Nông Viên Tự Cẩm Lâm Tiểu Uyển

Chương 134: Chương 155





Lúc xế chiều Tiểu Thảo bên kia đã mua của Mao thị hai con vịt, để tiết vịt vào một chậu nhỏ, lòng vịt và thịt đầu heo ruột già các thứ đều đã kho xong dự trữ.Lúc này, thịt kho mới vừa ra lò, khắp sân phiêu tán mùi thơm nồng đậm.

Thái thượng hoàng vừa mới bước vào cửa sân đã hít hít mũi thật mạnh, vẻ mặt say mê, lẩm bẩm trong miệng: “Chính là mùi thơm này! Vẫn là đầu heo kho mà tiểu nha đầu làm ra có mùi vị chính gốc!”Thấy miến trong sân, ông ấy cười ha ha: “Ta đã nói chắc chắn tiểu nha đầu có thể làm ra được mà! Còn không phải sao! Nha đầu, tiểu nha đầu! Làm thêm món “thịt heo chưng miến” điDư Tiểu Thảo nhô đầu ra từ trong phòng bếp, chào hỏi với Thái thượng hoàng và từng người trong Triệu gia, sau đó liếc mắt nhìn người vừa đưa ra yêu cầu kia: “Ngũ gia, nếu ngài có thể biến ra thịt heo, ta lập tức làm thịt heo chưng miến cho người!”“Nhìn kìa, than nghèo với gia hả! ngươi bán công thức cho gia cũng thu được không ít tiền mà, chẳng lẽ còn không ăn nổi thịt heo hay sao? Hừ! Lá gan của tiểu nha đầu càng ngày càng lớn rồi, dám trợn mắt với gia?” Tuy Thái thượng hoàng tuổi không nhỏ, nhưng mắt không mờ tai không điếc, đương nhiên không bỏ qua ánh mắt cực kỳ xem thường của Tiểu Thảo.Bây giờ, Dư Tiểu Thảo gần như đã thăm dò được tính cách của Thái thượng hoàng.

Nếu như ông ấy muốn trị tội mình, nàng đã sớm bị phạt tám trăm năm trước rồi.

Nàng to gan làm mặt quỷ với Thái thượng hoàng, cười đùa nói: “Nào có? Ngài nhìn lầm rồi.


Canh miến tiết vịt sẽ xong nhanh thôi, Ngũ gia ngài ngồi đợi một lát nha.”Phòng Tử Trấn bị hành động to gan lớn mật của con gái nuôi dọa sợ ngây người.

Đấy chính là Thái thượng hoàng oai phong một cõi, sát phạt quyết đoán đó.

Vì mạng nhỏ của con gái nuôi, hắn vội vàng lên tiếng xin tha thay nàng: “Ngũ gia, kẻ không biết không có tội.

Nó vẫn còn là một đứa bé, ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với nó.”Thái thượng hoàng học theo dáng vẻ của Dư Tiểu Thảo, cho Phòng Tử Trấn một ánh mắt cực kỳ xem thường: “Còn cần ngươi lắm mồm sao? Nể tình canh miến tiết vịt, lần này ta sẽ tha thứ cho ngươi, lấy một phần đầu heo và tai heo kho ra đây, nhớ trộn sốt tỏi!”Dư Tiểu Thảo bận rộn không thể phân thân ở trong phòng bếp, Tiểu Liên bưng sáu món thịt đầu heo đã cắt xong, tai heo kho, ruột già nhúng tái hành, dạ dày heo cay, gan heo xào, vịt cay ngũ vị hương lên trước.

Lượng thức ăn cũng vừa đủ, còn giữ lại phần đủ cho mấy thị vệ kia.

Còn Thái giám truyền chỉ Trương Toàn, vừa ăn cơm trưa xong đã bị Thái thượng hoàng đuổi về.Thức ăn vốn đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng có vua dạ dày siêu cấp lớn là Thái thượng hoàng và Phòng tướng quân, còn thêm bốn người Triệu gia, trở nên có chút như trứng chọi đá.

Hai bếp lò trong phòng bếp đều đang cháy lớn, một bếp trong đó đang chưng canh vịt, một bếp còn lạiDư Tiểu Thảo đang múa xẻng xào thêm mấy món ăn chay.


“Nào nào nào! Đừng có khách sáo! Nếu thử tay nghề của nha đầu Tiểu Thảo một chút đi!” Thái thượng hoàng giọng khách át giọng chủ, ngồi trên ghế gỗ đơn sơ, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm một bàn món mặn, đũa không khách sáo bắt đầu gắp món.Bàn Dư gia mới làm không lớn lắm, sáu người đàn ông trưởng thành ngồi vào thật sự có chút chật.

Có vị tôn đại thần Thái thượng hoàng này ở đây, những người khác cũng không dám thả lỏng cho lắm.

Cũng may Thái thượng hoàng không có dáng vẻ kiêu ngạo, dáng vẻ khi ăn làm cho người ta nhìn vào lập tức thấy thèm.

Ăn đến vui vẻ, còn gắp cho Triệu Tử Mặc tướng quân một đũa, chia sẻ thức ăn ngon với ông, khiến cho Triệu tướng quân được sủng ái mà lo sợ.Trong miệng đầy hương thịt đầu heo, tai heo giòn giòn, ruột già béo thơm, Thái thượng hoàng cảm thấy đây mới là hương vị mà ông ấy muốn, thật sự muốn ở luôn ở thôn Đông Sơn không đi đâu nữa.Ăn cũng kha khá rồi, Thái thượng hoàng nhìn miến phơi trong sân, thở dài lần nữa nói: “Thật nhớ nhung hương vị thịt heo chưng miến mà! Nhớ nhung cũng mấy chục năm rồi, không biết đời này còn có thể được ăn nữa hay không…”Tướng quân Triệu Tử Mặc nhìn thủ lĩnh nghĩa quân tư thế oai hùng trên chiến trường trước kia, bây giờ tóc cũng đã bạc, nếp nhăn cũng nhiều, sống lưng cũng không còn thẳng như xưa nữa, trong lòng xúc động sinh ra cảm khái “Anh hùng tuổi xế chiều”.

Ông nhẹ giọng hỏi một câu: “Món thịt heo chưng miến này rất khó làm sao? Thịt heo thì ta biết, còn miến là cái gì?Bàn Dư gia mới làm không lớn lắm, sáu người đàn ông trưởng thành ngồi vào thật sự có chút chật.


Có vị tôn đại thần Thái thượng hoàng này ở đây, những người khác cũng không dám thả lỏng cho lắm.

Cũng may Thái thượng hoàng không có dáng vẻ kiêu ngạo, dáng vẻ khi ăn làm cho người ta nhìn vào lập tức thấy thèm.

Ăn đến vui vẻ, còn gắp cho Triệu Tử Mặc tướng quân một đũa, chia sẻ thức ăn ngon với ông, khiến cho Triệu tướng quân được sủng ái mà lo sợ.Trong miệng đầy hương thịt đầu heo, tai heo giòn giòn, ruột già béo thơm, Thái thượng hoàng cảm thấy đây mới là hương vị mà ông ấy muốn, thật sự muốn ở luôn ở thôn Đông Sơn không đi đâu nữa.Ăn cũng kha khá rồi, Thái thượng hoàng nhìn miến phơi trong sân, thở dài lần nữa nói: “Thật nhớ nhung hương vị thịt heo chưng miến mà! Nhớ nhung cũng mấy chục năm rồi, không biết đời này còn có thể được ăn nữa hay không…”Tướng quân Triệu Tử Mặc nhìn thủ lĩnh nghĩa quân tư thế oai hùng trên chiến trường trước kia, bây giờ tóc cũng đã bạc, nếp nhăn cũng nhiều, sống lưng cũng không còn thẳng như xưa nữa, trong lòng xúc động sinh ra cảm khái “Anh hùng tuổi xế chiều”.

Ông nhẹ giọng hỏi một câu: “Món thịt heo chưng miến này rất khó làm sao? Thịt heo thì ta biết, còn miến là cái gì? Thần kiến thức nông.