Nơi Thế Giới Tĩnh Lặng Có Anh

Chương 4: Nếu như cô có thể nói chuyện thì tốt biết bao


Nhờ trời đổ tuyết nên hôm nay lại là một ngày không cần tự học buổi tối.

Tần Dữ chân dài, là người đầu tiên ra khỏi phòng học, anh đi thẳng đến cầu thang phía Đông.

Hôm qua là ngày đầu tiên chuyển đến, anh đi nhầm cổng, đi hồi lâu đi đến cổng Bắc, phát hiện đối diện đường không phải chung cư anh sống, chỉ đành từ đường cũ trong sân trường quay về cổng Đông.

Hôm nay không đi nhầm cổng, có lẽ anh chính là người đầu tiên trong lớp đi ra khỏi trường học.

“Tần Dữ!”

Bỗng nhiên phía sau có người gọi.

Lục Bách Thanh đuổi kịp rất nhanh, thầy nhìn đồng hồ nói: “Mới vừa tan học có 3 phút cháu đã đi đến cổng, ngày thường đi học không thấy cháu tích cực như vậy.”

“Không phải là cháu vội vã về nhà bổ túc tiếng Anh sao.”

“Bớt đi.”

Tần Dữ nhún vai, ý là, nếu chú không tin thì cháu chẳng còn cách nào khác.

Lục Bách Thanh không quen nhìn dáng vẻ anh thế này, ngại đây là trường học, mình nên làm gương sáng cho người khác nên nhẫn nhịn không nhấc chân đá anh.

Thầy hỏi: “Mẹ cháu ở nhà không?”

Tần Dữ không chút để ý nói: “Không có, rất ít khi về trước 10 giờ ạ.”

Mẹ và bố anh hợp tác mở một công ty luật, mặc dù ly hôn mấy năm nay nhưng không dừng hợp tác, hai người bọn họ là kiểu người lợi ích trên hết, cực kỳ xứng đôi.

Trải qua gần 20 năm cố gắng phát triển, hiện giờ công ty luật Thạc Dữ là một trong những công ty luật có thực lực mạnh nhất trong giới luật, bố mẹ anh còn chẳng rảnh rang chọn tên cho anh, lấy một chữ trong tên công ty luật.

Công ty luật Thạc Dữ có trụ sở chính ở Bắc Kinh, cả nước có tổng cộng 15 chi nhánh, trước kia mẹ phụ trách chi nhánh ở Thượng Hải, về sau đã xảy ra một số chuyện nên hiện tại bà phụ trách chi nhánh Tô thành.

Tô thành cách Thượng Hải không xa, hạng mục bên phía Thượng Hải mẹ cũng chú ý.

“Cơm tối cháu ăn thế nào? Trong nhà không có thuê dì giúp việc phải không?” Lục Bách Thanh quan tâm nói.

Tần Dữ: “Không thuê ạ, cháu không thích có người ngoài ở trong nhà.” Anh hất cằm về phía hẻm nhỏ đối diện, “Bên trong có rất nhiều quán vặt nhỏ, không đói chết được.”

Lục Bách Thanh ở một mình, tới Tô thành một năm rưỡi học được cách tự nấu cơm cho mình.

Thầy nói với Tần Dữ: “Đi thôi, đến nhà chú ăn.”

Tần Dữ nhìn anh, bày biểu cảm “Cháu có điên đâu mà tan học rồi còn muốn đến nhà thầy chủ nhiệm”.

Lục Bách Thanh tỏ thái độ: “Yên tâm, chỉ ăn cơm không nói chuyện học tập.”

Có quỷ mới tin.

Lục Bách Thanh bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định: “Vậy ăn ở bên ngoài, chú đỡ phải làm.”

Tần Dữ miễn cưỡng đồng ý, sự chú ý của anh trở về, hỏi thầy: “Chú còn biết nấu cơm?”

Lục Bách Thanh “Ừm” một tiếng.

“Ngạc nhiên thật đấy.”

Lục Bách Thanh đổi chủ đề: “Anh hai Hà có gọi điện cho chú lúc giữa trưa, nói về tình hình học tập của cháu, anh ấy hẳn đã nghe được từ phía mẹ cháu chú là giáo viên chủ nhiệm của cháu.”

Anh hai Hà trong miệng Lục Bách Thanh chính là bố ruột của anh - Hà Quân Thạc, anh theo họ Tần của mẹ, sau khi bố mẹ ly hôn, anh lớn lên ở nhà ông bà ngoại.

Người ngoài không rõ tình hình cho rằng, lúc trước khi ly hôn là mẹ anh ỷ vào bối cảnh nhà họ Tần nên ức hiếp bố anh, lấy được quyền nuôi dưỡng anh, đổi cho anh thành họ Tần.

Nhưng mà cũng không phải vậy.

Không tồn tại vấn đề bố mẹ anh tranh đoạt quyền nuôi anh, bọn họ chỉ lo kiếm tiền, không rảnh lãng phí thời gian trên người con trai, mỹ miều thì nói là hai người cùng nhau nuôi nấng.

Từ khi 4 tuổi đến hiện nay anh đã 16 tuổi, đều là bà ngoại cùng ông ngoại chăm sóc anh, ông bà nội ở nước ngoài, nghỉ hè anh sẽ qua bên đó.

Thời gian và tinh lực bố mẹ tiêu tốn trên người anh những năm nay không bằng bọn họ thời gian và tinh lực họ dành cho một vị khách hàng lớn.

Khi còn học tiểu học, giáo viên hỏi lý tưởng của anh là gì, anh không hề nghĩ ngợi trả lời, trở thành người giàu có nhất, như vậy có thể mua được tất cả thời gian làm việc của bố mẹ, để họ ở bên anh.   

“Thầy Lục, chúng ta nói chuyện gì vui vui chút đi.”

Giữa lúc nói chuyện, hai người đã qua đường lớn.

Lục Bách Thanh lại hỏi anh: “Cháu muốn nói chuyện gì vui vẻ gì?”

Tần Dữ: “Ví dụ như, chơi game…”

Nói được một nửa đã bị Lục Bách Thanh cắt ngang: “Cháu chết tâm với chuyện chơi game đi.”

Tần Dữ “Ha ha”, chú ấy thật sự cho rằng anh muốn đi chơi game à.

Đi vào ngõ nhỏ không xa, phía sau có học sinh đạp xe vượt lên, là mấy học sinh lớp 9, có nam sinh có nữ sinh.

“Chào thầy Lục.” Bọn họ nhao nhao chào hỏi Lục Bách Thanh.

Lục Bách Thanh giảng bài dí dỏm, lúc ở riêng có mối quan hệ không tệ với học sinh.

Có nữ sinh trong đó mở miệng nói: “Thầy Lục, lát nữa bọn em sẽ đi mua Oden, mời thầy và bạn học mới cùng ăn.”

Mượn danh nghĩa mời Lục Bách Thanh thôi chứ chủ yếu là muốn mời Tần Dữ,  nhờ vào đó để thân với anh hơn chút. 

Mấy người bọn họ đạp xe chậm rãi, cố ý thả chậm tốc độ chờ Lục Bách Thanh và Tần Dữ.

Lục Bách Thanh quay đầu hỏi Tần Dữ: “Có muốn ăn Oden không?”

Đặt vào trường hợp bình thường Tần Dữ không thích ăn những món đó, hôm nay ngoại lệ, anh không muốn ăn cơm cùng Lục Bách Thanh, kiểu gì lúc ăn cơm cũng luân phiên tuôn ra mấy lý luận sáo rỗng.

Lời nói không hợp ý nhau, nửa câu thôi cũng ngại nhiều.

Nếu như đóng gói một phần Oden, anh có thể mỗi người một ngả với Lục Bách Thanh trong thời gian ngắn nhất.

“Được ạ, cháu cũng thích ăn món này.” Tần Dữ khẩu thị tâm phi nói.

Lục Bách Thanh đi theo mấy học sinh đến quán nhỏ ven đường mua Oden, sao anh có thể để học sinh mời khách được, đưa cho ông chủ 200 tệ, để mấy em ấy tự mình chọn.

“Chọn những món các em thích ăn nhé, không đủ thầy lại thêm.”

“Đủ rồi đủ rồi thầy, ăn không hết đâu ạ, bọn em đều đang giảm béo đó.”

Bồ Thần ở phía xa xa nhìn thấy mấy người quây lại một chỗ, có thầy Lục cô thân quen nhất, còn có Tần Dữ, chỉ là sự náo nhiệt như vậy luôn không hợp với người như cô.

Cửa tiệm Oden kia bên phải đường, cô đi sát bên trái, không ai chú ý đến cô.

Đi lên phía trước mấy mét nữa là tiệm sửa xe nhà cô, bố cô đang bận bịu.

Bồ Thần giống như ngày thường, lau sạch sẽ bảng trắng đặt ở cửa ra vào, rót thêm nước nóng vào ly nước giữ nhiệt cho bố, mang theo hộp cơm giữ nhiệt dự định trở về nhà làm bài tập.

Vừa đi đến cửa, có một người đến trước mặt.

“Thầy Lục.”

Cô cười, dùng khẩu hình miệng chào hỏi.

Lục Bách Thanh đưa một phần Oden đóng gói trong tay cho cô, nói: “Ban nãy mời mấy đứa trẻ ăn món này, thuận tiện gói cho em một phần, không biết em thích ăn gì, mỗi thứ thầy đều lấy một ít.”

“Cảm ơn thầy Lục.” Bồ Thân vẫn dùng khẩu hình miệng im lặng không nói thành tiếng như cũ.

Lục Bách Thanh đến tiệm nhà Bồ Thần xem như là hỏi thăm gia đình, cô rất biết ơn sự quan tâm của Lục Bách Thanh đối với mình, cũng như sự tôn trọng của thầy với bố cô.

Bồ Thần cầm phần Oden đóng gói kia về nhà, để lại hai người họ trong tiệm nói chuyện.

Bồ Vạn Lý thấy giáo viên chủ nhiệm của con gái qua đây, vội vàng buông công việc trong tay xuống, cởi găng tay đi pha trà. Lá trà mới mua, chuẩn bị riêng để chiêu đãi Lục Bách Thanh.

Lục Bách Thanh thường qua đây, bất kể là Bồ Thần hay là Bồ Vạn Lý, ngay cả hàng xóm láng giềng xung quanh đều đã quen. Bọn họ nói Bồ Thần số tốt, gặp được một giáo viên tốt có trách nhiệm như vậy.

Khi Bồ Thần học lớp 4 tiểu học, người nhà gặp tai nạn xe cộ, lúc ấy cô cũng ở trong xe, bố cô mất nửa cái mạng, cô cũng bị thương nghiêm trọng.

Sau đó, dây thanh đới phát tiếng của Bồ Thần bị ảnh hưởng, trị không khỏi, từ đó về sau cũng không có cách nào nói chuyện được nữa.

Liên tiếp bị đả kích, mấy năm đó Bồ Thần chủ yếu đều ở trong trạng thái khép kín bản thân, ngoại trừ bố và cô ruột, cô không giao tiếp với bất kỳ ai khác.

Nửa năm này, tính cách Bồ Thần trở nên cởi mở hơn không ít, trên mặt cũng có nụ cười, về chuyện học tập mặc dù vẫn rất trầy trật nhưng tiến bộ không nhỏ, cũng bằng lòng chủ động học tập, có hơn phân nửa công lao của Lục Bách Thanh.

Bồ Vạn Lý không có cách nào biểu đạt lòng cảm ơn với Lục Bách Thanh, mỗi lần Lục Bách Thanh qua đây ông chỉ có thể pha một ly trà, biểu đạt tâm ý.

Lục Bách Thanh ngồi bên cửa, đặt trà nóng trên bàn trà di động, ra hiệu cho Bồ Vạn Lý cứ tiếp tục công việc đi.

Thầy biết giao tiếp bằng thủ ngữ cơ bản, nửa năm nay đã học cùng Bồ Vạn Lý.

Cách Tết Nguyên Đán không còn xa, Lục Bách Thanh và Bồ Vạn Lý nói xong tình hình thi tháng lần này của Bồ Thần thì hỏi kỳ nghỉ Tết này có sắp xếp gì cho Bồ Thần.

Bồ Vạn Lý: [Chắc là không có sắp xếp gì, con bé không thích náo nhiệt.]

Lục Bách Thanh không định về Bắc Kinh, thầy không muốn về nhà họ Lục, đến lúc đó tùy tiện mượn cớ ứng phó với người trong nhà, nói ở nước ngoài có hạng mục, không có thời gian rảnh để trở về.

Thầy nói với Bồ Vạn Lý: [Kỳ nghỉ này tôi ở Tô Thành, nếu như Bồ Thần không có việc gì, có thể bảo con bé gọi video tìm tôi học thêm.]

Lục Bách Thanh thường xuyên dạy kèm cho Bồ Thần, không chỉ tiếng Anh, Toán Lý Hóa của Lục Bách Thanh cũng rất giỏi.

Sao Bồ Vạn Lý lại không biết xấu hổ mà quấy rầy kỳ nghỉ của thầy được, Lục Bách Thanh nhìn không hiểu thủ ngữ phức tạp, ông viết trên bảng trắng: [Kỳ nghỉ thầy nghỉ ngơi thật tốt đi, nói không chừng Văn Tâm cũng trở về, lúc em ấy đi học thành tích tốt, Thần Thần không biết có thể hỏi em ấy, không thể cứ làm phiền thầy mãi được.]

Lục Bách Thanh vẫn luôn nhìn hai chữ “Văn Tâm” trên bảng trắng, suy nghĩ bay xa.

Bồ Vạn Lý viết xong lại nhìn lại bảng trắng một lượt, phát hiện không ổn, ông vẽ một đường từ hai chữ “Văn Tâm” này xuống, giải thích: [Văn Tâm là cô ruột của Thần Thần.]

Lục Bách Thanh hoàn hồn, gật đầu.

Mãi cho đến khi sắc trời bên ngoài dần tối, Lục Bách Thanh mới đứng dậy chào tạm biệt.

Trong con hẻm nhỏ đang náo nhiệt, dòng xe cộ và biển người rộn ràng, cực kỳ hỗn loạn.

Bồ Thần mở một cánh cửa sổ ở ban công, nhoài người trên bệ cửa sổ ăn Oden, tập trung tinh thần nhìn phố xá náo nhiệt dưới tầng. Hồi còn bé, cô thích nhất là đứng ở chỗ này nhìn ra bên ngoài, khi đó chiều cao không đủ, phải giẫm lên ghế.

Mỗi tối cô đều đứng ở cửa sổ chờ mẹ tan làm về nhà, cô luôn có thể liếc mắt cái đã nhìn thấy mẹ ở trong đám đông bao người, sau đó lớn tiếng gọi “Mẹ ơi!”

Mẹ đứng ở dưới tầng ngước cổ lên nhìn cô, giọng nói luôn dịu dàng như vậy: “Đoán xem hôm nay mẹ mua món gì ngon có bé Thần nào?”

Cô nói: “Kẹo ạ!”

Mẹ nói: “Không đúng rồi, mẹ mua cho bé Thần Oden đấy.”

Ăn xong một ly Oden, Bồ Thần hoàn hồn, lau nước mắt, đóng cửa sổ lại làm bài tập.

Bài tập hôm nay không nhiều, chưa đến 10 giờ cô đã hoàn thành toàn bộ.

Bố còn chưa về.

Hôm nay nhiệt độ còn thấp hơn hôm qua một độ, -9 độ, trước nay Tô thành chưa từng lạnh như vậy.

Bồ Thần thay áo khoác dày, đi đến tiệm đón bố tan làm.

Bồ Vạn Lý chuyển bảng trắng vào trong, định đóng cửa về nhà thì nhìn thấy con gái xuất hiện trước mặt, ông hỏi cô hôm nay trời lạnh như vậy, sao lại xuống tầng đến đây chứ.

Bồ Thần nói không lạnh, giúp bố thu dọn tất cả dụng cụ sửa xe vào trong nhà.

Bố kéo cửa cuốn xuống khóa cửa, cô đứng ở cửa, trong lúc vô tình nhìn lướt qua quán đồ nướng phía góc chếch đối diện. Thật trùng hợp, cô nhìn thấy bóng hình cao ráo của Tần Dữ, anh đang chờ đóng gói đồ nướng.

Xem ra một phần Oden không đủ cho anh ăn, anh lại ra ngoài kiếm đồ ăn.

Không biết anh đã làm xong bài tập chưa.

Bồ Vạn Lý vỗ vỗ bả vai con gái, hỏi cô ăn đồ nướng không?

Bồ Thần vội lắc đầu, ngửi chút hương thơm là được rồi, muộn lắm rồi ăn đồ nướng sẽ béo phì.

Cô kéo bố đi về nhà.

Dưới đèn đường, một bóng dài một bóng ngắn, thân thiết tựa vào nhau.

Mắt Bồ Thần nhìn về phía trước, nói với không khí: “Văn phòng chủ nhiệm ở tầng 3, phòng thứ hai.” Nhưng mà không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra, chỉ có một làn hơi trắng.

Hơi thở rất nhanh đã tan biến trong bóng đêm vô tận.

Nếu như cô có thể nói chuyện thì tốt biết bao, cho dù chỉ có thể nói mấy chữ, cũng tốt lắm rồi.