Nông Gia Tiểu Phúc Bảo, Mang Theo Không Gian Thịnh Vượng Cho Cả Nhà

Chương 67: Thằng nhóc đó ngay cả mặt mũi của phụ thân nó cũng không để ý


Nhìn thấy Vương Noãn Noãn lấy lại tinh thần, Hứa Quyền và Hứa Tiểu Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ thật sự lo lắng vô cùng khi thấy tiểu thư gầy gò hốc hác.

Lúc trước đã hứa với chủ tử sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư, thế mà chủ tử vừa đi liền xảy ra tình trạng này. Nếu tiểu thư còn không khỏe lại, chắc hai người họ phải mang đầu đến gặp chủ tử mất thôi.

Từ sau khi Vương Noãn Noãn nghĩ thông suốt, ăn uống ngon miệng, đầu óc cũng linh hoạt hơn hẳn.

Nàng chợt nghĩ đến, vì sao Mộc Bạch ca ca lại biết Quyền thúc võ công rất giỏi, còn nói thúc ấy có thể dạy dỗ đại ca thật tốt? Hơn nữa, về phần Hứa Tiểu Vũ, Mộc Bạch ca ca cũng hiểu rất rõ, trong thư còn tỉ mỉ nhắc đến và sắp xếp chu đáo.

Quan trọng nhất là, sau khi hai người này đến, Mộc Bạch ca ca đã rời đi ngay đêm đó. Vậy có phải nàng có thể cho rằng, hai người này là…

Gần đây người trong nhà đều ra ngoài đi cày bừa mùa xuân, xong xuôi lại phải đi trồng dược liệu, nên trong nhà chỉ còn vài hài tử và Hứa Tiểu Vũ.

Vương Thắng Lợi dẫn theo hai đệ đệ ở phòng bên cạnh học chữ, từ sau khi Mộ Tử Hạo rời đi, đến cả Vương Thắng Ý ghét học nhất, cũng ngồi xuống chăm chỉ học hành nhận biết chữ.

Vương Thắng Lợi thì một mặt vừa học võ với Hứa Quyền, một mặt đọc sách; còn Vương Thắng Mãn vốn yêu thích học hành, lần này lại càng chăm chỉ hơn, buổi tối nếu không phải người trong nhà ngăn lại, hắn còn muốn thắp đèn mà đọc suốt đêm.

Vương Noãn Noãn ngồi trên ghế trong sảnh, gọi một tiếng: “Tiểu Vũ tỷ tỷ, vào đây nào.”

Hứa Tiểu Vũ đang ở trong sân sửa soạn mảnh vườn rau, nghe thấy Vương Noãn Noãn gọi thì vội vàng vào trong nhà.

Phải nói, Hứa Tiểu Vũ dung mạo cũng rất thanh tú, gương mặt trắng trẻo với cái cằm nhọn, đôi mắt trong veo sáng ngời.

“Tiểu thư, có chuyện gì cần Tiểu Vũ làm sao?”

Hứa Tiểu Vũ cười hì hì hỏi.

Vương Noãn Noãn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: “Ngồi đi.”

Hứa Tiểu Vũ nghe lời ngồi xuống, những ngày họ ở Vương gia, nàng đã học được từ Quyền thúc là phải biết nghe lời, bằng không cả nhà này thật sự sẽ không quan tâm đến ngươi.

Chỉ là, Hứa Tiểu Vũ phát hiện mình ngồi xuống rồi, tiểu thư lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng chăm chú.

Trong lòng nàng có chút hoảng hốt, tiểu thư bình thường rất dễ tính, cũng không nổi giận, hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng đã chọc tiểu thư không vui?

Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa Tiểu Vũ không khỏi “lộp bộp” một tiếng, sắc mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ.

Vương Noãn Noãn nhìn cô nương mười hai, mười ba tuổi trước mặt, trong lòng rốt cuộc cũng không nỡ hù dọa nàng.

Đột nhiên, Vương Noãn Noãn làm ra vẻ vô cùng buồn bã, khiến Hứa Tiểu Vũ càng thêm lo lắng.

“Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Tiểu Vũ làm sai gì sao? Người cứ nói thẳng với ta là được.”

Giọng của Hứa Tiểu Vũ gần như nghẹn ngào, nàng thật sự có chút sợ làm tiểu thư không vui, nhìn tiểu thư vừa mới thoát khỏi bóng ma chủ tử rời đi, nếu lại khiến tiểu thư không vui, không chịu ăn cơm thì phải làm sao?

Vương Noãn Noãn giả vờ đau buồn, nói: “Tiểu Vũ, ta đối xử với ngươi có tốt không, gia gia nãi nãi, người trong nhà có ai không đối xử tốt với ngươi không?”

Hứa Tiểu Vũ nghe thấy thế càng hoảng hốt, đây là muốn đuổi nàng đi sao?

Hứa Tiểu Vũ vội vàng đứng dậy nói: “Tốt, tốt lắm.”

Hứa Tiểu Vũ nghĩ đến thời gian ở cùng Quyền thúc tại đây, không phải lo lắng bị ám sát, không cần lo lắng không có cơm ăn, thậm chí không cần lo sợ sẽ bị trừng phạt vì làm việc không tốt.

Trong khoảng thời gian ở đây, nàng và Quyền thúc thực sự đã coi nơi này như gia đình mình.

Vương Noãn Noãn nhìn tiểu cô nương trước mặt bắt đầu tự suy diễn, ngừng lại một chút rồi nói: “Vậy tại sao ngươi vẫn nghe lời Mộc Bạch ca ca, không nói cho chúng ta biết ngươi và Quyền thúc là do huynh ấy sắp xếp?”

Hứa Tiểu Vũ vừa nghe, vội vàng nói: “Không phải ta và Quyền thúc không nói, là chủ tử không cho chúng ta nói.”

Nói xong câu này, nàng sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Trời ơi, ta vừa nói cái gì vậy!

Vương Noãn Noãn nghe thấy câu này, mắt sáng rực lên, cả người như phát sáng.

Nàng cười híp mắt: “Khà khà, ta biết mà, Mộc Bạch ca ca sẽ không bỏ mặc chúng ta.”

Hứa Tiểu Vũ nhìn thấy tiểu thư vui vẻ trước mặt, nghĩ rằng, có lẽ tiểu thư biết chuyện này cũng không có gì xấu, nhìn nàng vui mừng biết bao.

Hơn nữa, chủ tử cũng không nói là không cho tiểu thư biết rằng bọn họ là do chủ tử an bài.

Tự thuyết phục bản thân thành công, Hứa Tiểu Vũ cũng vui vẻ nói: “Tiểu thư không biết đấy, chủ tử không chỉ làm mỗi việc này đâu.”

Vương Noãn Noãn nghe thấy vậy càng hào hứng: “Còn sắp xếp gì nữa?”

Hứa Tiểu Vũ nghĩ, dù sao cũng đã lỡ nói, nói thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Thế là nàng tíu tít kể những việc Mộ Tử Hạo đã làm, may mà chuyện để lại ám vệ không nói cho nàng, hắn chỉ dặn dò Hứa Quyền.

Nếu không thì lúc này, hẳn là toàn bộ sẽ bị Vương Noãn Noãn moi ra hết!

Ám vệ trong bóng tối lặng lẽ lau mồ hôi, tiểu nha đầu này thật là lợi hại, chỉ nhẹ nhàng như vậy đã moi ra lời khai rồi.

Vương Noãn Noãn nghe thấy Mộc Bạch ca ca vì nàng và gia đình mà làm nhiều việc như vậy, lại càng cười tươi vui sướng.

Thôi được, sẽ không trách huynh ấy chuyện đi không từ giã nữa.

Đúng lúc này, Vương Thắng Lợi ra ngoài thư giãn nên tình cờ nghe thấy hết thảy mọi chuyện.

Vương Thắng Lợi nhìn về xa xăm, trong lòng thầm nói: Mộc Bạch, ta cũng sẽ cố gắng, ba chúng ta sẽ cố gắng hết sức làm những gì mình có thể, còn những gì không thể, tất cả đều trông cậy vào huynh.

Lúc này, ở biên cương, Mộ Tử Hạo đang xoa mũi vì hắt hơi, thầm nghĩ: Chẳng lẽ tiểu nha đầu nhóc nhớ đến ta rồi?

Nam nhân ngồi ở vị trí chủ tọa nhìn nhi tử đang đờ đẫn trước mặt, trong lòng có chút bất đắc dĩ, không biết vì sao từ sau khi tiểu tử này trở về cứ mãi thất thần.

Hỏi ám vệ, cũng không nói có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.

Làm sao mà biết được, Ám Linh đã bị Mộ Tử Hạo cảnh cáo, nếu y dám tiết lộ, hắn sẽ đem chuyện y là Ám Linh ra công bố, để y phải tiếp tục sống cảnh bị truy sát.

Ám Linh rùng mình, nghĩ rằng, dù sao những gì thiếu chủ bảo giấu cũng không phải chuyện gì lớn, nếu không đáp ứng, bản thân lại phải trốn chạy rồi.

Vậy nên, Trấn Bắc Vương căn bản không biết nhi tử mình đã có người trong lòng, hơn nữa còn là một tiểu cô nương nhỏ tuổi.

Nhìn nhi tử vẫn chưa hồi thần, ông nhịn không được mà nói: “Hay là Hạo nhi ngươi nghỉ ngơi thêm chút nữa? Chúng ta bàn lại sau.”

Mộ Tử Hạo khẽ gật đầu, rồi không ngoảnh đầu lại mà rời đi, trong lòng quả thật có chút nhớ nhung tiểu cô nương, hiện tại chẳng còn tâm trí nào để bàn chuyện chính sự.

Chúng nhân bị bỏ lại phía sau, ai nấy đều mặt đầy vệt đen. Đến cả khóe miệng của Trấn Bắc Vương cũng giật giật, khi nhìn thấy ánh mắt như hóa đá của mọi người xung quanh, trong lòng cũng cảm thấy cân bằng hơn đôi chút.

Làm phụ thân cũng vô dụng thôi hử? Hắn không màng đến ngươi thì vẫn sẽ không màng đến ngươi.

Nghĩ như vậy, Trấn Bắc Vương cũng chẳng còn gì để mà bực bội nữa.

Không thấy tên tiểu tử kia ngay cả phụ thân hắn mà còn chẳng nể mặt, ta tính là gì chứ.