Phó Dương Thần đã đứng sẵn ở cổng chờ cô Cẩm Thanh Hà nhìn thấy nhưng cố tình né tránh rồi đi vào nhà
Anh cũng chẳng nói gì mà đi theo sau nhưng vẫn hỏi
Em có đói không anh bảo giúp việc làm đồ ăn cho em
Cẩm Thanh Hà chỉ quay sang nhìn anh nói
Làm sao có thể như thế tôi cũng là người hầu sao có thể dám sai người hầu khác làm cơ chứ
Phó Dương Thần chạy đến giữ chặt vai cô mà nói
Em không phải người hầu,em là người của anh nếu như em không hài lòng ai nói anh sẽ xử lý ngay lập tức
Cẩm Thanh Hà gạt tay anh ra khẽ nói
Vậy bây giờ người tôi không hài lòng và căm ghét nhất chính là anh thì anh có để tôi đi không
Anh nghe vậy liền lạnh mặt đi lên tầng lúc đi còn nói
Sẽ không
Cẩm Thanh Hà cười khổ cô biết đó chỉ là sự thương hại và bù đắp cho lỗi lầm của anh thôi cũng chẳng phải là tình yêu gì cả
Phó Dương Thần trên phòng cũng ôm đầu suy tư về những lời cô nói
Anh không biết mình nên làm thế nào có thể bù đắp và sữa chữa những sai lầm dại dột mà bản thân gây ra cả.Đó chẳng khác gì là vô vàn con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim Cẩm Thanh Hà đến rỉ máu cả
Ngỡ như có rất nhiều sợi dây thắt lút lại với nhau không thể gỡ ra được vậy
Phó Dương Thần không biết bản thân có nên buông tha cho cô hay không.Nhưng liêu khi anh buông tha cho cô thì Cẩm Thanh Hà có chịu tha thứ và có thể để dành một chút tâm tư cho anh không
Mọi việc đều khiến anh phải ôm đầu suy nghĩ
Cẩm Thanh Hà vừa về đã bắt tay dọn dẹp nhà.Tình cờ Phó Dương Thần cũng đi xuống và thấy cô đang bưng đống bát đi rửa thì tức giận chạy xuống ném hết bát xuống đất từng tiếng loảng xoảng vang lên cùng với tiếng hét của anh
Anh đã bảo em không phải làm việc này cơ mà
Cẩm Thanh Hà không nói gì mà cúi xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn.Miếng thủy tinh cứa nhẹ vào tay cô đến rỉ máu
Phó Dương Thần nhìn mà đau lòng cúi xuống kéo cô dậy bế lên trên phòn
Anh đặt cô lên giường rồi nhanh chóng lấy hộp cứu thương để giúp cô vệ sinh vết thương trên lòng bàn tay
Cẩm Thanh Hà ngồi im để anh làm mà chẳng thèm nói hay đẩy anh ra cả
Phó Dương Thần cảm thấy bầu không khí im lặng có chút không quen bèn nói
Có đau không
Cẩm Thanh Hà chỉ cười nhạt mà nói
Lúc bị đánh,lúc bị đập,lúc bị hành hạ,lúc bị tra tân,lúc bị sỉ nhục thì chữ đau do một vết thương nhỏ gây ra thì sao có thể coi là đau được cơ chứ
Từng lời nói như con dao cứa thẳng vào tim anh,anh nhìn cô đau lòng mà nói
Vậy bây giờ em có tin anh không,tin anh sẽ dành cả đời cho em,tin anh sẽ không phụ lòng em,tin anh sẽ không làm em buồn nữa
Cẩm Thanh Hà nghe anh nói mà cười khẩy
Tin ư,vậy khi tôi bị oan anh có tin tôi không,khi tôi nói đó là con của anh thì anh có tin tôi không.Có lẽ là không đâu nên anh đã không tin tôi thì tôi đâu nhất thiết phải tin anh cơ chứ
Phó Dương Thần khinh bỉ bản thân khi mình không trao cho cô ấy sự tin tưởng mà vẫn muốn cô ấy tin tưởng mình đúng là nực cười mà
Cẩm Thanh Hà nói thêm
Đến con anh mà anh còn không tin thì đâu có tư cách nói đến câu chuyện đó cơ chứ
Phó Dương Thần nghe vậy liền tức giận ngoài người hôn lên môi cô nói
Nếu như em thích có con như vậy thì anh sẽ cho em toại nguyện