Nông Gia Tiểu Phúc Bảo, Mang Theo Không Gian Thịnh Vượng Cho Cả Nhà

Chương 75: Hương pháp ủ rượu


Vương Nhị Trụ đến Lý phủ, hắn đưa rượu cho Lý Nhị Gia nếm thử. Lý Nhị Gia lại cho thê tử mình là Liễu Cẩm Nhu thử qua, cả hai người đều chấn động trong lòng, rượu này so với rượu cống phẩm họ từng uống cũng chẳng thua kém chút nào!

“Nhị Trụ, rượu này từ đâu mà có? Còn nữa không?” Lý Nhị Gia nóng lòng hỏi, ngay cả Liễu Cẩm Nhu cũng manh ánh mắt đầy khát khao.

Tuy Vương Nhị Trụ biết rượu ngon, nhưng không ngờ lại khiến người Lý gia, từng trải qua nhiều thứ trong đời, cũng kinh ngạc đến vậy.

Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp: “Không giấu gì nhị gia, đây là phương pháp ủ rượu tổ truyền của nhà ta. Trước kia vì lương thực không đủ, thêm vào đó nhà cũng không có sức giữ lấy phương pháp này, nên chưa từng dám thực hiện. Chỉ là phụ thân ta thèm quá nên tự làm chút uống, ta mới lấy được về.”

Lý Nhị Gia có chút thất vọng, với mối quan hệ của nhà hắn với Vương gia, quả thật không tiện mà đoạt lấy phương pháp.

Nhưng Liễu Cẩm Nhu lại nghĩ khác, nàng biết rằng Lý gia và Vương gia vốn đã cùng hội cùng thuyền, cứ theo cách trước kia, Lý gia sẽ lo việc tiêu thụ là ổn.

Liễu Cẩm Nhu bèn nói: “Nhị Trụ, ngươi xem chuyện phân chia thế nào? Giống như dược liệu trước đây, rượu để chúng ta phụ trách bán ra ngoài.”

Vốn dĩ Vương Nhị Trụ cũng có ý này, chỉ là hắn chưa rõ tác dụng của rượu ra sao, định đến thử cầu may, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy!

Hắn mỉm cười đáp: “Nhị tẩu, tẩu và nhị gia cứ đưa ra quy tắc. Trước đây dược liệu cũng là nhờ hai vị giúp đỡ rất nhiều.”

Lý Nhị Gia thấy phu nhân nói vậy, liền phấn chấn lên và bắt đầu tính toán. Sau một lúc lâu mới nói: “Rượu này chúng ta chia theo lợi nhuận, các ngươi sáu phần, chúng ta bốn phần, ngươi thấy sao?”

Vương Nhị Trụ mỉm cười lắc đầu khiến Lý Nhị Gia có chút không hiểu, hắn biết đối phương không phải kẻ tham lam, vậy là vì lẽ gì?

Nhìn vẻ băn khoăn của hai người trước mặt, Vương Nhị Trụ mới mở miệng: “Nhị gia, nhị tẩu, ta biết rượu này nếu chỉ mình chúng ta thì khó mà giữ, cho nên bấy lâu nay cũng không dám mang ra. Hai vị cũng hiểu, rượu có lợi nhuận lớn đến thế nào.”

Thấy cả hai gật đầu đồng tình, hắn tiếp lời: “Vì thế lần này ta chỉ có một yêu cầu là với bên ngoài không nhắc đến Vương gia. Còn về nguồn gốc của rượu, ta tin hai vị có thể ứng phó được.”

Hai người lại gật đầu đồng ý.

“Vậy chúng ta chia năm năm, nhưng với các thị trấn gần đây thì chúng ta sẽ tự lo, đương nhiên thu nhập cũng chỉ của chúng ta. Còn phía ngoài sẽ do nhị gia phụ trách, sau đó chúng ta phân chia lợi nhuận, có được không?”

Nghe đến đây, Lý Nhị Gia thở hổn hển. Ban đầu, ông nghĩ chia sáu bốn có thể Vương gia sẽ đồng ý vì tình nghĩa, nếu không thì ông cũng chuẩn bị sẵn phương án chia bảy ba. Không ngờ Vương Nhị Trụ lại chủ động đề nghị chia năm năm!

Lý Nhị Gia không khỏi thầm nghĩ: phu nhân hắn khen Vương gia không sai chút nào, có dịp hắn nhất định phải đích thân đến thăm!

Lý Nhị Gia vừa nghĩ, vừa gõ ngón tay lên bàn. Vương gia quả thực là đáng quý, dù cho chia sáu bốn, bên Lý giacũng đã thấy hài lòng, vì dù sao phương pháp vẫn là của người ta. Không ngờ, thật không ngờ!

“Tốt! Ta và Cẩm Nhu sẽ nhận! Vốn liếng cần góp phần nào chăng?” Lý Nhị Gia cười hỏi.

Vương Nhị Trụ định lắc đầu, nhưng chợt nghĩ ngợi gì đó, ngước nhìn Lý Nhị Gia: “Lý nhị gia, lần đầu các người định lấy bao nhiêu?”

Lý Nhị Gia giơ một bàn tay, xòe năm ngón ra.

Vương Nhị Trụ thở phào: “Năm trăm vò à, thế thì nhà ta lo được.”

Nhưng Lý Nhị Gia nhẹ nhàng nói: “Ta cần năm nghìn vò!”

Lần này đến lượt Vương Nhị Trụ há hốc mồm!

Năm nghìn vò! Đó là khái niệm gì chứ!

Vương Nhị Trụ run rẩy môi, muốn nói gì đó nhưng mãi không cất lời nổi, chỉ đành cầm chén trà uống một ngụm.

Đợi bình tĩnh lại, hắn cất giọng khàn khàn: “Lý nhị gia, năm nghìn vò có phải là quá nhiều không? Chúng ta có cần làm thử chút trước không?”

Liễu Cẩm Nhu cười trấn an: “Nhị Trụ cứ yên tâm, nhị gia ngươi đã nói là được rồi.”

Suy nghĩ một lát, nàng nói tiếp: “Ngươi không biết rượu này có ý nghĩa thế nào đâu. Rượu cống phẩm mà chúng ta uống cũng chẳng đậm đà bằng thứ này. Chỉ cần bán ra, đảm bảo tranh nhau mà mua.”

Vương Nhị Trụ không ngờ rượu do chất nữ ủ lại được khen ngợi đến vậy!

Khi trở về làng Bảo Phúc, tâm trí hắn còn mơ hồ, đến mức người trong làng chào hỏi cũng chẳng nghe thấy, khiến mọi người nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng.

“Nhị Trụ, ngươi làm sao vậy?”

“Nhị Trụ! Nhị Trụ! Ngươi nói đi chứ!”

“Trời ơi, sao hài tử này lại mất hồn vậy!”

“Mau, ai đến Vương gia, báo với Vương lão đầu là Nhị Trụ mất hồn rồi!”

Một thanh niên được cử đi ngay lập tức, vì Vương gia là ân nhân của làng, dẫn dắt cả làng kiếm tiền, không thể để chuyện gì xảy ra được!

Khi Vương lão đầu đến thấy thần hồn nhi tử mình đi đâu mất, ông tiến lên vỗ mạnh vào sau gáy hắn.

Vương Nhị Trụ giật mình tỉnh lại.

Ngơ ngác hỏi: “Phụ thân? Sao phụ thân đến đây?”

Vương lão đầu bực bội đáp: “Người trong làng gọi con mà không đáp, họ tưởng con mất hồn nên gọi ta đến.”

Lúc này Vương Nhị Trụ mới nhận ra mình đã về đến làng, thấy những ánh mắt lo lắng, liền vội cảm ơn và tìm lý do che giấu.

Sau đó, hắn cùng phụ thân về nhà.

Trên đường, Vương lão đầu không hỏi gì thêm.

Về đến nhà, Vương lão đầu dẫn Vương Nhị Trụ vào sảnh, để hắn ngồi xuống, rót một chén nước rồi mới hỏi: “Có chuyện gì? Gặp rắc rối gì sao?”

Vương Nhị Trụ kể lại đầu đuôi sự việc, khi Vương lão đầu nghe đến việc Lý gia đặt năm nghìn vò rượu, dù đã sống hơn nửa đời người cũng không khỏi ngạc nhiên. Lão làm y hệt nhi tử mình, uống cạn ba chén nước mới bình tĩnh lại: “Rượu của Noãn nha đầu này… rượu này… Ôi…”

Vương lão đầu không bị con số năm nghìn vò làm choáng váng, mà ngay lập tức nghĩ đến mối nguy “ngọc quý kẻ hiền, người đời lại tham”.

“May là ngươi lanh trí, không nói rằng rượu này do Noãn Nhi ủ.”

Vương Nhị Trụ nhìn phụ thân, khẽ gật đầu: “Đương nhiên rồi, thấy họ khen rượu cao như thế, con đâu dám nói là do Noãn Noãn làm. Nhưng nói rằng nhặt được cũng không hợp lý, nên đành bảo là phương pháp tổ truyền.”

Vương lão đầu gật đầu: “Ừ, vậy cũng hợp lý hơn.”

Ông suy nghĩ rồi gọi Noãn Noãn đến, bảo nàng kể lại cách ủ rượu tỉ mỉ, rồi dặn dò: “Nếu có ai hỏi, cứ nói là tổ truyền.”

Vương Noãn Noãn hiểu rõ ý tứ của gia gia, chỉ mỉm cười dịu dàng, đáp lời. Nàng lon ton chạy vào phòng, lấy ra từ không gian thần bí một bình nước suối, rồi trao cho nhị bá, nói: “Nhị bá, khi ủ rượu, chỉ cần nhỏ vài giọt vào mỗi vò là rượu sẽ thơm ngon hơn.”

Vương Nhị Trụ nhìn nàng, không hỏi thêm điều gì mà chỉ khẽ gật đầu. Vương Noãn Noãn nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: “Khi nào dùng hết nước này, nhị bá cứ bảo, cháu sẽ lấy thêm.”

Vương Nhị Trụ gật đầu cảm kích. Vương lão đầu liền đá nhẹ nhi tử một cái để nhắc nhở, rồi âu yếm xoa đầu Vương Noãn Noãn, dịu dàng nói: “Tôn nữ ngoan của gia gia, quả thật đã vất vả cho con rồi.”

Vương Noãn Noãn nhoẻn miệng cười ngọt ngào: “ Noãn Noãn làm được việc cho gia đình, lòng Noãn Noãn rất vui.”