Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

Chương 33: Chương 33





Chương Liễu Mi bởi vì thân thể không tốt, ngày thường đều dành nhiều thời gian ở nhà tịnh dưỡng, chuyện phát sinh trong thôn chỉ là ngẫu nhiên nghe thấy, cũng không rõ ràng.

Cũng giống như chuyện Lâm Trạch phân gia, bà cũng chỉ nghe người khác kể lại.

Bà đã sớm nghĩ tới thăm Chương Tụ nhưng lại không lá gan, bởi vì Lâm Trạch trước kia không thích bà và Chương Tụ gặp nhau, lo lắng bà về nhà sẽ nói bậy gì đó với Chương Ngân Châu.

Trước đây, chỉ cần bà đến một lần, đêm đó Trương Tụ nhất định sẽ bị đánh, cho nên Chương Liễu Mi cũng không dám tới nữa, bà muốn gặp nhi tử cũng đều lặng lẽ tới gặp cậu.

Cho nên lần này cũng giống như vậy, Chương Liễu Mi đã xem xét vài ngày mới tìm được cơ hội, thừa dịp Lâm Trạch không ở nhà liền tới gặp Chương Tụ.

Mấy ngày nay bà lo lắng đến nỗi miệng cũng nổi đẹn*, trước kia bà tìm Chương Tụ rất là dễ dàng, bởi vì Lâm Trạch mặc kệ hành tung của Chương Tụ.

Nổi đẹn*(từ dân gian): nhiệt miệng
Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại trong đầu Lâm Trạch chỉ nghĩ đến Chương Tụ, hận không thể cùng dính với phu lang của hắn suốt 24 /24 giờ.

Buổi sáng cùng nhau đi bán bánh mì, buổi chiều cùng nhau về nhà học tập, buổi tối cùng nhau làm bánh mì rồi đi ngủ, không có thời điểm nào tách ra.

Cho nên Chương Liễu Mi mới xem xét vài ngày, mới thấy hôm nay Lâm Trạch đưa Lâm Tam Quý ở nửa tháng bên nhà hắn về Lâm gia bên kia, và Chương Tụ hiện đang ở nhà một mình.

- -------
Khi Chương Liễu Mi đến cửa với vẻ mặt lo lắng, Chương Tụ đang ở trong nhà học bính âm mà Lâm Trạch dạy cậu.

Thời gian gần đây ngoại trừ bán bánh mì kiếm tiền, cậu thấy hứng thú và tích cực học bính âm, Lâm Trạch nói chỉ cần cậu học xong bính âm, không cần hắn dạy, chính cậu cũng biết những chữ không quen đọc như thế nào.

Chờ đến khi cậu học những chữ đó liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều, so với học trò tư thục còn lợi hại hơn.

Chương Tụ không đòi hỏi lợi hại hơn những học trò ở tư thục, cậu chỉ hy vọng mình có thể nhanh chóng biết chữ, như vậy người khác mới không chế giễu việc Lâm Trạch cưới ca nhi, cậu có thể cho tướng công nở mày nở mặt!
Ca nhi biết chữ có địa vị không kém cô nương ở nhà bình thường, thời đại này thật sự rất tôn sùng học vấn.

Đúng vậy, là tướng công.

Tuy cậu ngoài miệng nói muốn khảo nghiệm Lâm Trạch, nhưng trong lòng Chương Tụ đã xem Lâm Trạch trở thành nam nhân sống chung cả đời với mình.


Trong khoảng thời gian này, Lâm Trạch luôn yêu thương chăm sóc cậu, cậu không thể giả vờ không thấy sự quan tâm của hắn đối với cậu.

Lâm Trạch thích cậu từ tận đáy lòng, những lời này không phải dỗ dành cậu.

Mỗi khi nghĩ đến việc này, trong lòng Chương Tụ ngọt ngào không thôi.

Trong thôn trước kia không phải không có tiểu tử lén xum xoe nói thích cậu, muốn cưới cậu về nhà, dù sao cậu lớn lên cũng rất đẹp.

Tuy rằng khi đó trong lòng cậu cao hứng, nhưng bởi vì có người thích cậu nên mới vui vẻ, lại không có ngọt ngào giống như Lâm Trạch.

Những tiểu tử nói thích cậu, phần lớn ngoại trừ thấy cậu đẹp, cũng là thấy cậu có thể làm việc, cưới về nhà làm ấm ổ chăn lại có thể xuống ruộng là việc.

Nhưng Lâm Trạch thì khác, Lâm Trạch chính là đặt cậu ở đầu quả tim mà yêu thương.

Nam nhân tốt như vậy, Chương Tụ phải nắm thật chặt, cho nên cậu nỗ lực học chữ giỏi hơn, sau này mới không làm Lâm Trạch mất mặt, cậu cũng có thể tự tin nói với người khác, cậu chính là phu lang của Lâm Trạch!
Chương Tụ lúc đầu học tập cũng thấy khó khăn, cũng may đầu óc cậu thông minh, trước kia cậu chưa từng đọc sách bao giờ, nhưng tiếp thu kiến ​​thức mới rất nhanh.

Cho nên sau nửa tháng nỗ lực, cậu đã cơ bản nắm được cách bính âm, chờ cậu quen thuộc chữ Lâm Trạch có thể bắt đầu dạy cậu đọc sách.a
"a(啊) A, o(喔) O, e(鹅) ngỗng, i(衣) quần áo, u(乌) quạ, v(鱼) cá, aieiui......"
Khi Chương Liễu Mi đi đến trước cửa nhà Lâm Trạch, liền nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm của Chương Tụ đang đọc bính âm.

Cái gì ngỗng rồi lại cá, giống như đang niệm chú cổ quái vậy, Chương Liễu Mi nghe được trong lòng liền run sợ, có phải nhi tử của bà chạy trốn thất bại bị Lâm Trạch phát hiện đánh cho đầu óc choáng váng rồi phải không, nói lộn xộn cả lên.

Cũng may bà còn biết xung quanh có hàng xóm, không dám thất thố khóc lóc trước mặt mọi người, chỉ đành lau nước mắt đi gõ cửa.

"Thịch thịch thịch......"
"Nương, sao ngài tới đây? Mau vào nhà đi, ta còn dự tính hai ngày nữa về nhà thăm ngài đó."
Chương Tụ mở cửa, thấy là nương cậu nên rất cao hứng, một bên nói chuyện một bên đem người kéo vào phòng.

Giữa mày lộ ra tâm tình nhẹ nhàng sung sướng, bởi vì trong khoảng thời gian này cậu được ăn ngon, da thịt nảy nở, nước da cũng sáng hơn, tóm lại là rất khác so với vẻ ngoài gầy gò xanh xao trước đây, biểu tình cụp mi chết lặng không còn nữa.


Vẫn là gương mặt đó, nhưng Chương Liễu Mi thiếu chút nữa không nhận ra cậu.

Bà đang ngẩn ngơ, Chương Tụ thì vô cùng vui vẻ kéo bà vào sân sau ngồi xuống, liền cao hứng rót nước và lấy bánh mì cho bà ăn.

"Nương, ngài mau uống đi, ta bỏ thêm mật ong rừng vào ly nước, còn có bánh mì này ngài nhất định phải ăn thử, ta lấy cho ngài nhân chà bông, ăn vào mặn mặn ngọt ngọt rất ngon, người ở trấn trên thích ăn lắm"
Sau khi cậu thành thân không thường xuyên gặp Chương Liễu Mi, nhưng Chương Tụ biết trong lòng nương vẫn luôn lo lắng cho cậu, nương biết rõ cậu trước kia sống ở Lâm gia rất cực khổ.

Hiện tại nương cậu đột nhiên tới đây, Chương Tụ muốn cho nươngg thấy cậu hiện tại sống tốt và rất hạnh phúc.

Kết quả Chương Tụ kích động quá mức liền quên mất đạo lý vật cực tất phản*.

Vật cực tất phản*: câu nói này có nghĩa là một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản đảo lại
Chương Liễu Mi không có vui mừng còn sợ hãi khi thấy cậu lấy đồ ăn ra, sắc mặt lập tức tái mét.

"Mau, mau cất đồ ăn đi! Con của ta, nương biết con hiếu thuận, nhưng con dám trộm đồ ăn ra đây, Lâm Trạch mà trở về sẽ đánh chết con đó! Ô ô, Tụ ca nhi đáng thương của ta......"
Chương Liễu Mi rốt cuộc không kìm được nước mắt, nhìn đồ ăn trên bàn mà suýt chết.

Nước mật ong thì thôi, trộm một chút cũng không dễ dàng phát hiện, nhưng Tụ ca nhi sao dám đem bánh mì cho bà ăn, món này bà có biết, ngày hôm qua Chương Kim Quan mới khóc nháo đòi ăn, nghe nói là là đồ ngọt mới ở trấn trên, không rẻ đâu.

Nếu như bị Lâm Trạch phát hiện, không chừng sẽ đánh chết Tụ ca nhi nhà bà!
Ấn tượng của Chương Liễu Mi về Lâm Trạch vẫn còn trong quá khứ, trong thôn đồn thổi Lâm Trạch thay đổi tính tình bà có chút khó tin, cho dù Lâm Trạch bắt đầu đối xử tốt với nhi tử bà, cũng không có khả năng thì để những thứ đắt tiền trong nhà cho Chương Tụ tùy tiện sử dụng.

Nhìn bà khóc đến thương âm, Chương Tụ mới nhận ra mình quá nóng vội, vội vàng giải thích.

"Nương, ngài đừng khóc, cái này ta không có trộm lấy, Lâm Trạch hắn sẽ không đánh ta nữa.

Hiện tại đồ vật trong nhà ta đều có thể động vào, bạc cũng là do ta quản, Lâm Trạch không giống với lúc trước."
"Thật, thật sự? Hắn đem bạc trong nhà bạc đều cho con quản?"
Chương Liễu Mi không có nghe lời nói trước, nhưng nghe được chuyện bạc ở phía sau, bà dừng khóc thút thít, vẻ mặt có chút kinh ngạc
Bà có điểm không tin được lỗ tai của mình, thái độ của Lâm Trạch ghét bỏ Tụ ca nhi của bà, sao có thể đem bạc trong nhà bạc giao cho Tụ ca nhi quản? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc hướng tây?
Nếu không phải biết Lâm Trạch hiện tại là một người khác, Chương Tụ không dễ dàng tin tưởng Lâm Trạch đã thay đổi.


Vì vậy cậu không ngạc nhiên với biểu hiện của nương, khi Lâm Trạch bắt đầu đối xử tốt với mình, cậu cũng rất lo lắng, nghi ngờ Lâm Trạch đang giả vờ lừa gạt người, sau đó liền bán cậu đi.

May mắn là cậu kịp thời biết sự tình Lâm Trạch hoàn hồn, nếu không cậu liền chạy trốn.....!
"Nương, sự tình trước kia bỏ qua hết đi, dù sao Lâm Trạch hiện tại rất tốt với ta, đem ta đặt ở đầu quả tim mà yêu thương, ta muốn cùng hắn sống cả đời.

Ngài cứ yên tâm đi, hắn không phải hắn trước kia nữa, ngài xem ta hiện tại có phải mập lên hay không?"
Trên mặt Chương Tụ không hề che giấu chỉ cười nhẹ nhàng, ý bảo Chương Liễu Mi nhìn bộ dáng của mình.

Cậu không thể nói với nương về sự tình tướng công hoàn hồn, nhưng hiện tại cậu sống rất tốt, nương nhìn bộ dáng của cậu rồi sẽ biết, thịt mọc ra trên người cậu chính là không lừa người được *****
Ngày đó Chương Liễu Mi vào cửa đều nhìn thấy được, Lâm Trạch kia để lại bóng ma quá lớn cho mẹ con bà, trong lúc nhất thời tâm lý không đổi được.

Nhìn bộ dáng của nhi tử như vậy nhưng bà vẫn không dễ dàng yên tâm.

"Hắn có phải nuôi con mập lên mới bán được giá tốt?"
Cậu có phải là heo đâu, Chương Tụ nhìn biểu tình của nương, liền biết trong lòng nương đang nghĩ gì, nương của cậu không thể giấu được tâm tư của mình.

Nhiều lời cũng vô ích, tốt nhất là lấy chứng cứ ra.

Chương Tụ vén tay áo lên, đem nốt chu sa màu đỏ biến thành đóa hoa sen lộ ra, hơi đỏ mặt cho Chương Liễu Mi xem
"Nương, ta và hắn đã viên phòng......"
Ca nhi đã phá thân bán không được giá tốt, lúc này chắc nương sẽ tin.

Ai ngờ Chương Liễu Mi nhìn thấy, rất giống với phản ứng của Trịnh Tiểu Lạc lúc trước, lập tức khóc lên
"Ô ô, ta Tụ ca nhi đứa nhỏ ngốc của ta, sao con lại viên phòng với tên hỗn đản đó! Trong lòng hắn toàn chỉ có biểu tỷ con thôi, sao con có thể dễ dàng tin tưởng lời hắn nói, hắn hiện tại mới vừa phân gia không ai lo liệu việc nhà và chiếu cố hắn, tự nhiên sẽ không dễ dàng thả con đi......"
"Hắn chính là muốn dụ dỗ con làm việc kiếm tiền cho hắn, lại tìm cơ hội bán con đi, sau đó cưới biểu tỷ con về nhà.

Ô ô, Tụ ca nhi đáng thương của ta sao lại ngu ngốc như vậy, lúc này mới có bao lâu đâu, sao hắn nhanh như vậy liền yêu thương con được, lời nam nhân nói không được tin."
Rốt cuộc cũng là người từng trải, Chương Liễu Mi nghĩ thấu hơn so với người trẻ nhiều.

Kỳ thật cũng không trách bà nghĩ như vậy, Lâm Trạch xuyên qua sau mấy ngày bà và nhi tử gặp mặt nhau, còn nhìn thấy trên người nhi tử có vết thương do ai đánh qua.

Hiện tại chưa đến hai tháng, Lâm Trạch liền sủng Tụ ca nhi của bà, bạc trong nhà còn nộp lên cho phu lang nữa, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là một cái bẫy.

Chương Tụ trong lúc nhất thời không phản bác được, bà nói rất có đạo lý.

Nếu không phải biết Lâm Trạch đã thay đổi hồn, không chừng cậu cũng đoán như vậy, nhưng hiện tại......!tướng công là thật sự thích cậu!

Chương Tụ nỗ lực giải thích
"Nương, không cần lo lắng, biểu tỷ sắp thành thân rồi.

Bạc, khế ước, khế nhà đều nằm trên tay ta, hắn không cần thiết lừa gạt rồi bán ta đi như vậy, ngài phải tin tưởng ta."
"Nhưng......"
Lòng Chương Liễu Mi vẫn thấp thỏm hoài nghi, không dám tin tưởng.

Đúng lúc này, Lâm Trạch cũng đưa Lâm Tam Quý về nhà xong.

Trên tay hắn cầm theo con cá, lúc nãy trên đường gặp thôn dân câu cá nên mua về, vô cùng cao hứng đẩy cửa tiến vào.

"A Tụ, em xem ta mua cái gì này? Một con cá lớn, chiều nay tướng công sẽ làm cá hầm cải chua cho em ăn......!A, nương tới?"
Chương Liễu Mi nói câu cuối cùng trong sân, Lâm Trạch mắt sáng lên, hắn rất thức thời gọi nương.

Nhưng biểu tình này dừng ở trong mắt Chương Liễu Mi là con sói đói có đôi mắt phát ánh xanh, lập tức sợ hãi nhìn Lâm Trạch, sợ hắn giống như trước, tức giận mắng lên liền quăng ngã đồ vật khắp nơi, sau đó liền đánh Chương Tụ.

Chương Liễu Mi phản xạ có điều kiện kéo nhi tử ra sau mình, run run thân mình, sợ hãi nói lắp
"Không không không không, ta ta ta không không không có tới......"
Rõ ràng là sợ muốn chết lại như gà mái bảo vệ gà con, cộng thêm việc bịt tai trộm chuông* tự mình giải thích với Lâm Trạch, mẹ vợ ngốc này thật là thú vị.

Bịt tai trộm chuông*: thành ngữ Trung Quốc dùng để chỉ những hành vi che đậy tự lừa dối chính mình.

Lâm Trạch mỉm cười bỏ con cá trên tay vào chậu, thản nhiên nói đùa
"Sao hôm nay nương lại đến đây? Có phải trong thôn nói ta lại khi dễ A Tụ, ngài đến dẫn A Tụ đi sao? Khó mà làm được, những nữ nhân đó suốt ngày nhiều chuyện ba hoa không làm chuyện tốt, nên đánh gãy chân hết đi, A Tụ chính là phu lang của ta, ta......" Nhưng ta luyến tiếc bảo bối......!
Lời nói còn chưa nói xong, Chương Liễu Mi nghe thấy ba chữ đánh gãy chân liền bị dọa đến chân mềm ngồi bệt dưới đất.

Hoảng sợ nhìn Lâm Trạch, giống như nhìn thấy ác quỷ, nước mắt không kiềm được, run rẩy bắt đầu khóc
"Ô ô, Lâm tiểu tử, đừng đừng đừng đánh gãy chân, đều do ta không tốt, ngươi muốn đánh thì đánh ta đi, đừng đánh Tụ ca nhi nhà ta.

Ô ô, Tụ ca nhi đáng thương của ta không phải cố ý chạy trốn, đều do ta kêu nó chạy trốn, ta ta chúng ta không không không không chạy trốn, ngươi đừng đánh Tụ ca nhi, ô ô......"
Khóc đến một trận dường như có chuyện xấu xảy ra.

Lâm Trạch toàn thân nổi da gà lên, mẹ vợ của hắn có chuyện gì vậy, hắn chưa nói muốn đánh A Tụ mà, sao lại khóc......!
Từ từ, mẹ vợ hắn nói cái gì? Phu lang hắn muốn chạy trốn!
"Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cho A Tụ chạy trốn? Chạy chạy......!Trốn?"
Mặt Lâm Trạch tối sầm như bão tố sắp đến, nhìn chằm chằm vào Chương Liễu Mi khóc đến thương trên đất..