Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương

Chương 29


Khi Mộc Đinh Hương cùng Sở Ngu đến nơi thì mọi chuyện hết thảy đã gió êm sóng lặng, không có cảnh tượng nàng sẽ bị Mộc mẫu chửi rủa, cũng không bị hương thân phụ lão trong thôn xem thường. Mọi người bên này ngồi xuống cùng nhau ăn cơm vô cùng hoà thuận vui vẻ, trái lại bên kia Mộc gia lại là một mảnh mưa gió quen thuộc.

Mộc Không Thanh thật vất vả mới tìm được một cơ hội tốt đi theo Quý gia bên kia lôi kéo làm quen. Người tính không bằng trời tính, mục đích sắp đạt được lại bị Mộc mẫu cấp phá hư không còn một mảnh, còn trở thành trò cười cho người khác. Hắn về đến nhà lập tức trút hết giận hờn lên những vật dụng mà hắn nhìn thấy, trong nhà một trận leng keng rung động, tiếng đổ vỡ, tiếng đập phá đồ đạc vang lên không ngớt.

Mộc mẫu theo ở phía sau nhìn nhi tử nhà mình nổi giận đùng đùng, vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép.

- Đều là do ngươi chuyện gì cũng quản ta, nhờ ơn phước của ngươi mà hiện giờ ta đã hai mươi hai tuổi còn không chiếm được tức phụ. Ngươi nhìn xem trong thôn chúng ta trừ bỏ những lão già goá vợ thì có ai giống như ta từng tuổi này còn chưa thành thân???Tốt xấu gì thì ta vẫn là tú tài.

Mộc Không Thanh đem mọi chuyện đổ hết lên đầu Mộc phu nhân.

- Thanh Nhi, giữa ta và Lưu Niệm Niệm ngươi lại cố tình coi trọng nha đầu đáng chết kia. Ngươi vốn dĩ biết rõ ta cùng lão thái bà nhà họ Quý không đối đội trời chung còn dám đến đó chọc tức ta!

Mộc mẫu cũng tức giận không kém. Hai người bắt đầu lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai.

- Người ngoài ngươi không đối phó lại đi đối phó người nhà, ta ở bên ngoài cực khổ niệm thư còn ngươi ngược lại chỉ ở nhà còn mang thêm phiền toại cho ta. Không nói cái khác, chỉ riêng chuyện lần trước ngươi bị bỏ tù người trong thư viện ai cũng biết, làm cho ta suốt một thời gian dài đều không dám ngẩng đầu nhìn ai..

Mấy lời nãy giờ Mộc Không Thanh nói cũng không phải là giả, việc này về sau mới bị sư sinh trong thư viện biết. Đoạn thời gian ấy mặc kệ hắn đi đến nơi nào các học sinh đều đối với hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, ngay cả tiên sinh giáo thụ việc học cũng mịt mờ cùng hắn đề ra kế sách bảo hắn phải chú ý quản thúc người nhà.

Nói đến chuyện ở tù, Mộc mẫu tức khắc thanh âm thu nhỏ lại nhưng giọng điệu vẫn là không phục.

- Chuyện kia rõ ràng là do ả tiện nhân Sở Ngu thiết kế, bằng không ta cũng không đến mức rơi xuống bước đường cùng.

- Ngươi còn ngụy biện?? Ai kêu ngươi để người ta nắm được nhược điểm của mình. Chọc ai không chọc lại đi chọc nàng ta, một nữ nhân giết heo làm gì cũng đều dùng đao kiếm để giải quyết. Ngươi không tự lượng sức mình liền đi trêu chọc nàng để cha cùng nhị đệ phải hạ mình đi giúp ngươi cầu tình, còn hại ta tiền niệm thư không còn một đồng!

Nhắc đến việc này là Mộc Không Thanh lại tức muốn hộc máu.

Từ lúc biết phụ mẫu nhà mình gả Mộc Đinh Hương đổi được hai mươi lượng bạc trong lòng hắn cũng là một trận kích động. Trong nhà có tiền hắn ở bên ngoài cũng có thể ung dung tiêu sái. Bởi vì mấy tháng trước hỏi trong nhà tiền tiêu vặt Mộc lão hán luôn thở ngắn than dài làm hại hắn vẫn luôn lo lắng trong nhà cung cấp không đủ bạc.

Đương nhiên hắn hận không thể lúc ấy liền đem hai mươi lượng bạc tất cả đều thu về hết trên tay, nhưng Mộc lão hán còn sống nơi nào sẽ đem tất cả bạc đều cho hắn, Mộc Không Thanh vì thế trong tâm sinh buồn bực đã lâu.

Ai biết Mộc mẫu gây ra chuyện tày trời không thể cứu vãn, phụ thân vì đem bà ta ra khỏi đại lao đã tiêu hết mười lăm lượng bạc, tiền tiêu xài vì thế một chút cũng không có. Mộc Không Thanh tức giận đến phát cuồng, nếu không phải bởi vì muốn thi khoa cử hắn một chút cũng không nghĩ muốn đem số tiền này cứu Mộc mẫu ra ngoài.

Mấy tháng nay trong nhà lại khó khăn túng thiếu, thật là làm người ta phiền lòng.

Càng khó chịu chính là nhìn đám thư sinh trong viện đều đã thành thân, kiều thê mỹ thiếp trái ôm phải ấp cực kỳ khoái hoạt. Vừa nghe đến hắn vẫn là người chưa thành thân ai nấy cũng đều sôi nổi nghi ngờ thân thể hắn có vấn đề hay không, bằng không tuổi này vẫn còn đơn độc một mình để làm gì!

Hiện giờ thật vất vả mới tìm được một người phù hợp vậy mà lão mẫu lại đi theo tới cửa quấy rối, hắn sao có thể không sinh khí được chứ.

Mộc mẫu bởi vì chuyện này đâm ra chột dạ một trận, nhưng chuyện giữa nhi tử nhà mình cùng với Lưu Niệm Niệm bà ta sống chết cũng không buôn. Mộc phụ nhân không ngừng liếng thoắng khuyên bảo con mình từ bỏ khiến cho Mộc Không Thanh tức muốn hộc máu, vung tay áo trở về thư viện.

Quý gia lúc này đang ăn cơm, cảnh tượng đúng là khí thế ngất trời, Đinh Hương và Sở Ngu ngồi chung một bàn với thôn phụ trong xóm. Tuy rằng đại đa số mọi người đều không xem trọng chuyện hai nữ nhân thành thân nhưng Sở Ngu hung danh vang xa khắp nơi nên không một ai dám chọc nàng.

Hơn nữa Đinh Hương từ nhỏ đã bị Mộc mẫu ngược đãi, phụ nhân cùng thôn phần lớn cũng chả ai ưa hai vợ chồng Mộc gia, tự nhiên bọn họ liền đối với Mộc Đinh Hương càng thêm thân cận. Hơn nữa thời điểm Mộc Đinh Hương chưa gả cho Sở Ngu, cuộc sống của nàng trước kia thật sự rất thê thảm, có vài gia đình vì thương cảm mà bỏ tiền ra mướn nàng cắt cỏ heo, tiểu cô nương là người cần mẫn làm việc kiên định lại siêng năng khiến cho ai nấy đều vô cùng yêu thích nàng.

Hôm nay ngồi ở đây với thân phận này Đinh Hương cảm thấy rất lúng túng, từ khi ngồi vào bàn đến giờ nàng chỉ cuối đầu lặng lẽ ăn thức ăn trước mặt mình. Mấy vị tẩu tử dẫn đầu thấy bầu không khí có phần hơi gượng gạo bèn nói nói mấy câu lung lay một chút không khí, toàn bộ bàn ăn lại náo nhiệt hẳn lên.



Thậm chí còn có mấy vị đại thẩm gắp mấy khối thịt heo bỏ vào trong chén của nàng, còn thúc giục nàng ăn nhiều một chút.

Tiểu cô nương chưa từng nhận được nhiều sự chiếu cố như vậy tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, nàng vội vàng ngẩng đầu hướng khuôn mặt nhỏ đỏ hồng về phía nhóm phụ nhân nói lời cảm tạ. Mấy vị tẩu tử thấy nàng bộ dáng xinh xắn đáng yêu càng thêm thương tiếc, ngoài miệng cũng nhịn không được Mộc mẫu mấy lời bẩn thỉu.

Sở Ngu thấy nàng mang dáng vẻ này cũng không khó để tưởng tượng trước kia nàng phải chịu thương tổn thế nào, nhịn không được cũng đau lòng vì nàng. Sở đồ tể sợ nàng không được tự nhiên liền ra tiếng kêu mọi người mau mau dùng cơm. Biết tiểu cô nương ngại, lại nhìn đến trên bàn một đống đồ ăn thơm ngon hấp dẫn cũng không rảnh đi lo việc khác, mọi người bắt đầu cùng nhau đẩy nhanh tốc độ ăn cơm.

Mộc Đinh Hương lần đầu tiên nhận được đãi ngộ tốt như vậy trong lòng không cảm động là không có khả năng. Nhưng nàng cũng biết hiện giờ nàng có thể ngồi ở trong viện Quý gia ăn mặc thể diện quần áo, cùng thôn phụ ngồi chung một bàn ăn cơm.... mà hết thảy những thứ này đều là do Sở Ngu cấp. Nếu ngày ấy ở bờ sông không gặp được nàng ta thì rất có khả năng Đinh Hương đã trở thành một vong hồn vất vưởng bên bờ sông, hoặc bị bán cho Trương Quan Phu để làm nô lệ, bị hắn ngược đãi đến chết.

Gặp được người này chính là may mắn lớn nhất đời này của nàng, nếu không lúc này nói không chừng nàng còn ở hai đầu bờ ruộng bận bịu công việc, nơi nào có cơ hội ngồi ở chỗ này ăn móng heo hầm đến mềm mại, hưởng thụ cảm giác được mọi người liên tục gấp đồ ăn cho mình.

Nghĩ đến đây nàng nghiêng đầu nhìn nhìn người bên cạnh, lại thấy người nọ cũng vừa vặn vọng lại đây.

Sở Ngu thấy nàng hốc mắt ửng đỏ còn tưởng rằng nàng không thích ứng, nhẹ giọng dò hỏi xem tâm trạng của nàng như thế nào. Nếu cảm thấy không thoải mái, Sở Ngủ sẽ ngay lập tức mang nàng về nhà.

Mộc Đinh Hương lắc lắc đầu, quay đầu trở lại tiếp tục vui vẻ ăn cơm

Sở đồ tể nháy mắt liền minh bạch chuyện gì đang xảy ra vì thế lòng bàn tay ở phía dưới cái bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, không tiếng động vuốt ve tỏ ý an ủi tiểu cô nương.

Quý Vân Nương cùng Quý lão thái ngồi sau lưng hai người các nàng, hai người quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy một màn này. Tuy rằng trước kia bọn họ chưa từng gặp qua cảnh tượng hai nữ tử thân mật, ngay cả buổi sáng nghe tin hai người này thành thân cũng là ngây ngốc một trận. Hiện giờ thấy các nàng yêu thương nhau thế này càng cảm thấy đáng quý, nguyên bản tâm tư còn có một chút lấn cấn cũng chậm rãi biến mất không thấy tăm tích.

Đúng lúc này, nữ nhi Lưu Niệm Niệm kéo kéo tay áo của nàng nói:

- Nương, ta không thích người nhà bọn họ!

Quý Vân Nương đương nhiên biết người nữ nhi nói đến là ai, lại tưởng tượng đến hình ảnh Mộc Không Thanh nhìn chằm chằm Lưu Niệm Niệm bằng ánh mắt thèm khát dơ bẩn ấy, tức khắc cảm thấy cả người đều không thoải mái. Nàng lên tiếng trấn an nữ nhi mấy câu..

- Về sau nhìn thấy người nhà bọn họ con phải tự giác tránh đi, đặc biệt là Mộc Không Thanh. Không có chuyện gì quan trọng thì còn không cần đơn độc cùng hắn ở chung một chỗ.

Lưu Niệm Niệm ngoan ngoãn gật gật đầu, lúc trước nàng rãnh rỗi nên ngẫu nhiên đi đến khách điếm của nhà mình dùng bữa lại bị Mộc Không Thanh chẳng rõ là vô tình hay cố ý đụng vào người vài lần, tự lần đó về sau người nọ liền năm lần bảy lượt ở trên đường lôi kéo làm quen.

Đương nhiên nàng chỉ cần nhìn Mộc Không Thanh đã cảm thấy kinh tởm. Mỗi lần ngày lễ ngày tết nàng trở về nhà ngoại đều có thể nhìn thấy cảnh tượng Mộc mẫu từ đầu thôn chửi mắng đến cuối thôn, lời lẽ cực kỳ thô tục khiến cho nhân tâm sinh chán ghét.

Bởi vậy thời điểm hắn ảo tưởng cùng nàng lôi kéo làm quen, nàng có chết cũng không muốn để ý đến người này. Chỉ là trăm ngàn lần nàng cũng không nghĩ tới hôm nay là ngày mừng thọ bà ngoại người này thế nhưng lại cả gan xông vào nơi này. Lưu Niệm Niệm biết mình chính là mục tiêu của người nọ, lúc ấy liền sợ tới mức chạy đến phía sau mẫu thân trốn, may mắn mới không bị người ta phát hiện manh mối.

Quý Vân Nương trấn an nữ nhi xong, một lúc sau như nghĩ ra gì đó mới nói thêm:

- Tam nha đầu kia là người tốt, con nếu đụng phải nàng thì không cần phải tránh, nàng là hài tử rất ngoan ngoãn.

Lưu Niệm Niệm đối với Mộc Đinh Hương không hiểu biết cho lắm. Tuy rằng mẫu thân nói như vậy, nàng ngoài mặt vẫn là gật gật đầu nhưng trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm không qua lại với người nhà họ Mộc mới là tốt nhất, bao gồm cả cô nương kia.

Đến xế chiều, sau khi tàn cuộc mọi người ra về gần hết chỉ còn mấy vị đại thẩm đại tẩu ở lại hỗ trợ dọn dẹp. Sau bữa tiệc đồ thừa không hề ít, đến lúc đó sẽ phân một ít thịt cho bọn họ mang về nhà.

Sở Ngu mang theo Mộc Đinh Hương đến cáo từ lão thái thái. Trước khi để nàng đi thái thái còn nhớ thương muốn đi xuống nhà bếp gói một ít thịt để nàng cầm về. Mộc Đinh Hương cảm động rất nhiều nhưng nàng vẫn cự tuyệt, Quý Vân Nương cũng hết lòng khuyên bảo mẫu thân của mình, hiện giờ tam nha đầu đã thành thân thoát khỏi Mộc gia, lại có Sở Ngu ở bên cạnh sẽ không cần phải lo thiếu cái ăn cái mặc.



Quý lão thái lúc này mới chịu hạ xuống tâm tư, cùng Quý Vân Nương tiễn hai người ra đến ngoại viện.

Sở Ngu lên ngựa trước, sau đó giống như mọi khi duỗi tay giúp Mộc Đinh Hương. Sở đồ tể một tay ôm tiểu cô nương để nàng thoải mái tựa vào lòng ngực của mình, tay còn lại nắm chặt dây cương, quay đầu hướng về phía mẹ con Quý thị.

- Quý đại nương, Quý tỷ tỷ, nên dừng bước đi thôi.

Mộc Đinh Hương cũng từ trong lòng ngực Sở Ngu ngó đầu ra nói:

- Đại nương, quý cô cô... Hai người trở vào trong đi ạ..

Quý Vân Nương thấy hai người các nàng thân mật trước ánh nhìn của mọi người nhưng tuyệt nhiên sắc mặt lại không hề xấu hổ, trái lại chính mình cùng người khác lại lấy ánh mắt khác thường nhìn các nàng, vừa có vẻ quá mức cổ hủ lại vừa không phóng khoáng. Như thế một mặt đối lập giúp nàng tức khắc cảm thấy trong ngực rộng mở thông suốt.

Nhưng nghe cái cách hai người xưng hô với mình lại khiến nàng cảm thấy buồn cười.

- Sở Ngu à! Ngươi kêu ta là tỷ tỷ, tam nha đầu lại kêu ta là cô cô. Gọi thế này các ngươi giống như là không đồng trang lứa đấy...

Sở Ngu cũng cười thật tươi đáp lại lời Quý Vân Nương:

- Còn không phải là kém đồng lứa sao? Hương nhi so với ta thật sự nhỏ hơn mười tuổi.

Lão thái thái trừng mắt nhìn nữ nhi nhà mình liếc một cái.

- Gọi thế nào mà chẳng được, tuổi càng lớn sẽ càng biết cách chiếu cố người khác. Đứa nhỏ này chính là ăn quá nhiều khổ, Sở nha đầu ngươi cần phải hảo hảo thay ta chiếu cố nàng. Ta nhìn tiểu nha đầu từ bé đến khi nó lớn lên nàng thật sự rất đáng thương.

Sở Ngu cúi đầu nhìn nhìn cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình, lại quay đầu đối với Quý lão thái nói:

- Người yên tâm đi, Hương nhi nếu đã một lòng theo ta, ta tất nhiên sẽ quý trọng nàng.

Mộc Đinh Hương nghe nàng nói mấy lời thâm tình, tuy rằng biết người này bất quá là vì làm Quý lão thái thái an tâm mới nói vài lời khách sáo nhưng vẫn nhịn không được mà đem những lời nói đó xem như là lời hứa hẹn của Sở Ngu nói với mình. Nàng dựa vào đó sản sinh ra một loại tâm lý hạnh phúc, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ dựa vào trong lòng ngực người phía sau, thúc giục nàng mau chóng rời đi.

Con ngựa nhận lệnh bắt đầu hướng đến cuối Phù Dung thôn mà chạy. Mặc kệ bên tai tiếng gió thổi mạnh mẽ, Mộc Đinh Hương cảm thấy thần trí phảng phất giống như là đang nằm mơ.

Lại nghe thấy Sở Ngu ở bên tai của nàng nhẹ nhàng mà nói:

- Hương Hương~~ Về sự tình chúng ta nói đến buổi tối hôm đó, ta cảm thấy trước mắt không phải thời điểm để ta có thể cho ngươi một cái tin chính xác. Nếu ông trời đem ngươi đưa đến bên người của ta để ta không cần lẻ loi một người thì ta thực lòng cảm kích. Nói vậy ngươi cũng đừng hiểu lầm, mặc dù thân phận hiện tại của ngươi là thê tử của ta nhưng không đại biểu tương lai chúng ta nhất định sẽ ở cùng một chỗ, lòng ta đối với ngươi có chút bất đồng với người khác, là ta đau lòng ngươi, thương tiếc ngươi…… Ta nghĩ trước mắt chúng ta có thể chậm rãi ở cùng nhau xem sao. Cho ta thêm một chút thời gian những việc này chung quy rồi cũng sẽ có đáp án, ngươi có chịu không??

Thời điểm Mộc Đinh Hương ở Quý gia đã sớm nhìn ra, hiện giờ Sở Ngu nói như thế này nàng cũng không còn sinh ra nhiều chấp niệm như lúc trước. Hơn nữa nàng biết Sở Ngu hiện giờ đã dám nhìn thẳng vào mối quan hệ của hai người, việc này vẫn được xem là một khởi đầu tốt nhất. Vì thế Đinh Hương hài lòng gật gật cái đầu nhỏ nói:

- Được!

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Ngu: Hương Hương, chúng ta trước tiên hãy làm bằng hữu đi.

Mộc Đinh Hương: Tốt, vậy ngươi có thể trước tiên bắt tay ta một cái hay không ????