‘Vậy đa tạ đại nhân, về chuyện đưa tin, tiểu nhân dù có qua sông vượt lửa cũng sẽ không chối từ, nhất định sẽ nói lời hay trước mặt bệ hạ.”
Triệu Tuấn Hào cũng là thể hiện toàn bộ sự chân thành của mình.
Độc Cô Nhất Hạc khẽ vuốt chòm râu ngắn, gương mặt hiền từ, lúc này không thể nhìn thấy chút sát khí nào trong đôi mắt của ông ta.
Nhưng lời ông ta nói ra lại là giết người.
“Kẻ uy hiếp ngươi là ai?”
“Chuyện này phải kể từ cái chết của Tam Thúc công nhà ta… ôi…”
Trên mặt Triệu Tuấn Hào lộ rõ vẻ buồn rầu, uống một chén rượu rồi thở hắt ra một hơi:
“Thúc công ở hậu cung hết lòng cung phụng, sau đó mất vì bệnh nặng… Lúc tiểu nhân vừa mới ra ngoài cung thì tặc tử đó còn vừa đe dọa vừa dụ dỗ tiểu nhân, đòi bắt ta làm người của ông ta.”
“Đòi cướp người của bản quan, thú vị, thú vị”
Độc Cô Nhất Hạc vuốt râu cười khà, nhưng trong đôi mắt sáng tỉnh anh lại lấp lóe sát khí.
Đây chính là điều mà Triệu Tuấn Hào muốn, chẳng những phải nói ra động cơ giết người của mình mà còn phải kéo Đại tổng quản đứng ở phía đối lập với gia tộc Độc Cô.
“A Phúc!”
Độc Cô Nhất Hạc mở miệng.
“Lão gia”
Một ông lão râu tóc bạc phơ đi ra từ phía sau tấm bình phong, khuôn mặt hiền lành, cung kính đứng bên cạnh Độc Cô Nhất Hạc, chờ đợi nhận lệnh.
“Triệu công công, cho bản quan một cái tên.”
Giọng Độc Cô Nhất Hạc khàn khàn khí phách hỏi Triệu Tuấn Hào.
“Thái giám Đại tổng quản – Trần Chính Hoa!”
Triệu Tuấn Hào chắp tay, hơi cúi đầu:
“Kính mong đại nhân để lại nửa cái mạng cho ông ta, ta muốn hỏi cho rõ ràng!”
“Nghe thấy chưa?”
Độc Cô Nhất Hạc mặt mày uy nghiêm như giận.
Ông lão đứng bên cạnh tên A Phúc khom người vâng dạ, sau đó lùi về phía sau bình phong, biến mất khỏi tầm nhìn của Triệu Tuấn Hào.
“Sau này, ngươi chính là người của gia tộc Độc Cô ta, cùng hưởng vinh hoa, phú quý!”
Độc Cô Nhất Hạc lại trưng vẻ mặt hiền từ, tựa như bậc cha chú hướng dẫn từng bước một, khẽ vỗ vai Triệu Tuấn Hào.
Ngoài mặt thì nói dễ nghe thế, chứ có khi đang chửi thầm ta ấy chứ…. Hốc mắt Triệu Tuấn Hào đỏ ửng, nhấp miệng: “Đa tạ đại nhân, tiểu nhân không có gì báo đáp… Nhưng tiểu nhân có một phương thuốc tổ truyền, thân thể tiểu nhân khiếm khuyết đã không thể dùng, tiều nhân muốn tặng đại nhân, có thể bổ thận, tráng dương…”
Phương thuốc bí truyền.. Bổ thận Độc
Cô Nhất Hạc sửng sốt, “Nói.”
“Một ít nhân sâm… Lộc nhung… Lộc tiên…”
Triệu Tuấn Hào thì thầm phương thuốc:
“Một lạng hải mãng, hai lạng dâm dương
hoắc.
Cẩu kỷ tử, Dây tơ vàng, Kim anh tử, Phúc bồn tử, Sa uyển tử, Ba kích thiên, mỗi loại ba, ngâm trong rượu hơn một tháng là có thể lấy ra uống.”
Chà… Độc Cô Nhất Hạc hít hà một hơi, phương thuốc bổ thận thì có ông ta đàn ông nào không muốn có chứ.
“Đại nhân, ngài thấy thư lang đang quỳ rạp dưới đất kia chú?”
Triệu Tuấn Hào giơ tay chỉ xéo, Độc Cô Nhất Hạc đưa mắt lần theo, tỏ vẻ ngờ vực khó hiểu.
“Uống rượu này vào, vừa khỏe vừa bền sức, làm lâu không nghỉ!” Triệu Tuấn Hào cười đắc ý:
“Chớ thấy lúc này thư lang uống say ngất ngưởng mà lầm, không dám nói quá, nếu uống rượu này vào, ông ta có thế cuốc ba thước đất, mấy con chó đì ngang qua đều gặp nạn!”
“Ha ha ha ha ha… Ngươi đây…” Độc Cô Nhất Hạc nhịn không được cười to sảng khoái, tiếng cười của ông ta to lớn vang dội, vang vọng cả tòa đại điện.