Nếu không phải Tiểu Liên vì chờ ngồi xe bò thôn bên, đã sớm trở về khi bán sạch món rồi!
Thêm sức của Tiểu Liên nữa, tốc độ hái rau càng nhanh. Không bao lâu, sọt Quản gia Diêu mang đến đều đã chứa đầy rau củ, nhìn vô cùng mê người.
Trong lúc xếp rau đã hái lên xe, Quản gia Diêu đi vào hậu viện nhà họ Dư lại thấy ba bốn mẫu đất trồng rau bên ao được khai khẩn ra để trồng rau. Đậu que và dưa chuột bò đầy cái giàn; cà tím, ớt cay đều sinh trưởng rất tốt; rau diếp, cà rốt nhìn không ra rễ cây có bao nhiêu lớn, nhưng lá cây rất xanh tươi tươi tốt; đậu cô ve, mộc nhĩ điểm xuyết khiến rào tre thành tường rào xanh biếc. Còn có những thứ rau dưa hắn không biết gọi tên, vô cùng mãn nhãn...
Tin tưởng không bao lâu nữa, chỗ rau dưa này đều vào kỳ thu hoạch. Mà rau dưa nhà người khác, khi đó vẫn chỉ là những mầm rau nho nhỏ mà thôi. So với mùa rau củ hơn một tháng nữa, Quản gia Diêu rất rõ ràng điều này có ý nghĩa gì!
Ông nhìn nhìn nhà cửa đơn sơ của nhà họ Dư, cùng với sự bày biện đơn giản trong phòng. Bây giờ nhìn lại, nhà họ Dư vốn khốn cùng vất vả, nhưng có kỹ năng trồng rau này còn lo gì không làm giàu được? Quản gia Diêu càng không dám coi khinh đối với nhà họ Dư.
Các sọt rau dưa sau khi cân được chất đầy lên xe ngựa nhà họ Diêu. Các loại rau dưa cộng vào, tổng cộng ba trăm bốn mươi cân. Quản gia Diêu biết khẩu vị ăn uống của lão thái gia nhà mình rất kén chọn, nếu biết chỗ rau dưa này là của nhà họ Dư, khẳng định về sau sẽ còn nhiều cơ hội giao thiệp nữa! Vì thế nên rất hào phóng tính giá toàn bộ chỗ rau dưa như giá rau xà lách: Hai lăm văn tiền nửa cân.
Dư lão đầu thấy năm trước chỉ cần ba, năm văn nửa cân rau củ đã là bán được giá gấp năm lần tám lần rồi, đôi mắt trừng thật lớn, không thể tin vào lỗ tai mình: "Đại Hải, con bán chỗ rau dưa này với giá thịt heo, sẽ không sợ quý nhân trách tội chứ?"
"Gia gia! Con đây mua bán công bằng, một người nguyện mua một người nguyện bán, có gì trách tội với không trách tội?" Dư Tiểu Thảo bưng chậu nước, để cho ông nội rửa sạch tay, lại tiếp tục nói:
"Nhà họ Diêu người ta chính là phú hộ nổi danh ở thị trấn, thịt gì đó ư, ăn suốt một mùa đông đã sớm chán rồi! Không tin người hỏi Quản gia Diêu một chút, lúc này Diêu lão thái gia nhà người ta muốn ăn thịt hay ăn rau củ nhà chúng ta?"
"Có thể vậy... Nhưng dù sao chỗ này của chúng ta cũng chỉ là rau xanh thôi! Bán đắt như vậy, không phải làm thịt người ta sao?" Dư lão đầu cảm thấy có chút không an tâm.
Quản gia Diêu vừa kiểm kê tiền rau, vừa nói: "Lão nhân gia, đây gọi là lấy hiếm làm đắt! Thời tiết lúc này, muốn ăn rau dưa, có tiền cũng chưa chắc có chỗ mua đó! Rau dưa nhà các ngươi chính là thứ độc nhất ở trấn trên, đắt một chút cũng không có để bán!"
Dứt lời, đưa hai thỏi bạc trắng bóng, tới trong tay Dư Hải, lại nói: "Đại huynh đệ, đây là hai mươi lượng bạc, ngươi cầm lấy đi!"
Dư Hải xua xua tay nói: "Không nhiều tới như vậy, ba trăm bốn mươi cân rau dưa, tổng cộng mười bảy lượng bạc. Đây đã là giúp đỡ chúng ta, không thể lại muốn thêm bạc của ngươi..."
"Ngươi cứ cầm trước đi! Còn ba lượng dư lại xem như tiền đặt cọc, rau dưa ở hậu viện kia của ngươi hãy giữ cho huynh đệ ta chút đi, đừng bán hết cho Trân Tu Lâu." Quản gia Diêu cũng biết thả dây dài câu cá lớn đạo lý. Các ngươi lấy tiền đặt cọc của ta, về sau tới mua rau củ sẽ có thể dễ nói chuyện hơn!
Dư Hải còn có chút chần chờ, Dư Tiểu Thảo đã làm chủ nhận lấy bạc, cười nói: "Nếu Quản gia Diêu đã nói như vậy, sau này cần rau củ gì cứ việc cho người tới chuyển lời, chúng ta sẽ đưa đến phủ cho ngươi!"
Quản gia Diêu liên tục gật đầu nói: "Đúng như những lời này của các ngươi nhé! Biết các ngươi không đủ nhân lực, về sau ta sẽ phái người đánh xe tới tận cửa mua! Tiểu Tứ Tử, nhớ đường này đi, sau này chuyện chọn mua rau củ sẽ dạy cho ngươi. Làm thật tốt, đừng để cha nuôi như ta mất mặt đấy!"
Câu nói sau là nói với gã sai vặt đánh xe. Gã sai vặt kia cũng là người linh hoạt, gật đầu như giã tỏi, trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh vui sướng vô cùng. Từ một gã sai vặt chăn ngựa, nhảy lên trở thành người chọn mua rau củ trong phủ, chẳng những lên cấp bậc, đãi ngộ thường ngày lại càng không phải nói.
Phải biết rằng, chọn mua chính là việc vô cùng béo bở. Về sau bản thân hắn phải hiếu kính cha nuôi thật tốt, không có cha nuôi đề bạt, trong đông đảo tôi tớ của phủ, nào có chỗ cho Tiểu Tứ hắn lộ mặt chứ?
"Đa tạ cha nuôi! Đa tạ cha nuôi!" Tiểu Tứ không ngừng nói lời cảm tạ, phảng phất như cảm tạ bao nhiêu cũng không đủ để biểu đạt cảm kích trong lòng hắn lúc này.
"Làm thật tốt! Về sau lúc giao tiếp với nhà họ Dư, khách khí với bọn họ một chút. Đặc biệt là tiểu cô nương kia, là người có chủ ý. Nhất định không thể chậm trễ!" Trên đường trở về, Quản gia Diêu chỉ điểm một câu, giúp Tiểu Tứ được lợi không ít.
Những ngày về sau, Tiểu Tứ liên tục tới lui giữa thôn Đông Sơn và trấn Đường Cổ. Hắn nhớ kỹ lời cha nuôi nói, gọi thân thiết “thúc, thẩm” với vợ chồng Dư Hải, còn chủ động làm một ít việc giúp đỡ. Tuổi Dư Hàng nhỏ hơn hắn không bao nhiêu, coi như huynh đệ. Càng xem Tiểu Liên, Tiểu Thạch Đầu như đệ muội mà chăm sóc, mỗi lần tới chọn mua rau củ đều sẽ mang theo chút điểm tâm cho bọn họ. Nhưng đối với Dư Tiểu Thảo lớn lên giống Tiểu Liên như khắc ra từ cùng một khuôn, hắn lại không tự giác sinh ra suy nghĩ tôn kính.
Vì mối quan hệ với mỗi người đều tốt, cho dù vào lúc rau củ tương đối khan hiếm, Tiểu Tứ trước nay đều chưa từng có ngày nào phải ra về tay không. Làm tốt mọi chuyện, hắn tất nhiên được đề bạt rất nhanh. Từ gã sai vặt chọn mua rau củ, đến người phụ trách chọn mua chút đồ, lại đến người tổng phụ trách mua hàng. Khi cha nuôi thăng hắn lên chức đại tổng quản, hắn chỉ mới hai mươi đã trở thành tổng quản tuổi trẻ nhất trong phủ.
Hắn chưa lập gia đình đã trở thành bánh trái thơm trong mắt bọn nha hoàn trong phủ, những đại nha hoàn vốn dĩ khinh thường hắn, giờ ánh mắt nhìn hắn cũng đã thay đổi. Mà hắn, cũng lấy hết can đảm đưa ra lời cầu hôn với người hắn ái mộ đã lâu, chính là đại a đầu Lục Tú bên cạnh lão phu nhân - người trước kia hắn chỉ dám nhìn từ xa. Lão phu nhân ân điển, gả Lục Tú đã đến tuổi kết hôn cho hắn. Sau khi cha nuôi về hưu, hắn thay thế cha nuôi lên làm đại tổng quản của Diêu phủ...
Mà hết thảy những thay đổi này, đều bắt đầu từ ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ kia, hắn và cha nuôi chạy đến thôn Đông Sơn một chuyến, gặp được quý nhân của đời hắn...
Đây đều là chuyện sau này, bây giờ Dư Tiểu Thảo đang ngồi trên một cái ghế nhỏ, nhìn chằm chằm rau trong sân nhà mình đến xuất thần. Dư Hàng nhìn tiểu muội đang thất thần, nhẹ giọng gọi một tiếng, hỏi: "Tiểu muội, muội nghĩ gì vậy? Sao chuyên chú như vậy?"
Dư Tiểu Thảo quay đầu lại nhìn cậu một cái, giúp cậu chỉnh lại chăn trên đùi, lại quay đầu nhìn phía rau nhà mình, hơi hưng phấn nói: "Ca, huynh có phát hiện không? Sản lượng rau nhà ta cũng thật không tệ đâu!"
"Hả? Sao lại không tệ?" Trước kia rau trong nhà, đều là tùy tiện trồng trước cửa sau hè, chỉ là những loại rau củ thường thấy cung cấp cho nhà mình ăn dùng. Nào tính tỷ mỉ toán sản lượng rau chứ?
Nhưng kiếp trước của Dư Tiểu Thảo khi cha mẹ chưa qua đời, chính là nông dân chuyên trồng rau, lúc ấy nàng đã học đến cấp hai, thường xuyên giúp đỡ cha mẹ tính toán sản lượng và tiền bán rau thu được.
Kiếp trước có phân hóa học, sản lượng một mẫu rau xanh cũng chỉ được tầm một ngàn hai trăm năm mươi cân. Trong sân gieo trồng bảy tám phần, đã bán hơn một ngàn cân, nhìn ra mới thấy ngắt không đến một nửa. Nói cách khác, sản lượng rau dưa của nhà các nàng cũng phải đạt ít nhất một ngàn năm trăm cân trở lên, nói không chừng có thể đạt tới hai ngàn cân nữa! Sản lượng quá cao!
Nếu tính toán như vậy, một miếng đất nhỏ trong viện này thu được có thể bán được bảy tám chục lượng bạc. Rau dưa ở hậu viện có kì sinh trưởng trường dài chút, giá cả khẳng định sẽ cao hơn nhiều, mỗi mẫu đất thu vào hơn một trăm lượng hẳn là không thành vấn đề. Bởi vậy, rau trồng đầu xuân thu vào có thể có năm trăm lượng đó!
Dư Tiểu Thảo càng tính trong lòng càng kích động, ánh mắt toát ra ánh sáng chói mắt, hận không thể ôm Tiểu Bổ Thiên Thạch hung hăng hôn nó mấy cái.
Mèo vàng nhỏ đang thích ý ghé vào đầu gối Dư Hàng, hưởng thụ lạc thú được vuốt v3, đột nhiên cảm thấy cả người chợt lạnh, lông ở sống lưng tức khắc dựng lên. Không tốt, có nguy hiểm!
Ngay tại lúc Dư Tiểu Thảo nhìn chằm chằm rau nhà mình không rời giống như nhìn vàng ròng, đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói nàng không muốn nghe nhất: "Người đâu? Đều chết ở đâu vậy? Ban ngày ban mặt đóng cửa làm cái gì chứ? Hay là làm chuyện gì đuối lý, sợ người tìm tới cửa?"
Tiểu Thảo giật mình một cái, nhảy dựng lên từ trên ghế, nàng bước dài vọt tới cửa, kéo cửa gỗ nặng nề ra, ngay lập tức nhìn thấy Trương thị với bản mặt như rút dây giày, âm dương quái khí đứng ở cửa nhà các nàng.
"Nãi nãi, sao người tới đây?" Dư Tiểu Thảo kiềm chế phiền chán trong lòng, cố nặn ra một tia mỉm cười trên mặt.
"Làm sao? Ngưỡng cửa nhà các ngươi cao như vậy, nãi ngươi cũng không thể tới cửa sao?" Vẻ mặt Lý Quế Hoa như đang xem kịch vui, bị thịt mỡ chen đến mức mắt chỉ còn một đường, như một tên trộn nhìn về phía bên trong cánh cửa.
Trương thị đẩy Dư Tiểu Thảo một cái, bước vào bên trong cánh cửa. Đôi mắt sắc bén của bà ta nhìn quanh tường vây bốn phía đều là đá, âm âm nói: "Không có tiền còn xây tường cao như vậy, là đề phòng cướp hay đề phòng ta đây?"
Có khác nhau sao? Ngài còn không phải cướp thì là gì! Người ta là trộm cũng có đạo đức của trộm, ngài đến cả đất còn có thể đào xuống ba thước! Dư Tiểu Thảo kinh bỉ ở trong lòng, nhưng trong miệng lại nói:
"Nhà cũ này của chúng ta cách Tây Sơn quá gần, không phải sợ vào đông dã thú không tìm được đồ ăn, sẽ xuống núi gây tai họa cho người sao? Nãi, người chớ nghi ngờ, tường vây này là phòng sói! Người xem, lúc chúng ta dọn ra tới, chân cha ta còn không biết có thể giữ được hay không nữa, ca ta lại bị bán đi làm học nghề, chỉ còn lại mấy người phụ nữ và trẻ em là mẹ và chúng ta, nếu thực sự có sói đói gì đó, biết phải làm sao chứ! Cho nên, ngay cả nhà ở cũng chưa tu sửa, bỏ toàn bộ tiền nhà ngoại ta cho chúng ta mượn dùng để xây tường!"
Đoạn này nghe như lời giải thích bình thường, nhưng lại bao hàm rất nhiều ý tứ: Đầu tiên, lúc cha ta trọng thương, ngài đã khiến chúng ta dường như tay không rời nhà, lại hại ca ta thiếu chút nữa khó giữ được tính mạng. Đổi lại một người da mặt hơi mỏng hơn một chút cũng sẽ không còn mặt mũi tới cửa nữa. Tiếp theo, tiền chúng ta tu sửa tường vây này, ngài cũng không cho một văn, ngài lấy tư cách gì nói ra nói vào?
Da mặt Trương thị sao có thể là thứ người bình thường có thể so sánh được? Cũng không biết bà ta thật sự không nghe ra hay giả vờ không nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của Tiểu Thảo, ánh mắt chỉ xẹt qua Dư Hàng nằm không thể nhúc nhích ở trên ghế, sau đó lập tức tập trung lên vườn rau dưa lớn trong viện.
Lý thị ngầm hiểu phối hợp nói: "Lão nhị cũng thật có hiếu tâm mà! Nhiều rau củ như vậy cũng không biết hiếu kính người lớn, chỉ lo bán rau kiếm tiền!"