Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

Chương 122: Chương 143





Khi đoàn người trở lại thôn Đông Sơn, quầng sáng mặt trời đỏ rực kia đang dần dần tới gần Tây Sơn, khiến đỉnh núi như được nạm một vầng sáng vàng rực rỡ.

Đại đa số người dân thôn Đông Sơn vừa mới ăn xong cơm tối, rất nhiều người già và phụ nữ đều tụ tập dưới cây du già ở cửa thôn, người thì đánh cờ, người thì tán gẫu buôn chuyện.Trong đó, có một thân hình to béo, nước miếng tung bay luôn miệng tám chuyện với mọi người, đúng là đại bá mẫu Lý Quế Hoa của Dư Tiểu Thảo.

Nàng ta cầm trong tay một nắm hạt dưa, miệng lưỡi không ngừng nghỉ, vỏ hạt dưa tung bay ở bên miệng, một đôi mắt đậu xanh gian trá ông biết lại muốn nói xã ngó loạn khắp nơi, không biết lại muốn nói xấu x ai nữa đây.Bên người nàng ta, Hùng thị dùng khủy tay huých huých nàng ta, nhìn về phía cửa thôn chép miệng, nói: "Quế Hoa, nhìn bên kia đi! Kia không phải tiểu thúc nhà ngươi và khuê nữ bảo bối nhà hắn sao? Nghe nói, hôm trước, bọn họ đi phủ thành cùng với hai cha con thợ săn Triệu đấy! Chậc chậc, ta đã sống hơn nửa đời người, còn chưa được đi phủ thành đấy, con nhãi ranh Tiểu Thảo kia được tiểu thúc nhà ngươi coi như bảo bối, đưa đi theo khắp nơi!""Xì, bảo bối gì chứ! Đến cuối cùng, còn không phải là đồ tốn tiền hay sao?" Từ sau khi không thể kiếm chác được gì ở nhà cũ còn gặp ác mộng mấy ngày liền, Lý Quế Hoa không bao giờ dám lởn vởn ở nhà cũ nữa.

Nàng ta còn đi khắp nơi nói nhà cũ tà ma, cả nhà Dư Hải như thế nọ như thế kia...!Nhưng người trong thôn đều biết tính tình của nàng ta, rất ít người coi lời nói của nàng ta là thật.Tròng mắt Hùng thị đảo một vòng, cười đến một thân thịt mỡ rung lên, nói: "Còn không phải tiểu thúc của ngươi kia thấy cuộc sống của Triệu gia quá tốt, muốn lấy con gái để kết thông gia à? Chậc chậc, muốn kết thân cũng đừng chọn con ma ốm yếu dặt dẹo Tiểu Thảo kia chứ, không biết gì chừng nào lại phát bệnh!""Ai biết được! Lão nhị và thợ săn Triệu là huynh đệ kết nghĩa, nói không chừng hai người đến phủ thành có việc, Tiểu Thảo quấn lấy nói muốn đi theo, với cái tính thương khuê nữ của lão nhị kia, căn bản là không thể từ chối được! Còn chuyện muốn kết thân, cũng chưa chắc không có khả năng thân càng thêm thân này!" Lý thị cắn hạt dưa lách tách, chung quanh nhiều phụ lão hương thân như vậy, cũng không biết khách khí mời một tiếng, chỉ lo ăn mảnh một mình.Hùng thị bĩu môi cười xấu xa nói: "Tiểu thúc của ngươi cũng là người biết tính toán.

Triệu gia kia chính là phú hộ số một số hai ở thôn chúng ta.

Ta nghe nói, con gấu đen lần trước tiểu thúc ngươi đi lên núi săn cùng, bán được tầm ba trăm lượng bạc đấy.

Tiểu thúc nhà ngươi bị thương nghiêm trọng như vậy, quan hệ giữa hắn và thợ săn Triệu lại tốt như vậy, nhất định dược chia không ít nhỉ!"Lý thị vừa nghe gấu đen bán được nhiều tiền như vậy, rất có thể đã chia hết cho lão nhị liền lập tức thay đổi sắc mặt, liên thanh nói:"Ta nói này! Lão nhị què chân dọn ra ngoài, trong nhà không còn sức lao động chính nữa, cuộc sống lại càng ngày càng tốt lên! Thì ra là giấu cha mẹ, cố tình giữ lại nhiều tiền bạc như vậy! Khó trách lại vừa sửa nhà, vừa làm viện, còn mua không ít vải vóc làm quần áo...!Không được, ta phải đi nói với mẹ! Lúc trước, khi thợ săn Triệu bán gấu đen, nhà ta còn chưa hề tách ra ở riêng! Dù thế nào cũng phải bồi thường cho chúng ta một ít!"Lý thị cầm hạt dưa trong tay, nhét vào trong tay Hùng thị, vội vội vàng vàng trở về.

Nhưng nàng ta còn chưa đề cập đến tiền bán gấu đen đã bị Trương thị thay đổi sắc mặt mắng loạn một trận, còn bị phân cho không ít việt làm.

Mấy ngày kế tiếp, dù có muốn nhàn nhã một chút cũng tuyết đối không thể rồi!Lúc này ở cửa thôn, các thôn dân thấy bên người thợ săn Triệu và Dư Hải nhiều thêm mấy đại hán oai hùng mặc lụa là đều nhỏ giọng nghị luận.


Đồ Dư Tiểu Thảo mua đều treo trên lưng ngựa Triệu Hàm và hai vị thuộc hạ của Phòng Tử Trấn.

Thư nhất là bởi vì con lừa quá nhỏ không thể chở được nhiều đồ như vậy, thứ hai sợ nàng mua nhiều đồ như vậy sẽ bị người ghen ghét đố kỵ.Phòng Tử Trấn gấp không chờ nổi muốn nhìn gặp sư phụ đã xa cách ba mươi năm sớm một chút, lập tức trở về Triệu gia với Triệu Bộ Phàm.

Triệu Hàm cùng hai người Lý Lực đưa đồ về nhà Tiểu Thảo.Liễu thị nghe nói Triệu gia có khách tới đã nhiệt tình hái mỗi loại rau củ trồng trong vườn một chút để cho Triệu Hàm mang về.

Tuy rằng nhà Triệu Hàm cũng có đất trồng rau xanh, nhưng cả nhà không ai biết trồng trọt, rau củ mọc lên thưa thớt, nào có xanh non mơn mởn như rau củ Dư gia.Từ sau khi cả nhà Dư Hải dọn ra ở riêng, quan hệ càng thêm gắn bó với Triệu gia.

Triệu Hàm lâu lâu vẫn đưa chút con mồi lại đây, còn thu hoạch rau củ giúp, làm chút việc vặt chưa bao giờ nề hà tiếc sức.

Dư gia cũng thường đưa tặng chút rau củ tự trồng đến.Triệu gia ăn rau củ Dư gia đưa tới lại càng thêm ghét bỏ rau xanh tự nhà mình trồng.

Ngay cả lão gia gia Triệu Tử Mặc cũng không chỉ một lần khen Dư gia biết trồng rau, rau vừa trông xanh tươi mươn mướt vừa ăn ngon miệng, ăn chung có thể ăn nhiều hơn hai bát cơm! Ông cụ cảm giác thân thể của mình càng ngày càng cường tráng, ngay cả những vết thương cũ còn lưu lại khi chinh chiến dường như cũng tốt lên không ít!Triệu Hàm cũng không khách khí nhận lấy rau củ, còn đưa hai quả cà chua đã chín đỏ mọng cho nhóm người Lý Lực.

Lý Lực đi theo tướng quân đại nhân đến các phủ làm khách đã từng thấy cà chua.

Nhưng người ta trông trong chậu hoa làm cây cảnh.Thử xong hương vị chua chua ngọt ngọt của cà chua, Lý Lực mới biết được, thì ra cà chua có thể làm trái cây để ăn nữa! Chờ đến buổi tối, khi hắn được ăn món ăn làm từ cà chua mới bừng tỉnh.


Thì ra cà chua không phải trái cây mà là một loại rau xanh!Tiễn ba người Triệu Hàm đi, Liễu thị vừa thu dọn những thứ Tiểu Thảo mua, vừa hỏi han ân cần mà hỏi hai cha con ba ngày nay ở phủ thành có ngon không, ở có tốt không.

Liễu thi cơ bản đã quen với việc Tiểu Thảo tiêu tiền ăn xài phung phí rồi.

Cũng may Tiểu Thảo cũng rất biết kiếm tiền, nên nàng ấy cũng không nói gì thêm.Tiểu Thảo mua cho nàng ấy tấm vải bông màu sắc nhã nhặn, Liễu thị yêu thích đến không muốn buông tay.

Dưới sự thúc giục cổ vũ của hai chị em Tiểu Liên cùng Tiểu Thảo, Liễu thị ướm tấm vải bông lên người khoa tay múa chân một chút.

Quả nhiên, hoàn toàn làm nổi bật lên khí chất nhã nhặn lịch sự dịu dàng, rất thích hợp với nàng ấy.

Ngay cả Dư Hải cũng luôn miệng khen Tiểu Thảo có mắt nhìn!Tiểu Thảo lấy bao trang sức mang bên người ra, lấy hoa tai đinh hương mua cho Tiểu Liên ra trước, mang lên vành tai giúp cô bé.

Hoa tai tinh xảo tô điểm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Tiểu Liên kia càng thêm tinh xảo.Liễu thị ở bên cạnh cười nói: "Đôi hoa tai này Tiểu Thảo chọn đẹp lắm.

Con gái trong nhà nên có mấy thứ trang sức này.

Trước kia là nhà ta khó khăn, sau này nên chuẩn bị cho tỷ muội các con một chút!"Có tiểu cô nương nào không thích trang sức lấp lánh ánh sáng chứ? Tiểu Liên thật thích những những chiếc khuyên tai và châu hoa đến không muốn buông tay, mang ở trên đầu không nỡ lấy xuống.


Vợ chồng Dư Hải cười ha hả mà nhìn dáng vẻ thích làm dáng của con gái, vừa buồn cười lại vừa chua xót."Mẹ, đây là con mua cho mẹ.

Mẹ mau thử xem có hợp hay không!" Tiểu Thảo lấy vòng bạc cùng cây trâm kia ra tới, đưa tặng mẹ giống như đang hiến vật quý vậy.Liễu thị để cho con gái nhỏ đeo chiếc vòng lên tay mình, ngoài miệng lại nói: "Con phí tiền bạc làm gì chứ? Ngày thường me con làm việc, mang vòng tay sẽ vướng lắm đấy?" Tuy rằng nói như vậy, trong lòng nàng ấy lại cảm thấy rất an ủi thân thiết, có con gái chính là tri kỷ.Khi nàng ấy nhìn thấy cây trâm bạc hoa ngọc lan kia, hốc mắt nóng lên, khóe miệng run nhè nhẹ.

Khi nàng ấy xuất giá, hai vị ca ca vừa mới thành thân không lâu, trong nhà cũng không dư dả gì.

Của hồi môn chỉ là cây trâm bạc hoa ngọc lan của mẹ.

Của hồi môn, ngày thường mẹ vẫn luyến tiếc mang, tuy rằng đã mấy chục năm nhưng vẫn còn giống như mới vậy.Khi Tiểu Thảo năm tuổi, bị bệnh vô cùng nghiêm trọng.

Trương thị lấy cớ vừa mới cho lão tam nộp học phí nên trong nhà không có tiền, không muốn bốc thuốc xem bệnh cho Tiểu Thảo.

Rơi vào đường cùng, nàng đành đi cầm trâm bạc là của hồi môn để đổi bạc mười thầy bốc thuốc cho con gái.

Mỗi khi nhớ tới cây trâm bạc kia, trong lòng nàng ấy không phải chưa từng tiếc nuối nhưng lại không hề hối hận.

Trâm bạc chỉ là vật ngoài thân, dù quý trọng cũng quý bằng mạng của con gái!Hiện tại, một cây trâm hoa ngọc lan mới tinh xuất hiện ở trước mặt nàng ấy, là con gái nhỏ hiểu chuyện mua cho nàng ấy.

Chỗ trống trong lòng kia dường như đã được lấp đầy.

Có được con gái như vậy còn gì không thỏa mãi nữa đây? Nàng ấy lại thấy may mắn một lần nữa khi đã dùng trâm bạc đổi được tính mạng của con gái nhỏ!Tiểu Thảo thấy hai mắt mẹ rưng rưng, tay cầm trâm bạc dường như đang hoài niệm gì đó, nhẹ giọng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng ấy, nói: "Mẹ! Mấy ngày nay, con ở phủ thành ngày nào cũng nhớ mẹ! Mẹ ở nhà có khỏe không, bên kia có tới làm khó mẹ không?"Liễu thị trân trọng cất chiếc trâm bạc đi, nhẹ nhàng chớp mắt làm mất đi ấm áp trong hốc mắt, dịu dàng cười nói: "Con cái miệng nhỏ này, giống hệt như bôi mật vậy! Mọi thứ trong nhà đều tốt...!Đúng rồi, hôm nay, Chu tam thiếu bảo Tiểu Đa đưa hạt giống dưa hấu đưa tới.


Con xem nên trồng như thế nào? Đừng đến trễ mất vụ mùa!""Không đâu ạ! Dưa hấu là cây thu hoạch vào mùa nóng, cho dù muộn hơn ít ngày cũng không có gì đáng ngại! Chúng ta phải làm ấm giường đất ở gian phía tây trước, dưa hấu cần ủ hạt thúc mầm.

Mấy ngày nay lúc sáng sớm và trời tối vẫn có chút lạnh, cần giường đất để giữ ấm." Dư Tiểu Thảo cũng rất có kinh nghiệm với việc trồng dưa hấu.

Kiếp trước khi cha mẹ chưa qua đời đã trồng hai mẫu dưa hấu, lúc ấy nàng mới lên cấp hai đã là nửa lao động chính trong nhà.Cả nhà ngồi quanh giường đất, cùng xử lý tất cả những thứ mua về xong, Liễu thị liền xuống giường đi làm cơm chiều.

Dư gia đã thích ứng với thói quen ăn một ngày ba bữa, giờ cơm buổi tối muộn một ít so với giờ cơm tối ở trong thôn.

Giữa trưa cha con Dư Hải đã ăn lương khô ứng phó một chút, Liễu thị thương hai người nên đã làm nhiều hơn vài món thức ăn.Mới vừa ăn xong cơm chiều, cửa đã bị gõ vang.

Tiểu Liên tranh đi mở cửa, đón Mao thị bưng theo một rổ tràn đầy trứng vịt vào.Mao thị mặt mày tươi cười đi vào chính phòng, ngồi xếp bằng xuống bên giường đất, đẩy đẩy rổ trứng vịt dọc theo giường đất về phía Liễu thị ở bên kia, nói:"Ta tới cảm ơn Tiểu Thảo nhà các ngươi! Hôm nay, Tiền tiểu ca của Trân Tu Lâu đã đặt hàng năm mươi con vịt nhà ta, ngày mai sẽ tới tận nơi lấy.

Nếu không phải nể mặt nhà ngươi, sao có thể lập tức mua nhiều như vậy, còn không cần nhà ta xử lý.

Ngươi không biết, trước kia, ngươi mua vịt đều yêu cầu phải giết thịt sạch sẽ.

Lông vịt rất khó nhổ, năm mươi con vịt này không biết phải làm lông tới khi nào?"Liễu thị là người thành thật, nàng ấy ăn ngay nói thật nói: "Chúng ta cũng không dám kể công! Hôm nay, Tiểu Đa hỗ trợ ở vườn sau, nhìn xuyên qua hàng rào tre thấy Tiểu Vũ nhà ngươi đang thả vịt đã nói vịt nhà các ngươi nuôi rất tốt, hỏi là của nhà ai.

Ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói câu là của nhà các ngươi mà thôi, cũng không dám nhận quà cảm ơn này của ngươi.""Nếu không phải Tiểu Thảo nhà các ngươi có bản lĩnh, Trân Tu Lâu sao có thể cần nhiều vịt như vậy? Nếu không phải Tiền tiểu ca tới nhà ngươi thu mua rau củ, sao có thể biết nhà ta có vịt? Nói đến cùng, chúng ta được nhờ phúc của Dư gia các người! Chỉ là mấy quả trứng vịt mà thôi, khách khí gì chứ!" Mao thị kéo tay Liễu thị, thái độ vô cùng thân thiết..