Anh có tình cảm với đứa nhỏ kia, trên cả mức bạn game.
Anh muốn hiểu hơn về cậu, dù cậu tròn méo làm sao anh cũng chưa biết.
Có lẽ đợi hai người thật sự nhìn thấy nhau, anh không thích cậu thì cũng là chuyện sau này, không phải bây giờ.
Túc Thương anh bá đạo vậy đó.
Chẳng cần biết đứa nhỏ kia có thích mình hay không, nếu anh đã muốn tiến xa hơn, vậy anh sẽ không cho phép cậu chối từ anh, tỏ ra xa lạ với anh.
Túc Thương anh chưa bao giờ là ôn nhu, việc này tất cả những người nhận thức anh đều biết.
Vậy biểu hiện của việc anh ôn nhu với cậu đơn giản chỉ là vì bản thân anh muốn, đứa nhỏ kia...!Chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
Hiểu rõ rồi, anh nhếch lên khoé miệng, đôi tay thon dài hữu lực kiên định gõ xuống.
Bạn nói với Cá Bay: Nếu em đã nghĩ muốn xa lạ với tôi, vậy cũng không cần ép buộc bản thân cùng tôi nói chuyện một cách khó khăn như vậy.
Đứa nhỏ kia liệu sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy lời này của anh đây?
Anh có thể cảm nhận được đứa nhỏ kia cũng không hoàn toàn vô tâm với mình, nhưng nếu chỉ có cách này mới ép hỏi được sự thật, vậy thì dù có khiến cậu phải bối rối đến bật khóc thì anh cũng không ngần ngại mà làm.
Ngọc Bồi Ngàn Năm nói với bạn: Tại sao anh phải làm vậy???
Ngọc Trạch vừa tức vừa luống cuống, hắn nhìn cậu im lặng khóc không tiếng động như vậy mà thật muốn lôi người bên kia ra đánh cho tơi bời.
Nếu không thích người ta thì để yên cho người ta yêu đơn phương, sao cứ phải muốn...
Túc Thương nhướng mày nhìn câu hỏi kia của hắn, miệng nở một nụ cười đáng đánh đòn.
Bạn nói với Ngọc Bồi Ngàn Năm: Cậu muốn hỏi cái gì?
Ngọc Trạch nhìn câu này mà tức điên.
Muốn cái gì anh còn hỏi, lần đầu tiên hắn cảm thấy Thương Long phúc hắc như vậy luôn đó.
Bạn nói với Thương Long: Anh muốn biết Cá Bay có chuyện gì đúng không? Vậy được, anh trả lời cho tôi biết, tại sao anh nhất định muốn biết chuyện này? Anh thích Cá Bay?
Thương Long nói với bạn: Tôi không cần cậu trả lời tôi nữa, để cho em ấy tự mình trả lời.
Ngọc Trạch hắn muốn nổi bão, hắn muốn lôi đại thần đứng đầu sever ra đánh nhừ tử.
Tô Niên thích lộn người rồi, không, này không phải người, khốn nạn mà.
Tô Niên đang chìm đắm trong khổ sở không biết bạn cùng phòng tốt bụng đang bị đối phương chọc cho tức chết.
Cậu phải làm sao...
Thương Long nói với bạn: Vậy là em không muốn tiếp tục cùng tôi nói chuyện? Được rồi, em tự chơi đi.
Bạn nói với Thương Long: Không phải đâu!
Túc Thương nhìn câu nói lập tức xuất hiện phía sau câu của mình thì nhăn mày.
"Cậu làm gì vậy Tô Niên!!?"
Bên kia Ngọc Trạch đã đứng dậy nắm lấy hai tay Tô Niên không cho cậu chạm vào bàn phím nữa.
Tên khốn Thương Long này!!!
Ngọc Trạch nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Tô Niên mà uất nghẹt theo.
"Cậu đã hứa với tôi thế nào? Bây giờ tôi không cho cậu chơi thì cậu cũng không cần cùng anh ta nói chuyện nữa, vậy thì có khác gì nhau đâu, Tô Niên!!?"
Hắn giận dữ quát lên.
Tô Niên vừa khóc vừa lắc đầu, đôi mắt mờ nhìn hắn rồi nhìn màn hình bên cạnh, khổ sở lại bất lực biết bao nhiêu.
Ngọc Trạch thở dài.
Khung chat bên hắn đã bị hắn dùng kênh thế giới che lại, hoặc giả lúc này Tô Niên đang trong cơn hoảng loạn cũng không thể nào nhìn thấy được câu nói của Thương Long.
Thương Long nói với bạn: Nhưng tôi có thể trả lời câu hỏi cuối cùng của cậu.
Đúng vậy! Tôi thích em ấy, ít nhất là bây giờ tôi muốn cùng em ấy tiến xa hơn.
Nếu em ấy còn chưa thích tôi, vậy tôi sẽ khiến cho em ấy thích mình.
Bạn nói với Thương Long: Anh không biết cậu ấy ra sao, chỉ dựa vào vài cuộc nói chuyện trong game mà nói thích cậu ấy, đại thần à, anh nói chuyện chính chắn chút được không?
Thương Long nói với bạn: Không!
Bá đạo chó má anh!!!
Ngọc Trạch tức ói máu.
"Tôi cho cậu đánh chữ, nhưng không được chạm đến tay kia."
Hắn nhìn Tô Niên gật đầu không ngừng mà bực bội.
Tô Niên à, cậu nói sẽ không cùng anh ta yêu đương, tại sao còn muốn tự mình gặm nhắm thứ tình cảm đơn phương này?
Cậu kỳ vọng gì vào thứ tình cảm này hả Tô Niên?
Anh ta ra sao cậu cũng không biết, chẳng lẽ chỉ vì sẽ không có kết quả nên cậu một lòng muốn giữ lại tình cảm này hay sao?
Tô Niên...
Cá Bay nói với bạn: Không phải không muốn cùng anh nói chuyện.
Cá Bay nói với bạn: Tay...!Tay em bị thương rồi, chỉ dùng một tay để chơi thôi...
Túc Thương nhíu chặt mày nhìn màn hình.
Bị thương tay? Là đi làm bị thương rồi? Vậy mới nãy em đánh nhanh như thế là vì dùng cả hai tay sao?
Túc Thương nói không được tức giận trong lòng, dù cậu là bị anh ép đến mức phải dùng hai tay đánh máy.
Thương Long nói với bạn: Tại sao còn cho em ấy chơi game?
Bạn nói với Thương Long: Còn không phải tại anh sao?
Ngọc Trạch ngẩn ra.
Thôi xong...
Bên kia, Túc Thương chấn động thật lâu.
Cá Bay nói với bạn: Sư phụ...
Tô Niên không thấy anh trả lời, luống cuống gọi.
Bạn nói với Cá Bay: Tại sao không nói cho tôi?
Túc Thương đè lại cõi lòng vui vẻ, bắt đầu tính toán với đứa nhỏ.
Bạn nói với Cá Bay: Muốn xa lạ với tôi sao?
Tô Niên chịu đựng cảm giác nhói đau trong tim, vậy mà không biết nên nói làm sao.
Cậu sợ nói sai, anh sẽ không cùng cậu nói chuyện nữa, nhưng cậu phải nói làm sao...
Thương Long nói với bạn: Đứa nhỏ, em không thích tôi sao?
Tô Niên bụm miệng, nước mắt chảy không ngừng.
Mẹ nó, nói chuyện mà sao khổ sở như vậy? Ngọc Trạch bực bội bứt tóc mình.
Nhưng chuyện này hắn không thể can thiệp được, Tô Niên có quyền lựa chọn việc muốn làm cái gì, hắn lấy cái gì để ngăn cản.
Bạn nói với Thương Long: Lỡ cậu ấy thật xấu, anh có còn muốn tiếp tục không?
Không làm được chuyện này thì ít nhất hắn cũng biết làm chuyện khác, hắn không muốn Tô Niên sau này phải đau lòng.
Thương Long nói với bạn: Tôi không nghĩ em ấy xấu, miễn không xấu đến mức ma chê quỷ hờn, không ai nhìn được thì tôi có thể chấp nhận.
Nào có xấu ma chê quỷ hờn như anh nói chứ?
Ngọc Trạch cào loạn mái tóc của mình thành ổ gà, tiếp tục hỏi.
Bạn nói với Thương Long: Vậy lỡ anh xấu đến ma chê quỷ hờn...!Không, lỡ anh vừa già vừa xấu vừa bụng bia, không xứng với cậu ấy thì tôi dù chết cũng phải tách hai người ra.
Túc Thương cười phun ra.
Thương Long nói với bạn: Cho dù tôi không xấu thì chưa chắc hai chúng tôi sẽ đi được đến cuối, tại sao lúc này cậu lại tính xa đến vậy, sợ tôi xấu, không xứng với em ấy?
Bạn nói với Thương Long: Tôi có thể làm gì ngoài việc quan tâm chuyện này chứ...
Ngọc Trạch bất lực ngồi sụp trên ghế.
Bên kia Tô Niên cũng giống vậy, mãi vẫn chưa trả lời Thương Long.
Túc Thương không hiểu, đứa nhỏ nếu có tình cảm với anh, tại sao lại muốn xa cách anh?
Chẳng lẽ sợ anh xấu?
Không đúng, ít nhất anh biết cậu sẽ không để ý chuyện này, nhìn cậu luống cuống chỉ vì sợ không thể tiếp tục cùng anh nói chuyện thì có thể thấy, cậu rất quan tâm chuyện này.
Cậu sợ hãi nếu anh không cùng cậu nói chuyện nữa.
Vậy tại sao lại muốn xa lạ với anh?
Không cho anh tiến thêm một bước, bước chân vào cuộc sống của cậu?
Là không muốn anh thích cậu?
Túc Thương giật mình với ý nghĩ này.
Thích anh nhưng không muốn anh thích mình?.