Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 20: Hợp đồng "bán thân"


Hôm nay Tống Diên đã đánh đàn xong nhưng vẫn chưa nhận được hoa như mọi hôm, cô có chút thắc mắc nhưng vẫn tặc lưỡi cho qua. Sắp xếp lại một chút đồ, cô cầm túi định ra về.

Thật ra cô không biết ở vị trí cũ kia, Nạp Tiều Quân đã chuẩn bị rất chu đáo cho màn gặp mặt chính thức với cô, anh dự định sẽ tự mang hoa đến tặng cho cô. Khi thấy cô chuẩn bị ra về, trong lòng anh càng nôn nóng hơn, anh chuẩn bị cất bước thì đột nhiên lại dừng lại khi nhìn thấy một người áo đen đang đến nói gì đó với cô. Sắc mặt cô có vẻ không được thoải mái lắm nhưng vẫn đi theo người đó.

Hai người rời khỏi nhà hàng. Tống Diên bước lên chiếc maybach đang đợi trước cửa. Nạp Tiều Quân nhìn theo chiếc xe rời đi, bó hoa trên tay anh cứ như vậy mà rơi xuống dưới chân, từng cánh hoa rời ra.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho một người.

- Cậu kiểm tra xem Kha Duẫn đưa Tống Diên đi đâu.

------------------------------

Tống Diên phải kiểm soát cả hơi thở của mình khi ngồi cạnh một con thú có thể điên lên bất cứ lúc nào như Kha Duẫn.

- Anh lại muốn giở trò gì nữa đây? Muốn đưa tôi đi đâu thì cứ nói đi.

Kha Duẫn đang tập trung đọc văn kiện, đột nhiên nghe cô cất giọng hỏi, hắn không lạnh không nóng nói.

- Tiểu Diên\, lúc nào em cũng ồn ào như vậy? Em không thấy tôi đang làm việc sao?

Tống Diên ngơ ngác nhìn hắn. Cô không hề cố ý quấy rối hắn làm việc nhưng cứ ngồi mãi như trên chảo dầu như vậy khiến cô không thể nào yên tâm nổi. Cô cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói.

- Tôi xin lỗi.

Do cô hơi cúi thấp đầu nên mái tóc đen mượt che gần hết nửa khuôn mặt cô, chỉ còn động tác cắn môi của cô là lộ rõ ra. Kha Duẫn bị hình ảnh này của cô làm cho sửng người trong giây lát. Hắn như nghĩ ra gì đó nên hạ giọng ra lệnh cho cô.

- Đến đây ngồi sát bên cạnh tôi!

Tống Diên giật mình nhìn hắn, cô do dự rất lâu nhưng khi nhìn thấy cặp mắt như hổ lang của hắn, cô không dám liều lĩnh chống đối hắn nên từ từ nhích lại gần hắn.

- Rượu ở dưới chân em\, lấy rót cho tôi!

Tống Diên thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô còn tưởng hắn sẽ lại ép cô ký cái bản hợp đồng khùng điên kia. Nhưng hoá ra không phải, chỉ là rót rượu. Cô lấy một cái ly và chai rượu để ở hộc tủ phía dưới, rót một ly. Hắn vẫn luôn giữ thói quen uống rượu vang lúc làm việc, và cả lúc.....làm tình.

- Ách!

Ly rượu trên tay cô còn chưa được Kha Duẫn nhận lấy thì đã đổ hết lên người hắn. Cô quên cả thở, từng sợi dây thần kinh căng như giương cung.

Kha Duẫn để văn kiện sang một bên, hắn cúi nhìn vết rượu đổ. Vẻ mặt hắn diễn biến rất phức tạp.

- Tiểu Diên\, em rất biết chọn vị trí để đổ đấy!

Tống Diên hoảng hốt khi nhìn thấy " chiến lợi phẩm" của mình, rượu đổ ngay giữ hai chân của hắn, tạo thành một vũng ướt sũng. Nhìn qua không khỏi khiến người ta suy nghĩ lung tung.

- Tôi\, tôi không cố ý.

Kha Duẫn dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét cô, hắn nở nụ cười tà mị.

- Tiểu Diên\, em đang nghĩ gì đấy?

Tống Diên đỏ mặt tí tai, nói năng lộn xộn.

- Tôi\, tôi không có.

Kha Duẫn khẽ nhíu mày và kéo cô ôm vào ngực. Một tay hắn chế trụ eo cô, tay kia vén tóc cô ra sau tai. Hắn ghé sát môi vào tai cô và hỏi với giọng dâm tà.

- Em muốn tự tay lau hay cúi xuống liếm sạch? Hửm?

Nói xong, hắn lại liếm dọc vành tai cô khiến cô khẽ run lên.

Tống Diên giãy giụa khỏi tay hắn, cô rút khăn ướt trong túi mình ra, nhìn vị trí bị ướt kia, cô hít sâu một hơi rồi dùng khăn lau lên vết bẩn. Cô cảm giác được cách mấy lớp vải một luồng nóng hổi truyền đến bàn tay mình, ở vị trí nhạy cảm kia cũng đã nhô cao và cứng nhắc.

Cô càng lúng túng và khó xử hơn bao giờ hết, tay chân trở nên luống cuống, cô chống tay lên ngay vật nam tính của hắn và vài giây mới vội rút về. Cô ngưỡng đỏ cả mặt, hai tay xoã tóc ra để che đi sự xấu hổ.

- Tôi\, tôi không cố ý.

Cô thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui vào, mất mặt quá đi!

Kha Duẫn chăm chú nhìn cô, hắn không hề biết khoé môi hắn đã giương lên thành một đường cong rất đẹp. Hắn kéo cô lại lần nữa, để cô ngồi lên đùi mình, không để cô có cơ hội trốn thoát.

- Tiểu Diên\, mỗi lần ở bên cạnh tôi em có thể ngoan ngoãn như vậy thay vì xù lông lên với tôi?

 

 

Tống Diên gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cô còn đang định nói gì đó thì đã nghe tài xế báo cáo.

- Kha tiên sinh\, đến nơi rồi ạ!

Kha Duẫn buông Tống Diên ra và cho dừng xe và mở cửa cho cô.

- Gặp lại em sau! Huấn Dịch sẽ đến đón em.

Hắn để cô xuống xe và đóng cửa lại ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cho xe chạy.

Tống Diên nhìn chiếc maybach đã dần đi mất, cô gấp gáp thở lấy hơi. Nếu còn ngồi trên đó nữa chắc cô tổn thọ sớm quá!

- Tống tiểu thư\, Kha tiên sinh đã chọn xong trang phục cho cô. Mời cô đi theo chúng tôi!

Tống Diên ngạc nhiên nhìn một tốp người đứng trước mặt mình và cung kính mời cô vào bên trong cửa hàng của họ. Cô còn đang ngơ ngác thì nhớ đến bọn họ đã nhắc tên của Kha Duẫn nên cô đành miễn cưỡng đi theo. Trong lòng thầm nghĩ không biết Kha Duẫn lại định dở trò gì đây?

Nhân viên cửa hàng đem ra rất nhiều thứ, từ trang phục đến giày dép và những món phụ kiện khác. Bọn họ bắt đầu biến Tống Diên thành một con manocanh, thay đổi cô từ trên xuống dưới.

Sau mấy tiếng đồng hồ, bọn họ dẫn cô đến trước gương để kiểm tra.

Cô hoàn toàn choáng ngợp khi nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương.

Bộ váy màu xanh được nạm kim cương lấp lánh tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô, trông cô như một viên ngọc tươi sáng. Bộ váy được may rất đúng với số đo của cô, không lệch một milimet nào cả, vừa tôn lên được vóc dáng rất chuẩn của cô. Phần thân trên của chiếc váy được thiết kế dạng áo yếm che kín phần nhưng lại để lộ tấm lưng trắng mịn của cô.

Mặc dù rất thích nhưng Tống Diên vẫn không khỏi nghi hoặc. Làm sao Kha Duẫn lại có số đo của cô một cách chính xác như vậy cơ chứ? Cho dù là trước đây hắn từng đưa cô đi mua rất nhiều đồ nhưng hắn đâu cần phải chú ý tỉ mỉ đến như vậy!

Tống Diên tiếp tục nhìn bộ trang sức mà mình đang đeo, chiếc vòng bằng kim cương đen lấp lánh trên cổ cô và đôi bông tay cũng có hoạ tiết và màu sắc tương tự, trên cổ tay cô còn một chiếc lắc giống vậy nữa. Cô tự hỏi, tại sao lại không có nhẫn?

Mái tóc của cô cũng được thắt rất tinh tế và bắt mắt. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ và xinh đẹp.

Kha Duẫn kỳ công chuẩn bị cho cô những thứ này rốt cuộc là vì mục đích gì cơ chứ?

- Tống tiểu thư hài lòng chứ ạ?

Đám nhân viên và quản lý tận tình hỏi.

Tống Diên mỉm cười lịch thiệp và gật đầu thay cho câu trả lời.



Lúc cô vừa xong là Huấn Dịch cũng đến để đón cô.

- Tống tiểu thư\, Kha tiên sinh đang đợi cô! Chúng ta đi thôi ạ.

Đợi Tống Diên gật đầu rồi cậu ta nâng tay cô đưa cô ra khỏi cửa hàng, giúp cô ngồi vào trong xe và lái xe rời đi.

Huấn Dịch vừa lái xe vừa nhìn cô gái ngồi phía sau đang suy tư gì đó. Cậu ta thầm thở dài và lắc đầu. Có lẽ cô không biết cuộc gặp giữ cô và Kha Duẫn tối nay không phải cuộc gặp giữ hoàng tử và lọ lem như trong truyện cổ tích, mà đó là một cuộc giao dịch đẩy cô vào ngục tù. À, suýt chút nữa thì cậu ta quên mất, vốn dĩ cô không phải nàng lọ lem mà chỉ vì một chữ tình mà cô biến thành cô bé bán diêm.

Chiếc xe chạy nhanh qua quảng trường trong ánh đèn rực rỡ.

-----------------------------

Huấn Dịch dẫn Tống Diên vào hội trường, đến nơi thì chương trình đã sắp bắt đầu.

Lúc này Tống Diên mới nhìn ra đây là một buổi biểu diễn nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Buổi biểu diễn này bốn năm mới tổ chức một lần và để chọn ra những nghệ sĩ danh giá nhất cho các giải thưởng lớn khác nhau. Trước đây Tống Diên đã từng đến tham dự hai lần và cô đã nhận được hai giải nghệ sĩ piano danh giá toàn cầu. Nhưng tại sao Kha Duẫn lại muốn đưa cô đến đây? Để khiến cô mất mặt khi gặp lại người quen hoặc đối thủ trước đây sao?

Tống Diên đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, không biết nên ngồi lại xem hết chương trình hay là ra về. Nhưng nếu cô bỏ về thì lại càng khiến nhiều người chú ý hơn nữa!

- Tống tiểu thư\, chúng ta đi thôi!

Huấn Dịch ở phía sau thúc giục.

Tống Diên hít sâu một hơi rồi cất bước đi theo cậu ta. Điều khiến cô phải kinh ngạc tiếp theo là vị trí mà Kha Duẫn chọn chính là dãy ghế đầu, điều này càng khiến cô trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người hơn nữa. Cô đứng nhìn người đàn ông đó rất lâu, hắn vẫn như vậy, bộ tây trang màu đen u ám như thường ngày và lúc nào cũng bí ẩn như vậy, khiến cô không bao giờ đoán được.

Cô vừa đi tới đã thấy hắn ngồi ở đó trước, bên cạnh và một vị trí trống, hắn hất cằm cho cô ngồi xuống.

- Ngạc nhiên?

Giọng trầm thấp quen thuộc của hắn vang lên bên tai.

Tống Diên cũng không e dè gì nữa, cô hỏi trực tiếp.

- Mục đích của anh tối nay là gì?

Kha Duẫn nhìn cô gái nhỏ trong bộ trang phục đích thân mình chuẩn bị và bộ trang sức hắn tặng cô, khóe môi hắn khẽ nhếch, ánh mắt pha chút giễu cợt.

- Rất muốn hỏi tại sao tôi lại biết rất rõ số đo của em?

Tống Diên chột dạ khi bị hắn nói đúng suy nghĩ, cô nuốt một ngụm nước bọt, đề phòng nhìn hắn.

Kha Duẫn chủ động tiến sát lại gần cô và vòng tay qua eo cô vuốt lên lưng cô.

- Mỗi tối đều làm tình với em trên người em có gì tôi không biết?

Hắn lại nói vào tai cô, bàn tay ma thuật của hắn đặt trên tấm lưng trần của cô mà thoải mái vuốt ve, mơn trớn.

Tống Diên khẽ rùng mình né tránh nhưng lại càng khiến hắn tiến sát hơn mà thôi.

- Kha tiên sinh\, ở đây có rất nhiều người\, xin anh hãy tự trọng!

Kha Duẫn tạm buông lỏng cô ra, hắn đổi sang nâng bàn tay cô để trong lòng bàn tay của mình mà ngắm nghía.

- Tiểu Diên\, tôi vẫn nhớ lúc em đánh đàn thường không đeo nhẫn. Nó sẽ khiến những bản nhạc của em không được hay.

Tống Diên nhìn hắn một cách khó hiểu. Đây đúng là nguyên tắc của một nghệ sĩ piano và cũng đã trở thành thói quen của cô. Nhưng tất cả đã là chuyện của trước kia rồi, hắn còn nhắc đến làm gì chứ?

 

 

Kha Duẫn bỏ tay cô ra, hắn hất cằm về phía sân khấu.

- Buổi biểu diễn bắt đầu rồi đấy!

Tống Diên chẳng có tâm trạng nào để xem biểu diễn cả, cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

- Anh trả lời tôi đi\, tại sao lại đưa tôi đến đây? Mục đích của anh là gì?

Đối với những lời chất vấn của cô, Kha Duẫn vẫn rất bình nhiên mà xem biểu diễn, hắn nói một cách bâng quơ.

- Một chương trình lớn như vậy có lẽ ai cũng muốn được tham dự nhỉ?

Tống Diên vờ như không hiểu những gì hắn nói. Có ai ngốc mà không muốn toả sáng từ buổi biểu diễn này đâu chứ? Nếu là trước kia thì chắc chắn cô đã có cơ hội được biểu diễn trên đó rồi!

............................

Sau khi nhận được thông tin Kha Duẫn đã đưa Tống Diên đến buổi biểu diễn âm nhạc, Nạp Tiều Quân không do dự gì mà chạy đến đây. Anh ngồi vào một vị trí trống để dễ dàng tìm ra Tống Diên hơn. Sau khi quan sát một lượt, anh đã thấy cô ngồi bên cạnh Kha Duẫn ở dãy ghế đầu và hai người hình như đang trao đổi gì đó, vẻ mặt Tống Diên trông rất căng thẳng.

............................

Kha Duẫn thoáng liếc nhìn biểu cảm của cô, hắn lấy làm hài lòng rồi tiếp tục nhìn lên sân khấu.

Ba màn biểu diễn đã qua, đột nhiên ban tổ chức chương trình lại cho tắt ánh sáng và nhạc nền khi vừa mới chuyển một cây piano ra giữa sân khấu, chỉ nghe họ xin lỗi vì xảy ra chút sự cố. Khán giả bên dưới bắt đầu tò mò bàn tán.

Tống Diên cũng rất kinh ngạc, chưa bao giờ một chương trình lớn như vậy lại xảy ra sự cố. Cô nhìn xung quanh, ai nấy cũng có vẻ mặt khó hiểu nhưng chỉ có mỗi người đàn ông bên cạnh cô là vẫn bình thản, dửng dưng.

- Em thích cây đàn đó chứ?

Tống Diên càng ngơ ngác hơn nữa. Hắn hỏi cô như vậy làm gì cơ chứ? Cô có thích cây đàn đó hay không cũng có gì quan trọng?

Tình hình càng lúc càng tệ.

Lúc này, một nhân viên hốt hoảng chạy đến nói nhỏ với Kha Duẫn.

- Kha tổng\, Sweet Kathy vì lí do cá nhân mà không thể tham gia buổi biểu diễn tối nay ạ. Giám đốc Ngô muốn hỏi ý kiến của ngài thế nào ạ!

Tống Diên càng lúc càng thấy khó hiểu, tại sao ban tổ chức chương trình lại phải hỏi ý kiến của Kha Duẫn về việc thay đổi nghệ sĩ chứ?

Kha Duẫn nhìn biểu cảm ngờ nghệch của Tống Diên rồi phất tay cho nhân viên đó tạm lùi ra xa.

- Em muốn thay thế vị trí đó chứ?

Tống Diên nhíu mày nhìn hắn rồi chỉ lên sân khấu.

- Anh nói tôi thay thế vị trí đó?

Kha Duẫn tao nhã gật đầu, bổ sung thêm.

- Không những là tối nay mà tôi có thể giúp em trở lại vị trí nữ hoàng piano\, soán ngôi Sweet Kathy chỉ trong vòng một tuần. Đây là cơ hội duy nhất để em comback.

Tống Diên hoàn toàn bị những lời của hắn mê hoặc, cô ngắm nhìn chiếc piano trên sân khấu. Đúng vậy, ước mơ của cô chính là được toả sáng với tài năng và đam mê của mình, piano chính là cuộc sống của cô.



Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn bị hắn bỏ bùa, cô thẳng thắn hỏi.

- Anh sẽ không tốt bụng đến mức giúp tôi như vậy. Anh có âm mưu gì?

Kha Duẫn cười nhàn nhạt, hắn gật đầu và lấy ra một tập văn kiện.

- Rất hiểu chuyện! Cái tôi muốn là chữ ký của em.

Tống Diên như đang bị treo lên chín tầng mây, chữ kí của cô? Hắn muốn cô kí gì chứ? Chẳng lẽ lại là cái bản hợp đồng kia?

Kha Duẫn đã đọc được suy nghĩ của cô, hắn nhìn tập văn kiện kẹp trong bì cứng nằm trên tay cô mà giải thích.

- Kí vào bản hợp đồng này\, từ hôm nay trở đi bắt đầu lúc sáu giờ tối đến hết sáu giờ sáng\, em thuộc quyền sở hữu của tôi! Những gì tôi đã hứa cho em thì tôi sẽ không nuốt lời.

Hai tai Tống Diên ong ong. Tay cô cầm tập văn kiện run lên mà giữ chặt hơn. Thuộc quyền sở hữu của hắn mỗi tối? Đây không phải hợp đồng bán thân sao? Hắn đang xem cô là gì chứ? Công cụ phát tiết? Gái làm tiền? Trong lòng hắn cô chỉ có giá trị đến đó thôi sao?

Cô đã tập cho trái tim mình trở nên chai lìa, dửng dưng nhưng tại sao cô vẫn đau như vậy. Cô yêu hắn hết mình, yêu đến điên dại nhưng tại sao hắn không những không bố thí cho cô một chút tình yêu mà còn không cho cô một chút giá trị? Trong lòng hắn cô chỉ đến mức này thôi ư?

- Tôi không ký! Anh muốn dùng cách này để sỉ nhục tôi\, tôi sẽ không để anh được như ý đâu!

Kha Duẫn cười trào phúng, giọng điệu đầy khiêu khích, châm chọc.

- Em nhầm rồi! Tôi không dùng cách này để sỉ nhục em mà là để tra tấn em!

 

 

Tống Diên kích động mắng

- Anh! Đê tiện!

Kha Duẫn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

- Chậc chậc\, không ngờ em mới chỉ được đánh đàn trong cái nhà hàng của Nạp nhị thiếu gia mà đã tự thấy hài lòng như vậy rồi!

Nghe đến bốn từ " Nạp nhị thiếu gia" Tống Diên không khỏi kinh ngạc và bàng hoàng. Hắn đang nói đến ai cơ chứ? Là giám đốc nhà hàng mà cô đang làm việc sao? Người đàn ông bí ẩn đó là Nạp nhị thiếu gia? Con trai thứ hai của Nạp gia? Trước đây cô cũng đã nghe rất nhiều về người đàn ông này mặc dù chưa bao giờ được gặp mặt. Anh đã từ chối quyền thừa kế Phong Nạp để thực hiện ước mơ của riêng mình khiến cả giới kinh doanh chấn động một phen. Nạp nhị thiếu sao lại nhận cô vào nhà hàng của anh làm việc chứ?

Kha Duẫn tiếp tục khiêu khích sự tò mò của cô.

- Em đã có một Nạp nhị thiếu là fan hâm mộ cuồng nhiệt luôn bí mật tặng hoa cho em mà em đã thấy đắc ý rồi sao? Không muốn toả sáng hơn nữa để không khỏi phụ lòng mến mộ của anh ta?

Đầu óc Tống Diên không ngừng xoay vòng vòng. Những bó hoa đó đều là do Nạp nhị thiếu tặng cho cô? Anh biết cô sao? Lại còn nói là người hâm mộ cô?

Kha Duẫn vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục tung ra một quả bom lớn nhất.

- Nạp nhị thiếu gia- Nạp Tiều Quân thường xuyên làm tài xế cho em thật sự khiến nhiều người phải ngưỡng mộ đấy!

Khoan đã!

Hắn nói Nạp Tiều Quân đã nhiều lần giúp đỡ cô chính là Nạp nhị thiếu, cũng chính là ông chủ của cô? Tại sao anh lại che giấu thân phận với cô? Anh tiếp cận cô với mục đích gì đây?

- Sao vậy? Chẳng lẽ người tình của em mà em lại không biết rõ?

Hắn đã sớm tính toán xong mọi thứ và sẽ chấm dứt trong tối nay. Ép cô ký vào bản hợp đồng và bắt đầu cuộc chơi. Hắn cũng sẽ tự mình loại bỏ Nạp Tiều Quân, anh định tiết lộ thân phận của mình với cô ư? Không cần, Kha Duẫn hắn sẽ ra tay trước một bước, giúp anh nói rõ hết mọi bí mật.

- Tại sao anh lại nói với tôi những chuyện này?

Tống Diên nắm chặt tập văn kiện trên tay, cô sợ sệt hỏi.

Kha Duẫn đưa cho cô một cây bút và cười cười, hỏi.

- Em muốn dựa vào một người ngay cả thân phận cũng không tiết lộ để theo đuổi ước mơ của mình? Hay ước mơ mà em luôn muốn thực hiện chỉ dừng lại ở đó?

Tống Diên nhìn cây bút trên tay hắn như nhìn một con dao, khi cô quyết định cầm nó thì đồng nghĩa với việc cô sẽ tự giết chết mình từ đây.

Kha Duẫn nhìn sự do dự của cô rồi lại nâng tay xem đồng hồ, hắn tốt bụng nhắc nhở.

- Năm phút nữa tiết mục này sẽ bị hủy nếu không có người thay thế!

Tống Diên nghe xong lại nhìn lên sân khấu.

Nổi tiếng? Toả sáng? Đó đúng là ước mơ của cô nhưng cô sẽ không vì điều này mà bán thân mình cho quỷ dữ.

Mặc dù vậy cô vẫn sẽ ký tên. Nhưng không phải vì thực hiện ước mơ đó của mình mà để lấy lại những gì cô đã mất. Đây sẽ là cách tốt nhất để cô tìm được Tống Khiết và lấy lại Tống thị. Một khi cô đã nổi tiếng thì khả năng tìm được người sẽ cao hơn.

- Được! Tôi ký!

Cô giật lấy cây bút trong tay Kha Duẫn và khó khăn đặt xuống mặt giấy, cô do dự vài giây rồi kí tên.

Kha Duẫn hài lòng nhìn chữ kí trong bản hợp đồng, hắn khẽ nhếch khoé môi.

- Tốt! Từ hôm nay tôi sẽ là ông chủ mới của em thay cho Nạp nhị thiếu.

Rồi hắn giơ tay gọi nhân viên đứng gần đó đến, dặn cô ta đưa cô lên sân khấu thay cho Sweet Kathy.

Hắn cầm bản hợp đồng lên, ngón tay thon dài vuốt dọc chữ ký đã khô ở vị trí bên B, nụ cười của hắn lạnh đến thấu xương.

- Tống Diên\, trò chơi chính thức bắt đầu.

.............................

Ở phía sau, Nạp Tiều Quân vẫn đang quan sát mọi chuyện. Nếu Kha Duẫn dám làm gì hại đến Tống Diên, anh nhất định sẽ lộ diện giúp cô.

Anh vẫn mãi nhìn Kha Duẫn bằng cặp mắt thù địch thì bị một màn trên sân khấu làm cho chú ý.

Tống Diên bước đến gần chiếc piano đang đặt trên sân khấu và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Sự xuất hiện của cô khiến tất cả khán giả được một phen chấn động, tiếng ồn ào hơn cả hội chợ, trong đó hình như có người hâm mộ cô đã gọi lớn tên cô.

Tống Diên bắt đầu phần biểu diễn của mình, bàn tay mềm mại của cô chạm vào cây đàn, những ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên từng phím trắng đen, cô tấu, lên một bản nhạc mang giai điệu buồn sâu lắng.

Ở dưới nhìn lên, Kha Duẫn nở một nụ cười lạnh lẽo, tàn khốc trong khi ánh mắt hắn lại chứa đựng sự trìu mến mà bản thân hắn không nhận ra.

- Tống Diên\, tôi đã muốn cùng Tống gia của em kết thúc tất cả nhưng tại sao em lại khiến tôi hận em đến như vậy?

Nếu như cô không phá bỏ cái thai của hắn thì cô đã được tự do từ một năm trước rồi. Một cuộc chiến hắn đã tự tay kết thúc nhưng cô lại ép hắn phải bắt đầu một trò chơi mới, nếu muốn trách thì cô nên tự trách chính mình, muốn hận thì cũng đừng hận hắn! Tất cả đều là do cô lựa chọn mà thôi.

Tiếng đàn của Tống Diên vẫn vang lên khắp hội trường. Tất cả khán giả vẫn chưa hết kinh ngạc, người thì phấn khởi, người thì châm biếm....rất nhiều lời nhận xét khác nhau.

Nạp Tiều Quân nhìn người con gái xinh đẹp nhưng ưu buồn trên sân khấu, lồng ngực anh trở nên nặng nề, làm sao để cô có thể mỉm cười và vui vẻ như trước đây?

Anh đeo kính lên, nhìn cô một lần nữa rồi cẩn thận rời khỏi hội trường.