“Phu quân, chàng không biết đâu, hôm nay mẫu thân bị Noãn Noãn chọc cười vui lắm.” Liễu Cẩm Nhu nằm trong lòng Lý Lập Lâm, nhẹ nhàng nói.
Lý Lập Lâm nghĩ đến nha đầu đáng yêu mà hắn đã gặp ban ngày, thật sự là một nha đầu thông minh lanh lợi.
Liễu Cẩm Nhu từ từ ngồi dậy, khiến Lý Lập Lâm ngạc nhiên, hắn cũng ngồi dậy theo.
“Cẩm Nhu, sao vậy? Sao nàng lại ngồi dậy?” Lý Lập Lâm lo lắng hỏi.
“Nếu... nếu Tiểu Kiều còn sống, có phải …cũng sẽ đáng yêu như vậy không?” Liễu Cẩm Nhu nói, nước mắt đã ầng ậc trong mắt, đôi mày khẽ nhíu lại.
Lý Lập Lâm đau lòng vô cùng: “Cẩm Nhu, Tiểu Kiều không có duyên với chúng ta, đừng nghĩ nữa, được không?”
Nước mắt của Liễu Cẩm Nhu rơi xuống không ngừng: “Là lỗi của thiếp, không bảo vệ được nữ nhi của chúng ta.”
Lý Lập Lâm cũng đỏ mắt, ôm chặt lấy Liễu Cẩm Nhu: “Lỗi của ta. Nếu ngày đó nàng không chắn cho ta cái đâm đó, có lẽ Tiểu Kiều đã không mất, tất cả là tại ta.”
Liễu Cẩm Nhu nghiến chặt răng, nắm chặt tay lại: “Không phải tại chàng, sao có thể trách chàng được. Nếu không phải nhà họ Tào, nữ nhi chúng ta sẽ không...”
“Cẩm Nhu, ta nhất định sẽ trả thù cho nữ nhi chúng ta. Đừng nghĩ nhiều nữa, được không? Sau này chúng ta vẫn có thể sinh thêm, Tiểu Kiều rồi sẽ quay lại với chúng ta.”
“Nhưng mà...” Liễu Cẩm Nhu nghẹn ngào, “Lúc trước đại phu đã nói vết thương đó khiến thiếp rất khó mang thai lần nữa.”
Lúc trước, khi Tào gia phái người ám sát, Liễu Cẩm Nhu đang mang thai, nàng đã đỡ cho Lý Lập Lâm một nhát dao chí mạng. Nàng suýt mất mạng, còn thai nhi trong bụng cũng không giữ được. Đại phu bảo sau này rất khó mang thai trở lại, tức là gần như không thể. May mà họ đã có nhi tử để bấu víu, nếu không, Liễu Cẩm Nhu đã không còn thiết sống.
“Phu quân, thiếp muốn nhận Noãn Noãn làm nghĩa nữ.” Liễu Cẩm Nhu khóc đỏ mắt, nhìn về phía Lý Lập Lâm.
Lý Lập Lâm im lặng. Nhận nghĩa nữ không phải là chuyện đùa, còn phải xem gia cảnh của đối phương. Vương gia chỉ là một hộ nông dân bình thường.
“Phu quân, nhà chúng ta có đủ thứ rồi, phụ thân và đại ca làm quan, chàng là thương nhân, tam đệ thì đang đi học. Thiếp chỉ muốn... chỉ muốn có nữ nhi thôi.”
Liễu Cẩm Nhu khóc không thành tiếng. Nàng đã gặp nhiều nữ hài, nhưng chưa có ai nào khiến nàng cảm thấy gần gũi như Vương Noãn Noãn, có lẽ là duyên phận.
“Được rồi, nếu nàng đã quyết định thì chúng ta chọn một ngày tốt, làm lễ trang trọng, ít nhất là để mọi người ở đây biết nhà ta đã có thêm nữ nhi.”
“Với lại, nếu nhận nữ nhi, chúng ta cũng phải báo cho phụ thân và đại ca biết. Người không đến được nhưng lễ vật không thể thiếu, đúng không?”
Lý Lập Lâm dịu dàng dỗ dành thê tử. Liễu Cẩm Nhu mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu.
“Ngày mai thiếp muốn đi thăm Noãn Noãn, chàng đi cùng thiếp được không? Chúng ta cũng phải hỏi ý kiến nhà họ.”
Lý Lập Lâm gật đầu: “Được, ngày mai chúng ta chuẩn bị ít quà rồi qua thăm.”
***
Bên Vương gia, chẳng ai nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy mệt mỏi và đói bụng. Về đến nhà, ba tức phụ nhanh nhẹn chuẩn bị thêm một bữa ăn nữa, lúc này mọi người mới được ăn no.
Cả nhà cùng thở dài, nhà giàu ăn ít quá!
Vương Noãn Noãn nằm trên giường với tổ phụ mẫu, bí mật lấy quả táo ra làm bữa tráng miệng sau bữa tối.
***
Sáng hôm sau.
Sau khi ăn sáng, cả nhà ngồi ngoài sân trò chuyện.
“Phụ thân, mùa gặt sắp đến rồi. Con vừa ra thăm đồng, năm nay thật sự không tốt, sản lượng sẽ rất kém.” Vương Đại Trụ gãi đầu, trầm giọng nói.
Vương lão đầu gật đầu, không nói gì. Mặc dù nhà đã mua đủ lương thực, nhưng nếu mùa màng kém, thời cuộc sẽ khó khăn.
Bầu không khí trong sân cũng trở nên ảm đạm, đến cả con dê trong nhà cũng nằm bẹp xuống không buồn động đậy.
“Đát đát đát, đát đát đát.”
“Ông ơi, ngoài kia lại có xe ngựa lớn đến rồi!” Vương Thắng Ý hét lớn.
Vương Nhị Trụ liền vung tay tát nhẹ vào đầu cậu: “Không thể học đại ca sao, điềm tĩnh một chút, cứ như khỉ vậy!”
Thấy xe ngựa dừng trước cửa nhà, cả nhà nhìn nhau, không biết là ai đến.
Vương Nhị Trụ đứng dậy ra xem, đến cửa thì nhận ra đó là Lý nhị gia và phu nhân.
“Lý nhị gia, ngài...?”
“Vương huynh, thật thất lễ, phu nhân nhà ta nhớ Noãn Noãn quá nên dẫn cô bé tới chơi.”
Vương Nhị Trụ thầm thấy khó hiểu, hôm qua vừa gặp mà hôm nay đã nhớ? Nhưng miệng vẫn nói: “Hoan nghênh, mời vào.”
“Phụ thân, nương, Lý nhị gia và phu nhân đến chơi.” Hắn vừa nói vừa dẫn họ vào sân.
Vương lão đầu cũng cảm thấy lạ, chẳng lẽ có chuyện gì?
Lão và Vương lão thái ôm Vương Noãn Noãn vào nhà chính. Khách đến không thể ngồi ngoài sân được.
Tiền Cẩm Bình bị hai tẩu tử đẩy lên trước. Hôm qua, hai tẩu tử đã bảo từ nay nếu có việc giao thiệp thì để Tiền Cẩm Bình lo, hai người họ không ứng phó nổi.
Sau khi mọi người ngồi xuống, Lý Lập Lâm đi thẳng vào vấn đề.
“Vương đại thúc, đại thẩm, ta xin nói thẳng. Từ khi Cẩm Nhu gặp Noãn Noãn đã rất quý nha đầu này. Chúng ta chỉ có nhi tử, không có nữ nhi, nên Cẩm Nhu muốn nhận Noãn Noãn làm nghĩa nữ. Sau này chúng ta sẽ coi Noãn Noãn như thân sinh mà chăm sóc, hai vị thấy sao?”