Nữ Hầu Câm Của Trùm Mafia

Chương 18: Đau lòng


Thục Nghi nghe thấy vậy thì không vội trả lời. Mặc dù cô không muốn nhưng cô không thể làm theo ý mình. Đó không chỉ là ơn nghĩa mà còn là vì sự cân bằng của ba gia tộc, giúp ổn định tình hình và tạo nên thế cân bằng.

Cô sớm biết rõ, chuyện này sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại sớm hơn dự kiến của cô. Nét mặt cô không giấu được nỗi buồn

"Mọi việc đều thông qua anh là được ạ"

Nhìn thấy Thục Nghi như thế, Minh Viễn cũng không nỡ. Vì cô là đứa em gái anh thương nhất

"Nếu em không muốn, anh sẽ..."

Không để anh nói hết câu cô đã ngắt lời anh

"Dạ không cần đâu anh. Dù gì...Em biết rõ tình huống hiện tại mà."

Cô nhìn anh nỡ nụ cười đầy chua xót

"Đất nước này, 3 nhà Âu-Hàn-Cố tồn tại đã mấy trăm năm chi phối rất nhiều đến nền kinh tế của đất nước. Khi mà khắp nơi Mafia xuất hiện hàng hà sa số thì nhờ có 3 gia tộc này mới giữ cho đất nước luôn ở thế cân bằng. Chuyện liên hôn đã có từ thời tổ tiên, vừa là một sợi dây liên kết cũng là một mối kết nối vô hình buộc cho 3 nhà giữ vững được lời hứa.

Không ma túy, không đánh bạc, không mại dâm, không buôn bán người. Vì nguồn lợi từ những việc này là rất lớn, chúng vô hình trở thành nguồn tiền bất chính mà bất kỳ ai cũng thèm khát. Vì vậy nên chúng ta mới có đặc quyền là sử dụng súng và buôn bán chúng một cách hợp pháp. Đây cũng là một trong những nguồn thu chính của chúng ta.

Nếu không có sự kìm hãm lẫn nhau, rất có thể sẽ có người vi phạm quy ước và có thể làm cho đất nước này sụp đổ. Mặc dù chúng ta không bị pháp luật chi phối nhưng 3 nhà chính ta chính là nền móng cho đất nước này. Có thể kiếm tiền nhưng không vi phạm quy ước.

Dì họ của chúng ta đã được gả làm phu nhân của Cố gia. Hàn gia chỉ có một mình Hàn Minh Liễm. Chị gái cùng cha khác mẹ với anh ta đã cưới người thừa kế của Cố gia là Cố Cảnh Sâm. Vả lại năm xưa, Hàn gia có ơn cứu mạng cha mẹ chúng ta một lần.

Mối hôn sự này...em không thể không kết hôn cùng Hàn Minh Liễm"

Nói rồi, Âu Thục Nghi cúi mặt. Những giọt nước mắt của cô rơi dài trên gương mặt xinh đẹp.

Âu Hoàng Minh Viễn lòng đau như cắt. Anh đã từng nói chuyện này với ông Âu nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Anh là vì Thục Nghi, cũng là vì Trần Quân. Trong ánh mắt bọn họ nhìn nhau chỉ có một chữ "Tình".

Thục Nghi lấy tay lau nước mắt, cô cố gắng mỉm cười

"Đừng nói về chuyện này nữa. Đồ ăn nguội cả rồi"

Anh không nói gì, trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thục Nghi dùng cơm xong đứng dậy lên phòng trước. Một lát sau anh cũng đi lên phòng Triệu Bạch Liên.

Minh Viễn bước vào phòng nhìn thấy Bạch Liên vẫn đang ngủ. Anh đứng đó nhìn cô một lúc thì rời đi. Tối nay anh ra ngoài có việc, trước khi đi còn dặn dò Trần Quản gia

"****"



Trần Quản gia nghe thấy thì định phân bua vài câu nhưng ánh mắt không hài lòng đang chằm chằm nhìn làm những lời ông định nói phải nuốt ngược vào trong.



Sáng hôm sau

A Minh lên gọi Triệu Bạch Liên dậy

"Tiểu Liên, Tiểu Liên. Em dậy đi."

Triệu Bạch Liên cố gắng mở mắt, cô rướn người ngồi dậy, A Minh cũng giúp đỡ cô. Mặc dù người cô đã hạ sốt nhưng vẫn còn rất yếu. Tay cô run rẩy viết từng chữ lên trang giấy

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Bác Trần nói em xuống nhà nấu bữa sáng cho thiếu gia. Hôm qua thiếu gia có dặn."

"Dạ"

"Chị giúp em đứng dậy"

Bạch Liên gật đầu, cố gắng lê từng bước từng bước vào nhà vệ sinh. Cả người cô không có chút sức lực nào

7 giờ 30

Thức ăn sáng được dọn ra. Âu Hoàng Minh Viễn không nói gì chỉ lẳng lặng dùng bữa. Anh vốn rất kén ăn, đầu bếp trong nhà bị thay đổi liên tục. Đối với anh, những món bọn họ nấu đều gọi là có thể nuốt. Mỗi bữa ăn đều thấy sắc mặt chán nản của anh.

Nhưng từ khi có Bạch Liên, anh đã ăn nhiều hơn hẳn, cũng không còn tiếng trách móc, chê trách. Chỉ là anh chưa nhận ra được sự thay đổi của mình.

Triệu Bạch Liên sau đó về phòng với sự giúp đỡ của A Minh. Cô uống thuốc rồi ăn một chút cháo. Nhưng công việc của cô vẫn chưa xong

"Em ngồi nghỉ một chút rồi hãy xuống nhà dọn dẹp. Chị đi xuống trước nhé!"

Bạch Liên gật đầu. Nhìn sắc mặt cô cũng khá hơn một chút nên A Minh cũng an tâm xuống nhà làm việc.

Sau khi A Minh rời đi, cô khẽ thở dài. Cô biết rõ Minh Viễn không dễ dàng gì mà tha cho cô.

Mọi chuyện cứ như thế cho đến 1 tuần sau. Bạch Liên vẫn phải làm việc nhà nhưng vì sức khỏe của cô chưa khỏi hẳn nên công việc được giao ít hơn.

Bây giờ sức khỏe của cô đã ổn hơn. Đây mới là lúc Âu Hoàng Minh Viễn chính thức trừng phạt cô vì cô đã bước vào phòng thờ lần trước.



Triệu Bạch Liên phải thức dậy vào lúc 3h sáng. Cô cẩn thận lau dọn những ngốc ngách trong nhà. Đến 6h cô sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh và Thục Nghi. Nấu xong cô sẽ ra vườn làm việc. Đến khi mặt trời đứng bóng, cô sẽ vào nhà tiếp tục công việc của mình.

Quần quật cả một ngày cô không có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Đến 6h tối khi hoàn thành xong tất cả công việc thì cô mới đi về phòng tắm rửa.

Xong xuôi hết thì cô đi xuống lầu nấu cơm tối. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt tràn ngập khắp căn bếp. Bạch Liên bây giờ cũng rất đói, cô cũng không biết hôm nay mình sẽ có gì để bỏ bụng không. Nhưng mà không bị Minh Viễn gây khó dễ là điều cô mong muốn hơn.

Cô mỉm cười nhìn thành quả của mình đã hoàn thành thì rất vui. Lau tay trên chiếc tạp dề màu hồng phấn, cô quay người lại thì giật mình khi thấy anh đang đứng ngay ở phía sau mình.

Bạch Liên cúi đầu, tay nắm chặt lấy chiếc tạp dề nhỏ.

"Anh có việc gì căn dặn sao ạ?"

"..."

Cô không nghe thấy anh trả lời thì không hỏi nữa. Khoảng cách giữa họ bây giờ rất gần nhau, cô cố gắng nhích người ra xa nhưng hành động đó đã được anh nhìn thấy. Không những không cho cô cơ hội mà còn cố ý lấn tới. Bạch Liên bí bách không biết làm gì thì nghe giọng anh trầm ổn phát ra

"Dọn cơm"

Nói rồi anh bước lùi về mấy bước. Bạch Liên thở phào nhẹ nhõm. Cô xoay người loay hoay dọn cơm ra mâm, lúc xoay người vẫn nhìn thấy Minh Viễn đang đứng đó nhìn cô chằm chằm.

Cô giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu đi nép sang một bên. Dọn cơm xong cô đi xuống bếp lau dọn, lúc này anh cũng yên vị ngồi ăn tối.

Trần Quản gia đi xuống bếp đưa cho cô một tô cơm nhỏ. Là cơm từ bếp phụ mà những người làm sẽ nấu cơm ở đây.

"Cháu mau ăn đi"

Triệu Bạch Liên nhận lấy nhưng cô không dám ăn. Cô muốn hỏi lại nhưng không biết làm thế nào cho ông hiểu. Quản gia Trần mỉm cười nhìn cô

"Thiếu gia nói buổi tối cháu xong việc có thể ăn cơm. Cháu mau ăn đi, kẻo nguội"

Cô vui vẻ cúi chào bác quản gia rồi đi ra sau nhà ăn cơm. Cả ngày chưa có gì bỏ bụng nên cô ăn rất ngon miệng

"Vậy mỗi ngày mình cố gắng chăm chỉ làm việc thì sẽ có cơm ăn. Anh ta chắc cũng không làm khó mình"

Nhưng cô đã sai khi nghĩ như thế. Vừa ăn cơm xong, cô quay lại nhà bếp đợi Minh Viễn ăn xong thì dọn dẹp. Anh sẽ tha cho cô sao?

"Đi theo tôi"