Sở Y Linh sau khi từ chỗ Sở Tiêu trở lại trường học thì vẫn luôn rơi vào tình trạng mê man không hiểu gì, mặc dù gương mặt kia không có điểm nào khác biệt so với ký ức trước đây nhưng tính cách thoáng cái như biến thành một người khác vậy.
Sở Tiêu vốn không nên như thế này, cô ta đúng ra nên gây khó dễ cho mình, giống như trước đây vậy, mọi nơi mọi lúc đều tính kế , bản chất hẹp hòi ích kỷ lại hay đố kỵ mới nên là con người thật của cô ta chứ.
Thầm tự nhủ trong lòng một phen, Sở Y Linh cuối cùng cũng có đáp án mà bản thân cho là chính xác nhất
"Sở Tiêu cô tốt nhất nên tự mình lo liệu cho tốt, mấy cái gian kế lấy lui làm tiến của cô tôi thừa biết rồi, muốn khiến tôi buông lỏng cảnh giác với cô rồi bất ngờ cho tôi một đao chí mạng phải không, ha ha thật là ngây thơ. Lần sống lại này tôi sẽ khiến cho cô khóc lóc cầu xin tôi tha cho".
Sở Tiêu ở nơi nào đó đột nhiên hắt xì một cái, quẹt mũi Sở Tiêu khinh thường mắng to. "Kẻ nào mắng bà đây, có gan chính diện giao thủ, mắng sau lưng lại tính cái gì anh hùng hảo hán".
"À, cô Sở, cô có việc gì cần giúp sao". Một y tá bất ngờ bước vào chứng kiến cảnh tượng Sở Tiêu đang đứng trên ghế, ngón tay giữa hướng lên trời bộ dạng như muốn cùng người liều mạng giống nhau làm cô y tá kia sững người không biết cô lại định giở trò gì.
Hình tượng đáng tự hào trước nay của mình đột nhiên bị người khác nhìn thấy cảnh không nên thấy khiến cho Sở nhị tiểu thư thoáng cái giật mình mà từ trên ghế ngã bổ xuống đất.
Nửa giờ sau Sở Tiêu từ trong phòng phẫu thuật được đẩy ra, giờ đây không chỉ một bên tay của cô bị băng bó mà cả cái gương mặt xinh đẹp kia cũng bị bó thành cái đầu heo.
Nhớ lại lúc đó cô tiếp đất bằng đầu trước sự chứng kiến của y tá, một ngày mà hai lần Sở Tiêu bị mất mặt khiến người nào đó không còn chút sức sống giả chết nằm bất động trên giường bệnh.
Chập tối Sở Y Linh đến thăm bệnh, nghe sự tích thần kỳ của Sở Tiêu mà Sở Y Linh không dám tin, đến khi nhìn cái người bị băng bó thành xác ướp kia thì cô lại càng kỳ quái mà đánh giá người đang nhắm mắt giả chết.
Tựa như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm dừng trên người mình, rốt cuộc Sở Tiêu không giả ngủ nữa mà trừng mắt nhìn đối phương, hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu cuối cùng vẫn là Sở Y Linh trước thu hồi ánh mắt, giọng điệu châm chọc theo sau vang lên.
"Sở Tiêu cô lại tính làm trò gì nữa đây, làm bản thân bị thương đến nông nỗi này là muốn nhận sự thương tiếc từ ai , tôi quả thật không ngờ cô càng ngày càng thủ đoạn như vậy đấy".
Khóe miệng nhẹ nhếch lên độ cong quyến rũ.
"Chị muốn biết à, được thôi để tôi nói cho chị biết. Người mà tôi muốn nhận sự thương tiếc chính là chị đó chị gái à".
Ánh mắt câu người khẽ chớp chớp hai cái làm Sở Y Linh toàn thân nổi hết da gà, con hồ ly này tuyệt đối không thể nào là Sở Tiêu được, càng ngày cô càng khó nắm bắt con người này.
"Phải rồi chị đến thật đúng lúc, tôi có chuyện muốn trao đổi với chị".
Sở Tiêu đột nhiên nghiêm túc làm Sở Y Linh theo sau cũng nghiêm túc lên, mặc dù không tin tưởng nhưng Sở Y Linh vẫn cho đối phương cơ hội nói ra ý định của mình.
"Theo tôi được biết thì chị đứng tên cho tòa chung cư ba tầng ở giữa thành phố Lư Tô này nhỉ"
"Thì sao". Sở Y Linh cảnh giác
"Đừng vội, tôi chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với chị mà thôi".
Chống một tay lên thành giường tính ngồi dậy nhưng có lẽ vì phần lớn cơ thể đều bị băng bó nên Sở Tiêu dù cố gắng thế nào cũng không thể ngồi lên được, Sở Y Linh thấy thế thi thể đi lên đem người kia ấn xuống giường, giọng điệu trách cứ nói.
"Cô còn đang bị thương đâu, bớt cử động lại. Cô muốn giao dịch với tôi thế nào, nằm giường nói cũng được".
Suy nghĩ một lát Sở Tiêu vỗ vỗ một bên giường còn trống ý bảo Sở Y Linh ngồi xuống nhưng hiển nhiên Sở Y Linh sẽ không chịu ngồi.
"Chị không ngồi tôi làm sao nói chuyện với chị, chẳng lẽ cứ phải nhìn chằm chằm nơi đồi núi chưa phát dục của chị hay sao".
Sắc mặt thoáng cái đỏ lên, Sở Y Linh theo quán tính mà ngay lập tức ngồi xuống, đến khi ngồi rồi cô mới hối hận bởi vì ánh mắt của Sở Tiêu, nữ nhân này như một con sói nhìn chằm chằm con mồi mà hưng phấn nắm lấy tay cô nói.
"Tôi với chị trao đổi giấy tờ nhà như thế nào , căn chung cư ở thành phố B của tôi cũng có giá trị tương đương với căn này của chị, chỉ có điều tôi cần một nơi thích hợp trong thành phố này để mở rộng với phát triển công ty của mình nên mới đánh chủ ý lên chị. Nếu chị thấy không đủ thì tôi có thể trả thêm tiền cho chị, chị thấy sao".