Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 36: 36: Là Người Của Ai





Trong phòng lúc này chỉ còn có hai người đàn ông Đoàn Thiếu Dương lại đưa lên môi rít một hơi thuốc dài "có gì muốn nói không"
Phong Hạ bước tới ghế sô pha ngồi cạnh Thiếu Dương,mặt hắn nhìn xuống bàn kiếng trước mặt hai bàn tay hắn đan vào nhau khuỷu tay chống nhẹ vào đùi,dáng ngồi nam tính nhưng lại pha chút trầm mặc "em ấy là em gái cậu à"
"Chứ cậu tưởng ai"
"Không biết,nên lúc nãy quá trớn" vẻ mặt tội lỗi của hắn như đang muốn chui xuống đất,cái tội đào hoa phong nhã trêu hoa ghẹo bướm có ngày lại chọc đúng tổ ong
"Lần sau đừng để nó thấy cậu nếu không thì nó không nể người anh này,mà còn xơi tái cậu luôn"vẻ mặt của Đoàn Thiếu Dương không một gợn sóng,có vẻ như hắn đang nói nghiêm túc?
Mọi chuyện chưa dừng ở đây thì ngoài kia ồn ào tiếng la hét và tiếng mảnh thuỷ tinh vỡ rất lớn,Đoàn Thiếu Dương và Phong Hạ chạy ra ngoài thì mọi thứ như bãi chiến trường,dưới đất trắng mảnh thuỷ tinh,đứng đó là vài tên đang la hét,vệ sĩ cũng không dám can ngăn vì bọn chúng có súng "gọi Đế Phong Sát ra đây cho tao nếu không tao sẽ sang bằng nơi đây"
Vì đây là đất của bang Thiên Sát nên mấy tên đó chỉ đích danh sao?
nhưng rõ ràng thần trí mấy tên này không bình thường,mắt bọn chúng lờ đờ tay chân không vững nói nhăng cuội thô tục"con mẹ nó bọn bay là quỷ ám chúng tao không tha,hôm nay tao sẽ giết bọn quỷ dưới tay tên diêm la Đế Phong Sát "
Nhưng sao lại tới ba tên điên như vậy? Đoàn Thiếu Dương không mang mặt nạ nên bọn chúng vẫn không nhận ra "Hạ gọi thêm người,dám đến quậy thì chắc không vừa"
"Uhm "Phong Hạ hất mặt lên ra hiệu cho vài người vệ sĩ chạy đi gọi anh em,bình thường chưa đầy 5 phút họ sẽ có mặt

Một tên trong ba bọn chúng rút súng ra chĩa thẳng vào những người xung quanh…nổ súng…"đoànggggg" những người còn lại chạy tán loạn một tiếp viên nam trong quán ngã xuống đất ôm bụng be bét máu…
Mặt Đoàn Thiếu Dương đanh lại bước tới nhanh như một cơn gió hắn đá khẩu súng rớt xuống đất,hai tên còn lại cũng hung hăng xông tới
Trong thời khắc hỗn loạn bốn người đánh nhau như film,nói đúng hơn là ba đánh một
Đoàn Thiếu Dương tay đỡ,tay đấm,ba tên ngáo chớp mắt đã nằm dưới đất,hắn đứng xoay cổ tay một lúc,đám vệ sĩ mới chạy lại…
"Cậu không sao chứ Dương"Phong Hạ thấy cảnh tượng hỗn loạn mọi thứ như chiến trường,chỉ từ khi quay đi mới vài phút đã xảy ra nhiều thứ như vậy sao
Không thể tin vào mắt mình mọi thứ đổ nát,người nằm la liệt vì chạy dẫm lên nhau,bàn ghế hỗn độn,xem ra không thuận mắt chút nào
"Làm gì có sao được,lôi mấy tên này hỏi cho rõ xem " Đoàn Thiếu Dương chẳng bị một chút thương tích nhưng rõ là đấm mấy tên này đau tay thật
Phong Hạ đưa tay chỉ vào vài tên vệ sĩ "dọn dẹp chỗ đổ nát này rồi xử ba tên cặn bã này cho tôi,nếu ko tra ra người sau lưng thì mấy người cút khỏi chỗ này"
Gương mặt lạnh lùng ánh mắt sâu hút như muốn nuốt chững người khác của Phong Hạ làm cho mấy tên vệ sĩ cúi đầu không dám ngẩn mặt lên,vẻ đào hoa phong nhã của hắn đã cất đi đâu để lại một gương mặt hung hăng với cặp chân mày nhíu như sắp dính vào nhau
"Dạ dạ "đám người tản ra ai làm việc nấy
hai người Thiếu Dương và Phong Hạ đi thẳng vào căn cứ bí mật nằm bên dưới họp đêm,lúc này Thiếu Dương bước vào thang máy lấy từ trong túi ra một chiếc nạ đeo lên mặt,thang máy vừa mở cũng là lúc một con người với một thân phận khác bước ra
Hai vệ sĩ đứng cạnh thang máy vừa mở thì họ cúi đầu xuống chào,Phong Hạ và Thiếu Dương đi vào phòng nơi đây tất cả là một màu trắng,từ ghế cho tới bàn làm việc tất cả màu trắng
"Tra ra ba tên đó chưa"Thiếu Dương ngồi xuống ghế sô pha dài gập người chống khuỷa tay vào gối rút điếu thuốc đưa lên môi.

.

Phong Hạ lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó"sao rồi"
"Anh Hạ bọn chúng không khai"

"Uh "
Phong Hạ xoay người nhìn Thiếu Dương và lắc đầu
Thiếu Dương đứng lên vùi điếu thuốc rồi bước ra cửa,đi đến một căn phòng gần đó chỗ này hoàn toàn khác với căn phòng màu trắng lúc nãy,nơi đây ẩm ướt hôi mùi rong rêu đã lâu ngày,lạnh đến sởn gai óc!
Vừa đẩy cửa bước vào ba tên ngồi bệt dưới đất mặt tái xanh người thì xốc xếch!miệng máu tươi rỉ ra …nhìn người đàn ông đeo mặt nạ càng khiến bọn họ co rúm người sợ sệt
Gã đeo mặt nạ này chỉ nghe danh tiếng bây giờ ba người bọn họ chắc phải có diễm phúc lắm mới gặp được chăng?
Đôi mắt chim ưng đàng sau lớp nạ như muốn xé nát người mà bị nhìn trúng,hắn bước tới kéo cái ghế cây ngồi lên dáng vẻ như một vị đế vương cúi người thấp xuống để nhìn ba tên nô lệ đang quỳ dưới chân
"Là người của ai"
Ba tên dừng như câm như hến nhìn nhau như tỏ vẻ muốn hỏi phải làm gì tiếp theo.

.

"Keng" tên đeo nạ màu bạc quăng một con dao xuống đất
"Nói cũng chết không nói cũng chết,chi bằng giúp tao nhận mặt chủ bọn bây thì xem như tao chừa một con đường cho gia đình bọn bây"

Giọng nói trầm kèm theo khàn đục,làm người nghe vô cùng khó chịu và sợ hãi
Nhưng ba tên này vẫn một mực không nói tiếng nào chỉ gục đầu xuống đất mà giả câm
"Đúng là cứng miệng,nhốt lại đi hôm nay mệt rồi,mai dẫn chúng đem trả "
Tên đeo mặt nạ cùng Phong Hạ rời căn phòng u tối
"Mai cậu định đích thân trả người à" Phong hạ đi theo sau tay hắn đút túi quần bước chậm rãi bên cạnh tên nạ bạc
"Uh là ba cái xác"
"Cậu….

".