Nơi Nào Cũng Là Anh

Chương 39: 39: Họp Lớp





“La Anh thì không có vấn đề, chỉ lo Uyển Nhi thôi” Lâm Ninh nói.
Doãn Linh ở bên đầu dây nghe đến cái tên Uyển Nhi, gật gù ngay.
“Phải ha, La Anh tuy hay cãi nhau với cậu nhưng cậu ta cũng không có ác ý, cậu ta kiếm chuyện với cậu là vì đam mê thôi, Uyển Nhi mới là người đáng lo nhất.”
Trần Uyển Nhi, người này không những ganh đua với tài năng mà con ghen ghét dáng vẻ xinh đẹp của Lâm Ninh.

Cô gái họ Trần này so với La Anh còn tệ hơn rất nhiều, cô ta lúc nào cũng soi mói Lâm Ninh, thời còn đi học cô ta luôn nói xấu sau lưng, chia rẽ bạn bè của Lâm Ninh.
Doãn Linh ngõ ý.
“Nếu được thì cậu kêu ông Phàm nhà cậu đi cùng đi, ngày hôm đó bọn họ thế nào cũng sẽ nói này nói kia về thân phận bà Phàm của cậu.

Nếu có ông Phàm đi cùng, chắc chắn bọn họ sẽ im miệng lại.”
“Không cần đâu” Lâm Ninh cười cười, cô vốn đâu phải loại người dễ bị bắt nạt đến như vậy, hơn nữa thân phận hiện tại còn là bà Phàm, Lâm Ninh càng không dễ để cho người khác xem thường, cô đáp.
“Họp lớp mà, không nên mang người ngoài vào, mang anh ấy theo chỉ làm cho mọi người khó xử, hơn nữa, ông Phàm nhà tớ bận bịu lắm.”
Phàm Dương ngồi trên giường, chờ đợi bà nhỏ cùng nhau đi ngủ, nghe cô nói chuyện điện thoại với Doãn Linh.

Anh nằm nghiêng người, thân thể thon dài nằm nghiêng, tay chống một bên gương mặt, cánh tay đỡ đệm ngắm nhìn Lâm Ninh với ánh mắt đăm chiêu.
Lâm Ninh nhận ra ánh mắt của anh, khoé môi chúm chím cười, vẫn giữ âm giọng nghiêm túc.
“Tớ không sao đâu, có cậu đi với tớ mà.”
“Biết là vậy” Doãn Linh vẫn không an tâm, bởi bọn người kia nhất định sẽ rất khoe khoan, hai năm qua cô luôn đến dự họp lớp nên đã biết, còn Lâm Ninh thì là lần đầu.
“Bọn họ cũng mang chồng theo mà, nhất là Uyển Nhi đó, cậu ta gả cho Huỳnh Hiếu, cũng là tay to mặt lớn ở Thành An nên cậu ta ra vẻ lắm.”
“Cậu cứ kệ cậu ta” Lâm Ninh không để tâm, cô không rãnh rỗi so đo với những người như thế, nghiêm túc bảo “Cậu đừng lo lắng quá, hôm đó tớ và cậu đi, yên tâm nha.”
“Ồ” Doãn Linh bậm bậm môi, có chút không khuất phục, sau khi cúp máy, Doãn Linh nhăn nhăn mày, không khỏi thắc mắc.
“Rõ ràng có chỗ dựa vững như vậy lại không dùng, cái cậu này đúng là ngu ngốc mà!”

Ơ mà… Rốt cuộc Lâm Ninh có biết đến những lời đồn đại về Lâm Ninh và Phàm Dương không thế?
Doãn Linh thở dài.
Thái độ dửng dưng như vậy… Chắc là không biết rồi.

Nói xong điện thoại với Doãn Linh, Lâm Ninh nằm ngửa, lăn một vòng tròn tiến vào lòng anh, cánh tay choàng qua thắc lưng săn chắc, mặt úp vào lòng anh rồi ngẩn lên.
“Cuối tuần này em sẽ đi họp lớp.”
“Ừ” Gương mặt Phàm Dương tuấn tú, nụ cười nhẹ nhàng đường môi cong cong ưu nhã, ánh mắt anh từ lúc cô nghe điện thoại đã rất đắm say.
Người đàn ông này hình như có chuyện gì rất vui, cứ cười cười như thế mãi, Lâm Ninh tò mò hỏi.
“Anh có chuyện gì vui à? Từ nãy đến giờ cứ nhìn em rồi cười cười như vậy.”
Đầu lông mày nghiêm nghị nhấc lên một cái, bạc môi uy lãm nâng lên nụ cười mê hoặc kéo ra một âm trầm ấm.
“Ừm.”
“Chuyện gì vậy?”
Phàm Dương hạ cánh tay chống gương mặt xuống, để cô gối đầu lên cánh tay của anh, tay còn lại ôm lấy tấm lưng nhỏ ghì cô vào trong lòng, cùng cô nằm thư giãn.
“Cách bà nhỏ gọi anh” Anh thở ra một âm trìu mến, hôn lên mái tóc, hít vào một hơi thật ngọt ngào từ mái tóc cô gái nhỏ trong vòng tay.
“Anh thật sự thích cách em gọi anh.”
Lâm Ninh được anh ấp vào lòng, vòm ng ực săn chắc cứng cáp lại vô cùng mềm mại, cảm giác được anh ôm ấp rất êm dịu.
Lâm Ninh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở cùng nhịp đập trong lòng anh, nâng ra một nụ cười thật hạnh phúc, vụng trộm ở trong lòng anh tận hưởng cảm giác rạo rực của trái tim.
“Vừa nãy em đã gọi anh là gì nhỉ?” Cô giả ngốc hỏi.
“Ông Phàm nhà tớ” Phàm Dương cũng không ngần ngại nhắc lại.
Lâm Ninh ríu rít phát ra một tiếng cười như đứa trẻ, tay câu chặt anh hơn, mặt cũng trốn vào lòng anh.
“Đúng rồi, đây là ông Phàm nhà em, là của em.”
Chỉ bằng một cách gọi bình thường, ấy vậy mà anh lại vui như vậy.


Chỉ một điều đơn giản cũng khiến anh vui đến thế sao?
Ừm hưm, cô cũng… Rất vui, rất hạnh phúc.
Lâm Ninh ủi vào lòng anh, thoả mãn nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng đều đều.
“Chưa uống sữa thì chưa được ngủ đâu đó” Đột nhiên Phàm Dương nhắc nhở.
“Ơ…” Cô đúng là dự định trốn vào lòng anh rồi ngủ luôn đó, bị anh bắt bài rồi a.
“Mập! Mập lắm a.”
Ôi… Cô không muốn bị béo mỡ đâu, sao anh không quên béng đi chuyện đó chứ?!

Ba ngày sau, ngày cuối tuần cũng đến.
Phàm Dương hôm nay phải ra Thành Hội khảo sát tiến độ công trình khu nghỉ dưỡng, dùng bữa hàn huyên, trao đổi công việc với đối tác họ Trịnh.

Công trình này sắp hoàn thành nên Phàm Dương khá bận bịu, cả ngày hôm nay Phàm Dương sẽ ở ngoài Thành Hội, tối qua anh có nói với cô rằng hôm nay có thể anh sẽ không về.
Đối với Lâm Ninh đây là lại một dịp thật tốt, cô có thể tụ họp với lớp cũ, thoải mái đi tăng hai tăng ba cũng không cần phải lo giờ giấc.
Bảy giờ tối, Lâm Ninh diện lên người chiếc váy trễ vai màu ngà, thân váy không quá rộng cũng không quá ôm sát, độ dài đủ ngang đùi.

Lâm Ninh đã dùng cả buổi chiều để chọn lựa quần áo, cô không muốn ăn mặc quá lố lăng, đây là họp bạn cũ, thân phận hiện tại của Lâm Ninh thì ai cũng đã biết, cô không cần quá phô trương.

Thế nhưng cũng không được quá tầm thường, Lâm Ninh chọn lựa cả buổi mới ưng được chiếc váy này.
Diện chiếc váy ngà, mang vào đôi cao gót đen đính đá lấp lánh, hôm nay đôi chân chính là điểm nhấn của Lâm Ninh.
Một điểm nhấn khác là ở trên cổ, Lâm Ninh đeo một sợi dây chuyền mỏng manh lại rất lấp lánh, mặt dây chuyện là hình một giọt nước kim cương.

Hoa tai cũng mang cùng một loại với dây chuyền, hoa tai dài lay động với giọt nước ánh kim cương lấp lánh.

Một thiếu nữ ngọc ngà, vừa sang trọng lại vô cùng đáng yêu.
Doãn Linh đến Hoa Viên, sau đó Lâm Ninh và Doãn Linh cùng nhau đến điểm hẹn.

Suốt quãng đường đi đến điểm hẹn, Doãn Linh luôn miệng nói về hai lần họp lớp trước, thái độ vô cùng bất bình.
"Tớ nói cậu nghe Ninh Lâm Ninh, bà cô Uyển Nhi đó ỷ là thiếu phu nhân Huỳnh gia, lúc nào cũng ta đây là Huỳnh thiếu phu nhân, lần họp lớp đầu tiên cậu ta diện một chiếc đầm dạ hội đính toàn đá.

Lần thứ hai thì mang chiếc váy vô cùng cồng kền, cồng kền hơn là đeo chiếc nhẫn kim cương rất lớn.
Mức độ phô trương của cậu ta phải nói là không ai sánh bằng, thái độ lại còn kiểu ta đây là con dâu hào môn, tớ thật sự nuốt không vào."
Nghe cô bạn than thở, Lâm Ninh chỉ biết cười trừ.
Với tính cánh đố kị, khoe khoan đã có từ hồi trung học đó thì Uyển Nhi như vậy cũng đúng thôi.
“Hai lần trước là vì không có cậu tham gia, lần này cậu phải cho cậu ta thấy ai mới là nhân vật chính” Doãn Linh đang rất tự hào, nhìn lại bộ váy tuy xa xỉ nhưng có phần hơi đơn giản trên người Lâm Ninh, Doãn Linh đánh giá.
“Cậu ăn mặc như vậy, chắc chắn sẽ bị Uyển Nhi đè bẹp.”
Doãn Linh tin chắc bà cô Uyển Nhi đó sẽ ăn mặc rất lồ ng lộn, có thể lần này cô ta sẽ vận váy dạ hội trải dài cả tấc đến.
Lâm Ninh nhúng vai, ngón tay trỏ giơ lên lắc lắc.
“Bề ngoài cũng chỉ là lớp vỏ tạm bợ thôi, quan trọng là khí chất.”
Lâm Ninh vung tay hất mái tóc, kèm theo cái nhúng vai.
“Huỳnh thiếu phu nhân so với Phàm thiếu phu nhân, nghe qua chẳng lẽ cậu không nhận ra ranh giới sao?”
“Đúng a” Doãn Linh quẹt mũi một cái, vô cùng tự hào tung hô.
“Có bà Phàm đi cùng, hôm nay tớ cũng được thơm lây rồi.”
Lâm Ninh không phô trương nhưng địa vị của Lâm Ninh ăn đứt Uyển Nhi, khí chất bà Phàm này không thể nào so bì được.

Nếu Uyển Nhi muốn so kè thì Uyển Nhi bé nhỏ sẽ là con ếch xấu xí ngồi đáy giếng, haha.
Đến điểm hẹn, Doãn Linh và Lâm Ninh khoác tay nhau đi vào phòng hội nghị, mọi người nhìn thấy Lâm Ninh và Doãn Linh lập tức vỗ tay chào mừng.
“Bà cô Doãn đến rồi” Biệt danh ở thời trung học của Doãn Linh là bà cô, thường gọi là bà cô Doãn.
“Bà Phàm của chúng ta đây rồi, thật là quý quá” Một bạn học cũ trêu chọc.
“Thôi a, có là bà này bà nọ thì tớ cũng là Lâm Ninh đây mà” Lâm Ninh hì hì cười, phẩy tay “Đừng gọi tớ như vậy, cứ gọi như cũ đi, như vậy mới thoải mái.”

“Ôi ôi, bà Phàm thật là khách khí quá” Bạn học cũ càng trêu chọc thêm.
“Ơ! Lâm Ninh đến rồi” La Anh đứng bật dậy, chạy đến ôm chầm lấy Lâm Ninh vô cùng thân thiết.
Lâm Ninh cũng cười tươi, hai tay vỗ vỗ tấm lưng La An quý mến.
Buông ra Lâm Ninh, La Anh nắm lấy hai tay Lâm Ninh, tay lung qua lắc lại theo giọng nói ngọt ngào tung hô.
“Ồ hô, lâu rồi mới gặp, Lâm Ninh vẫn xinh đẹp như thế a, đúng là bà Phàm được cưng chiều đến béo mỡ, không cần soi mói vừa nhìn đã thấy cái cục nọng a, cục nọng cưng quá đi.”
Nhát dao thứ nhất La Anh c ắm vào tim Lâm Ninh chính là… Chê mập!
“Á ha” Lâm Ninh cười càng tươi hơn dù con dao từ lời nói của La Anh đã cắm thẳng vào ngực, cô thốt lên trong vui mừng, ánh mắt yêu thương, hai tay lắc lắc kéo theo tay của La Anh lắc qua lắc lại.
“Ui chu cha, lâu quá không gặp, cậu cũng thật xinh đẹp, nghe bảo cậu vừa đi du lịch ở Hawaii về đúng không, thảo nào thảo nào, da dẻ lại rám nắng như thế.

Không cần phải nhìn kỹ cũng thấy được mấy vết xạm nắng trên gò má, oa, đúng là phong cách trời tây, bên ấy đang chuộng kiểu tàn nhang rám nắng lắm, thật là rám nắng a.”
Nét mặt La Anh khô cứng lại trước đòn tấn công làn da, La Anh vẫn vẽ ra nụ cười, ánh mắt trìu mến, hai tay nắm chặt tay Lâm Ninh hơn, tiếp tục lắc lắc tay Lâm Ninh.
“Haha, cậu lại quá khen rồi, cũng gần ba năm rồi mới gặp lại nhau, thế mà cậu vẫn lùn như vậy, chật, không nhờ mang cao gót thì cậu còn thấp hơn tớ một cái đầu đó, hay là vì cậu có da có thịt hơn nên nhìn cậu không cao nhỉ, cơ mà kệ ha, lùn lùn tròn tròn mới đáng yêu mà ha.”
Nhát dao thứ hai La Anh c ắm vào quả tim của Lâm Ninh chính là combo vừa lùn vừa mỡ.
“Thế á” Lâm Ninh tức đến nhúng chân một cái, hai tay lắc lắc tay của La Anh, giọng nói càng chanh chua hơn.
“Cậu cũng y như hai năm trước ha, cao ráo quá trời, lại còn ốm nữa, vừa cao vừa ốm như hoa hậu vậy đó, ốm đến mức mình nhìn không kỹ còn tưởng cậu là con trai, may mắn là vẫn còn nhấp nhô một chút ha.

Thật là thật là, vừa cao vừa thon gần như bằng phẳng luôn, lại còn rám nắng nữa, đúng là hoa hậu rồi.”
Phản công chống trả La Anh bằng combo kết hợp, vừa ốm vừa rám nắng, hay nói đúng ra là vừa lép vừa đen.
“Thế á ha, há ha” La Anh cất tiếng cười to “Cái miệng cậu thành thật như độ phì nhiêu của cậu vậy.”
“Ha ha” Lâm Ninh cũng cười to “Cái miệng của cậu cũng cao cả, rộng lượng y như hình thể đàn ông của cậu vậy.”
Cả Lâm Ninh và La Anh nắm tay nhau, ánh mắt yêu thương nhìn đối phương.
“Ha ha ha, há há há!”
Doãn Linh cùng những người bạn cũ đứng xem cuộc hội ngộ thân thiết đậm tiếng cười nhưng lại đầy rẫy xác thương kia, Doãn Linh thốt lên.
“Tớ đoán chắc… Không đầy ba phút nữa hai cậu ấy sẽ đánh nhau đấy.”
Còn tiếp….