Ngô Thâm trong lòng kinh hãi tột cùng.
Từ lúc nào sếp lớn lại có quan hệ thân mật với một thiếu niên?
Còn ở giữa sân bay ôm nhau, thân mật nắm tay sờ má!!?
Có phải dạo này làm việc hơi nhiều nên giờ hắn sinh ra ảo giác!!?
Lúc sếp kêu hắn đặt vé máy bay hắn đã tò mò trong lòng, sếp kêu đến sân bay đón người hắn lại càng tò mò hơn, nhưng lúc nhìn thấy sếp lớn ôn nhu ôm lấy một thiếu niên giữa sân bay nhiều ánh mắt soi mói thì trong lòng hắn chỉ có chấn kinh đến rớt cầm.
Hắn ở bên cạnh sếp bao lâu nay sao không biết sếp có một tình nhân bé nhỏ như thế này!!?
Đúng là thất trách!!
Ủa mà khoan!
Dạo trước sếp tăng ca như điên để đến Tế Đông ở năm ngày...
Thiếu niên cũng là từ Tế Đông đến đây...
Không lẽ...
Ngô Thâm cảm thấy hắn đã đến gần được chân tướng, trong lòng kích động không thôi.
Nhưng mà sếp thích nam nhân...!Chuyện này cũng quá k.ích thích...
Đừng hỏi hắn sao không lý giải khác đi về sự thân mật của hai người phía sau.
Xin lỗi, hắn đã làm việc cùng sếp lớn năm nay rồi, cũng nhìn thấy sếp tiếp xúc với gia đình, đến Nhạc tiểu thư mà sếp còn chưa có đụng chạm vậy đâu.
Vậy những chuẩn bị sếp làm mấy hôm nay là dành cho thiếu niên này đây.
Ngọc Trạch ngồi ở ghế phụ đưa mắt nhìn diễn biến cảm xúc khó tả cả tài xế lái xe cho họ mà bội phục.
Làm bên cạnh sếp lớn người tố chất tâm lý đúng là cứng, vậy mà nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh rồi.
"Cậu muốn đến khách sạn luôn hay về cùng chúng tôi trước."
Túc Thương nhìn Ngọc Trạch hỏi.
"Đến khách sạn, tất nhiên rồi!"
Hắn không muốn ăn cơm chó được không.
"Đến khách sạn Giang Thiên đi."
Anh nói với Ngô Thâm.
"Vâng!"
Vừa lúc đến ngã tư nên Ngô Thâm đánh tay lái luôn.
Lúc họ đến khách sạn lấy phòng cho Ngọc Trạch cũng không đụng chạm ai.
Mà có đụng cũng không nhận ra.
Phòng khách sạn là mỗi người tự đặt riêng nhưng yêu cầu là trong khách sạn này, để có đi chơi về cũng không cần mỗi người một hướng, chứ nơi tập trung lần đầu của đám người cũng không phải ở nơi này mà là quảng trường lớn phía trước khách sạn năm trăm mét.
Sau khi sắp xếp cho hắn xong thì Ngô Thâm đưa hai người còn lại về nhà Túc Thương.
Ngô Thâm cảm thán, sếp đúng là không muốn giấu diếm, trực tiếp mang người về nhà luôn.
Xem ra không phải là chơi bời thôi.
Cơ mà chơi bời nào được như vậy, sếp tự mình đi mua sắm cho người ta, chuẩn bị đầy đủ như chào đón tổng thống thế kia.
Tô Niên đối với nơi riêng tư của Túc Thương háo hức vô cùng, vừa vào đến nhà đã đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ thiếu chưa chạy tùm lum xem đâu.
Không phải cậu không muốn, mà là cậu không kịp chạy đã bị người để lên huyền quan hôn đến choáng váng.
Lần kích t.ình này quá sức hung bạo, vậy mà khiến cho Tô Niên phát ra âm thanh dù rất nhỏ...
"Ư..."
Âm thanh nhỏ vụng lại mềm mại này trực tiếp đánh động người đàn ông đang tràn ngập d.ục vọng nguyên thủy.
Tô Niên được anh thả ra khó khăn thở hổn hển, đôi mắt mê ly ướt át, hai tay nắm lấy vạt áo nam nhân để chống đỡ cơ thể mềm nhũn, không hề ý thức được người kia đang nhìn mình chằm chằm.
Túc Thương một tay ôm eo đứa nhỏ, tay còn lại giữ lấy đầu cậu, lúc này Tô Niên bị anh đặt ngồi trên kệ để giày bằng gỗ mun, ép sát lên tường, toàn thân bị bao vây trong lòng anh, nhỏ bé, yếu ớt.
"Niên Niên, lại kêu một tiếng!"
Người đàn ông khàn khàn trấm giọng dụ dỗ đứa nhỏ.
Tô Niên nghe anh nói lại ngơ ngác, cũng không nhớ rõ bản thân đã phát ra âm thanh lúc nào.
"Xem ra tôi cần phải cố gắng hơn..."
Vừa nói anh vừa bế bổng cậu lên trên cánh tay săn chắc hữu lực.
"A!"
Có lẽ là đã phát ra âm thanh một lần nên khi bị anh bế lên, Tô Niên đã hoảng hốt phát ra đơn âm mềm nhẹ.
Lúc này Tô Niên đã nhận ra, cậu bụm miệng bối rối nhìn anh.
Đôi mắt người đối diện càng thêm thâm sâu hơn.
Bác sĩ đã từng nói với anh, người câm cũng sẽ phát ra âm thanh, nhưng từ lúc anh quen cậu đến giờ đều chưa từng nghe thấy.
Sau này anh nghĩ là do tâm tính đứa nhỏ, trước đó còn bị trầm cảm nên cậu không giống những người câm anh từng thấy, đến cả lúc khóc cũng là thầm lặng đến đáng thương.
Anh cũng chưa từng hỏi cậu về việc này, dù sao những âm thanh ú ớ cũng không giống người thường, phát ra có khi người ta sẽ tỏ ra thương hại với mình, nên Tô Niên trực tiếp câm lặng luôn.
Nhưng âm thanh của đứa nhỏ lúc này thật sự rất dễ nghe, bởi vì nó chứa đựng tình cảm mãnh liệt khiến người say mê.
"Không thích sao?"
Túc Thương đè cậu lên giường, cúi đầu khàn giọng nói.
Tô Niên còn hoảng hốt không biết nên phản ứng thế nào.
Trước đây cậu cũng có từng phát ra những âm thanh nhỏ vụng như vậy, nhưng mỗi lần như thế người xung quanh sẽ nhìn cậu hoặc là thương hại hoặc là kỳ thị, từ đó cậu cũng không lại để lộ một chút gì nữa.
Cậu không nhớ lúc nãy làm sao nữa...!Cậu...
Túc Thương hôn lên mắt mi cậu, lên cánh mũi nhỏ, má nhỏ ửng hồng.
"Em không biết mình phát ra âm thanh dễ nghe như thế nào đâu...!Tôi muốn nghe nữa..."
Vừa nói xong anh đã lại áp môi xuống.
Không mạnh bạo như lúc nãy, nhưng cũng mãnh liệt không thôi, đầu lưỡi lớn đầy kích tì.nh mà quét qua khoang miệng thơm tho mềm mại của đứa nhỏ, cùng đầu lưỡi nhỏ cuộn xoắn quấn quýt.
"Ư a..."
Mật ngọt không kịp nuốt xuống khiến cho Tô Niên bị nghẹn, không giữ được mà chảy xuống, âm thanh mềm mại cũng tràn ra.
"Ô..."
Tiếng kêu hoảng sợ khi yết hầu nhỏ bị nam nhân gặm lấy, toàn thân run rẩy không ngừng, cảm xúc khác lạ dần dần xâm chiếm cả đầu óc lẫn thân thể, muốn vùng vẩy nhưng chẳng có sức, chỉ có thể vô lực mà chịu đựng nam nhân trêu ghẹo mà buông ra tiếng rê.n rỉ nhỏ yếu chọc người yêu thương.
Túc Thương cũng không phải muốn làm đến cùng, sau khi cảm thấy đã nghe thoả mãn mà đứa nhỏ cũng chịu hết nổi anh mới buông ra, ôm cậu nằm trên giường bình ổn lại xúc động đang sôi trào toàn thân.
Tô Niên mềm nhũn nằm trong lòng anh, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, còn có...
Túc Thương cảm thấy đứa nhỏ trong lòng đẩy đẩy mình thì nhìn xuống, nhìn đến ánh mắt mê ly cùng đôi môi ướt át của đứa nhỏ mà d.ục vọng lại muốn bùng lên.
Nhưng khiến anh muốn cười là đứa nhỏ mặt đỏ bừng ánh mắt không dám nhìn anh, đôi tay lại rụt rè che lại nơi t.ư m.ật, muốn từ trong lòng anh thoát ra.
Túc Thương cũng buông tay, nhìn đứa nhỏ nghiêng ngã chạy ào vào nhà vệ sinh mà nén cười, nhìn lại mình...!Anh cười hết nổi.
Tô Niên ở trong nhà vệ sinh lại bối rối, cậu...!Tiểu không ra...!Nhưng cậu nhỏ lại rất khó chịu, căng đau...!Cậu bị sao vậy?
Tô Niên gấp đến độ muốn khóc.
Túc Thương ở bên ngoài đợi hồi lâu vẫn không thấy đứa nhỏ đi ra, anh lo lắng đứng lên đi vào.
Tô Niên lúc vào cũng quên mất khoá cửa, vậy nên Túc Thương chỉ đẩy nhẹ một cái đã có thể nhìn đến đứa nhỏ...!Nước mắt tèm lem, thấy anh vào thì hoảng hốt che lại nơi riêng tư, ánh mắt hoảng loạn không dám nhìn anh, còn quay lưng để lộ cái mông nhỏ trắng nõn nữa hở nữa kín trước mặt anh...
Túc Thương:...
Cậu lớn:....