Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 25: Triệu Vu Điềm mang thai.


Sau khi ăn cơm tối xong, Kha Duẫn lại kéo Tống Diên lên lầu, hắn định bắt cô tắm cho hắn nhưng nhớ đến vết thương trên tay cô nên hắn liền nghĩ ra một chuyện.

- Này! Anh định làm gì?

Tống Diên đột ngột bị kéo vào phòng tắm đến hốt hoảng kêu to.

Rầm!

Cánh cửa phòng trước mặt đóng sầm lại. Kha Duẫn bế cô ném vào bồn tắm và bắt đầu mở đầy nước.

- A! Kha Duẫn\, anh điên rồi sao? Anh đang làm gì đấy?

Tống Diên hoảng loạn vùng vẫy, cô đưa tay che trước mặt để không bị nước tạt vào. Hai chân cô vẫn đạp loạn hết, nước văng lên tung toé, làm ướt hết cả người của Kha Duẫn

- A! Anh định giết tôi sao?

Kha Duẫn giữ chặt hai tay cô trên đầu và nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cô ném ra ngoài.

- A!!! Không!!! Anh định làm gì? Không được!!!

Kha Duẫn mặc kệ cô la hét đến khan cả cổ họng hay giãy giụa thế nào cũng không có ý tốt dừng lại. Hắn cởi sạch hết mảnh vải cuối cùng trên người cô rồi cầm vòi nước xối thẳng từ trên đầu cô xuống.

- Tay của em như vậy sẽ rất bất tiện khi tắm rửa\, tôi đang giúp em đấy!

Tống Diên thẹn quá hoá giận, cô trừng mắt nhìn hắn như nhìn kẻ thù.

Hắn đang tắm cho cô hay tắm cho thú cưng đây? Cầm vòi nước dội từ đầu cô xuống, sau đó đổ ít sữa dưỡng vào tay rồi chà lên khắp người cô.

- Kha\, Kha Duẫn! Anh\, ưm\, khụ khụ. Anh dừng lại.

Nước dội vào mặt khiến cô bị sặc và ngợp, nói năng lộn xộn.

Thấy cô chật vật như vậy, Kha Duẫn mới dừng lại. Hắn ngồi xuống thành bồn và lấy khăn bông đổ thêm sữa dưỡng vào, lau đều lên cơ thể cô. Làn da trắng như trứng gà mới bóc vỏ của cô đầy rẫy những ấn kí tím đỏ hắn để lại càng tăng thêm sự quyến rũ chết người. Nhìn cơ thể trần truồng của cô ẩn hiện trong nước, đặc biệt là vùng giữ hai chân cô, cặp đùi thon thả còn lưu lại dấu tay của hắn, yết hầu hắn chuyển động lên xuống vài lần. Chỉ cần được ăn thịt cô là hắn chẳng muốn đụng đến người phụ nữ nào nữa cả. Hơi thở của hắn đục dần, giọng nói trở nên khàn khàn....

- Tiểu Diên\, ở bên cạnh tôi như vậy được không?

Tống Diên chẳng hiểu hắn nói gì cả, cô vẫn muốn tìm cách trốn thoát.

- Cho tôi ra ngoài!

Kha Duẫn cười nhạt, hắn dội sạch bọt xà phòng trên người cô rồi bế cô lên. Lấy khăn lau khô người cho cô xong và đưa cô trần truồng ra khỏi phòng tắm, để cô ngồi xuống giường. Ghé sát tới ôm cô vào ngực, bàn tay bắt đầu ngao du khắp cơ thể cô.

Tống Diên vừa nuôi suy nghĩ phản kháng lại nhớ đến hình ảnh như quỷ dữ của hắn đêm qua và những hình thức tra tấn tàn bạo của hắn, cô cắn chặt răng nhẫn nhịn.

- Nếu không muốn bị đánh đòn thì ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi!.

Kha Duẫn nói nhỏ vào tai cô và cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô, hôn dần xuống bộ ngực căng tròn của cô. Bàn tay hắn di chuyển xuống giữ hai chân cô, dùng sức tách đùi cô ra.

Tống Diên hoảng sợ, theo phản xạ mà khép chặt hai chân.

- Dạng ra!

Nghe giọng lạnh lẽo mang thập phần đe doạ của người đàn ông, cô từ từ mở hai chân ra.

Kha Duẫn cười hài lòng và chen bàn tay vào vùng da non mịn ấm nóng của cô mà vuốt ve. Ngón tay hắn đưa vào nơi chật hẹp, bí ẩn kia, cảm nhận sự co rút từng đợt của cơ thể cô.

- Umm......

Miệng của cô ngay lập tức bị hắn chiếm trọn, hôn đến say sưa, giống như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày đang ngấu nghiến một chiếc bánh ngọt.

- Ummm.....

Hai tay Tống Diên nắm chặt gra giường, miệng khẽ bật lên tiếng rên khẽ, hạ thân bị từng ngón tay của hắn chen chúc vào và trêu đùa. Cô vô thức kẹp chặt hai bên đùi hơn để hưởng thụ khoái cảm hắn đem lại, cảm giác hạ thân đã ẩm ướt, cô hoảng hốt đẩy hắn ra và lùi lại phía sau.

- Không!!!

Kha Duẫn nhanh hơn đã kéo cô lại sát ngực mình, hắn rút ngón tay đã ướt đẫm xuân dịch của cô lên, cười nhạo.

- Chỉ mới dùng tay với em đã ướt đến vậy rồi\, nếu như tôi dùng đến nó thì không phải em sẽ sướng đến điên sao?

Vừa nói hắn vừa kéo tay cô đặt lên dục vọng đã sớm thức tỉnh của hắn.

Tống Diên vội rút tay về, đỏ mặt cúi đầu.

Kha Duẫn nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô bằng ánh mắt chán ghét và khinh thường, nhưng tim lại như đang có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn đưa ngón tay vẫn còn ướt mật dịch của cô lên miệng liếm, sau đó lại cười khinh.

- Rất tanh! Mùi vị của một con điếm!

Nói xong, hắn bỏ lại cô như vậy mà xoay người trở vào phòng tắm.

Trong lòng Tống Diên cảm giác một chút đau đớn nhưng rất nhanh liền biến mất, cô thở phào một hơi, vậy là tối nay cô sẽ không bị hắn dày vò nữa đúng không?

Chỉ nghĩ tới thôi cô đã thấy nhẹ nhõm rồi.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã tắt, Tống Diên hồi hộp núp trong chăn nhìn người đàn ông đang đi ra. Hắn vừa lau khô tóc vừa đứng nhìn cô chôn người trong chiếc chăn màu đen dày.

- Đến đây!

Hắn không nhanh không chậm ra lệnh.

Tống Diên nắm chặt góc chăn lắc đầu.

- Tôi không muốn\, tối qua\, tối qua vẫn còn rất đau....

Kha Duẫn hơi nhíu mày, cười lạnh hỏi.

- Đau? Vừa nãy không phải rất sướng sao?

Tống Diên đề phòng nhìn hắn, cô sợ hắn sẽ lại nổi điên như tối qua. Thấy hắn đang từng bước lại gần, từng sợi dây thần kinh của cô như căng đến sắp đứt ra, hai tay cô nắm chặt chăn đến run rẩy, hai chân co chặt vào người, sợ hắn như sói lang.

 

 

- Kha Duẫn\, tối nay tha cho tôi được không? Tôi thật sự không thể nữa.

Hắn lại cười, nụ cười "ôn nhu" vô cùng, khẽ hỏi.

- Tha? Em cũng có quyền đó?.

Hắn tiếp tục bước về phía đầu giường. Đang lúc Tống Diên định hét lên thì tiếng chuông điện thoại của Kha Duẫn đã cắt ngang mọi thứ.

- Chết tiệt!

Hắn mắng một câu và đi tới bàn cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi.

-  Có chuyện gì sao?

Tống Diên không biết hắn đang nói gì mà sắc mặt có vẻ không tốt, nhưng cô vẫn được một vài phút để thở rồi.

Hắn nghe điện thoại xong, im lặng một lúc rồi quay lại nói với Tống Diên đang ngồi trên giường.

- Ngủ trước đi! Tôi sẽ về muộn.

Lẽ ra cô nên mừng mới phải nhưng tại sao lại có cảm giác mất mát và cô độc đến như vậy? Cuộc gọi đó là của ai? Hắn rời đi lúc này là vì ai? Có phải Triệu Vu Điềm không? Đúng vậy, chắc chắn là cô ta rồi! Cô ta đang cần hắn....

Nhìn hắn thay đồ trước gương, tim cô như bị ai bóp chặt. Cô rất muốn nói với hắn đừng đi, nhưng lại không có cách nào thốt lên thành lời. Cô chẳng có tư cách gì để quản hắn cả, cô chỉ là một công cụ hắn dùng tiền để mua về.

Thấy hắn có dấu hiệu xoay người lại, cô vội vã nằm xuống và vờ nhắm mắt.

Kha Duẫn bước tới cạnh giường, hắn biết cô không hề ngủ vì từ nãy đến giờ hình ảnh của cô đều chiếu vào gương, dáng vẻ thất thần và yếu đuối của cô, hắn đã thu hết vào mắt. Hắn khom người xuống bế cô để chỉnh lại tư thế ngủ, đắp chăn cho cô rồi từ từ đặt lên trán cô một nụ hôn thật sâu. Hắn dứt khoát đứng lên và rời khỏi.

Cạch!



Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, một giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi của Tống Diên, cô mở mắt nhìn về cánh cửa đã đóng. Nước mắt lăn ra chậm rãi. Từ từ, từ từ, đến khi cô nghe tiếng động cơ xe, nghe tiếng lăn bánh của chiếc xe rời đi....cô bật khóc thành tiếng, vừa khóc cô vừa mắng bản thân.

- Mày khóc cái gì chứ? Khóc gì chứ? Anh ta đâu phải là gì của mày mà mày phải khóc? Mày đâu còn yêu anh ta\, mày khóc làm gì hả? Đồ vô dụng! Mày hận anh ta mà!

Cô ngồi ở đầu giường, hai chân co trước ngực được bọc dưới chăn, cô vừa gào khóc vừa tự đánh chính mình.

Phải! Cô hận hắn, cô hận đến nỗi không thể tự tay giết hắn để trả thù. Tình yêu kia ư? Nó chết lâu rồi! Tại sao cô lại phải đau lòng chứ?

---------------------------

Biệt thự Kha gia.

Kha Duẫn vừa về đến đã thấy trong phòng khách rất đông đủ, giống như họp gia đình vậy, nhưng còn có thêm Triệu Vu Điềm đang ngồi bên cạnh Hạ Viên Anh nữa.

- Muộn thế này rồi mẹ còn gọi con đến có chuyện gì ạ?

Hắn cất giọng lạnh đảm bước tới và ngồi xuống bên cạnh Hạ Viên Anh. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh bà kia.

- Con cũng biết là muộn sao? Hay là mẹ đã làm phiền con với con hồ ly kia?

Nghe tiếng "hồ ly " thốt ra từ miệng bà, Triệu Vu Điềm cười thầm trong lòng, Kha Luân thì bất mãn muốn lên tiếng nhưng đành nhẫn nhịn.

- Có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ! Con đang rất bận.

Triệu Vu Điềm nghe hắn nói vậy liền lên tiếng.

- Anh bận lên giường với Tống Diên sao?

Kha Chấn Đông không hài lòng nhắc nhở cô ta.

- Điềm Điềm\, ăn nói nên giữ chừng mực một chút.

Hạ Viên Anh cũng không muốn vòng vo nữa, bà nói thẳng nguyên nhân bà gọi Kha Duẫn về giờ này.

- Tiểu Duẫn\, con hãy mau thu xếp và kết hôn cho mẹ!

Kha Duẫn hơi bất ngờ, lại nhìn qua Triệu Vu Điềm mới hỏi lại mẹ mình.

- Mẹ\, kết hôn gì chứ?

Hạ Viên Anh kéo tay Triệu Vu Điềm đặt vào tay mình, nghiêm túc tuyên bố.

- Còn kết hôn cái gì chứ? Con với Điềm Điềm như vậy rồi mà còn không định kết hôn sao?

Kha Duẫn thờ ơ hỏi lại.

- Mẹ\, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Con sẽ không kết hôn với cô ta. Mẹ cũng đừng suốt ngày gọi cô ta đến đây nữa\, bây giờ tiểu Luân đã về\, nó có thể bầu bạn với mẹ rồi!

Kha Luân tuy có chút bất mãn nhưng vẫn nói giúp.

- Nếu mẹ chán thì con có thể đưa mẹ đi chơi.

Hạ Viên Anh thở dài nhìn đứa con út.

- Tiểu Luân\, hai chuyện này không giống nhau.

Sau đó bà quay lại ngay nói với Kha Duẫn.

- Mẹ không quan tâm nhiều như vậy. Con lập tức kết hôn với Điềm Điềm ngay cho mẹ!

Kha Duẫn cười khinh.

 

 

- Tại sao con phải kết hôn với cô ta chứ?

Hạ Viên Anh nắm chặt tay Triệu Vu Điềm và đưa tay khác áp vào bụng cô ta

- Bởi vì Điềm Điềm đang mang thai con của con\, cũng là cháu nội của mẹ\, cốt nhục của Kha gia!

Sắc mặt Kha Duẫn chẳng có gì biến đổi đặc biệt, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày rồi cười.

- Cô ta mang thai? Là cô ta nói với mẹ?

Hạ Viên Anh hừ nhẹ, quay sang mỉm cười với Triệu Vu Điềm. Bà giở giọng trách móc con mình.

- Ngay cả người phụ nữ của mình mang thai mà còn không biết\, con có quá vô trách nhiệm không?

Kha Duẫn vẫn thản nhiên như không, hắn hỏi cô ta, ngữ điệu không lộ chút cảm xúc nào.

- Tại sao em không nói với tôi? Bao lâu rồi?

Triệu Vu Điềm tưởng hắn đã tin và chấp nhận nên cười thầm trong lòng, bên ngoài thì tỏ ra rụt rè sợ hãi.

- Em\, em sợ. Lúc đó anh vẫn đang giận em vì chuyện của Tống Diên. Nên em mới không dám nói. Em biết anh muốn đứa con do cô ta sinh nên em sợ anh sẽ không cần đứa con này của em. Sợ anh sẽ bắt em bỏ nó\, nên em mới.....

Nghe xong những lời này của cô ta, Hạ Viên Anh không kìm được cơn giận mà mắng Kha Duẫn.

- Tiểu Duẫn\, con khùng điên cái gì đấy? Con lại muốn con hồ ly kia mang thai cốt nhục của Kha gia? Có phải con điên rồi không? Mẹ nói con biết\, mẹ chỉ chấp nhận đứa con trong bụng Điềm Điềm là cháu nội của mẹ thôi. Con đừng hòng bắt con bé bỏ con!

Kha Duẫn nhếch môi cười lạnh, nói xong một câu liền đứng lên.

- Ai nói con sẽ bắt cô ta bỏ cái thai chứ? Nếu đã có thì sinh đi!

Hạ Viên Anh không hiểu gì, liền gọi hắn lại.

- Tiểu Duẫn\, con nói như vậy là sao chứ? Vậy còn hôn sự\, con không định kết hôn với Điềm Điềm sao?

Kha Duẫn vẫn không thèm quay lại trả lời, đi thẳng ra khỏi phòng khách.

Triệu Vu Điềm vẫn chưa đạt được mục đích, cô ta ủy khuất níu lấy tay Hạ Viên Anh.

- Bác gái\, cháu phải làm sao đây ạ? Con của cháu không thể sinh ra mà không có một gia đình trọn vẹn\, bác gái\, cháu phải làm sao đây?

Hạ Viên Anh sốt ruột ôm cô ta vào lòng an ủi, ánh mắt hiện lên một tia quyết tâm.

Kha Luân nhìn một cảnh này mà không khỏi bất mãn, cậu bỏ ngay lên phòng không thèm nói tiếng nào.

Người từ đầu đến cuối có uy lực nhất mà chẳng nói lời nào là Kha Chấn Đông, hình như ông đang trầm ngâm suy tư gì đó rồi cũng đứng lên đi vào thư phòng.

..........................

Kha Duẫn chuẩn bị nổ máy thì Triệu Vu Điềm ấm ức đuổi tới, cô ta giữ ở cửa không để hắn rời đi, khóc lóc hỏi.

- Duẫn\, anh nói vậy là sao chứ? Anh không định cho con của chúng ta một gia đình sao?

Kha Duẫn mở cửa bước xuống xe, đứng trước mặt cô ta và nói.

- Nghe không hiểu thì để tôi lặp lại một lần nữa. Em giữ lại đứa con và sinh nó ra\, Kha gia sẽ nuôi! Tạm thời em cứ ở chỗ của em đi\, tôi sẽ tìm bảo mẫu đến chăm sóc em\, thỉnh thoảng tôi sẽ đến thăm em. Tôi gọi tài xế đưa em về.

Hắn nói một hơi dài rồi lái xe rời đi. Triệu Vu Điềm chẳng có cơ hội nào để trả lời hay phản bác.

Cô ta đứng chết lặng tại chỗ nhìn chiếc xe đang dần khuất dạng.

Tống Diên! Nhất định là vì Tống Diên!

Nhưng hắn lại giữ đứa con của cô ta lại, không lẽ đối với hắn, cô ta cũng.....

-----------------------------



Từ lúc Kha Duẫn rời đi, Tống Diên vẫn chưa ngủ. Cô đi đi lại lại trong phòng rất lâu. Căn phòng này vẫn như một năm trước, cách bày trí đều không thay đổi, chỉ là quan hệ giữ cô và hắn đã khác trước.

Nơi đây đã từng là tổ ấm cô mong ước, nó chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào và hạnh phúc nhất của cô, là nơi bắt đầu và cất giữ mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cô. Và đây cũng chính là nơi đã chôn vùi tình yêu của cô và hắn, nhuộm đầy máu và nước mắt, thù hận, đau thương......

Nghe tiếng động cơ, cô biết hắn đã về nên nhanh chóng leo lên giường và giả vờ ngủ.

Kha Duẫn vào đến phòng, thấy cô gái nhỏ đang nhắm mắt ngủ trên giường, mọi bực nhọc trong người hắn như tan biến dần. Hắn thay quần áo rồi chui vào nằm bên cạnh cô, hắn kéo cô lại gần và ôm chặt, hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cô.

Tống Diên không dám động đậy vì sợ sẽ bị hắn hành hạ cả đêm nữa, cô nhắm chặt mắt, cố gắng ngủ thật nhanh.

-------------------------------

Sáng sớm Kha Duẫn đã xuống phòng ăn đọc báo, đến khi Tống Diên bước xuống hắn mới bỏ tờ báo sang một bên và gọi dì Dung đem hộp đồ y tế đến.

- Lại đây ngồi!

Hắn nhìn cô và nhàn nhạt ra lệnh.

Tống Diên do dự một lúc rồi cũng bước đến ngồi bên cạnh hắn.

Kha Duẫn bắt đầu kiểm tra lại vết thương trên tay cô, hình như đã sắp lành rồi.

- Ngày mai đến đây luyện tập.

Tống Diên không hiểu hắn đang nói gì, cứ nhìn hắn không chớp mắt.

Kha Duẫn vừa bôi thuốc cho cô vừa nói.

- Cuối tuần này thư viện sách âm nhạc của Richid sẽ khánh thành. Em nên luyện tập một chút đi. Cây đàn đó là của em.

Nói đến câu cuối cùng hắn liền hất cằm về phía cây đàn ở phòng khách.

Tống Diên như bị mê hoặc, cô nhìn cây đàn piano kia rồi lại nhìn người đàn ông đang dán băng gạc vào tay cô, trái tim có chút xao động.

----------------------------

Từ khi biết tin Triệu Vu Điềm mang thai, ngày nào Hạ Viên Anh cũng dặn má Phùng nấu rất nhiều đồ ăn dinh dưỡng tốt nhất cho thai phụ và đích thân đem đến cho cô ta.

- Bác gái\, ngày nào bác cũng đến thật sự cháu thấy rất có lỗi đấy ạ!

 

 

Triệu Vu Điềm khoác tay Hạ Viên Anh vào phòng khách và đưa hộp thức ăn cho bảo mẫu.

- Kha gia mới phải xin lỗi con đấy! Con bụng mang dạ chửa như vậy mà còn phải một mình ở bên ngoài\, như vậy làm sao bác ăn nói với cha con chứ? Hơn nữa đứa bé này còn là cốt nhục của Kha gia. Haizza! Nếu không phải tên nhóc cứng đầu kia thì bác đã đưa con về Kha gia để chăm sóc rồi.

Vừa nói bà vừa vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô ta.

Triệu Vu Điềm che đi nụ cười xảo quyệt của mình và vẽ ra vẻ mặt ngoan hiền.

- Bác gái\, bác đừng nói như vậy. Cháu yêu Duẫn\, vì anh ấy\, vì đứa bé cho dù cháu có phải chịu thiệt thòi một chút cũng không sao đâu ạ!

Hạ Viên Anh xót xa xoa đầu cô ta.

- Điềm Điềm\, khổ cho con rồi. Con cứ yên tâm mà dưỡng thai đi  Bác đã nói chuyện với cha cháu rồi\, bác cũng thay mặt bác trai xin lỗi cha cháu vì chuyện lần trước. Chuyện hôn sự cháu không cần phải lo\, cho dù có phải bắt trói tiểu Duẫn đem đến lễ đường bác cũng sẽ ép nó phải kết hôn với con.

Triệu Vu Điềm vui như mở hội trong lòng, cô ta nặn ra bộ mặt đáng thương..

- Con cảm ơn bác.

Hạ Viên Anh vỗ vỗ lên lưng cô ta chấn an.

-------------------------------

Mấy ngày nay, Tống Diên đều đến Vân Phong Điện để luyện tập cho bản nhạc cô vừa tự viết xong.

Những ngày trước Kha Duẫn đều không có cơ hội nhìn cô đánh đàn, hôm nay hắn lại đột ngột về sớm. Vừa vào đến cổng, hắn đã nghe tiếng đàn của cô vang khắp căn biệt thự yên tĩnh thường ngày.

- Thiếu.

Dì Dung vừa định chào thì Kha Duẫn đã ra hiệu im lặng. Hắn đứng dựa vào cửa phòng khách nhìn cô gái nhỏ đang chuyên tâm lướt từng ngón tay trên các phím trắng đen, tấu lên một bản nhạc làm say lòng người.

Bản nhạc vừa kết thúc, Kha Duẫn liền vỗ tay đi tới bên cạnh cô.

Bộp bộp bộp!

- Tiếng đàn của em vẫn hay như vậy.

Tống Diên bất ngờ quay qua nhìn hắn, cô thắc mắc hỏi.

- Không phải giờ này anh đang ở công ty à? Sao lại.....

Bởi vì hai ngày qua Huấn Dịch phải đến Ma Cao kiểm tra lại sòng bài nên công việc của cậu ta ở Khải Hoàn đều được giao cho thư ký riêng của Kha Duẫn. Nhưng có một số việc không phải ai cũng có thể thay thế cho cậu ta, buộc Kha Duẫn phải tự mình xử lý.

- Tôi về lấy một số tài liệu..

Tống Diên có chút thắc mắc nhưng cũng không hỏi, cô chỉ gật đầu một cái. Nhìn hắn đi lên lầu, cô lại tiếp tục luyện tập.

Lát sau, Kha Duẫn cầm theo vài sấp tài liệu xuống. Thấy cô đã kết thúc bản nhạc, hắn bước tới gần cô, đặt tay sau ót cô và cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng.

- Tôi đi đây!

Tống Diên nhẹ gật đầu và ừm một tiếng.

Hắn cầm tài liệu sải bước đi ra khỏi biệt thự và ngồi vào trong xe. Vài giây sau mới thấy chiếc xe lăn bánh.

---------------------------------

Chuyện Triệu Vu Điềm mang thai đến tai Sa Tử Đình lập tức trở thành một cục tức không thể nuốt nổi của cô.

- Anh ta cưng chiều Triệu Vu Điềm như vậy\, còn để cô ta đánh Diên Diên. Bây giờ thì tốt rồi\, "Điềm Điềm " của anh ta đã mang thai\, tại sao anh ta lại không hết hôn đi chứ? Còn giày vò Diên Diên như vậy. Tôi phải đi tìm anh ta tính sổ!

Kha Luân vội chạy theo ngăn cản cô.

- Đình Đình\, em đừng kích động! Em thử nghĩ đi\, nếu anh hai vẫn không kết hôn với cô ta cho dù cô ta đang mang thai thì có nghĩa là anh ấy không hề yêu cô ta như em nói. Còn chuyện cái thai\, anh vẫn thấy nghi ngờ.

Sa Tử Đình lúc này mới bình tĩnh lại để suy xét, cô gật gật đầu.

- Tôi hiểu rồi! Con hồ ly như Triệu Vu Điềm chắc chắn là đang âm mưu gì đấy. Vậy chúng ta phải làm gì để giúp Diên Diên đây?

Kha Luân im lặng rất lâu mới dám nói.

- Anh nghĩ hay là em nói với chị dâu mang thai đi. Nếu cả hai người đều mang cốt nhục của Kha gia thì mẹ anh nhất định sẽ lưỡng lự\, lúc đó

- Tổ tông nhà anh ấy! Mẹ anh chắc chắn sẽ chọn đứa con của Triệu Vu Điềm rồi\, lúc đó Diên Diên sẽ còn khổ sở hơn nữa đấy!

Kha Luân lắc đầu một cách chắc chắn, tự tin nói.

- Nhưng anh hai nhất định là cần đứa con của chị dâu\, vì anh nghĩ anh ấy có tình cảm với chị dâu. Anh nghĩ nếu chị dâu biết chuyện này sẽ rất đau đớn.

Sa Tử Đình nhất quyết không đồng ý.

- Không phải anh đang nói Triệu Vu Điềm dở trò sao? Nếu cô ta không hề mang thai mà tôi lại đi nói với Diên Diên mang thai với Kha Duẫn có phải tôi đang giết Diên Diên không?

Kha Luân vò vò đầu nói.

- Anh đang nói đến trường hợp cô ta thật sự mang thai\, anh chỉ đang giả dụ thôi..

Sa Tử Đình lắc đầu ngay.

- Không cần nói nhiều nữa! Tôi sẽ bắt cô ta phun ra sự thật!