Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

Chương 22: Chương 22





Không quan tâm đến Lâm Kiến Văn nữa, Lâm Trạch sau khi về nhà liền ôm phu lang nhà mình cười đủ.
Hắn thề, hắn nghĩ ra kế hoạch như vậy không cho người khác chiếm tiện nghi mà thôi, thật sự không nghĩ sẽ dẫm lên thanh danh của Lâm Kiến Văn, nhưng ai ngờ thôn dân nhiệt tình quá, hắn không cách nào khống chế được.
Khống chế không được còn có thể làm gì bây giờ? Đâm lao phải đi theo lao, dù sao hắn và Lâm Kiến Văn đã kết thù rồi, kết thù thêm một nữa cũng không gì.
"Huynh thật xấu xa mà."
Chương Tụ xem hắn cười vui vẻ, không nhịn được nói một câu, còn chiếm tiện nghi của cậu nữa, cười thì cười đi sao còn ôm cậu chứ!
"Phu lang của ta cũng không tồi, phu phu chúng ta là một đôi xấu xa, trời đất tạo thành một cặp."
Lâm Trạch không phải khoe khoang thật, vừa rồi nếu Chương Tụ không phối hợp, khẳng định thôn dân sẽ không dễ dàng tin những lời hắn nói.
Phu lang hắn nhìn nhu nhược yếu đuối, nhưng không dễ bị bắt nạt, hơn nữa rất có tiềm chất giả heo ăn thịt hổ, thiếu chút hắn cũng bị gạt, đúng là lúc trước hắn cho rằng phu lang là tiểu đáng thương.
"Ăn nói hàm hồ, ai là một cặp xấu xa với huynh.

Ta đi Hà gia một chuyến, còn chưa có chào hỏi bọn họ nữa."
Chương Tụ mặt đỏ không để ý đến hắn, xoay người đi ra ngoài.
Thật là, từ khi nhận thức gia hỏa này, sắc mặt cậu không bình thường nữa!
Lâm Trạch nhìn phu lang đỏ mặt, trong lòng có bao nhiêu thèm:
"Được rồi, em thuận tiện hỏi Hà Hướng Phong ngày mai có đồng ý cùng chúng ta lên núi không, có thợ săn sẽ an toàn hơn.

Phu lang, em nhớ về sớm một chút để về ăn cơm, ăn xong chúng ta liền bồi dưỡng tình cảm."
Dứt lời, Chương Tụ vừa mới đi ra tới cửa chân liền lảo đảo.
Lâm Trạch nhìn đến vui vẻ.
......
Trò khôi hài ở trước cửa Lâm gia truyền nhanh chóng ở trong thôn.

Trong chốc lát toàn bộ thôn Hà Bá thôn đều biết, Hà gia cũng biết, bọn họ không có đi xem náo nhiệt là do người trong thôn truyền đến.
Trịnh Tiểu Lạc yêu thích náo nhiệt, trò khôi hài vừa kết thúc, Trịnh Tiểu Lạc liền chạy tới Hà gia báo tin.

Vì Lâm Trạch nói muốn thuê người Hà gia hỗ trợ thu hoạch, một người 30 văn tiền.
Hà gia là hộ tương đối nghèo khó ở trong thôn, không phải do Hà gia nghèo quá hay lười biếng, ngược lại Hà gia có mười mấy mẫu ruộng tốt, một nhà gạch ngói đất có diện tích không nhỏ, với gia sản này có thể tính là giàu có ở trong thôn.
Hơn nữa hai vị tức phụ Hà gia có tay nghề thêu thùa rất đẹp, thêu một chiếc khăn tay so với các phụ nhân khác trong thôn bán được hơn hai ba văn tiền.
Không sai, Hà gia có hai vị tức phụ, Hà Lão Trụ là người duy nhất trong thôn cưới được hai vị tức phụ, thời trẻ được nhiều nam nhân trong thôn hâm mộ, chỉ có lão gia nhiều tiền mới được đãi ngộ như vậy.
Không phải vì Hà Lão Trụ hoa tâm, lúc trước hai vị tỷ muội ấy từ nơi khác chạy nạn đến đây, Hà Lão Trụ để ý một người trong hai vị tỷ muội.
Nhưng lúc đó tỷ tỷ không muốn gả đi vì còn muội muội không có ai lo, muội muội cũng quá mức ỷ lại tỷ tỷ không bỏ nhau được, muội muội lại không thích nam nhân trong thôn.
Vì thế hai tỷ muội thương lượng với nhau, quyết định cùng gả cho Hà Lão Trụ.
Dù sao trong nhà chỉ còn hai tỷ muội, nếu từng người gả đi cũng không chắc ở cùng một thôn, thời gian lâu khẳng định sẽ không liên lạc với nhau nữa.

Không bằng gả cùng một người, nửa đời sau có thể chiếu cố lẫn nhau
Cứ như vậy, Hà Lão Trụ người ngốc có ngốc phúc, cưới được hai vị kiều nương về nhà, nhiều năm qua người một nhà cũng hòa thuận.
Khuyết điểm duy nhất là sinh quá nhiều con, tám người con trai, hai người con gái và hai ca nhi!
Việc này làm Hà lão nương vừa cao bứng vừa phát sầu, con cháu nhiều là chuyện tốt, nhưng nhiều người ăn cơm chính là chuyện xấu, vì nuôi dưỡng đám con cháu này, Hà gia của cải giàu có lại biến thành nghèo.
Cho đến hiện tại, đứa cháu đầu Hà Hướng Phong 25 tuổi mới có hôn sự, vẫn là cháu mình có bản lĩnh theo đuổi.
Mà các cháu trai cháu gái khác hôn sự không có một tin tức, bởi vì một câu không có bạc.
Cho nên tiền công 30 văn tiền một người một ngày, đối với người Hà gia người mà nói, là phi thường quan trọng.
Tuy rằng không có đi làm công ở trấn trên nhiều, nhưng vào vụ thu hoạch trong nhà cũng không đi được, liền ở thôn làm việc tới lui.
-

" Phu lang tẩu, đây là sự thật? Lâm gia sẽ thuê người thật hả?"
Người Hà gia vừa nghe tin này đều đồng ý, không biết khi nào Lâm gia đến thuê người.
Bởi vì tháng sau Hà Hướng Phong phải thành thân với Trịnh Tiểu Lạc, cho nên đệ muội Hà gia cũng bắt đầu xưng hô thân cận.
Trịnh Tiểu Lạc tuy ngượng ngùng nhưng thật ra rất thích nghe, cậu và Chương Tụ có hai tính cách khác nhau là một động một tĩnh.
"Không chắc nữa, nhưng mà ruộng nhà Lâm gia không ít, Lâm gia chỉ có một mình Lâm lão cha làm việc, cho nên nhiều nhất cũng thuê năm sáu người, tên hỗn đản Lâm Trạch kia cũng làm được chuyện tốt."
Huynh đệ muội Hà gia mãnh liệt gật đầu, tỏ vẻ rất tán đồng.
Tuy vậy, Hà Lão Trụ và hai vị tức phụ Hà gia, đại Tôn thị tiểu Tôn thị có chút kỳ quái:
"Chúng ta không có giao tiếp gì với Lâm Trạch, chuyện tốt như vậy Lâm Trạch sẽ nhớ tới chúng ta sao?"
Hà Hướng Phong nghĩ nghĩ, nói: "Ngày đó bọn họ chuyển nhà, ta và Lạc ca nhi tới giúp bọn hắn thu dọn nhà cũ, còn tặng vài thứ, Lâm Trạch chắc là nhớ kỹ điều này."
Lần trước cùng Lâm Trạch tiếp xúc trò chuyện qua lại, hắn cảm thấy Lâm Trạch không giống lời đồn trong thôn, có khả năng là do bị trong nhà đả kích nên mới thay đổi như vậy.
Nói như vậy cũng lý, người Hà gia gật đầu, nói Lâm Trạch còn rất nhớ nhân tình.
Trịnh Tiểu Lạc cảm thấy Lâm Trạch nhớ tới Hà gia là vì Chương Tụ, lúc đó cậu cũng xem trò khôi ấy, những lời của Lâm Trạch nói cậu đều nghe được.
Lúc ấy Lâm Trạch có nói một câu Hà đại nương thân mình không tốt còn phải uống thuốc......, Lâm Trạch không có giao tiếp với Hà gia làm sao mà biết được? Khẳng định là do Chương Tụ nói, Chương Tụ làm sao mà biết được? Chính là do cậu nói cho Chương Tụ nghe.
Vì sao Tụ ca nhi nói những việc này với Lâm Trạch? Tụ ca nhi cực kỳ hận cực Lâm Trạch mà, nếu không cùng đối phương nói chuyện, Tụ ca nhi kiên quyết không mở miệng, như thế nào lại thay đổi!
Hơn nữa toàn bộ quá trình Lâm Trạch vẫn nắm tay Chương Tụ, Tụ ca nhi không hề giãy giụa, trên mặt cũng không khó chịu, còn lén lút nhìn Lâm Trạch vài lần, ánh mắt có điểm......!Không biết hình dung như thế nào, hình như là đang cười.
Trịnh Tiểu Lạc cảm thấy Tụ ca nhi và Lâm Trạch khẳng định đã xảy ra cái gì đó mà cậu không biết, Tụ ca nhi cười khi nhìn Lâm Trạch? Cậu có chút lo lắng.
Cậu gọi Hà Hướng Phong cùng đi tới nhà Lâm Trạch xem thử.

Tụ ca nhi là người bạn tốt nhất của cậu, cậu đương nhiên sẽ quan tâm.
Không chờ bọn họ hành động, Chương Tụ đã đến đây trước.

Quan hệ giữa Chương Tụ và Trịnh Tiểu Lạc rất tốt, Hà gia tự nhiên cũng rất hoan nghênh cậu, hơn nữa vừa mới được Lâm Trạch giúp đỡ, Hà gia thấy Chương Tụ tới nhà liền nhiệt tình tiếp đón cậu.
Đổ nước đổ nước, lấy băng ghế lấy băng ghế, Hà gia tuy nhiều người, quan hệ lại hòa thuận, không giống như Lâm gia có hai huynh đệ cũng nháo đến cả nhà không yên.
Chương Tụ chỉ là tính tình tương đối tĩnh, không phải không biết việc gì đang xảy ra, Trịnh Tiểu Lạc hiện tại cũng đang ngồi ở Hà gia, có người quen thuộc cậu tự nhiên cũng không câu nệ.
Đem chuyện của mình tạm thời để qua một bên, trước hết đem việc thuê nhân công giải thích lại lần nữa với Hà gia, sau đó mới mời Hà Hướng Phong cùng nhau vào núi:
"......!Ta và tướng công muốn đi lên núi sâu kiếm vài thứ để làm sinh ý nhỏ, nhưng mà trong núi nguy hiểm, chỉ có ta và tướng công sợ là không ổn, Hà đại ca là thợ săn, cùng nhau đi sẽ an toàn hơn nhiều."
Xuyên được một lúc, Lâm Trạch phát hiện nguyên thân và thân thể hắn dung hợp với nhau, trạng thái thân thể đã khôi phục giống như ở hiện đại.
Lâm Trạch biết chút quyền cước đơn giản, nhưng muốn đi sâu trong núi còn chưa đủ, chủ yếu là địa hình không quen thuộc, không có kiến thức về rừng núi, người thường không đi cùng thợ săn sẽ dễ dàng gặp chuyện ngoài ý muốn.
Người trong thôn cũng chỉ đi ở xung quanh núi, muốn đi vào trong núi đều sẽ kết bạn đi chung hoặc tìm một thợ săn dẫn đường.
"Không thành vấn đề, đúng lúc ta cũng muốn lên núi đi săn."
Hà Hướng Phong không thành vấn đề, sảng khoái đáp ứng.
Trịnh Tiểu Lạc ngồi ở bên cạnh căn bản không nghe những lời Chương Tụ nói, chỉ nghe thấy hai chữ của Chương Tụ xưng hô với Lâm Trạch là tướng công.
Xong rồi xong rồi, Tụ ca nhi có phải sinh bệnh rồi hồ đồ hay không, ở bên ngoài cũng gọi Lâm Trạch hỗn đản kia là tướng công! Phải biết rằng Tụ ca nhi trước kia ở bên ngoài luôn dùng hắn để chỉ Lâm Trạch!
Trịnh Tiểu Lạc nôn nóng quả thực vội muốn chết, có người Hà gia ở đây không thể trực tiếp hỏi.
May mắn Chương Tụ còn có chuyện riêng tư tìm hắn, chờ việc của Hà gia nói xong, hai thiếu niên mới trốn ra cửa đi vào một góc nói nhỏ.
"Tiểu Lạc, ta tạm thời không chạy trốn nữa, bạc này ngươi cứ cầm, đồ vật kia coi như ta mua vậy."
Không đợi Trịnh Tiểu Lạc mở miệng, Chương Tụ đưa túi tiền qua.
Nếu tạm thời không tính toán chạy trốn, Trịnh Tiểu Lạc và Hà Hướng Phong đưa đồ vật giúp đỡ lộ phí cho cậu, cậu muốn đổi thành bạc để trả lại cho bọn họ.

Gia cảnh Trịnh gia bình thường, Hà gia càng nghèo, nhiều đồ vật như vậy không thể lấy không.
"Cái gì? Không chạy trốn nữa!"
Trịnh Tiểu Lạc nghe xong tin này liền choáng váng.
Này hôm qua còn rất tốt mà, sao hôm nay lại thay đổi như vậy? Cho là biến đi, biến cũng đến quá nhanh như thế, chỉ qua một đêm thôi mà!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu cảm giác đã bỏ lỡ chi tiết quan trọng nào đó.
Chương Tụ cảm thấy có lỗi với Trịnh Tiểu Lạc.
Nghe được chuyện của cậu, Tiểu Lạc từ thôn của ngoại tổ mẫu* trở về gấp, sau đó lôi kéo Hà đại ca nghĩ cách giúp cậu, còn đưa đồ vật cho cậu, bận cả buổi tưởng có thể giúp cậu, kết quả cậu lại đổi ý.

Ngoại tổ mẫu*: bà ngoại
Nhưng mà cậu không thể nói sự tình của Lâm Trạch với Trịnh Tiểu Lạc, chỉ có thể tận lực giải thích:
"Hắn nói với ta chuyện lúc trước bỏ qua tất cả đi, chúng ta đã thành thân nếu có thể cùng chung sống với nhau là điều tốt, nếu sống với nhau không được, hắn liền hòa li với ta, cho ta quang minh chính đại rời đi."
Mặc kệ nói như thế nào, có thể quang minh chính đại hòa li, còn tốt hơn so với chạy trốn.
Nếu thật như vậy Trịnh Tiểu Lạc tuyệt đối tin tưởng.
Nhưng......!"Tên hỗn đản kia có thể tin lời hắn nói?"
Không thể trách Trịnh Tiểu Lạc hỏi như vậy, thật sự là do biểu hiện Lâm Trạch trước kia, ai sẽ dễ dàng tin tưởng hắn có thể hồi tâm chuyển ý nhanh như vậy.
Người trong thôn tuy ngoài miệng đều nói Lâm Trạch phải nghĩ thông suốt phải sống tốt, nhưng đại đa số chờ xem chuyện của hắn và Chương Ngân Châu sẽ ra sao.
Nếu đổi lại Lâm Trạch trước kia nói như vậy, Chương Tụ khẳng định không tin một chữ, nhưng đổi thành Lâm Trạch hoàn hồn hiện tại liền bất đồng.
Tuy rằng Chương Tụ cũng không biết bản thân vì sao mới vừa nhận thức Lâm Trạch không lâu như lại tín nhiệm như vậy.
"Hắn hiện tại đã không phải hắn của trước kia, bạc trong nhà, khế ước và khế nhà đều giao cho ta bảo quản.

Buổi sáng hôm nay mợ và biểu tỷ tới tìm hắn, hắn còn đuổi người đi ra ngoài, thật sự muốn gạt ta cũng không cần làm lớn đến thế."
Trịnh Tiểu Lạc nghe xong, quả thực không thể tin được đây là Lâm Trạch.
"Hắn thật sự đuổi Chương Ngân Châu?"
"Đúng vậy, tóm lại lòng ta hiểu rõ, ngươi và Hà đại ca cứ yên tâm đi, ta đi về trước, chuyện chạy trốn ngươi cũng đừng nói với nương của ta, cho bà ấy đỡ lo lắng, không cẩn thận lộ tẩy thì tiêu."
Lâm Trạch mà biết khẳng định sẽ......
Ài, như thế nào thì không biết, động thủ đánh người hẳn là không rồi, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, sau đó hắn sẽ đòi rất nhiều điều kiện bất bình đẳng, nam nhân kia chính là đại lưu manh không biết xấu hổ.
Chương Tụ nghĩ tới bộ dáng không đứng đắn của Lâm Trạch, không nhịn được đỏ mặt lại ảo não.
Trịnh Tiểu Lạc từ trước đến nay chưa thấy cậu đỏ mặt, nhất thời sợ đến ngây người.
Chờ Chương Tụ đi xa một lúc lâu, Trịnh Tiểu Lạc mới phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nhớ tới.
Thôi chết, cậu đem chuyện chạy trốn nói với đại nương rồi!
Đại nương hôm nay giống như đi trấn trên bán trang sức chuẩn bị lộ phí, còn nói muốn đi thôn khác tìm bằng hữu trước kia mượn bạc, không biết ngày nào mới về!.