Nói Yêu Em Muộn Màng

Chương 36: Kinh hoàng nơi nghĩa trang.


Ánh mắt nảy lửa của Kha Duẫn nhìn Hạ Viên Anh như con loài sói lang, hắn lớn tiếng ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau bà.

- Đưa phu nhân về. Nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa thì tôi bẽ tay chân các cậu cho chó ăn!

Bọn họ tuy là thuộc hạ của Kha Chấn Đông nhưng cũng rất rõ quyền lực trong tay Kha Duẫn, hơn nữa khí thế bức người của hắn khiến ai cũng phải khiếp sợ.

- Phu nhân\, chúng ta nên về thôi!

Một tên thuộc hạ nói với Hạ Viên Anh. Biết không thể làm gì được Tống Diên lúc này, bà đành nhẫn nhịn rút lui, nhưng không quên mắng Tống Diên trước khi rời đi.

- Hồ ly tinh! Tôi sẽ không để cô được đắc ý lâu đâu. Cứ đợi đi!

Tống Diên bất lực nhìn đám người áo đen đang rút dần. Cô lại đề phòng nhìn Kha Duẫn đang đứng trước mặt.

- Nạp tiên sin\, xin anh bỏ tay!

Cô nói như là đang van nài người đàn ông bên cạnh. Nạp Tiều Quân vô lực muốn níu lấy cô thì bị cô dứt khoát đẩy ra.

- Diên Diên\, em đừng đi mà! Diên Diên. Em không thể ở bên cạnh hắn ta được\, em nhìn đi! Em nhìn lại xem hắn ta đã đối xử với em như thế nào.

Kha Duẫn khoanh tay đứng một bên xem kịch vui, hắn ra hiệu cho Huấn Dịch chưa cần tiến tới.

Tống Diên hất tay Nạp Tiều Quân ra và chút chút bực bội nói.

- Nạp tiên sinh\, đủ rồi đấy! Những gì cần nói tôi đều đã nói hết rồi. Tạm biệt!

Cô vừa cất bước thì Kha Duẫn liền hạ lệnh cho Huấn Dịch.

- Đưa cô ấy ra xe đợi tôi!

Huấn Dịch gật đầu rồi dẫn Tống Diên đi.

Nạp Tiều Quân định đi tới ngăn cản nhưng không có cơ hội, Kha Duẫn đã nhanh hơn anh.

- Nạp nhị thiếu\, anh không thấy tiểu Diên đã lựa chọn đi theo ai sao?

Kha Duẫn nói bằng giọng điệu khiêu khích pha chút nụ cười chế nhạo. Hắn đứng gần anh và nói thêm.

- Nạp tiên sinh! Anh cao quý như vậy lại muốn dùng lại một thứ rẻ rách đã bị tôi chà đạp bao nhiêu lần sao?

Câu này của hắn thật sự khiến Nạp Tiều Quân tức đến khí huyết sôi trào. Anh nắm chặt hai tay thành quyền chuẩn bị nện xuống gương mặt đểu giả của hắn. Nhưng hắn đã kịp nhìn ra và lại tiếp tục trêu tức bằng hành động vỗ vỗ lên vai anh.

- Nạp nhị thiếu\, anh không cần phải khẩn trương như vậy. Anh không biết mình làm như vậy chỉ khiến tiểu Diên thảm hơn sao? Tôi nên làm gì cô ấy tiếp theo đây?

Nạp Tiều Quân giận đến gân xanh nổi đầy mặt, anh định mở miệng mắng lại thì hắn đã cất bước rời đi để lại cái vỗ vỗ lên vai anh.

- Kha Duẫn! Nếu anh dám làm tổn thương đến Diên Diên nữa tôi thề sẽ không để yên cho anh.

Anh gầm gừ hét lên.

Kha Duẫn dừng bước và quay lại nói với anh.

- Tiếc thật\, bây giờ cô ấy đã là đồ chơi của tôi rồi\, muốn chơi thế nào anh quản được sao?

Bốp!

Một cú đấm bất ngờ thật mạnh nện xuống gương mặt điển trai của Kha Duẫn, khiến hắn mất thăng bằng mà lảo đảo vài bước về phía sau. Cảm nhận được mùi máu tanh nồng trong khoang miệng, hắn đưa tay máu khoé môi vừa bị rách và nở một nụ cười đáng sợ.

Trong khi Nạp Tiều Quân vẫn chưa hết giận, anh tiến lại gần hắn và tặng cho hắn thêm một cú thứ hai.

- Kha Duẫn\, anh đừng nghĩ anh muốn sỉ nhục Diên Diên thế nào cũng được\, muốn làm gì cô ấy thì làm. Nếu anh khiến cô ấy đau khổ thì Nạp Tiều Quân tôi sẽ là người đầu tiên tìm anh tính sổ. Nạp gia sợ anh nhưng tôi thì không!

Anh thật sự không thể nhịn được nữa.

Hắn cứ mở miệng ra là sỉ nhục người con gái anh yêu. Hắn chỉ xem cô là thứ rẻ rách, là món đồ chơi của hắn, hắn có vui thì sẽ đối tốt với cô, hắn không cần thì cô không khác gì chó mèo bị hắn chà đạp.

Kha Duẫn đưa tay sờ sờ khoé môi đã chảy máu, hắn cười bình thản.

- Những kẻ ngốc thường nói rất nhiều. Anh nghĩ có đúng không?

Hắn nói xong liền cất bước đi hẳn, nhưng cũng khựng lại vài giây khi nghe anh nói câu cuối cùng.

- Anh có biết tại sao Diên Diên lại theo anh về không? Anh nghĩ rằng cô ấy vẫn còn yêu anh ư? Anh lầm rồi! Cô ấy sợ anh chứ không phải là còn yêu anh. Kha Duẫn\, Diên Diên sợ anh đấy! Anh thật đáng thương.

Lồng ngực hắn như bị đè nén bởi một tảng đá khổng lồ.

Thật sự như những gì Nạp Tiều Quân nói sao?

Tống Diên.... Cô thật sự đã không còn yêu hắn? Suốt thời gian qua cô ở bên cạnh hắn chỉ vì cô sợ hắn ư?

Tại sao hắn lại có cảm giác mất mát khó tả như vậy chứ? Hắn không yêu cô thì tình cảm của cô có thay đổi thế nào cũng đâu liên quan gì đến hắn, nhưng tại sao lồng ngực hắn lại cứ khó chịu đến như vậy?

Hắn không biết mình đã bước tới xe như thế nào nữa. Nhìn thấy cô đang ngồi yên bên trong, hắn cũng bước vào trong.

- Lái!

Hắn lạnh lùng ra lệnh cho Huấn Dịch. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi bến tàu.

 

 

.........................

Ngồi trong xe, Tống Diên ngồi cách Kha Duẫn một khoảng khá rộng, cô không biết lần này hắn sẽ lại nổi điên thế nào nữa. Nhưng đột nhiên hắn chỉ nhàn nhạt hỏi.

- Không sao?

Cô tưởng mình nghe nhầm nên nhìn hắn chằm chằm không nói gì.

Kha Duẫn gấp văn kiện lại để sang một bên và lặp lại câu hỏi lần nữa.

- Bọn họ có làm gì em chưa?

Tống Diên đã hiểu ra, cô nhẹ lắc đầu.

- Tôi không sao!

Kha Duẫn nhìn cô một lượt, thấy cô không bị thương gì nên cũng gật đầu hài lòng. Hắn tiếp tục đọc văn kiện.

Vì lúc nhìn thẳng vào mặt hắn nên Tống Diên mới thấy khoé miệng hắn bị rách ra. Cô lo lắng đưa tay lên định xem thử vết thương thì hắn đã nhanh chóng nghiêng mặt né tránh. Cô gượng gạo thu tay về và nhìn ra bên ngoài cho đỡ lúng túng, tay bất giác sờ sờ bụng mình.

Hành động nhỏ đó của cô đã bị Kha Duẫn để vào mắt.

- Dừng xe!.

Huấn Dịch nghe lệnh của hắn liền phanh thắng gấp, xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Ở phía sau, hắn tiếp tục nói.

- Cậu xuống mua một ít đồ ăn cho tiểu Diên.

Cậu ta gật đầu và mở cửa đi vào cửa hàng. Khoảng năm phút sau thì đem một túi đồ quay lại đưa cho Kha Duẫn.

Kha Duẫn nhận lấy túi đồ và lấy hộp sữa trong đó ra, cắm ống hút rồi đưa cho nữ nhân bên cạnh. Hắn lấy tiếp chiếc bánh mỳ đưa thêm cho cô.

Tống Diên ngượng ngùng nhận lấy và có chút mất tự nhiên khi nhìn thẳng vào mặt hắn. Bữa tối lúc nãy bị Nạp Tiều Quân phá hỏng, cô cũng đang đói bụng đây nhưng không nghĩ hắn lại để ý đến. Đặc biệt là đáng lấy làm kinh ngạc khi hắn không hề nổi giận mà còn quan tâm cô như vậy!

Kha Duẫn nhìn cô hướng mặt ra ngoài và chậm rãi ăn....trông rất đáng yêu!



Hắn nhìn đến xuất thần mà không biết khoé môi mình đang giương nhẹ một cách ôn nhu.

--------------------------

Hạ Viên Anh vừa về đến nhà đã tức tối uống hết một cốc nước đầy. Bà vừa thở hì hục vừa chửi.

- Hồ ly tinh! Đúng là thứ sao chổi mà!

Kha Chấn Đông nghe thấy giọng trách cứ của vợ mình liền bước ra hỏi.

- Bà làm sao vậy? Sao vừa về đến nhà đã ồn ào lên như vậy rồi?

Hạ Viên Anh đưa túi xách và áo khoác cho má Phùng rồi ngồi xuống sofa.

- Còn chuyện gì nữa? Con hồ ly tinh Tống Diên đó đúng là mặt dày không biết xấu hổ mà\, mồi chài một lúc hai người đàn ông. Cũng may là chúng ta không rước loại lẳng lơ đó về nhà\, nếu không đã bị nó bôi tro trát trấu vào mặt rồi!

Kha Chấn Đông nghe xong chẳng những không đồng tình mà còn có vẻ giận dữ. Ông ngồi xuống rót một ngụm trà uống hết và hỏi.

- Hôm nay bà đưa người ra ngoài là vì chuyện này? Bà định làm gì Tống Diên nữa sao?

Hạ Viên Anh ngạc nhiên nhìn ông và buồn bực thừa nhận.

- Tôi muốn dạy cho nó một bài học nhớ đời. Đã không thể sinh cháu cho Kha gia mà còn quấn lấy tiểu Duẫn không buông. Bây giờ nó vì cô ta mà chẳng màn đến chuyện kết hôn\, cứ như vậy thì khi nào tôi mới được bồng cháu đây?

Kha Chấn Đông nghiêm khắc nhìn vợ mình, không hài lòng nói.

- Bà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện được ôm cháu nội mà loạn hết chuyện này đến chuyện kia. Chuyện đó bà cứ để tiểu Duẫn tự quyết định\, bà xen vào làm gì chứ? Chẳng lẽ bà muốn con càng lúc càng xa lánh bà sao?

Hạ Viên Anh vừa xót xa vừa tức giận nói.

- Nhưng nó chỉ muốn đứa con do Tống Diên sinh\, ông nói tôi phải làm sao đây? Vậy là nếu ngày nào cô ta không chịu sinh thì ngày đó tôi vẫn phải đợi bế cháu nội sao?

Kha Chấn Đông mệt mỏi than phiền.

- Bà có thể ngưng nhắc đến chuyện bế cháu được không? Tiểu Duẫn vẫn chưa già đến mức bà phải lo lắng không yên đâu. Nếu năm năm nó vẫn không bỏ được cô ta thì đợi mười năm.

Hạ Viên Anh khóc than.

- Mười năm nữa tôi và ông về gặp anh chị rồi đấy!

Kha Chấn Đông chán nản mặc kệ bà mà đi vào thư phòng.

---------------------------

Tống Diên vừa tắm xong đi ra thì thấy Kha Duẫn đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại với cấp dưới, tóc hắn vẫn chưa lâu khô. Cô lấy máy sấy ngồi xuống bàn trang điểm mà sấy khô tóc, bên tai còn nghe hắn phân phó công việc. Cuộc gọi của hắn vừa kết thúc cũng là lúc cô đứng lên lấy hộp đồ y tế tới ngồi xuống trước mặt hắn.

Hắn hơi ngạc nhiên mà nhìn cô lấy tăm bông và một số thứ liên quan khác ra, hắn chưa kịp hỏi gì thì cô đã cầm lấy bông tẩm thuốc sát trùng tới chỗ khoé miệng bị rách của hắn.

- Không cần! Mang đi đi!

Hắn nghiêng mặt và đẩy tay cô ra, định đứng lên thì đột nhiên có cảm giác gì khác lạ ở cánh tay. Hoá ra là cô đang níu lấy tay áo của hắn, cô nhỏ giọng thều thào.

 

 

- Anh ghét tôi tới như vậy sao?

Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác tim mình chợt nhói lên. Cô hỏi hắn ghét cô đến mức nào ư? Hắn cũng không biết. Hắn có thật sự ghét cô hay không? Ghét đến mức muốn giết chết cô. Hắn cũng không biết!

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn non nớt của cô chỉ dám níu nhẹ ống tay áo của mình, ngực của hắn như bị xé toạc ra. Hắn không tự chủ được mà nắm lấy tay cô, ngồi xuống để cô khử trùng vết thương.

Tống Diên cẩn thận lau sạch xung quanh miệng vết thương, sau đó lấy tăm bông bôi thuốc lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cuối cùng là dán miếng băng nhỏ lên.

Từ đầu đến cuối Kha Duẫn cứ nhìn cô không rời mắt. Một cảm giác ấm áp len lỏi qua từng tế bào trong người hắn, hắn lại nhẹ cong môi mà không hề hay biết.

Xử lý xong vết thương cho hắn, Tống Diên lại lấy khăn lau khô tóc của hắn. Những ngón tay mềm mại của cô chạm vào da đầu và luồn qua từng sợi tóc khiến hắn thoải mái vô cùng, cứ như vậy mà tận hưởng cảm giác này. Mái tóc đã dần được lau khô, hắn bỗng dưng chụp lấy hai tay cô, tay giữ sau ót cô và bắt đầu một nụ hôn nhẹ nhàng. Hắn từ từ đặt cô nằm xuống và đưa tay tắt điện.

------------------------------

Kể từ hôm đó, mối quan hệ của Tống Diên và Kha Duẫn cải thiện rất nhiều. Hai người luôn ăn cơm cùng nhau và cùng xuất hiện trong những bữa tiệc lớn. Kha Duẫn cũng không còn nổi điên lên với cô như trước đây nữa, hắn còn dẫn cô đi mua rất nhiều quần áo và trang sức mặc dù đã chất đầy đống. Hắn đưa đón cô đến trường mẫu giáo mỗi ngày, còn rất chú ý đến sinh hoạt thường ngày của cô.

Tống Diên cũng đã từng có suy nghĩ sẽ sống như vậy cả đời, mặc dù trái tim đã tan vỡ của cô không thể nào chữa lành.

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, đã đến ngày giỗ hai năm của Tống Thiên Minh rồi.

Hôm nay Tống Diên rời nhà rất sớm để đến chuẩn bị cùng Lý quản gia, Sa Tử Đình, vợ chồng Sa gia và chú Vương cũng đã có mặt. Mấy người đi đến nghĩa trang và bắt đầu bày những thứ đã chuẩn bị ra.

Tống Diên quỳ trước mộ của cha mẹ thắp nhang xong rồi một mình nói chuyện với họ.

- Cha\, mẹ! Diên Diên đến thăm hai người đây. Hai người vẫn khoẻ chứ ạ? Con gái bất hiếu vẫn chưa thể trả thù cho cha mẹ. Con không tìm được anh hai\, không thể lấy lại Tống thị. Con xin lỗi hai người\, con xin lỗi\, xin lỗi cha mẹ.

Cô vừa khóc vừa dập đầu trước bia mộ của hai người.

Lý quản gia quỳ bên cạnh cũng khóc lóc xin lỗi.

- Lão gia\, phu nhân. Là tôi có lỗi với hai người\, đã không thể chăm sóc và bảo vệ tốt cho tiểu thư. Để cô ấy phải chịu nhiều uất ức như vậy. Lão gia và phu nhân ở trên cao nếu có linh thiêng hãy phù hộ cho tiểu thư mau chóng tìm được thiếu gia\, để có thể lấy lại được Tống gia của chúng ta.

Bà oà khóc nức nở và ôm chầm lấy Tống Diên.

Những người bên cạnh cũng đã sớm không kìm được nước mắt.

------------------------------

Kha Duẫn vừa kết thúc cuộc họp ở Khải Hoàn đã đến cửa hàng hoa chọn một bó cúc trắng và một bó huệ tây trắng. Bước ra khỏi cửa hàng, hắn đưa hai bó hoa cho Huấn Dịch cầm để nghe điện thoại.

- Mẹ\, con đang trên đường đến ạ!

Hắn cúp máy rồi đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Huấn Dịch cũng nhanh chân ngồi vào lái xe. Thỉnh thoảng cậu ta cũng quan sát nét mặt Kha Duẫn từ gương chiếu hậu. Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay vẫn đặt trên khung cửa sổ gõ nhịp nhàng.

- Cô ấy vẫn còn ở đó?

Huấn Dịch hơi giật mình khi nghe hắn hỏi nhưng cũng đáp rất nhanh.

- Vâng ạ!

Kha Duẫn chậm rãi mở mắt ra, một cảm giác đau đớn chợt lan tràn khắp toàn thân. Hắn trầm mặc nhìn ra bên ngoài cửa kính, hy vọng có thể tìm ra chút hơi thở dễ chịu hơn.

----------------------------------

Gần trưa, Lý quản gia và những người khác cùng nhau dọn dẹp. Lúc chuẩn bị rời đi, Sa Tử Đình mới từ từ đỡ Tống Diên đang quỳ gối đứng lên.

- Diên Diên\, chúng ta về thôi.

Tống Diên nhìn di ảnh của cha mẹ trên mộ, nghẹn ngào nói lời tạm biệt.

- Cha\, mẹ! Diên Diên và mọi người về đây.

Năm người chầm chậm bước ra khỏi nghĩa trang mà không ai để ý ba người khác đang đi ngược chiều phía sau lưng họ, bước tới bia mộ cách bia mộ họ vừa thăm viếng không xa. Chỉ có người đàn ông liếc nhìn Tống Diên dưới cặp kính đen.

-----------------------------

Tối đến, Tống Diên vẫn chưa thấy Kha Duẫn về nên đã chủ động gọi điện thoại cho hắn. Nhưng hắn đã tắt máy, cô đành ăn tối một mình vậy.



Cô không biết rằng hắn đang ngồi ở công ty uống rượu một mình. Đã hơn ba tiếng và hắn đã uống không biết bao nhiêu rượu. Trên tay hắn cứ cầm sợi dây chuyền có chiếc nhẫn kim cương đen và nhìn nó không rời mắt.

Tống Diên ăn tối xong thì lên phòng tắm rửa. Lúc ngồi xuống trước bàn trang điểm cô mới phát hiện ra sợi dây chuyền treo chiếc nhẫn mà Kha Duẫn tặng cô đã không thấy đâu nữa. Cô hoảng loạn tìm khắp phòng nhưng đều không có, cả biệt thự cô cũng đã tìm hết và còn nhờ người làm tìm giúp nhưng vẫn không thấy gì. Đầu óc cô rối cả lên, cô cố gắng giữ bình tĩnh để nhớ lại.

Đúng rồi!

Nghĩa trang. Hôm nay cô chỉ đến đó, chắc là đã đánh rơi ở đó rồi!

Cô không chút do dự mà thay vội quần áo, cầm túi xách chạy ra khỏi Vân Phong Điện.

Tống Diên vừa lên chiếc taxi rời đi thì cũng vừa đúng lúc chiếc maybach màu đen quen thuộc về đến. Thấy cô vội vội vàng vàng, Kha Duẫn có chút bất an nên liền lái xe đi theo sau.

Vốn dĩ hắn vẫn đang theo sau cô nhưng lúc chạy qua ngã tư vì phải tránh mấy chiếc xe nên hắn đã để mất dấu chiếc taxi vừa nãy.

..............................

Tống Diên xuống xe ở trước nghĩa trang, tài xế taxi nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, muộn thế này rồi một cô gái lại đến nghĩa trang làm gì chứ? Chiếc taxi rất nhanh liền lao đi.

Tống Diên bước nhanh vào trong, tìm hàng mộ của Tống Thiên Minh mà đi tới. Cô hoàn toàn không suy nghĩ gì khác, chỉ hy vọng có thể tìm được sợi dây chuyền. Nhưng cô đã tìm khắp xung quanh mộ của cha mẹ mình hơn nửa giờ rồi vẫn không có kết quả gì, trời cũng đã đổ mưa. Cô đành gác lại để mai quay lại tìm, nghĩ rồi cô bắt đầu đứng lên. Vừa phủi sạch bùn đất trên váy vừa đi nên cô không để ý có cục đá dưới chân.

- A!

Bị vấp cục đá nên cô mất thăng bằng và ngã nhào về phía trước nhưng hai tay vẫn kịp thời chống xuống. Mưa càng lúc càng lớn, cô ngẩng đầu lên.

Rầm rầm rầm!

- A!!!!

Tia chớp rạch ngang giữa trời rọi chiếu xuống hai bia mộ với hai tấm di ảnh trước mặt cô. Cô sợ hãi la lên và lùi lại phía sau.

Cô biết người đàn ông trong di ảnh. Đó không phải Kha Chấn Đông sao? Tại sao ảnh của ông lại ở đây? Không phải ông còn sống đó sao? Sao có thể..... Kha Chấn Đông....... Làm sao có thể..... Còn người phụ nữ bên cạnh ông ấy, người đó là ai? Sao hai người họ lại được chôn cùng nhau chứ?

 

 

Sau một hồi hoảng loạn, Tống Diên đã cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô thầm nhủ, có lẽ chỉ là người giống người thôi, chỉ là trùng hợp thôi! Không thể nào mà đúng không?

Cô hít một hơi thật sâu và dịch chuyển đến gần bia mộ lần nữa.

Nhờ ánh sáng của sấm chớp, cô có thể đọc được vài chữ trên bia mộ.

- A!!!!

Cô hoảng sợ đến hồn siêu phách lạc, luống cuống đứng dậy, cả người đã sớm lạnh run còn cộng thêm nước mưa nữa.

Tên viết trên đó là " Kha Chấn.... " ".....Duẫn" .

Cô không thể tin nổi vào thứ mình vừa thấy nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây?

Người nằm dưới đó thật sự là Kha Chấn Đông? Chữ " Duẫn " đó không phải tên của Kha Duẫn ư?

Phụng sự? Nếu vậy thì Kha Chấn Đông còn sống kia là ai?

Tống Diên hốt hoảng bỏ chạy nhưng lại tiếp tục vấp té.

Rầm rầm rầm!

- A!!!

Ánh sáng của sấm chớp lại chiếu rọi xuống ngay di ảnh của người đàn ông đó. Tống Diên vừa hét lên vừa bỏ chạy thục mạng.

- Tiểu Diên!

Đột nhiên có ai gọi tên mình càng khiến Tống Diên hoảng sợ chạy nhanh hơn nữa. Tiếng gọi kia càng lúc càng gần hơn.

- Tiểu Diên! Tiểu Diên!

Khoan đã!

Sao giọng này có chút quen thuộc?

Cô nhìn xung quanh, ngoài một màn đen thăm thẳm chẳng có ai cả, mưa lớn vẫn tiếp tục dội xuống.

- Tiểu Diên!

Hình như người đó đang đứng phía sau cô.

- A!!!

- Tiểu Diên! Tiểu Diên! Đừng chạy.

Nam nhân vội bắt cô lại và giữ chặt hai tay cô, hắn xoay người cô lại đối diện với mình và ôm chặt cô vỗ về.

- Đừng sợ! Tiểu Diên\, là tôi!

Ngã vào vòm ngực quen thuộc, Tống Diên mới từ từ thả lỏng ngước nhìn người đàn ông trước mặt.

Là hắn! Kha Duẫn.

Cô không phút nghĩ ngợi liền ôm chầm lấy hắn, khóc thút thít như một đứa trẻ.

- Hức... Hức.... Hức..... Tôi sợ lắm...

Kha Duẫn thở phào một hơi ôm cô thật chặt, bàn tay đặt sau lưng cô vỗ đều.

- Không sao rồi! Tôi ở đây.

Tống Diên có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn của người đàn ông và hơi thở quen thuộc của hắn trên đỉnh đầu. Một câu " tôi ở đây " của hắn khiến cô cảm thấy thật an toàn. Cô như một con mèo nhỏ rúc đầu vào ngực hắn để tìm chỗ trú ẩn.

Cơn mưa càng lúc càng lớn. Hình ảnh người đàn ông cõng người con gái trên lưng trong màn mưa đêm ra khỏi nghĩa trang khiến nơi âm u lạnh lẽo này có một chút hơi ấm.

.............................

Kha Duẫn đưa Tống Diên về Vân Phong Điện, tự tay bế cô lên lầu trước sự ngỡ ngàng của dì Dung và bao nhiêu người làm trong biệt thự.

Hắn đem cô vào ngâm nước nóng khoảng mười phút rồi lau người, mặc áo ngủ cho cô mới bế cô ra giường, kéo chăn bọc kín người cô lại. Đã yên tâm hơn, hắn mới đi vào tắm rửa.

Tống Diên cuộn tròn trong chăn, bây giờ cô vẫn còn cảm thấy lạnh, không phải lạnh da thịt mà còn lạnh sống lưng. Cô rất muốn ngủ một giấc đến sáng rồi sẽ quên hết những gì mình vừa thấy.

Kha Duẫn vừa lau tóc vừa đi ra từ phòng tắm, hắn nhìn " một cục" trên giường, trái tim không khỏi loạn nhịp. Hắn đi tới bên giường, lạnh lùng hỏi.

- Muộn như vậy rồi em còn đến đó làm gì?

Tống Diên chỉ lộ mỗi cái đầu ra khỏi chăn, cô thành thật thú nhận.

- Tôi làm rơi mất sợi dây chuyền anh tặng rồi.... Tôi nghĩ nó rơi ở nghĩa trang nên mới chạy đến đó tìm.

Kha Duẫn trầm mặc nhìn cô, vậy là hắn đã đoán đúng, cô đi tìm sợi dây chuyền lúc trưa đã đánh rơi. Hắn đi tới đầu tủ và cầm sợi dây chuyền đó tới đeo lên cổ cho cô.

- Tôi chưa từng gặp cô gái nào ngốc như em đấy! Đánh rơi trong phòng tắm mà chạy ra nghĩa trang tìm\, lại còn lựa lúc trời tối.

Tống Diên nhìn chiếc nhẫn kim cương trước ngực mình liền sững sờ. Đúng là phòng tắm cô vẫn chưa tìm qua, sao có thể bất cẩn như vậy chứ? Cô hơi ngại ngùng nhìn hắn, cắn cắn môi cúi đầu.

- Cảm ơn.....

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu. Nó khiến lồng ngực Kha Duẫn nhộn nhịp lên, hắn nhìn cô mà không nhịn được cúi xuống hôn thật sâu vào môi cô. Thật ra lúc nãy cô sợ hãi la hét như vậy hắn đã đoán ra cô vừa nhìn thấy gì rồi, hắn còn định sẽ nói hết tất cả cho cô biết. Nhưng khi nhìn thấy cô sợ hãi nép mình vào ngực mình, tim hắn lại đau đớn khó tả, hắn không đủ can đảm để nói ra.