Nữ Hầu Câm Của Trùm Mafia

Chương 8: Cô đang nằm mơ sao?


Triệu Bạch Liên cố gắng lê từng bước chân xuống nhà, cô đau đớn phải cắn chặt răng để chịu đựng

Xuống phòng khách, Âu Hoàng Minh Viễn vẫn bộ dáng cao cao tại thượng đó của mình nhìn cô với ánh mắt đầy coi thường.

Vừa nhìn thấy anh, cô sợ hãi định quay người bỏ chạy. Nhưng vừa quay người đã nhìn thấy phía sau là hai tên đàn em đang nhìn chằm chằm cô.

Triệu Bạch Liên cố gắng hít thở thật sâu, xoay người lại đi về chỗ Âu Hoàng Minh Viễn. Nhưng sự run rẩy trên người cô và cả gương mặt sợ hãi khi đứng trước mặt anh là thứ cô không che đậy được.

Nhìn thấy biểu cảm cảm cô, Âu Hoàng Minh Viễn không chút mảy may thương xót. Chỉ có xem thường và khinh bỉ

"Triệu Bạch Liên, tôi thấy tiếc thật đấy. Nếu cô không câm thì chắc sẽ là diễn viên nổi tiếng đó"

Triệu Bạch Liên từ lúc gặp Âu Hoàng Minh Viễn tinh thần đã không tỉnh táo, làm sao còn nghe rõ được những gì anh vừa nói.

Nhìn thấy cô cứ đứng thất thần, anh cảm thấy không nhìn nổi vẻ mặt của cô nữa liền thẳng tay ném ly nước trên bàn xuống sàn cạnh chân cô

"Xoảng"

Triệu Bạch Liên hoảng sợ ngồi thụp xuống đất, cả người run rẩy, nước mắt rơi đầy mặt.

Trần Quân, thuộc hạ đắc lực, cũng là cánh tay phải của Âu Hoàng Minh Viễn thấy như thế liền suy nghĩ gì đó. Anh bất ngờ lên tiếng

"Âu thiếu, chúng ta còn có việc"

Âu Hoàng Minh Viễn nghe thấy thì nhìn đồng hồ trên tay mình, anh cười nhếch mép rồi đứng dậy.

Quả thật ở lại đây chơi trò mèo vờn chuột với Triệu Bạch Liên cũng có chút giải trí. Nhưng cô còn ở đây lâu dài, còn sợ không có thời gian sao?

"Ông Trần, sắp xếp mọi việc như cũ đi"

"Dạ"



Âu Hoàng Minh Viễn cùng cấp dưới của mình lần lượt bước lên xe ra khỏi biệt phủ. Ngay cả khi tiếng động cơ xe đã hoàn toàn biến mất nhưng Triệu Bạch Liên vẫn không đứng dậy.

Quản gia Trần nhìn thấy cũng không vội mà lại chỗ cô, để cô có thời gian tự bình tĩnh lại. Tiếp xúc với cô chưa lâu nhưng ông cũng hiểu được cô gái trước mặt thiện lương và đáng thương đến nhường nào. Chỉ là...

Chỉ là cả đời này, chắc chắn không thể thoát khỏi tay của Âu Hoàng Minh Viễn được.

Sau khi bình tĩnh lại, Triệu Bạch Liên được Quản gia Trần phân công công việc để làm. Vẫn là các công việc thường ngày cô vẫn làm.

Cô cắn răng chịu đựng đau nhứt bắt đầu lau dọn khắp mọi nơi trong căn nhà. Đến chiều tối sau khi xong việc cô mới trở về phòng của mình mà tắm rửa, nghỉ ngơi. Hôm nay không cần nói cũng biết anh lại bỏ đói cô.

Cô mệt đến mức vừa đặt lưng xuống là đã ngủ. Nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp ấy. Triệu Bạch Liên ước rằng thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết mấy...không...hiện thực vốn đã chẳng có gì thay đổi được nữa

Tích tắc tích tắc

Tiếng chuông đồng hồ cứ chạy từng giây từng giây, trong không gian lặng im ấy bỗng dưng có tiếng bước chân vang lên

"Cộc cộc cộc..."

Tiếng giày da va chạm với nền nhà phá hủy không gian tĩnh mịch.

Âu Hoàng Minh Viễn uống không ít rượu nhưng anh vẫn chưa say. Về tới nhà liền đi đến nơi giam giữ Triệu Bạch Liên.

Nhìn thấy cô nằm co ro một góc để giữ ấm cơ thể, Âu Hoàng Minh Viễn cũng không cảm thấy có chút thương cảm gì.

Anh khoá cửa, đi lại phía cô. Thoáng chốc có chút rùng mình nhẹ thì trời đúng thật có chút lạnh

Nhưng anh cũng không mấy bận tâm, đi thẳng về phía cô. Anh từ từ cởi bỏ áo vest, áo sơ mi, thắt lưng,...sau đó tiến tới xé rách quần áo trên người Triệu Bạch Liên.

"Xoẹt.."

Triệu Bạch Liên nhất thời bị tiếng động đánh thức, cô cố gắng mở mắt xem có chuyện gì thì nhìn thấy trước mặt mình là Âu Hoàng Minh Viễn.



Cô sợ hãi khóc lóc cố gắng né tránh nhưng sức cô vốn không thể so được với anh. Rất nhanh, cô đã bị Âu Hoàng Minh Viễn ép dưới thân, mạnh bạo ra vào người.

Triệu Bạch Liên đau đớn đánh mạnh vào người anh, dùng móng tay cào vào người anh nhưng chỉ thấy anh ra vào mạnh bạo hơn.

Cô không có sức phản kháng đành buông xuôi. Hai người họ cứ như vậy đến nữa đêm thì Âu Hoàng Minh Viễn mới tha cho cô.

Anh tắm rửa thay lại đồ chuẩn bị rời đi thì liền thay đổi chủ ý.

Sáng hôm sau

Triệu Bạch Liên tỉnh dậy. Nhưng trước mắt cô không còn là khung cảnh quen thuộc nữa, cô đang ở đâu?

Tay cô đang bị xích lại ở một góc phòng, người đã được tắm rửa sạch sẽ, cũng đã được thay một chiếc áo sơ mi khác...áo sơ mi?

Triệu Bạch Liên nghe tiếng mở cửa thì ngẩn đầu nhìn lên đã nhìn thấy Âu Hoàng Minh Viễn. Vậy đây ..đây là phòng của anh sao?

Anh nhìn cô ngơ ngác nhìn cũng mặc kệ, liền chuẩn bị một ít đồ đi ra ngoài. Anh vừa định dặn dò cô đã nhìn thấy cô lại khóc, trong lòng không khỏi chán nản

"Cô khóc cái gì mà khóc hoài vậy?"

Triệu Bạch Liên vẫn ôm người khóc nức nở, Âu Hoàng Minh Viễn chán ghét vô cùng, đi nhanh tới nắm chặt lấy tóc cô kéo lên

"Tôi mà thấy cô rơi nước mắt trước mặt tôi thì đừng có trách. Dơ bẩn!"

Triệu Bạch Liên nghe thấy liền giơ tay lên làm dấu

"Làm ơn tha cho tôi có được không? Anh muốn tôi làm gì cũng được, có thể thả tôi ra được không? Tôi xin anh"

Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy thì không khỏi bật cười thành tiếng. Phải nói là cô ngu xuẩn đến mức nào mà không thể nhận thức được tình hình của bản thân

"Muốn tôi thả cô ra...cô đang nằm mơ sao?"