Nông Gia Tiểu Phúc Bảo, Mang Theo Không Gian Thịnh Vượng Cho Cả Nhà

Chương 42: Tiểu Nha Đầu Sắp Bị Sói Tha Đi Mất Rồi!


“Ấy, Đại Trụ ra ngoài khi nào thế?”

“Ta đi từ sáng rồi, có người nhà bên tức phụ đến chơi, chẳng phải ta đi đón về đây sao?”

“Ồ, ta nói mà, trông chiều cao chẳng giống con nhà ngươi chút nào. Sao lại cõng vậy?”

“Hài tử mệt rồi, hắn đi một cả đoạn đường dài để tới đây đó, ta thấy hắn mệt bở hơi tai nên cõng về luôn.”

“Nhà ngươi đối xử với hài tử tốt thật đấy, ha ha, mau về đi, chắc chắn cả nhà đang đợi rồi đó.”

“Ừ, ta đi đây, các ngươi cứ trò chuyện đi.”

Mộ Tử Hạo nghe Vương Đại Trụ trò chuyện với người trong thôn mà trong lòng có chút ngột ngạt. Trước kia, hắn thật sự hy vọng họ có thể cứu mình, nhưng giờ… hắn lại không muốn đem nguy hiểm đến cho bọn họ.

Lần đầu tiên trong lòng hắn thấy hối hận vì quyết định của mình, chỉ mong không có kẻ nào theo dõi đến đây. Nếu có, hắn cũng sẽ liều mạng để không liên lụy đến cả nhà này.

Mộ Tử Hạo âm thầm đưa ra quyết định trong lòng, nhưng hắn không ngờ rằng, Vương lão đầu đã sớm ngăn chặn mọi khả năng đó.

Ngay sau khi Vương Đại Trụ cõng Mộ Tử Hạo rời đi, Vương lão đầu liền sai hai tôn tử còn lại quay về, còn lão thì men theo lối mà Mộ Tử Hạo đã dùng để chạy trốn trước đó, dọn sạch các dấu vết mà hắn vô ý để lại, rồi làm dấu giả theo hướng ngược lại.

Nếu lão chỉ là một lão nông dân bình thường hẳn là chẳng biết làm những việc này, nhưng lão không phải người như thế!

Khi Vương Đại Trụ cõng Mộ Tử Hạo về đến nhà, người Vương gia đã biết trước sẽ có một hài tử đến ở. Vương lão thái nhìn ngôi nhà một lượt, quyết định để nam hài ngủ chung với bọn họ, dù sao trong nhà cũng không có phòng dư.

Ngay lúc này, bà bỗng nhận ra cần xây thêm phòng, nếu không thì sau này có người lưu trú, ai nấy sẽ phải chen chúc nhau mà ở. Nhất là bây giờ, con cháu càng lớn càng đông, cưới thê rồi sinh đẻ, ôi chao, có khi còn phải mua luôn mảnh đất bên cạnh để xây nhà nữa ấy chứ!

Vương lão thái càng nghĩ càng hào hứng, bà ôm chặt Vương Noãn Noãn trong lòng rồi gọi Vương Thắng Lợi đến bên cạnh. Ánh mắt hiền từ của bà làm cho Vương Thắng Lợi sợ xanh mặt.

May sao, Vương Thắng Lợi chưa phải chịu đựng lâu, hai đệ đệ đã trở về, hắn vội vàng tìm cớ để chạy trốn.

Vương Noãn Noãn bụm miệng cười khúc khích, chưa từng thấy đại ca thành thật của nàng lại đi nói dối, lấy cớ kiểu gì vậy chứ?

Còn nói tiểu ca phải đi nhà xí cần hắn đi cùng. Tiểu ca tự đi nhà xí được rồi mà!

“Nương, con về rồi đây.” Ngay lúc Vương Noãn Noãn cười lén, vị ca ca mà nàng thương nhớ đã trở về. Vương Noãn Noãn vừa nghe thấy tiếng của đại bá, lập tức giãy giụa đòi chạy xuống đất.

Vương lão thái không kịp giữ lại, trong chớp mắt đã thấy tôn nữ chạy tới bên đại bá rồi. Vương lão thái nhìn bàn tay trống rỗng của mình, đành bước theo sau.

“Đây là hài tử đó sao?” Vương lão thái nhìn người trước mặt, dáng vẻ cũng chỉ lớn hơn Thắng Lợi một hai tuổi, thật đáng thương, mặt mũi trắng bệch cả ra.

Vương Đại Trụ chưa kịp lên tiếng, Vương Noãn Noãn đã nói trước: “Nãi nãi, đây chính là ca ca mà con kể, vết thương của huynh ấy nặng lắm, chúng ta mau đưa huynh ấy vào phòng bôi thuốc đi.”

Vừa nói xong, nàng không cho ai kịp phản ứng đã kéo Mộ Tử Hạo vào phòng của Vương lão đầu và Vương lão thái.

Mộ Tử Hạo nhìn bàn tay nhỏ mềm mại đang nắm tay mình, hắn cảm thấy hình như cũng không tệ lắm. Hắn chỉ chào hỏi đơn giản với mọi người, rồi theo Vương Noãn Noãn vào phòng.

Vương lão thái theo sau, còn gọi luôn Vương Thiết Trụ vào, dù sao “nam nữ bảy tuổi không cùng ngồi”, cho dù bà có là tổ mẫu của Mộ Tử Hạo cũng không được, để nhi tử kiểm tra kỹ thì vẫn tốt hơn.

“Hài tử, con leo lên giường, cởi áo ra để tam thúc kiểm tra cẩn thận xem con bị thương ở đâu nào.”

“Vâng, con biết rồi.” Mộ Tử Hạo gật đầu, đáp lại.

Vương lão thái vừa nói vừa bế Vương Noãn Noãn ra ngoài.

“Nãi nãi, người làm gì thế ạ? Con muốn xem vết thương của ca ca, sao lại bế con đi?” Vương Noãn Noãn đang định xem xem ca ca có cơ bụng không, ai dè lại tổ mẫu bế ra phòng chính làm nàng có chút bực bội!

Vương lão thái ngồi xuống ở phòng chính, đặt Vương Noãn Noãn lên ghế, đưa tay chọc nhẹ lên trán nàng.

“Ngươi à nha, có biết nam nữ bảy tuổi không cùng ngồi là gì không? Sao không biết xấu hổ?” Vương lão thái có phần thất vọng vì không dạy được.

Vương Noãn Noãn trợn mắt, không thể tin được mà nói: “Nhưng con mới chưa đầy hai tuổi, con biết gì chứ?”

Vương lão thái hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại rồi nói tiếp: “Tiểu ca ca của con trông lớn hơn đại ca con nữa, ít nhất cũng phải sáu, bảy tuổi rồi, con còn nhỏ nhưng tiểu ca ca lớn rồi!”

Tuy Vương Noãn Noãn chẳng để tâm lắm, nhưng nàng cũng hiểu thời đại này xem trọng nam nữ đại phòng, dù mình nhỏ nhưng người ta đã lớn.

Nghĩ ngợi một hồi, nàng cúi đầu xuống, còn cái miệng thì hơi chu lên.

Vương lão thái không muốn nhìn tôn nữ giả bộ đáng thương, bà nghĩ ngợi một lát rồi dặn dò thêm nhi từ, chỉ cho hắn biết thuốc để đâu, sau đó bước ra ngoài.

Khi ra ngoài, bà vẫn nghĩ, những vết thương ngoài da của hài tử này cũng dễ chữa trị, thuốc chữa thương của lão đầu hồi trước vẫn còn đủ dùng, chỉ mong sao đừng có nội thương gì.

Vương Noãn Noãn đợi một lúc, nghe tiếng bước chân xa dần, nàng quay đầu lại nhìn một lúc, xác định tổ mẫu đã ra khỏi phòng không thể nhìn thấy mình nữa, nàng liền nhẹ nhàng trèo xuống ghế, rón rén bước tới cửa phòng.

Vương Noãn Noãn giấu thân mình nhỏ nhắn bên cạnh cửa, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, vừa vặn thấy trên ngực tiểu ca ca có một vết đao rất sâu, nhìn vết thương trông thật dữ tợn, đôi mắt nàng lập tức ngấn nước.

Một tiểu ca ca đẹp đẽ như vậy sao lại gặp phải chuyện như thế chứ! Vương Noãn Noãn cảm thấy mình dường như càng lúc càng yếu đuối, rõ ràng người này chẳng liên quan gì tới mình, rõ ràng mới chỉ gặp mặt lần đầu, sao trong lòng lại từng cơn đau nhói?

Mộ Tử Hạo biết tiểu nha đầu ở ngoài cửa, từ lúc nàng bước xuống ghế đi về phía này hắn đã biết, dù sao hắn luyện võ từ nhỏ, cảnh giác và thính lực của hắn vẫn còn nhạy bén.

Ban đầu hắn nghĩ tiểu nha đầu chỉ tò mò, nhưng không ngờ, khi hắn cúi đầu liếc qua thì thấy đôi mắt to của nàng đã ngập tràn nước mắt, thậm chí hắn còn thấy được sự đau lòng trong ánh mắt đó.

Lòng Mộ Tử Hạo chấn động, lập tức cảm thấy một dòng ấm áp lướt qua, trái tim dần dần trở nên ấm áp. Hắn liếc đi chỗ khác, để mặc Vương Thiết Trụ xử lý vết thương.

Vương Thiết Trụ cũng có chút khâm phục, trên người đầy vết thương lớn nhỏ, nhất là vết đao trước ngực, chỉ cần sâu hơn một chút e rằng đã chẳng còn cứu nổi. Khi bôi thuốc lên, hắn chẳng hề kêu lấy một tiếng, chỉ có thân mình hơi co giật.

Chỉ là Vương Thiết Trụ không hề hay biết, tiểu nữ nhi của hắn giờ đây đã sắp bị sói tha đi mất rồi!

Bên ngoài, Vương Noãn Noãn thấy ca ca của mình bị thương khắp người, lòng nàng đau nhói không thôi. Lén nhìn một lúc lâu, thấy hắn không hề kêu than, nàng lại càng thêm thương xót. Đợi Vương Thiết Trụ băng bó xong cho Mộ Tử Hạo và rời khỏi phòng, nàng lập tức nhẹ nhàng bước vào.

Mộ Tử Hạo ngẩng lên, thấy Vương Noãn Noãn đã đứng trước mặt mình, đôi mắt to vẫn còn ngấn nước. Nàng nắm lấy tay hắn, giọng nhỏ nhẹ: “Ca ca, huynh có đau không?”

Nhìn thấy ánh mắt trong sáng đầy lo lắng của nàng, lòng hắn lại thấy ấm áp. Hắn khẽ mỉm cười xoa đầu nàng: “Không sao đâu, tiểu nha đầu đừng lo lắng.”

Vương Noãn Noãn mím môi, kéo tay hắn: “Sau này huynh đừng để người ta bắt nạt nữa nhé, muội sẽ bảo vệ huynh!”

Mộ Tử Hạo bật cười, trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười. Một tiểu nha đầu chưa đầy hai tuổi lại đòi bảo vệ hắn, nhưng có lẽ đây chính là chút ấm áp hiếm hoi mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây.

Nắm chặt tay nàng, hắn khẽ đáp: “Được, ca ca sẽ nghe lời muội, sau này không để người khác ức hiếp nữa.”

Vương Noãn Noãn nghe vậy thì vui vẻ cười tươi, nước mắt vừa rồi dường như cũng tan biến. Cả căn phòng phút chốc tràn đầy niềm vui và sự ấm áp.

Cứ thế, giữa hai người hình thành một sợi dây gắn kết vô hình, một tiểu nha đầu ngây thơ đã lấp đầy khoảng trống trong lòng của một người mang nhiều thương tổn. Nhưng nào ngờ đâu, từ khoảnh khắc ấy, nàng đã vô tình bước vào cuộc đời của hắn, mà hắn, cũng đã không còn là một kẻ cô độc như trước nữa.