thấy Giang Hàn lạnh mặt nhìn mình.
Viên Hướng Vũ không biết nên cư xử thế nào cho đúng.
Ngày hôm qua bị Giang Hàn bắt chép phạt mười lần nên anh ấy đối với Giang Hàn chính là sợ hãi. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt đen nháy không đoán ra cảm xúc của anh.
Viên Hướng Vũ chần chừ hai giây, đưa trà sữa chưa kịp uống đến trước mặt Giang Hàn, “Giáo sư Giang, anh uống không ạ?”
“Tự giữ lấy mà uống.” Giang Hàn xoay người trở về văn phòng, “Tôi không thích uống trà sữa.”