Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương

Chương 23


Nhìn thấy mạ nhà mình mau lớn lại xanh mượt tươi tốt, Mộc Đinh Hương vì chuyện gieo trễ mùa vụ mà tâm tình vốn dĩ treo trên cao nay cũng chậm rãi hạ xuống. Khoảng thời gian trước nàng gieo hạt giống rau xanh trên mấy khoảnh đất phì nhiêu màu mỡ, nhờ tiểu măng tinh giúp sức giờ đã có thể ăn được rồi, Sở Ngu hiện tại không cần phải cực khổ mua rau xanh từ trên huyện mang trở về. Có điều Trúc Nhi nói bên dưới đất trồng rau vẫn còn rất nhiều trùng, sợ chúng phá hoại nên Mộc Đinh Hương dần sản sinh tâm tư muốn nuôi dưỡng một đàn gà.

Sở Ngu là đồ tể xinh đẹp nhất Nhạc Sơn huyện, mỗi ngày nàng giết heo lấy thịt đem bán cũng rất ít khi còn thừa lại cân nào. Mặc dù không có chỗ cho nàng nuôi heo nhưng nuôi dưỡng mười mấy con gà chỉ là chuyện nhỏ. Thả bọn nó tự do đi lại trong đất vừa có thể ăn trùng lại có thể đẻ trứng, hơn nữa Sở gia nằm lọt thỏm trong tiểu sơn cốc bốn bề giáp sông không cần lo gà sẽ đi lạc qua bờ bên kia. Đến lúc đó nàng để lão cây tử đằng giám sát bọn chúng, cũng không sợ bị người ta trộm mất.

( Ừ thả rông thử đi nó bới tan nát luôn cho mà xem)

Đợi phu quân xây cho nàng cái chuồng che mưa chắn gió là bắt đầu có thể nuôi được rồi.

Sơn cốc này địa hình hơi dốc một chút, nhìn hướng lên trên sẽ lờ mờ thấy được một nhánh sông nhỏ, dòng nước quanh năm tắc nghẽn không thể lưu thông nên tích không ít bùn. Nơi này cách ruộng lúa của Sở gia có hơi xa nhưng nó giải quyết được vấn đề thiếu hụt phân bón, ưu điểm bù trừ cho khuyết điểm thành ra vô cùng hoàn hảo. Mỗi ngày nàng đều cố định thời gian đi đến đó gánh năm sáu gánh bùn đem về đồng ruộng nhà mình, đối với Đinh Hương hỗn hợp đất cát trộn với bùn là loại phân bón tốt nhất, nàng không quản mệt nhọc chăm sóc nên mạ càng lên cao càng xanh tốt.

Sau lại bị phu quân nhà mình thấy được, người ta sợ nàng tuổi còn nhỏ đâm ra lo lắng về sau cơ thể không thể phát triển, mà tiểu cô nương tay chân ốm yếu giữa trưa còng lưng gánh đất bùn thật sự nhìn không ổn chút nào. Sở Ngu liền ngăn cản bảo nàng không cần tự mình đi gánh nữa, dặn đi dặn lại chờ khi mình kết thúc công việc, buổi chiều trở về sẽ giúp nàng đi lấy đất bùn.

Phu quân nàng mỗi ngày trời chưa sáng đã rời giường đi thu phục mấy con heo mập ú lại hung dữ kia, thể lực so với mình khẳng định tiêu hao hơn rất nhiều. Mộc Đinh Hương làm sao nhẫn tâm nhìn người ta mệt mỏi trở về, không kịp nghỉ ngơi còn phải đi giúp mình làm mấy việc nặng nề này. Vẫn là lôi đả bất động (1) buổi sáng một mình đi chọn mấy gánh, sau lại bị Sở Ngu nói thêm vài lần chỉ có thể đem việc này dời lại buổi chiều, chờ nàng trở lại hai người cùng nhau đi đến sông nhỏ gánh bùn.

Hiện giờ trong đất trừ bỏ số mạ đang sinh trưởng, cỏ dại đều đã bị Đinh Hương dọn dẹp sạch sẽ muốn tìm cũng không thấy. Từ cây cầu đá nhìn qua, trải rộng trước tầm mắt là một mảng lớn thực vật mọc chỉnh tề mang một màu xanh ngọc bích khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Chỉ có khuyết điểm duy nhất là nàng nhìn mãi cũng không thấy bông hoa hay ngôi nhà nào xuất hiện, trong lòng Sở Ngu càng thêm quyết tâm cải tạo lại nơi đây.

Mộc Đinh Hương đã không còn bận rộn mấy chuyện đồng án như lúc trước, vừa thấy phu quân trở về liền kéo nàng lại bàn đến chuyện muốn nuôi một bầy gà. Sở Ngu tự nhiên không có gì để phản đối, giữa trưa không kịp nghỉ ngơi đã vác dao đi đốn cây về làm chuồng gà, còn Đinh Hương thay nàng mang đống quần áo bẩn đi đến bờ sông giặt tẩy.

Sau núi có một con suối nhưng dòng nước không lớn, Sở gia có lu nước thường ngày dùng để nấu cơm rửa chén, tắm rửa cũng chỉ miễn cưỡng đủ dùng. Nhưng giặt quần áo phải tốn rất nhiều nước mà nhà lại không có phương tiện để chứa đủ lượng nước cần dùng, cho nên mỗi lần giặt quần áo vẫn phải ôm tới bờ sông, cũng may khoảng cách cũng không quá xa, chỉ cần cuốc bộ một chút là đến nơi.

Mấy ngày đầu Mộc Đinh Hương chuyển đến đây sinh sống, bởi vì tay trái bị thương khá sâu nên Sở Ngu cũng không để nàng giúp mình giặt quần áo. Sau này vết thương đã lành lại phát sinh thêm mấy vấn đề khác, nàng cảm thấy để người ta giặt áo lót nội y giùm mình có đôi chút ngượng ngùng, vì lẽ đó vẫn luôn kiên trì để tự mình tẩy. Gần đây nhất hai người đã hạ quyết tâm cùng nhau xây dựng tương lai, Mộc Đinh Hương cảm thấy hai người thành thân đã lâu cũng không cần đối xử khách khí như người ngoài, chính vì vậy giữa trưa mới ôm chậu quần áo trên tay hướng đến bờ sông mà đi.

Sở Ngu chuẩn bị tốt chuồng gà, lúc trở lại nhà không nhìn thấy chậu quần áo liền biết người kia đã mang đi giặt, trong lòng nhịn không được một trận xấu hổ.

Bên ngoài sơn động dựng mấy cây trúc thật dài chuyên môn dùng để phơi quần áo chăn bông, Sở Ngu nhìn Mộc Đinh Hương thuần thục đem quần áo từng cái giũ ra thật phẳng mới vắt ngang phơi nắng, đặc biệt lúc sắp sửa phơi đến vài món tiểu y phục nhạy cảm sắc mặt nàng một trận đỏ lên, vội đi qua nói:

- Vài món đồ nhỏ này để ta tự phơi đi.

Mộc Đinh Hương trừng mắt nhìn nàng liếc một cái:

- Quần áo của ngươi lúc nãy đều do ta giặt sạch, giờ đến việc phơi quần áo ngươi còn ngượng ngùng cái gì nữa?

Nhìn tiểu cô nương trước mặt nhỉ hơn mình đến tận mười tuổi, Sở Ngu như cũ vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng cưỡng bách dời ánh mắt khỏi mấy món đồ kia, đưa tay che miệng hắng giọng vài cái mới nói tiếp.

- Trước kia ở Mộc gia có phải một mình ngươi giặt hết quần áo trong nhà?

Tưởng tượng đến cảnh Mộc Đinh Hương phải giặt hết quần áo của đám người đó, trong lòng của nàng rất không thoải mái.

- Đâu có!? Ta giống ngươi mỗi ngày trời chưa sáng tỏ đã đi khỏi cửa, cả ngày làm hết việc trong đất lại đi giúp người khác cắt cỏ cho heo ăn kiến mấy đồng tiền lẻ. Đến tận buổi tối mới trở về nhà đi ngủ, làm gì có thời gian giúp bọn hắn giặt đồ.

Hương tức phụ đảo mắt cũng không biết Sở Ngu sẽ để ý đến loại chuyện nhỏ nhặt này.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn hé răng bổ sung thêm một câu.

- Thật ra cũng có lúc nương muốn ta giúp đỡ người cùng nhau tẩy đồ, bất quá do ta cương quyết cự tuyệt, ta thà rằng mùa đông khắc nghiệt tình nguyện ra đồng làm việc cũng không muốn chạm vào quần áo của bọn họ, lỡ tẩy không sạch sẽ hoặc để hỏng còn phải bị mắng. Ta hà tất phải làm loại chuyện tốn công vô ích này ngươi nói xem có đúng không? Cho nên trừ bỏ quần áo chính mình duy nhất ta chỉ tẩy qua quần áo của ngươi.



Sở Ngu vừa nghe trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng, cơ mà vẫn nhịn không được cường điệu giọng nói:

- Vậy về sau ngươi cũng chỉ có thể tẩy xiêm y của ta và ngươi mà thôi có biết chưa hả!?

Mộc Đinh Hương cười phụt một tiếng.

- Sao hôm nay ngươi lại bá đạo thế này. Hiện tại ta cũng chỉ tẩy xiêm y của hai chúng ta, sau này vĩnh viễn ta vẫn luôn đi theo ngươi. Chúng ta không có hài tử còn có thể để cho ai giặt đồ.

Vừa nói đến chuyện hài tử, Hương tức phụ lại nhớ tới buổi sáng ngoài cánh đồng Trúc Nhi đồng ngôn vô kỵ (2), gương mặt thoáng chút thẹn thùng, tiểu trúc yêu thật đúng là....... nhỏ mà lanh!

Sở Ngu nhìn khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương đột nhiên trở nên đỏ bừng, mấy tháng qua làn da được dưỡng tốt trở nên trắng sáng, thân thể cũng đầy đặn lên. Nhìn sơ qua trên người nàng có chút phong vận, vốn dĩ nàng lớn lên đã có nét xinh đẹp sắc sảo hiện giờ lại có thêm một đạo thần thái khó nói thành lời, Sở đại gia trong khoảng thời gian ngắn ngắm người ta quên luôn việc phải dời đi ánh mắt.

Mà Hương tức phụ bị nàng dùng ánh mắt nóng rát nhìn chằm chằm như vậy chỉ có thể làm bộ như cái gì cũng đều không thấy. Ngượng ngùng quay lưng lại đem xiêm y còn dư phơi cho xong, tùy ý để ánh mắt của người nọ giằng co ở sau lưng mình.

Thấy người ta rụt rè xoay người sang chỗ khác, lúc này Sở Ngu mới ý thức được chính mình giống như mấy tiểu tử si ngốc vô lại thích nhìn chằm chằm mấy tiểu cô nương nhà lành. Nàng có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi đi vào trong châm một ấm nước trà đem ra để trên bàn đá, đợi Mộc Đinh Hương làm xong liền đón nàng đi vào.

Gượng gạo đem chén trà của hai người rót đầy, lúc sau lại lấy ra tai nải chứa tiền hôm nay kiếm được thảy hết lên bàn.

Vùng này giết heo có hai loại cách làm, một loại là đồ tể chỉ phụ trách mỗi việc giết heo, phí dụng cố định cho một lần đồ sát là ba trăm văn tiền không hơn không kém. Nhưng đổi lại gia chủ phải đi theo bọn họ cùng nhau bán thịt. Đồ tể chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ xả xương còn gia chủ tự định giá bán lấy tiền, bán được nhiều hay ít đó là chuyện của chủ nhà, đồ tể chỉ việc lấy đúng tiền công của mình mà thôi.

Loại còn lại là đem heo toàn bộ mua hết, heo bao nhiêu cân là trả bấy nhiêu tiền. Đồ tể dìm chúng xuống nước sau đó mới mổ xẻ rồi kéo thịt đi bán, bọn họ tự định giá bán ra cũng tự chịu trách nhiệm lời lỗ.

Sở Ngu cùng Khi Mãn là đồ tể dùng loại phương pháp thứ hai, cho nên bọn họ đối với mấy con heo yêu cầu cũng rất cao, heo càng lớn càng tốt, càng mập mạp càng bán đắt. Ánh mắt của Sở đồ tể vô cùng nhạy bén, heo nàng chọn đều là heo hạng nhất, buôn bán ngần ấy năm đã sớm đem danh tiếng lan xa ra ngoài. Mỗi lần mở quầy đã có người đứng xếp hàng từ trước, mọi người đến cửa hàng của nàng mua thịt không cần lo lắng sẽ mua phải lợn chết bệnh hoặc lợn quá già. Có đôi khi trong nhà ai đó có chuyện gấp, chỉ cần đưa mười mấy đồng tiền sai hài tử bốn năm tuổi tới chỗ nàng mua thịt cũng chưa bao giờ mua lầm.

Tuy rằng phương pháp thứ hai có hơi mạo hiểm nhưng kiếm tiền cũng nhiều hơn một ít. Một con heo béo ú bán ra có thể thu vào tới bảy tám trăm văn tiền, nàng cùng Khi Mãn nhất trí thống nhất lợi nhuận, Sở Ngu sáu còn hắn được bốn.

Những ngày đầu tiên khi bắt đầu Sở Ngu vẫn luôn kiên trì chia đều, nhưng Khi Mãn tự biết nếu không có Sở Ngu giúp đỡ hắn căn bản không có cuộc sống thoải mái như bây giờ nên ra sức từ chối. Khi Mãn và nàng không thể giống nhau, không có hắn nàng tìm ai cộng sự đều thành công như thường, còn hắn nếu không có nàng thì vô pháp tìm kiếm công việc kiếm sống, vì thế cho tới bây giờ hai người cộng sự đã nhiều năm trôi qua vẫn không có chút sai lầm nào phát sinh. Hắn đi theo Sở Ngu một ngày cũng có thể kiếm được hai ba trăm thu vào túi riêng trong lòng đã sớm cảm thấy đủ, lúc trước nếu không có Sở Ngu ra tay tương trợ giúp hắn thoát khỏi vũng bùn, hiện tại cũng không biết bản thân còn đang lưu lạc ngồi ở chỗ nào xin cơm.

Buổi sáng mở cửa bán thịt người tới mua rất nhiều, bận bịu bán buôn nên tiền thu vào liền tiện tay ném vào trong sọt, đến giữa trưa Khi Mãn mới đem tiền chia đều ra, mỗi người tự lấy phần của mình. Có đôi khi quá mệt mỏi lười đến nỗi chỉ gom hết lại rồi đóng gói qua loa để một người đem về nhà, buổi tối trước khi đi ngủ đếm rồi chia ra để sẵn, sáng ngày hôm sau chỉ việc lấy một phần giao lại cho đối phương là được, việc này thường xảy ra nên dần trở thành thói quen khó bỏ.

Mộc Đinh Hương nhìn tai nải để trên bàn vừa to lại còn nặng, nhịn không được đôi mắt sáng lấp lánh.

- Tiểu tham tiền, ngươi mở ra đếm xem hôm nay tiền lời ta kiếm được bao nhiêu.

Mộc Đinh Hương gương mặt hứng thú bừng bừng mở ra tay nải, nhìn trước mắt một đống lớn tiền đồng liền bắt đầu giơ tay động thủ, tay nhanh nhẹn uyển chuyển không cần quá lâu liền đếm xong rồi.

- Tổng cộng ba lượng ba trăm năm mươi văn tiền đồng! Sở Ngu đúng thật là có nhiều tiền nha.

- Oầy cũng không nhiều lắm, ngươi còn chưa trừ đi tiền vốn ta lấy buổi sáng, số dư lại mới là tiền lời của ngày hôm nay. Trong này có bốn phần là vốn của Khi Mãn, còn lại là tiền của ta á.

Sở đồ tể nâng chén trà chậm rãi thưởng thức, khoé miệng còn vương chút ý cười.

Mộc Đinh Hương đầu óc chuyển biến thực mau, nàng cầm bút vẽ vài đường lên giấy, không đến vài phút đã cho ra kết quả:

- Chỉ tính tiền lời thì được tám trăm năm mươi văn tiền, nếu chia theo lợi tức ngươi nói thì ngươi được năm trăm mười văn, còn Khi Mãn nhận được ba trăm bốn mươi văn.



Sở Ngu thật sự kinh ngạc với năng lực tính toán của Đinh Hương, nàng thừa nhận mình chỉ là một con người thô thiển, mỗi khi nhắc đến chuyện tính toán tiền bạc là đầu lại phát đau, Khi Mãn so với nàng biểu hiện càng gê gớm hơn. Mỗi ngày hai người thu quán đều tìm cách ra sức khước từ chuyện tính tiền, xem ra về sau nàng không cần phải phát sầu vì mấy chuyện cỏn con này nữa, bởi vì từ bây giờ trở đi trong nhà đã có quản gia đảm đương việc này.

- Ê tiểu đầu gỗ ngươi tính như thế nào để ra được kết quả này vậy, lại còn tính nhanh đến như thế?

- Không nói cho ngươi biết.

Mộc Đinh Hương có chút tự hào, khó có được một chỗ mình so với người ta lợi hại hơn nhiều.

Sở Ngu nhìn tờ giấy ghi kết quả âm thầm cảm thán một phen, kỳ thật nàng cũng lười truy cứu tiểu cô nương làm thế nào tính ra con số này, nàng mặc kệ mấy cái tiểu tiết ngoài lề, chỉ cần việc sau này có người làm là được.

- Để lại hai nghìn năm trăm văn tiền đồng cho ta ngày mai làm tiền đặt cọc, số còn lại ngươi cứ cất hết đi.

Mộc Đinh Hương rạo rực nhảy chân sáo vào trong nhà đem cái bình đựng tiền lôi ra ngoài, nàng lấy năm trăm văn trên bàn bỏ vào trong bình, còn dư lại mười văn tiền nàng háo hức phóng vào lòng bàn tay phu quân của mình nói:

- Ta thưởng cho ngươi mười văn tiền này, cầm lấy ngày mai đi mua hai cái bánh nướng ăn đi.

Sở Ngu cầm tiền, không chút hình tượng ngoạc mồm cười vô cùng sỗ sàng.

- Ngươi thật sự rất khôn khéo, còn biết lấy bạc ta kiếm được ban thưởng ngược lại cho ta. Nếu sống trong gia đình giàu có ngươi chính xác là một vị đương gia chủ mẫu tuyệt vời nhất thế gian này đó....Hahahaa.....Hhhh

Mộc Đinh Hương khuôn mặt nhỏ xinh đẹp vì lời nói đùa mà dần dần đỏ lên, nàng nâng cái cằm nhỏ tỏ ý không phục phản biện lại lời nói của Sở đại gia.

- Ngươi nhìn thử xem có gia đình giàu có nào để đương gia chủ mẫu tự mình đi làm việc nhà hay không? Còn không phải là ta vì nghĩ cho ngươi mới đem tiền bạc trong nhà thống nhất rõ ràng như vậy à, ta làm như vậy ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao?

Sở Ngu không trêu ghẹo nàng nữa, chuyển sang nói mấy lời ngọt ngào lấy lòng tiểu cô nương đáng yêu này.

- Không thành vấn đề không thành vấn đề, Sở gia ta đời trước chắc chắn đã tích rất nhiều công đức nên đến đời này ta mới chiếm được một vị thê tử hoàn hảo đem mọi chuyện trong nhà quản lý gọn gàng ngăn nắp, ta vui mừng còn không kịp đây này.

- Nhìn ngươi như vậy mà cũng biết nói ra mấy lời trái lương tâm ha.

Mộc Đinh Hương ngoài miệng tuy nói như vậy nhưng trên tay một chút động tác dư thừa đều không có, nàng đứng lên đưa tay ôm lấy bình tiền đi trở vào trong sơn động cất giữ thật kĩ.

Sở Ngu chăm chú nhìn theo cái cổ trắng nõn lại thon dài của Mộc Đinh Hương, trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng, giọng nói không hiểu vì lý do gì mà có chút khàn khàn, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Sở đại gia lén lút dự định nhìn người ta thêm chút nữa, không ngờ chỉ vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt đối phương từ xa vọng lại đây. Nàng hoảng hồn như kẻ trộm bị bắt tại trận giả vờ cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà cho thanh giọng, ngại ngùng nhìn sang nơi khác làm bộ như không có việc gì xảy ra.

Có người không hề biết rằng trong giây phút vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm đó, trái tim vì người mà đập trễ nửa nhịp.

(1) Lôi đả bất động: Dù sấm chớp có đánh xuống đầu cũng không hề cử động. Nghĩ đơn giản là lời nói của Sở Ngu dù có như sấm chớp Đinh Hương cũng chả quan tâm.

(2) Đồng ngôn vô kỵ: Lời của trẻ nhỏ không có cố kỵ chuyện gì, đôi khi lời nói ra vô tình nói trúng tim đen người khác nhưng bản thân đứa nhỏ không hề hay biết.

Bonus: Bữa nay được nhân vật lớn của Bách gia trang inbox động viên tinh thần vì mình đã edit bộ truyện này.... Hê hê

chapter content


Niềm vui nhân đôi nè ???? Đố mọi người đây là tác giả của bộ truyện nào á ????