Nữ Hầu Câm Của Trùm Mafia

Chương 2: Âu Hoàng Minh Viễn


Trong tình huống hỗn loạn đó, có một số chiếc xe đen phóng như bay đến. Mọi người ở đó nhìn thấy huy hiệu trên xe liền đứng dạt ra hai bên. Những người mặc đồ đen nhanh chóng bước ra khỏi xe, xếp thành hai hàng dọc tạo thành một lối đi.

Một người đàn ông trẻ khoảng 32 tuổi bước ra khỏi xe. Dáng người anh ta cao lớn, vạm vỡ. Làn da rám nắng, đôi mắt sắc bén như chim ưng, sóng mũi cao, đôi môi mỏng. Khí chất từ người anh ta toát ra khiến người khác không rét mà run.

Không ai khác, anh ta chính là Âu Hoàng Minh Viễn, người đứng đầu Âu gia, một trong 3 gia tộc đứng đầu giới Mafia của thế giới này.

Trong thế giới của Mafia vốn không xem trọng luật pháp. Mà đất nước này lại là nơi sản sinh ra Mafia với số lượng nhiều vô kể, nó dường như đã trở thành điều bình thường ở đất nước này. Trong hàng hà xa số đó lại có 3 gia tộc lớn thống lĩnh đất nước là Âu gia, Cố gia và Hàn gia.

Lúc này gương mặt anh ta không còn giữ được bình tĩnh như bình thường nữa. Anh ta lao vút lại thi thể đã bị cháy đen vừa được đưa ra ngoài.

Anh ta nhìn thấy liền đứng lặng người, một giọt, hai giọt... nước mắt anh ta rơi xuống khiến người người không khỏi hốt hoảng.

Rốt cuộc người đó là ai mà khiến cho Âu Hoàng Minh Viễn đau lòng đến thế? Là ai khiến cho anh không giữ nổi được bình tĩnh? Là ai khiến anh từ bỏ thể diện mà ôm vào lòng?...

Âu Hoàng Minh Viễn thẫn thờ nhìn người trong lòng đã không thể nhìn rõ dung nhan thì thầm

"Ái Nhã, cách đây vài tiếng em còn nhắn tin cho anh nói anh nhớ về nhà sớm nghỉ ngơi mà. Sao bây giờ em..."

"Em..."

Anh hét lớn trong đêm tĩnh mịch. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra với anh, người con gái anh yêu, người con gái anh yêu tại sao lại có kết cục bi thảm như vậy?

Bất chợt, anh đặt thi thể của Triệu Ái Nhã nằm xuống, ra lệnh cho thuộc hạ mang cô và mẹ đi hỏa táng, còn Triệu Mạnh Lâm thì mang đến nhà xác. Để ông ta nằm ở đó...



Âu Hoàng Minh Viễn đứng dậy, dùng khăn tay lau sạch, sau đó lau đi những giọt nước mắt vừa rồi. Bây giờ trùm Mafia khét tiếng mới chính thức xuất hiện.

Ánh mắt sắc lạnh không một chút hơi ấm, ra lệnh cho thuộc hạ thuật lại câu chuyện. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, anh liền đảo mắt nhìn một lượt thì thấy một cô gái mặt mày lem luốt, trên người có rất nhiều vết thương đang ngồi thất thần ở một góc

"Đem cô ta đi"

"Dạ"

Âu Hoàng Minh Viễn bước đi thẳng ra xe không hề quay đầu lại. Triệu Bạch Liên do mất máu quá nhiều nên vừa ngất đi. Cô nào biết được, cô đã rơi vào tầm ngắm của đại ác ma gi** người không gớm tay.

Tại biệt phủ của Âu Hoàng Minh Viễn

Triệu Bạch Liên được đưa về đây chữa trị băng bó vết thương. Cô còn được tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ mới. Sau đó cô bị đưa vào một căn phòng trong tầng gác mái. Cô vẫn chưa tỉnh lại sau sự việc đêm qua.

Còn Âu Hoàng Minh Viễn, anh tạm gác lại mọi công việc mà tổ chức tang lễ cho người con gái anh yêu, Triệu Ái Nhã.

Tang lễ được tổ chức trong vòng một ngày và di ảnh của cô được đặt trong một căn phòng trong toà biệt phủ này.

Triệu Bạch Liên tỉnh dậy thì rất hốt hoảng, cô không biết nơi này là đâu, tại sao cô lại ở đây? Nhìn xuống cô thấy hai chân mình đang bị xích trói dưới sàn nhà không thể di chuyển được.

Cô thất thần nhớ tới đêm hôm qua không kìm được lòng mà ôm mặt khóc nức nở. Là tại cô, là tại cô nên mới xảy ra cớ sự này. Là tại cô....

Cộc cộc cộc

Bất ngờ có tiếng bước chân đến gần, ngày càng lớn hơn. Triệu Bạch Liên hoảng sợ lùi người ra phía sau, đến khi không còn lùi được nữa cô mới ngừng lại



"Cạch"

Tiếng ổ khóa được mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt cô. Ông ta không nói gì, chỉ tiến tới chỗ cô tháo xích trên chân cô rồi nói

"Âu thiếu muốn gặp cô"

Triệu Bạch Liên ngồi thẩn thờ nhìn người đàn ông phía trước, người đàn ông đó... Ông nhanh chóng bước ra khỏi phòng thì có hai người nam nhân trẻ tuổi bước vào lôi cô xuống phòng khách

Triệu Bạch Liên đau đớn rơi nước mắt vì vết thương ở chân lại chảy máu. Cô không có sức vùng vẫy nên để mặc họ lôi cô đi

Vừa đến nơi, bọn họ cũng chẳng nể nang cô là nữ giới hay người đang bị thương mà ném cô thật mạnh xuống đất.

Triệu Bạch Liên đau đớn ráng đỡ thân người ngồi dậy. Cô vừa ngẩn đầu đã nhìn thấy một nam nhân xa lạ đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí.

Anh ta mặc một bộ tay trang đen tuyền, bên ngực trái áo có thêu một mình hoa sen trắng bị một thanh kiếm đâm xuyên qua. Anh ta ngồi bắt chéo chân nhìn cô như một con chuột nhỏ, chỉ cần một ánh mắt của anh ta cô liền có thể mất mạng.

Nhìn thấy biểu tượng đó làm cô cảm thấy có chút quen mắt. Suy nghĩ lại một chút liền nhận ra cô đang ở Âu gia, người trước mắt cô có thể là người đứng đầu, Âu Hoàng Minh Viễn.

Trên khắp đất nước này, ai cũng đều nhớ tên và biết mặt ba người đứng đầu giới Mafia. Triệu Bạch Liên thật sự không biết vì cô nghĩ cả đời mình cũng sẽ không làm gì mà có dính líu đến bọn họ.

Nhìn thấy Âu Hoàng Minh Viễn đang nhìn mình chằm chằm, Triệu Bạch Liên liền cố gắng đứng dậy, dùng ký hiệu tay hỏi anh

"Tôi có đắt tội gì với Âu gia?"