Nỗi Đau Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 13


Tôi lười nghe nữa nên chỉ nói cho anh ta biết: “Tôi đã bỏ đứa nhỏ rồi.”

 

Vừa rồi Hà Siêu Viễn còn đang sám hối, thoáng cái anh ta đã thay đổi sắc mặt: “Sao cô dám làm như vậy hả?”

 

“Chẳng lẽ cô không biết tôi chờ đợi đứa nhỏ này đến mức nào sao?!”

 

“Cô có biết nếu cô làm như vậy thì sau này chúng ta sẽ không thể tiếp tục được nữa hay không?”

 

Anh ta giống như nam chính ngốc nghếch trong phim truyền hình, rít gào: “Chỉ vì chút chuyện như vậy mà cô nhẫn tâm làm thế ư!”

 

“Con người ai cũng sẽ phạm sai lầm, vì sao cô lại không thể nhẫn nhịn cơ chứ?!”

 

Anh ta nắm lấy vạt áo của tôi, lớn tiếng chất vấn tôi.

 

Bởi vì kích động nên sắc mặt anh ta ửng hồng, gân xanh nổi lên, trông vô cùng đáng sợ.

 

Tôi dám chắc rằng nếu như giờ phút này cả hai không phải đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện, anh ta nhất định sẽ đánh tôi.

 



Nhưng mà, tôi cũng không sợ anh ta.

 

Tôi bình tĩnh nhìn vào mắt anh ta: “Mấy câu anh nói làm tôi buồn nôn quá, hay là anh giữ lại để nói cho người phụ nữ anh yêu mến nghe đi. Tôi không phải người nhặt rác, tôi chê anh lắm, dòng cái thứ ghê tởm.”

 

Đại khái đây là lần đầu tiên Hà Siêu Viễn nhận rõ sự thật mình là rác rưởi, anh ta lập tức nổi khùng lên.

 

Anh ta tức đến mức giậm chân với tôi: “Lâm Bình Bình, nếu ly hôn với tôi rồi thì cô tưởng rằng mình sẽ sống tốt sao? Tôi nói cho cô biết, nếu như ly hôn với tôi thì cô sẽ không còn gì nữa đâu! Sau này cô định đi đâu đây? Đi về nhà bố cô ư?”

 

Vốn dĩ anh ta muốn phạt tôi, bây giờ lại bị tôi chọc tức.

 

Lần đầu tiên tôi ý thức được lúc trước Hà Siêu Viễn lựa chọn kết hôn với tôi, sau lưng anh ta đã suy nghĩ kỹ tới mức nào.

 

Thứ nhất, điều kiện cá nhân của tôi không tệ, dáng người không tệ, bằng cấp không tệ, thu nhập cũng không tệ. Có nghĩa là, anh ta sẽ có thể diện khi đưa tôi ra ngoài.

 

Thứ hai, đối với người ngoài nhìn vào thì điều kiện gia đình của tôi cũng rất tốt.

 

Tuy rằng sau khi bố mẹ tôi ly hôn, tôi đã đi theo mẹ tôi, nhưng bố tôi là người đứng đầu bộ phận có quyền lực nhất tại thành phố của chúng tôi. Phần lớn người làm ăn, đều phải bán thể diện cho ông ta.



 

Điều này có nghĩa là, khi Hà Siêu Viễn đi ra ngoài nói chuyện và lôi kéo tài trợ thì có thể báo tên bố tôi ra.

 

Thứ ba, bố tôi và mẹ kế đã sinh thêm một đứa con gái, ông ta không thân thiết với tôi.

 

Bởi vì không thân thiết nên Hà Siêu Viễn không cần làm gì nhiều với bố tôi, nhưng vẫn có thể mượn thế để lôi kéo đầu tư của bố tôi ở bên ngoài.

 

Nói cách khác, Hà Siêu Viễn cưới tôi chỉ để hưởng thụ nhiều lợi ích hơn, không cần thực hiện bất cứ nghĩa vụ gì.

 

Anh ta có thể làm ra những chuyện này và nói ra những lời như vậy, cùng lắm chỉ là vì anh ta cảm thấy phía sau tôi không có ai cả, anh ta có thể tùy ý lựa chọn tôi.

 

Nhưng anh ta đã nhìn lầm tôi.

 

Mặc dù thể xác và tinh thần đều cực kỳ đau khổ, nhưng tôi vẫn cố ý liếc mắt nhìn anh ta: “E là anh mới chính là người không có nơi để về! Nếu anh nhắc tới bố tôi và mẹ kế tôi, vậy tôi sẽ nói cho anh biết, cả đời này hai người đó chỉ dạy tôi một chuyện, chính là tuyệt đối không nên rơi vào tình trạng chờ đợi người khác cứu mình!”

 

Giọng nói của tôi cũng không lớn, nhưng Hà Siêu Viễn vẫn bị tôi trấn trụ.

 

Tôi cười nhạt: “Từ khoảnh khắc anh phản bội tôi, tôi đã nghĩ ra toàn bộ kế hoạch ly hôn với anh, từ giờ trở đi, anh cứ chờ mà chịu đi!”