Tại một góc hành lang ít người để ý, Sở Tiêu nhàn nhã dựa lưng vào lan can , hai mắt cô như chim ưng sắc bén nhìn chăm chú Tô Liên Hương như con mồi khiến Tô Liên Hương cũng phải e sợ mà đứng cách xa một khoảng , cô ta chột dạ mà giữ thật chặt ly rượu trong tay chỉ sợ giây tiếp theo Sở Tiêu sẽ bóp miệng cô ta đem ly rượu chứa thuốc kia đổ vào, mà Tô Liên Hương phải nói là giác quan thứ sáu rất chuẩn xác , bởi vì...
"Tô tiểu thư, chúng ta cũng coi như đối tác của nhau đi, gọi cô ra đây cũng không có việc gì quan trọng chỉ không muốn cuộc trò chuyện của chúng ta vô tình bị người khác nghe thấy mà thôi, dù sao việc chúng ta hợp tác đối phó Sở Y Linh cũng không phải sự kiện vẻ vang gì, cô hiểu chứ".
Không để Tô Liên Hương kịp trả lời, Sở Tiêu tiếp tục nói.
"Vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn nên ly rượu này tôi nhất định phải kính cô".
Sở Tiêu giơ lên ly rượu trong tay chờ đợi đối phương cùng mình cụng ly nhưng chờ cả buổi cũng chẳng thấy Tô Liên Hương làm ra động tác gì, điều này khiến Sở Tiêu nhíu lại đôi my thanh tú, chất giọng chất vấn theo sau vang lên
"Tô tiểu thư, cô đây là ý gì, coi thường tôi sao".
Tô Liên Hương vội lắc đầu, sắc mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi kia thể hiện rõ lúc này cô ta là cỡ nào lo sợ, nếu trong tay cô ta cầm là ly rượu bình thường thì đương nhiên cô ta chẳng việc gì phải sợ cả , nhưng biết sao được bởi cô ta thật không có dũng khí uống nó.
Chỉ là Sở Tiêu sẽ vì vậy mà buông tha cô ta sao, đương nhiên không, chỉ thấy Sở Tiêu thay đổi sắc mặt, từ vẻ nhàn nhã không quan tâm thế sự kia bỗng chốc biến thành lạnh lẽo không cho phép cự tuyệt nói ra.
"Mời cô đó là tôi tôn trọng sự hợp tác giữa chúng ta, cô muốn uống liền uống , không muốn uống cũng phải uống".
Nói rồi Sở Tiêu uống cạn ly rượu trong tay mình, sau khi giọt cuối cùng đọng lại trên bờ môi hồng hào kia cũng là lúc Sở Tiêu dùng lực đem ly trống rỗng bóp nát trong lòng bàn tay, những mảnh vụn thủy tinh theo động tác của cô mà rơi xuống đầy đất, ánh mắt Sở Tiêu sắc lạnh nhìn chằm chằm Tô Liên Hương chờ cô ta uống.
Tô Liên Hương nuốt xuống một ngụm nước bọt, cả người khẽ run cắn chặt răng đem ly rượu có bỏ thuốc kia uống cạn, sau đó lấy lý do rồi vội vã rời đi.
Sở Tiêu nương theo bóng lưng cô ta mà cười lạnh, trong lòng tự biết Tô Liên Hương là muốn nhanh chóng đi nôn chỗ thuốc đã nuốt ra.
"Chỉ vậy liền muốn thoát nạn sao, có gan làm thì có gan chịu thế thôi, ha ha".
Tiếng cười lạnh từ miệng Sở Tiêu phát ra, cô liếc mắt ra hiệu cho một thân ảnh nãy giờ vẫn đứng trong góc chờ hiệu lệnh của cô, người kia khi nhìn đến ánh mắt của Sở Tiêu thì gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Sở Tiêu vẫn ung dung dựa vào lan can, tầm mắt cô không một tia độ ấm nhìn chằm chằm xuống đại sảnh nơi mà hết thảy quan khách đang cười nói vui vẻ kia, đảo qua một vòng Sở Tiêu càng là nhíu chặt đuôi lông mày, nữ nhân cô muốn tìm đi đâu rồi.
Đang nghi hoặc thì Sở Tiêu nghe được tiếng bước chân đang cấp tốc hướng bên này đi qua, hương trà quen thuộc thoảng qua để Sở Tiêu biết người đến là Sở Y Linh, khóe môi thoáng qua một nụ cười, Sở Tiêu theo đó liền không thấy thân ảnh.
Giây tiếp theo Sở Y Linh liền xuất hiện tại Sở Tiêu trước đó đứng địa phương, cô nghi hoặc nhìn ngó xung quanh một vòng cũng không nhìn đến Sở Tiêu bóng dáng.
"Thật kỳ lạ, rõ ràng mới nãy còn nhìn đến hình bóng em ấy đứng đây mà".
Đang loay hoay tìm kiếm một hồi thì đột nhiên có bóng đen ôm lấy eo Sở Y Linh từ phía sau, một tay khác thì che miệng cô khiến Sở Y Linh không thể lên tiếng.
"Đứng yên , đoán xem ta là ai, đoán đúng sẽ có thưởng".
Sở Y Linh trợn trắng mắt, cô thật hoài nghi Sở Tiêu này là do cô nhóc sinh viên nào đó tiến tới thế chỗ bằng không sao sẽ trẻ con thế này.
Sở Tiêu hơi thả lỏng bàn tay che miệng kia để Sở Y Linh có thể lên tiếng , câu đầu tiên Sở Tiêu nghe được chính là.
"Sở Tiêu em bị thần kinh à".
Sở Tiêu đen mặt, vẻ mặt hiện rõ sự ngượng ngùng nhưng rất nhanh Sở Tiêu liền lấy lại dáng vẻ chủ động như thường ngày, Sở Tiêu vỗ tay hai cái nói ra
"Chị đoán đúng rồi, nên thưởng".
Nói rồi liền cúi thấp đầu xuống, trước ánh mắt kinh ngạc của Sở Y Linh, Sở Tiêu ở trên trán của cô hạ xuống một nụ hôn.
Xem đến vẻ mặt kinh hãi của đối phương, thời điểm Sở Y Linh mấp may môi định nói gì đó thì Sở Tiêu trước một bước nhanh nhảu lên tiếng.
"Ha ha tôi giỡn đó. Đây phần thưởng của chị nằm trong này ".
Sở Tiêu lấy ra một chiếc hộp đưa tới trước mặt Sở Y Linh.
"Em tặng tôi sao". Sở Y Linh ngờ vực hỏi
"Đúng vậy, quà cảm ơn chị cho tôi ở ké phòng lại còn mua nhiều quần áo đẹp cho tôi nữa ".
"Không cần thiết khách sáo vậy đâu". Nói thì nói vậy chứ Sở Y Linh vẫn là tiếp nhận chiếc hộp nhỏ mà Sở Tiêu đưa tới.