Thật sự giống nhau như đúc, vị trí ở đuôi mắt bên trái, không to không nhỏ, theo tầm nhìn từ dưới nhìn lên cực kỳ dễ thấy.
Liễu Giới Nguyên có chút sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả nhưng cũng chỉ một lát mà thôi, y rất nhanh trấn tĩnh lại rồi sờ sờ bàn tay nhỏ xíu của Hoắc Thu Thu như chào hỏi.
Mặt thịt nho nhỏ của Hoắc Thu Thu cọ cọ chân của Liễu Giới Nguyên, bé con ngưỡng mặt lên nhìn y giống như một bé gà con vừa mới phá vỏ đi tìm mẹ của mình ở khắp nơi.
Mạnh Quyên nhìn thấy, cười nói: "Đứa nhỏ này thân thiết với cậu thật, không phải nói chứ hai người đúng là nhìn giống nhau thật."
Hoắc Linh Quân không đợi Liễu Giới Nguyên phản ứng lại thì đã ho khan một tiếng, "Mẹ, mẹ với Thu Thu đi về trước đi, chúng con cũng sắp phải bắt đầu rồi."
"Vậy được, chúng ta đi trước ha, Liễu ảnh đế này, tôi có đem theo một ít đặc sản ở chỗ tôi tới, một lát nữa để cho Tiểu Vân đưa cho cậu ăn thử nhé." Mạnh Quyên ôm Hoắc Thu Thu dặn dò.
Hoắc Thu Thu vẫy vẫy tay với hai người, "Bái bai papi, bái bai nhú Liễu."
Hai bà cháu đi rồi, Liễu Giới Nguyên mới nói, "Hôm nay Thu Thu không đi nhà trẻ sao?"
Hoắc Linh Quân không dám mắt đối mắt với y, "Hôm nay nghỉ."
Nói xong hai người đột nhiên không còn gì để nói, Liễu Giới Nguyên không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình thế nào, dường như có quá nhiều việc cần phải suy nghĩ lại nhưng nhất thời lại không nghĩ ra nên nhớ lại cái gì do đó cũng không thấy được vẻ mặt lo lắng của Hoắc Linh Quân.
Mạnh Quyên đem theo rất nhiều hoa quả sấy khô tới, chỗ của bà ở có nhiều sản vật phong phú, trái cây cũng nhiều, có nho dại sấy khô, ướp xong phơi khô, ăn rất chua nhưng vị chua rất đã, rất dễ ghiền, càng ăn lại càng thèm. Mạnh Quyên cho mỗi người một túi, cũng cho Liễu Giới Nguyên một túi.
Liễu Giới Nguyên không ăn những thứ này nhưng muốn làm trò trước mặt Hoắc Linh Quân nên ăn thử một viên.
Mới vừa bỏ vào trong miệng liền hối hận tại sao lại ra vẻ làm cái gì chứ!
Hoắc Linh Quân nói: "Ăn ngon không?"
Liễu Giới Nguyên không cảm xúc nói: "Ăn ngon."
"Vậy ăn nhiều một chút." Hoắc Linh Quân lại đặt một viên vào trong tay y.
Liễu Giới Nguyên: "..."
Tôi cám ơn cậu ha.
"Cut!" Lúc đóng phim Vương Hợp Minh nhịn không được hô Cut, nói với Liễu Giới Nguyên: "Giới Nguyên cậu bị sao vậy, làm gì mà cứ nuốt nước miếng hoài thế hả?"
Trong miệng Liễu Giới Nguyên tiết ra toàn là nước chua muốn nhịn cũng không nhịn được, y xin lỗi nói: "Chắc chưa ăn sáng nên có chút đói."
Vương Hợp Minh nói: "Vậy nghỉ một lúc, cậu đi ăn một chút gì trước đi."
Hiện còn chưa tới giờ ăn cơm nên không có cơm hộp, trợ lý mua bánh kem và sữa bò cho Liễu Giới Nguyên dằn bụng, y ăn một chút thấy bớt tiết nước chua hơn nên cũng thoải mái hơn không ít.
Hoắc Linh Quân đi vào thấy y ăn, có chút áy náy nói: "Buổi sáng anh không ăn gì sao, vậy anh ăn nhiều nho khô chua chắc là khó chịu lắm phải không?"
Liễu Giới Nguyên lãnh khốc nói: "Không liên quan gì tới nho khô, tôi không có bị tiết nước chua."
Ầm.
Hoắc Linh Quân: "..."
Liễu Giới Nguyên: "..."
Hoắc Linh Quân cảm thấy ngượng ngùng, về việc này nếu cậu biết sáng nay Liễu Giới Nguyên chưa ăn gì thì tuyệt đối sẽ không để y ăn nho khô đâu. Liễu Giới Nguyên còn đang ừng ực ừng ực nuốt nước chua, Hoắc Linh Quân lấy ba nắm cơm nắm từ trong túi của mình ra, đây là bữa sáng mà cậu thích ăn nhất, là cơm nắm cá ngừ, bên trong có nhân cá ngừ, bên ngoài được bao một lớp rong biển, lớn cỡ một nắm tay của cậu.
Buổi sáng hôm nay mẹ cậu làm đậu hũ non và xíu mại nên vẫn chưa ăn hết cái này.
Liễu Giới Nguyên cầm lấy, nhíu mày: "Đây là cái gì?"
Hoắc Linh Quân nói: "Cơm nắm đó, nhân cá ngừ, anh ăn thử xem."
Liễu Giới Nguyên: "Tôi không ăn nổi, thôi thì ăn thử một miếng vậy." Nói xong ăn một ngụm, xong cắn thêm một ngụm, sau đó hết cả ba cái.
"..."
"..."
Hoắc Linh Quân: "Ăn ngon chứ?"
Liễu Giới Nguyên đằng hắng, "Cũng còn được, chỉ do tôi quá đói thôi."
Hoắc Linh Quân: "Nhưng lúc nãy không phải anh nói anh ăn không nổi mà?"
Liễu Giới Nguyên: "...Tôi tiêu hóa nhanh có được không hả."
Hoắc Linh Quân: "Ồ thẳng đuột ruột ngựa* ha."
(*Trong nguyên gốc là "哦跟鸡一样是直肠子啊" ý chỉ thẳng cả nghĩa bóng lẫn đen, mình tạm dùng thành ngữ Việt thay thế. Trong này ý Tiểu Hoắc nói Tiểu Liễu ruột thẳng nên tiêu hóa nhanh, một phát phẹt là hết =)).)
Liễu Giới Nguyên: "..."
Hừ.
Ba cái cơm nắm xuống bụng xong rốt cuộc Liễu Giới Nguyên không tiết nước chua nữa, tinh thần lập tức phấn chấn ra trận đóng phim, lấy lại mặt mũi của mình. Suất diễn hôm nay quay xong thì toàn bộ cảnh diễn trong cảnh quay công ty sẽ kết thúc, buổi sáng bị chậm trễ thời gian nên đến khi kết thúc công việc thì trời cũng đã khuya.
Mọi người đều chưa ăn cơm chiều nên chuẩn bị đi ăn khuya. Sáng nay ăn cơm nắm của Hoắc Linh Quân, theo định luật có qua có lại, Liễu Giới Nguyên liền quyết định mời Hoắc Linh Quân đi ăn khuya, chỉ có điều Hoắc Linh Quân lại muốn đi chợ đêm ăn tiết canh (Gốc: Mao huyết vượng) nên chỉ sợ đại thiếu gia Liễu Giới Nguyên không ăn được quán ăn ven đường.
"Anh được không đó?" Hoắc Linh Quân hỏi.
Đàn ông không thể nói không được, Liễu Giới Nguyên nói: "Dĩ nhiên là tôi được rồi."
"Vậy tốt." Hai người xuống xe vì không thể lái xe vào bên trong được, Hoắc Linh Quân dẫn Liễu Giới Nguyên đi vào. 11 giờ tối nhưng chợ đêm vẫn tấp nập người đi, hai anh chàng đẹp trai đến bùng nổ hấp dẫn không ít tầm mắt nhìn về phía họ, thậm chí có người còn dừng lại vây xem.
Hiện trường lớn hơn Liễu Giới Nguyên cũng đã thấy nhiều nên đương nhiên không sợ vây xem, chỉ là có chút không quen với không khí chợ đêm thế này, có rất nhiều mùi vị trộn lẫn vào nhau làm cho y hơi khó thích ứng.
Hoắc Linh Quân móc khẩu trang ra đưa cho y, "Đeo lên trước, đừng để cho người khác nhận ra."
Tuy rằng Liễu Giới Nguyên không quá tình nguyện nhưng vẫn nghe lời đeo lên, Hoắc Linh Quân lại kêu y đội mũ, y cũng nghe theo đội lên cuối cùng bao tới kín mít rồi ngoan ngoãn đi theo phía sau Hoắc Linh Quân, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Hai người đi vào một quán ăn, việc làm ăn trong quán vô cùng tốt, đợi nửa ngày mới có chỗ trống để ngồi, Hoắc Linh Quân nói: "Anh ngồi ở đây giữ chỗ trước, tôi đi gọi thức ăn." Liễu Giới Nguyên ngồi xuống, y mặc áo lông vũ dài, đeo khẩu trang đội mũ, khoanh tay ngồi một chỗ, kêu ngồi là ngồi, không hề nhúc nhích.
Hoắc Linh Quân chọn tiết canh, rau trộn dưa chuột và bún xào rồi mới hỏi Liễu Giới Nguyên, sau đó chọn thêm một phần canh thịt bò cà chua, món chính là bánh bao bí đỏ.
(*Tiết canh hỗn hợp – Mao Huyết Vượng: Vốn là thức ăn rất được người TQ ưa dùng. Nguyên liệu chính để làm món này là tiết lợn hoặc tiết vịt. Tiết sau khi được làm đông có dạng khối lớn sẽ được trộn với các nguyên liệu băm nhỏ đã được xào chín, như: Thịt heo, gan, cật...và bớt bột, rau thơm.)
(*Rau trộn dưa chuột:
(*Bún xào:
(*Canh thịt bò cà chua:
(*Banh bao bí đỏ:
(Editor: Tui đang đói bụng nên tui phải dẫn chứng hình ảnh cho mọi người xem để được đói bụng như tui =)).)
Thức ăn rất nhanh được đem lên, hai người dùng khăn ướt lau tay, Hoắc Linh Quân nói: "Tháo mũ xuống đi, anh không thấy nóng sao?"
Liễu Giới Nguyên: "Không phải cậu bắt tôi đội lên à?"
Hoắc Linh Quân lấy đũa dùng một lần bẻ đôi ra rồi đưa cho y, cậu lại đưa một chén nước ấm cho y, "Tôi không kêu anh tháo thì anh không tháo xuống hở?"
Liễu Giới Nguyên mất kiên nhẫn cởi xuống, hai người ngồi ở một góc bắt đầu ăn, trong quán rất ầm ĩ, còn có người gọi điện thoại tám chuyện búa xua so với không gian ăn uống hàng ngày của y hoàn toàn không giống chút nào, đó là hơi thở phố phường bình dân mà y chưa từng tiếp xúc qua. Còn Hoắc Linh Quân ngồi ở đối diện y thì mồm to ăn uống dường như không nghe được tiếng ồn ào xung quanh, cậu đã tập mãi thành quen rồi.
Trước đây không lâu hai người vẫn còn là kẻ địch của nhau, hiện giờ lại có thể cùng ngồi một bàn ăn cơm hoàn toàn không còn vẻ của đối thủ một mất một còn ngày xưa nữa.
"Anh ăn quen không?" Hoắc Linh Quân hỏi y.
Tiêu chuẩn vệ sinh của quán này đối với Hoắc Linh Quân thì còn được nhưng ở trong mắt Liễu Giới Nguyên khẳng định không đạt tiêu chuẩn, không biết vị đại thiếu gia này có ăn được hay không, nếu không thể ăn thì tốt nhất không nên miễn cưỡng chứ đừng ăn xong hỏng bụng thì mệt.
Liễu Giới Nguyên nói: "Tiết canh cay quá."
"Nhưng món này ăn cay mới ngon." Hoắc Linh Quân dùng đũa riêng gắp cho y một miếng, "Ăn miếng khăn lông* nè."
(*Nguyên gốc là 毛肚 là khăn lông trong phá lấu.)
Cậu kêu tôi ăn là tôi phải ăn hả.
"Ăn ngon không?" Hoắc Linh Quân hỏi.
Liễu Giới Nguyên gật đầu: "Cũng được."
Hai người ăn mất một tiếng, thức ăn trên bàn gần như ăn sạch, một mình Liễu Giới Nguyên giải quyết nửa chén tiết canh, ăn xong miệng còn sưng đỏ lên, Hoắc Linh Quân mua một lon coca lạnh cho y tiêu sưng. Đến khi về nhà thì cậu mới đột nhiên nhớ ra một việc liền gọi điện qua hỏi Liễu Giới Nguyên: "Tuy tôi cảm thấy anh sẽ không uống nhưng vẫn có chút không yên tâm, anh đừng uống coca lạnh nha vì mới ăn đồ nóng xong uống đồ lạnh sẽ bị đau bụng đó, anh không uống chứ?"
Mới vừa tu nguyên lon coca xong mới vừa ném lon – Liễu Giới Nguyên: "..."
Sáng sớm hôm sau, Liễu Giới Nguyên treo hai quầng thâm mắt gian nan rời khỏi giường, mẹ Liễu còn đang gõ cửa.
"Mẹ làm gì thế!" Liễu Giới Nguyên còn không mở mắt ra nổi.
Mẹ Liễu ăn nho khô, "Mẹ nói chứ, ngày hôm qua con đi đâu làm gì mà hơn nửa đêm mới về nhà hả, trên người toàn mùi khói dầu, bộ đi qua phòng bếp nhà ai sập sình* trong đó à?"
(*Gốc 去谁家后厨蹦迪了: Cách biểu đạt của giới trẻ TQ về việc nhảy nhót, đi quẩy, còn có nghĩa là Disco dancing, 跳=蹦 nghĩa là nhảy nên gọi tắt là 蹦迪.)
"...Con đi ăn cơm với bạn."
Mẹ Liễu: "Ai vậy, đừng nói là cái tên tiểu yêu tinh đó nhé?"
Liễu Giới Nguyên: "Tiểu yêu tinh?"
Mẹ Liễu ăn nho khô: "Thì là Hoắc cái gì Linh đó."
Liễu Giới Nguyên: "...Hoắc Linh Quân sao?"
"Anh!" Em gái Liễu đi ngang qua trừng mắt, "Anh hai, anh thật sự không có gì với Hoắc Linh Quân chứ? Anh biết không, hình chụp hai người nắm tay nhau vừa mới phát ra thì CP Liễu Hoắc vui như ăn tết, em còn xem qua vài fanfic cuộc sống sau khi kết hôn của hai người ở ngay trang đầu nữa kìa."
"..."
Em gái nói: "Trước đây em có đu Hoắc Linh Quân nhưng bây giờ đã thoát fan rồi, em cũng không phải người thoát fan xong quay lại dẫm người ta nhưng trên người Hoắc Linh Quân nhiều tin xấu như vậy, anh phải nghĩ cho kỹ."
Mẹ Liễu nói: "Đàn ông tuyệt đối không được, mẹ không đồng ý hai đứa kết hôn."
Liễu Giới Nguyên "rầm" đóng cửa lại, lên giường nằm ngủ.
Mẹ Liễu ở ngoài cửa nói: "Nho khô này ăn ngon ghê."
Em gái ăn một miếng lại một miếng, "Mẹ mua à?"
"Không phải, là do anh trai con đem về."
Em gái nói: "Không chừng là "tiểu yêu tinh" kêu anh hai mang về để lấy lòng mẹ đó."
"Đùa à, mẹ dễ lấy lòng vậy sao?" Mẹ Liễu ăn nho khô: "Mẹ là người dầu muối không ăn, muốn dùng đồ ăn để lấy lòng mẹ chỉ uổng phí công sức mà thôi, mẹ cũng chả hiếm lạ gì."
Liễu Giới Nguyên nhắm mắt nằm một hồi thì điện thoại vang lên, bạn tốt gọi đến, "Chiếc Wiesmann đang ở gara của tôi nè, sau khi sửa xong thì tôi có mượn ông chạy hai ngày sau đó ông không có hứng nữa nên tôi cũng lười đưa lại, giờ còn ở gara của tôi đây."
Ngày hôm qua Liễu Giới Nguyên có hỏi qua bạn tốt của mình trong group chat, y chỉ là rất tò mò muốn làm rõ ràng chiếc Wiesmann trong hình chụp có Hoắc Linh Quân kia có phải là chiếc của y hay không, "Chiếc xe đó của tôi bị hư lúc nào vậy?"
"Làm sao tôi nhớ được, đã mấy năm trước rồi, sao thế?"
"Sao đèn xe lại bị hư?"
Bạn tốt nghĩ nghĩ: "Chắc là có người đá nát đèn xe của ông rồi, tôi còn nhớ lúc tới biệt thự tìm ông thì còi báo nguy vẫn vang liên tục, à đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, hình như hôm trước đó ông có lái xe đi tham gia một cái tiệc ăn mừng gì đấy, hình như là do ông mới vừa lấy giải thường gì đó nên mới mua xe ý."
Vừa nghe nói vậy thì Liễu Giới Nguyên chợt nhớ ra ba năm trước đây đúng là y đạt được một giải thưởng lớn, là giải Ảnh Đế cả mảng điện ảnh và truyền hình, sau khi nhận giải thì theo đoàn phim đi ăn tiệc mừng, đêm đó uống say quá, việc sau đó y không còn nhớ gì nữa.
Liễu Giới Nguyên nói: "Ông có biết Hoắc Linh Quân không?"
Bạn tốt: "A tôi nhớ chứ! Là nam chính trong hình nắm tay!"
Liễu Giới Nguyên: "..."
"Không phải nói cái này..." Liễu Giới Nguyên nói: "Ba năm trước đây có người thấy cậu ta lên một chiếc Wiesmann, chiếc xe đó rất giống với xe của tôi."
"Chiếc xe của ông chính là bản giới hạn, bề ngoài và màu sắc đều là bản giới hạn, toàn cầu chỉ có năm chiếc mà thôi, toàn Hoa Quốc này chỉ có một chiếc là của ông, có hình không, gửi cho tôi xem thử nào."
Liễu Giới Nguyên gửi hình qua, bạn tốt nhìn thoáng qua nói, "Theo tôi thấy thì đây đúng là chiếc xe của ông rồi đó, trừ phi hãng Wiesmann gạt ông, chiếc của ông căn bản không phải bản giới hạn."
"..."
Liễu Giới Nguyên ngốc lăng, nếu chiếc xe trong hình này thật sự là của y vậy thì Hoắc Linh Quân đã lên xe của y trải qua cả một đêm, ngày hôm sau mới về nhà. Nhưng mà y cứ nghĩ mãi không nhớ ra nổi đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng chốt lại khẳng định không phải chuyện gì tốt, nếu không thì Hoắc Linh Quân cũng sẽ không tức giận tới mức đá nát đèn xe của y.
Không biết tại sao nhưng Liễu Giới Nguyên cảm thấy đèn xe của mình chắc chắn là do Hoắc Linh Quân đá hỏng.
Rất hung rất ác như là muốn đá nát chỗ nào đó của y vậy đó.
Hoắc Thu Thu hơn hai tuổi đang ở trên giường mang vớ, bàn tay nhỏ đầy thịt mân mê nửa ngày nhưng cũng không mang vớ vào được, bé chỉ có thể dẩu mông xuống giường, chạy đi tìm papi của bé.
Hoắc Linh Quân đang đánh răng nên để cho bé con tự mang vớ một mình, Hoắc Thu Thu ngã vào thảm lông dê, duỗi chân: "Hông mang nược (được)~"
"Con sao vậy." Hoắc Linh Quân chà răng, "Thấy có bà nội ở đây nên làm mình làm mẩy đúng không?"
Hoắc Thu Thu mặc quần áo mùa thu hình chuột Micky, tay chân toàn là thịt, nằm xuống bụng nhỏ cũng phình phình, cả người đều tròn vo.
Đúng là có Mạnh Quyên ở đây nên bé con rất tùy hứng, nằm lăn không chịu đứng dậy, nắm lấy vớ làm nũng: "Bé hông biết mang~"
Hoắc Linh Quân súc miệng: "Không phải hôm qua con vẫn mang được à."
"Papi~"
"Đừng kêu papi!"
"Má mi~"
"..."
Hoắc Thu Thu lật người, bưng mông bò dậy, trong phòng có máy sưởi nên cũng không sợ bị lạnh, bé con mới vừa nhảy nhót chạy được hai bước thì đã bị Hoắc Linh Quân chặn ngang bế lên.
Hoắc Linh Quân ngồi trên sô pha, lấy vớ từ trong tay bé con ra, Hoắc Thu Thu nằm bò ở khuỷu tay của cậu xoắn đến xoắn đi, "Hông mang, bé hông mang, bà nội nói bé muốn nàm gì củm đượt, mún ún bao nhiêu sữa củm đượt, còn có thể ăn bánh kem, ăn bánh kem nhớn như zậy nà*."
(*Không phải editor viết sai chính tả mà trong bản raw bé nói ngọng vì còn nhỏ tuổi nha (0.0).)
Hoắc Thu Thu ước chừng, Hoắc Linh Quân cũng không để ý tới mà mang vớ vào cho bé con, "Có mà con làm được thì chắc chầu trời luôn đấy."
Hoắc Linh Quân mang vớ cho bé con xong, vừa mới thả xuống là bé con lại nhảy nhót chạy, chạy tới bên cạnh bàn ăn muốn trèo lên ghế dành cho trẻ em, bị trượt vài lần liền từ bỏ, duỗi tay ra với Hoắc Linh Quân, "Papi ôm~"
Hoắc Linh Quân hừ một tiếng rồi bế bé lên ghế ngồi vững, Mạnh Quyên bưng bữa sáng lên, ba người ăn cơm xong thì Hoắc Linh Quân phải đi làm còn Hoắc Thu Thu thì được bà nội đưa đi nhà trẻ.
Mạnh Quyên gọi xe đi tới nhà trẻ, bà ôm cháu nội mình xuống đi vào sân trường, Hoắc Thu Thu muốn đi xuống dẫm lên đôi giày có nháy đèn của bé nên Mạnh Quyên thả bé xuống, dắt tay bé chậm rãi đi vào.
"Ui cha, ông Trần sao ông lại tới đây!"
Hôm nay mẹ Liễu hẹn người bạn đi mua sắm, đối phương nói muốn đưa cháu gái đi học trước nên bà cũng tiện đường theo tới đây.
Xuống xe nhìn người đến người đi, trong tay mỗi người đều dắt theo một đứa trẻ chỉ mới có tí tuổi đầu, chạy qua chạy lại đáng yêu biết bao nhiêu làm cho bà hâm mộ chết được, trong lòng trào ra vị chua nồng.
Lúc đang nói chuyện với người khác thì bà vô tình thấy được một đôi bà cháu cách đó không xa, bé con mà người bà đó dắt trong tay lập tức thu hút sự chú ý của mẹ Liễu.
Ôi trời đất thiên địa quỷ thần ơi.
Đôi mắt của mẹ Liễu mở to nhìn trân trân, đứa bé này giống hệt như Giới Nguyên nhà bà khi còn nhỏ vậy á!