Nữ Đồ Tể Cùng Tiểu Kiều Nương

Chương 48


Sở Ngu và Mộc Đinh Hương chưa từng nói cho Quý Vân Nương nghe qua chuyện các nàng sẽ đi chợ mua một ít vật dụng nhưng ai ngờ hôm nay nàng vừa vặn lại đây mua thịt, thấy bốn người đều có mặt ở đây không khỏi kinh ngạc một trận. Sau khi biết được lát nữa các nàng phải đi mua nồi, chén, gáo, bồn... thì thịt nàng cũng không thèm mua nữa, chuyên tâm bồi hai nữ nhi đi dạo phố.

Nói mua đồ chính là mua thêm gia dụng linh tinh và mấy bộ chăn đệm mới, những thứ làm bằng vật liệu gỗ bao gồm giường, cửa sổ cùng bàn ghế đều nhóm thợ mộc thầu hết. Trên cơ bản bây giờ chỉ cần chuẩn bị tốt một chút dụng cụ trên giường cùng đồ vật nhà bếp là có thể dọn vào ở.

Quý Vân Nương hỏi các nàng tính ngày nào mời mọi người trong thôn đến ăn tân gia.

Cả Sở Ngu lẫn Mộc Đinh Hương nghe nhắc tới chuyện này đều là một phen sửng sốt, các nàng không nghĩ sẽ làm tiệc lớn, nhiều nhất chỉ thỉnh người thân cận cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi.

- Nhà mới xây xong nhất định phải thỉnh người trong thôn tới ăn một bữa cơm để nhà cửa được ấm áp, ngoài ra náo nhiệt còn mang hàm ý đại cát đại lợi.

Lúc này Sở Ngu mới bắt đầu tính toán:

- Cô cô trở về bảo dượng giúp ta xem thử ngày nào tốt, sắp tới chọn ngày nào làm tiệc cũng được.

Khỏi cần phải suy nghĩ nhiều, Quý Vân Nương tất nhiên là đồng ý.

Chỉ là thời điểm mua đệm chăn Quý Vân Nương lại thay các nàng làm chủ, sau một hồi xem xét cuối cùng quyết định chọn cái chăn màu đỏ thẫm. Mộc Đinh Hương cảm thấy màu sắc này thật sự là quá bắt mắt, đang đắn đo có nên đổi lại hay không chợt nghe thấy cô cô lên tiếng.

- Hai người các ngươi tuy mang tiếng đã thành thân nhưng rượu giao bôi còn chưa có uống, ở bên nhau đã gần một năm mà ta chưa kịp chuẩn bị cho các ngươi lễ vật gì. Thôi thì lần này tặng luôn một lượt, chút nữa thuê một chiếc xe ngựa kéo về đi, nếu không phải kiêng kị ác phụ kia ta liền muốn tự mình đưa tới cửa.

Mộc Đinh Hương ngẩng đầu đưa mắt nhìn sang bên cạnh hỏi thăm ý kiến đối phương.

Sở Ngu cười tươi như hoa, không khách khí đem đệm chăn ôm vào lòng.

- Một khi đã như vậy liền làm phiền mẹ vợ thay ta trả tiền.

Quý Vân Nương nghe nàng dám đứng giữa chốn đông người dõng dạc gọi mình như vậy nhịn không được giận dỗi liếc mắt một cái:

- Miệng lưỡi trơn tru.

Thấy mẫu thân cùng người trong lòng của mình cư xử hòa hợp, lần đầu tiên Mộc Đinh Hương cảm nhận được sự ấm áp đến từ gia đình. Bởi vì đáy lòng vui vẻ khiến cho khóe môi của tiểu cô nương luôn cong cong như cánh hoa hàm tiếu, chưa từng hạ xuống dù chỉ là một khắc.

Không phải ngày nào cũng có người từ Phù Dung thôn đi lên chợ huyện dạo phố mua sắm cho nên Quý Vân Nương cũng không cần cố kỵ bọn họ. Bà thẳng tay lôi kéo Mộc Đinh Hương đi từng cái cửa hàng mà chọn, để mặc Sở Ngu đi theo phía sau trở thành cu li, chưa kể trên người Sở đồ tể dù trước hay sau đều treo đầy đồ vật.

Mộc Đinh Hương không đành lòng nhìn nàng vất vả vội vàng kêu một chiếc xe ngựa đem tất cả đồ vật thả hết lên trên xe, để mã phu chờ ở một chỗ cố định rồi tiếp tục hành trình.

Vật dụng thiết yếu đều phải mua mới, xưa nay sơn động chỉ có một ít chén bể hoặc thứ gì còn lành lặn không thiếu đầu thì cũng thiếu đuôi, nay dọn vào nhà mới cũng không thể đem theo bọn nó xuống dưới.

Lưu Hừ kinh doanh càng làm càng lớn, trừ bỏ Ngũ Vị thực cư thì hắn còn có chốn buôn bán với thương nhân tứ xứ, cơ ngơi trải dài khắp các huyện thành từ đó số tiền kiếm được càng ngày càng nhiều. Quý Vân Nương đặt mua lễ vật tặng nữ nhi không chút nào nương tay, chỉ hận không thể đem thiếu hụt mười bảy năm qua đền bù tất cả cho nàng.

Nói Mộc Đinh Hương không cảm động là không có khả năng, tuy Quý Vân Nương không thể sớm một chút đem nàng nhận về nhưng chuyện xảy ra năm đó nàng cũng là người bị hại. Nhìn nữ nhi thân sinh bị người khác hà khắc ngược đãi, đối với người làm mẫu thân mà nói đã là sự trừng phạt lớn nhất, giờ đây tình thân trở về nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Giữa trưa ăn cơm tất nhiên là ăn ở Ngũ Vị thực cư, Lưu Hừ nhìn thấy ba người đi đến vội vàng ném hết mọi chuyện ra sau đầu, chuyên tâm bồi các nàng dùng bữa.

Biết nhà mới đã hoàn thành, không cần Quý Vân Nương chủ động nhắc nhở đến chuyện xem ngày lành tháng tốt hắn liền biết mình cần phải làm cái gì.

Nhìn một bàn lớn đồ ăn trước mắt Mộc Đinh Hương tự thấy bụng mình hôm nay sợ là phải căng cứng, tiểu cô nương đưa mắt nhìn Sở Ngu cầu xin sự giúp đỡ, Sở Ngu lúc này mới đánh tiếng để Lưu Hừ không cần làm người đứng tiếp đồ an nữa.

- Khụ khụ.. Hương nhi lần đầu tiên tới đây vẫn nên nếm thử vài món ngon mới được.

Lưu Hừ hận không thể đem tất cả đồ ăn có trong tiệm dọn hết lên trên bàn.

Cổ nhân hay nói nam nhân đối với đứa bé đầu tiên đều đặc biệt yêu thương, Lưu Hừ nhớ tới đoạn thời gian Quý Vân Nương vừa mới mang thai hắn cả người đều cao hứng, đến khi hài tử sinh ra mặc dù là nữ nhi hắn vẫn cảm thấy thực vui vẻ, sinh mệnh của mình vì sự kiện trọng đại này mà như kéo dài hơn. Tiểu hài tử chính là người đầu tiên cho hắn biết cảm giác làm phụ thân, bởi vậy những năm gần đây hắn vẫn luôn yêu thương Lưu Niệm Niệm hết mực.

Nhớ tới Lưu Niệm Niệm cõi lòng Lưu Hừ xuất hiện muôn vàn loại cảm xúc khác nhau, ngũ vị tạp trần.

Nhưng hiện tại nữ nhi ruột thịt đang ngồi trước mặt, dù đầu óc có hỗn độn đến đâu hắn vẫn phải đem mớ suy nghĩ linh tinh ấy thu hồi. Nhìn Mộc Đinh Hương rụt rè ăn cơm, hắn lặng im cẩn thận quan sát đứa con tâm can bảo bối của mình. Gương mặt trái xoan tinh tế, môi đỏ nở nang cùng đôi mắt hoa đào yêu mị đích thực là bản sao của Quý Vân Nương thuở niên thiếu. Trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang thay nhau xuất hiện, dù vậy chiếc đũa trên tay Lưu Hừ không ngừng gắp đồ ăn thả vào trong chén của tiểu cô nương.

Bữa cơm này vừa ngọt ngào lại vừa thống khổ, cũng may có Sở Ngu giúp nàng chia sẻ một phần thức ăn. Lúc sắp dọn bàn Sở Ngu không quên nói với chưởng quầy muốn đóng gói một phần đậu hủ hoa ngũ sắc mang về.

Quý Vân Nương tưởng Mộc Đinh Hương muốn ăn, mặt mày hớn hở sai người đi chuẩn bị.

Về đến nhà mã phu giúp các nàng dỡ hàng hóa xuống, sau đó cầm tiền rồi nhanh chóng rời đi. Hai người dọn đồ đạt vào sân, chia ra đồ vật nào nên đặt ở phòng nào mới được tính là hoàn thành công việc của ngày hôm nay.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ mùa hạ hai người im lặng nhìn nhau mỉm cười, có nhà là có một gia đình chân chính!

Lát sau Sở Ngu hướng về phía nàng vươn tay nói:

- Lại đây.

Mộc Đinh Hương không còn rụt rè như trưa hôm qua nữa mà thay vào đó nàng nhào thẳng vào trong lòng ngực của Sở Ngu, hai người gắt gao dựa sát vào nhau, cùng nhau hưởng thụ thời khắc thỏa mãn này.

Sở Ngu cúi đầu muốn hôn trộm Mộc Đinh Hương chỉ là giữa đường phải khựng lại vì nàng nghe được phía sau có thanh âm giống tiếng chân ai đó đang chạy tới, ngay sau đó nghe được tiếng kêu trong trẻo vang lên.



- Mẫu thân..... mẫu thân...

Hai thân ảnh ban nãy còn gắt gao dựa vào nhau vậy mà nháy mắt một cái đã tách ra, Sở Ngu có chút ảo não mà nhìn theo tiểu hài tử đang đeo bám góc váy của Mộc Đinh Hương, nàng hận không thể đem nó thả lên bàn hung hăng đánh một trận.

Mộc Đinh Hương tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối nhưng loại chuyện này nàng không nên nóng nảy, dù gì về sau hai người còn có rất nhiều cơ hội thân mật. Nhìn Trúc Nhi cố sức muốn bò lên trên người mình, sợ nó bất cẩn té ngã nàng vội duỗi tay đem nó bế lên.

- Chạy nhanh như vậy làm gì??

- Mẫu thân, tiểu đồ chơi làm bằng đường của con đâu?

Trúc Nhi ngửa đầu trưng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hai người các nàng.

- Hôm nay bá bá làm đồ chơi bằng đường không có đi bán.

Nàng còn chưa nói xong cái miệng nhỏ của tiểu yêu tinh đã xụ xuống, mắt thấy nó sắp khóc thành tiếng Mộc Đinh Hương liền dỗ dành tâm trạng của nó.

- Đừng khóc, Sở Ngu có mang theo đậu hũ hoa ngũ sắc về cho con đó.

Thấy có món yêu thích, nguyên bản hốc mắt của Trúc Nhi đẫm nước thực mau liền thu trở về, xoay người vươn hai cánh tay béo ú hướng về phía Sở Ngu lẩm bẩm.

- Đậu hủ hoa cũng ngon~~

Sở Ngu nghiến răng đem nó từ trong lòng của Mộc Đinh Hương xách ra thả xuống chiếc bàn đá trong viện, sau đó mới đi xuống nhà bếp đem đậu hũ hoa ngũ sắc đóng gói đem về hôm nay đổ vào trong chén mang ra cho nó.

Trúc Nhi thấy một tô bự chứa đầy đậu hủ hoa liền bật cười đến nỗi đôi mắt mị thành hai đường thẳng, chỉ kém lăn lộn trên mặt bàn nữa mà thôi.

Đại khái đang ngồi cạnh bàn nhìn Trúc Nhi ăn Mộc Đinh Hương lại bị Sở Ngu câu lấy ngón út kéo vào tây sương phòng, nhìn cánh cửa gỗ phía sau bị nữ nhân này đóng lại Mộc Đinh Hương có chút nghi hoặc hỏi:

- Làm sao vậy??

Sở Ngu tinh nghịch chớp chớp đôi mắt:

- Làm chuyện ban nãy bị tiểu yêu đánh gãy..

Nói xong không đợi tiểu cô nương kịp phản ứng Sở Ngu đã cúi xuống lấp kín đôi môi ngọt ngào của nàng.

Mộc Đinh Hương đột nhiên bị tập kích thành ra không kịp phản ứng lại, thẳng đến khi trên môi truyền đến xúc cảm ướt át nóng bỏng mới biết được người này đang làm cái gì. Nháy mắt tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Lúc này cửa phòng đã đóng chặt nhưng cửa sổ lại được mở ra, trong viện truyền đến thanh âm của Trúc Nhi vừa ăn đậu hủ hoa vừa lầm bầm lầu bầu trách móc các nàng sao đi lâu thế, gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào làm cho tóc mai cả hai hòa quyện vào nhau.

Dạo gần đây Sở Ngu được đả thông tư tưởng, đối với loại chuyện này không cần thầy dạy cũng hiểu, hơn nữa mỗi lần hôn đều hết sức kích động. Nàng cạy mở hàm răng đối phương, bắt đầu chơi trò truy đuổi với cái lưỡi ẩm ướt chứa đầy mật ngọt của tiểu cô nương.

Mộc Đinh Hương bị nàng hôn đến thở hồng hộc, nguyên bản hai bàn tay lúc đầu bắt lấy vạt áo không biết tại sao lại chuyển sang ôm lấy cổ của Sở Ngu, kiễng chân đem thân mình nâng cao lên để mặc đối phương tùy ý nhấm nháp.

Hai người ở đây hôn đến quên trời quên đất, bên ngoài âm thanh tìm mẫu thân bắt đầu vang lên không ngớt.

Mộc Đinh Hương lúc này mới chịu buông tay ra chuyển xuống ôm lấy eo đối phương, đem đầu dựa vào phía dưới chiếc cằm thon gọn, rúc vào lòng ngực vững chãi của Sở Ngu.

Trúc Nhi kêu vài tiếng nhưng không được đáp lại đành phải từ bỏ, tiếp tục cuối đầu ăn đậu hủ hoa.

- Nàng quan tâm nó mà không quan tâm ta...

Sở Ngu nhíu mày nói, có chút dục cầu bất mãn địa đạo.

- Nhưng Trúc Nhi cả ngày không được gặp chúng ta mà.

Mộc Đinh Hương rời khỏi cái ôm ấm áp, dịu giọng trấn an nữ nhân hay ganh tị này.

- Như thế nào, ngươi làm mẫu thân chẳng lẽ còn muốn cùng nữ nhi của mình so đo, hữm...

Sở Ngu vội vàng lắc lắc đầu phủ nhận.

- Không dám không dám, ta làm thê nô ở trong cái nhà này, địa vị cũng nào dám cùng mẫu tử các người so đo.

Mộc Đinh Hương nghe ra trong lời nói này hàm ý đều là trêu chọc, vì vậy cười tươi vòng tay ôm lại phần eo của đối phương.

Hai người dính lấy nhau thêm một chút mới chịu rời khỏi phòng, nhìn thấy Trúc Nhi ôm cái tô bự uống hết, bụng nhỏ vì ăn quá no mà trở nên căng tròn trông dễ thương cực kì.

Trúc Nhi vừa thấy các nàng xuất hiện, khuôn mặt có chút bất mãn nói:

- Mẫu thân đi đâu vậy, con kêu cả buổi mà chẳng ai nghe..

- Mẫu thân đi ra sau nhà, nghe không được thanh âm của ngươi..

Sở Ngu nói xong đem nó xách ra khỏi cái bàn, đi đến đông sương phòng mở cửa rồi thẳng tay đẩy nó vào trong.



- Chỗ này chính là phòng của ngươi, lớn rồi tập ngủ một mình đi. Sau này ngươi một mình một phòng rồi, không thể tới quấy rầy ta cùng mẫu thân của ngươi ngủ nữa có biết không hả.!

Trúc Nhi vừa nghe lập tức có chút không cao hứng.

- Trúc Nhi ngủ ngoan như vậy, ta quấy rầy ngươi cùng mẫu thân ngủ khi nào hả??

Sở Ngu không muốn cùng nó biện giải, chiếc cằm thon gọn hơi nhấc lên hướng về phía nó nói:

- Vậy ngươi không muốn ở phòng này đúng không?

Trúc Nhi tung tăng nhảy nhót chạy tới căn phòng dành riêng cho mình, chỉ thấy phòng trong gia cụ đã được trang bị đầy đủ tự lúc nào. Giường hay bàn ghế trong phòng cơ hồ đều là dùng cây trúc mà làm, phía bên ngoài cửa sổ còn có vài lá trúc phất phơ đung đưa mỗi khi có gió thổi vào, thỉnh thoảng một vài chiếc lá xanh mơn mởn theo khe hẹp giữa chấn song cửa lọt vào phòng. Ngoài ra nơi này còn ẩn ẩn lộ ra một cổ hương vị tươi mát của cây trúc, mùi hương thanh nhã khiến cho Trúc Nhi mới vừa bước vào liền ngạc nhiên đến nỗi kinh hô ra tiếng.

- Sở Ngu, căn phòng này thật xinh đẹp.. ta rất thích nha.

Sở Ngu theo thói quen duỗi tay gõ lên đầu của nó một cái.

- Không biết lớn nhỏ.

- Hứ.. plè..

Trúc Nhi không nói chuyện với nàng nữa, lăn xăn chạy khắp phòng biểu đạt sự hào hứng lúc này.

- Trúc Nhi có phòng.... Trúc Nhi có phòng.!!

Nói xong nó leo lên trên giường tre lăn một vòng, điệu bộ cực kỳ khoái hoạt.

Mộc Đinh Hương thu dọn cái tô Trúc Nhi vừa ăn xong sau đó cũng đi theo vào đông sương phòng, nhìn thấy tiểu gia hỏa bộ dáng hết sức vui mừng khiến cho người làm mẫu thân như nàng trên mặt cũng nhịn không được tràn đầy ý cười.

Trúc Nhi ngồi dậy trông thấy Sở Ngu cùng Mộc Đinh Hương đang đứng ở cửa liền từ trên giường tre nhảy xuống, lộc cộc chạy tới ôm lấy chân của hai người, ngưỡng khuôn mặt nhỏ lên nói:

- Mẫu thân thật tốt, Sở Ngu thật tốt.

Mộc Đinh Hương đem nó bế lên trên tay.

- Thích thì tốt rồi, cơ mà còn có thứ gì con muốn thêm vào sao?

Trúc Nhi đảo đôi mắt to tròn nhìn xung quanh một lượt, nghĩ một hồi liền nói ra thứ nó mong muốn.

- Đồ vật đều đầy đủ hết rồi. Bất quá căn phòng này lớn như vậy, có giường đệm lại có giường tre, còn có án thư dùng để đọc sách viết chữ, nếu Trúc Nhi có thêm một tiểu muội muội nữa thì tốt rồi. Một người một phòng trống vắng muốn chết ấy..

Tuy rằng lời trẻ con không chứa hàm ý sâu xa nhưng Mộc Đinh Hương vừa nghe liền ngại đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt.

Sở Ngu thẳng tay cốc lên đầu Trúc Nhi một cái, sỗ sàng buông lời chọc ghẹo.

- Ể cần một người ở chung phòng đồooo... Nhìn xem ngươi nơi nào giống người bình thường, nhìn sơ qua thôi cũng biết ngươi chính là một tiểu yêu tinh lì nhất thế gian.....

Trúc Nhi bị Sở Ngu phá đám, không cao hứng mà quay mặt đưa cái mông về phía nàng. Tiểu măng tinh đem khuôn mặt nhỏ chôn ở phần cổ của Mộc Đinh Hương, có ý không muốn cùng Sở Ngu tiếp tục nói chuyện.

Mộc Đinh Hương trừng mắt liếc Sở Ngu một cái, bàn tay không ngừng vỗ vỗ vào mông Trúc Nhi để xoa dịu nó.

- Trúc Nhi ngoan còn Sở Ngu là người xấu, chúng ta không chơi với nàng nữa ha...

Trúc Nhi hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ tán thành.

Sở Ngu nhìn một lớn một nhỏ kẻ tung người hứng quá mức đáng yêu, khóe miệng lập tức treo lên nụ cười.

Tác giả có lời muốn nói:

Trúc Nhi: Con muốn muội muội, muốn muội muội.

Sở Ngu: Bằng không bây giờ ngươi ra ngoài đồng giúp ta cày ruộng trồng lúa đi, chờ mùa thu tới rồi chúng ta liền có thể thu hoạch rất nhiều tiểu muội muội.

Trúc Nhi: Không phải, muội muội mà ta muốn phải từ trong bụng của mẫu thân sinh ra cơ.... ngươi ngốc thật hay là ngốc giả đấy??

Sở Ngu: Á à hảo hài tử, ngươi cảm thấy để mẫu thân của ngươi một mình gánh vác hết miếng đất kia là không thành vấn đề chứ gì... giờ ta mơdi biết hóa ra lâu nay ngươi xem ta là trâu là ngựa!

Trúc Nhi: Nguyên lai câu nói không có cày hư điền chỉ có mệt chết trâu là sự thật.

Mộc Đinh Hương giữ chặt lấy cánh tay Sở Ngu trước khi người này phát hỏa, sẵn tiện an ủi vài câu: Bảo bối à, ta thấy nàng không làm trâu thì làm ngựa cũng được...

P/s: con khóc la khản cổ, mẹ trong phòng âu yếm nhau:)))

Tối nay thêm 1 chương làm quà..